Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 17: Chương 17: Hương Diễm Kích Tình- Bị Bắt Gian




Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Yên tĩnh..... tịch mịch Vì để chắc chắn cho chuyến đi xa, thế giới bên ngoài đầy mới mẻ, nguy hiểm không thể đoán trước được, nên hắn bắt buộc hai nàng bế quan tu luyện Tu luyện không quản thời gian.

Thấm thoát đã hai năm. Cảm giác được linh lực dao động mãnh liệt.Một luồng linh khí trắng-đỏ khổng lồ xoay chuyển trên bầu trời.Ánh sáng chói lòa không ngừng xoay chuyển đan xen vào nhau,rồi chợt lóe lên biến mất để dần dần hiện ra hai bóng hình kiều diễm xinh đẹp. Hai thân ảnh chớp cái đã đến trước mặt hắn.

Nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của hai nàng, hắn mỉm cười.

_” Chúc mừng hai nàng.... ài..” hắn dang vòng tay muốn ôm hai nàng vào lòng.

Đáp trả lại hắn là hai khuôn mặt lạnh băng.

_”Ách....các nàng làm sao thế?” Hắn ngơ ngác, đừng nói là các nàng quên mất mình là ai đấy nhá.

Bất ngờ một tia sáng màu đỏ lóe lên,một thân ảnh giơ chưởng hướng lồng ngực hắn nện xuống.

Biến cố bất ngờ làm Thiên Kiệt giựt mình bối rối, nhưng rất nhanh hắn nhận thấy nét khác thường trong ánh mắt của nàng. Hắn khẽ mỉm cười, tán đi vòng bảo vệ linh lực quanh thân.

Ầm.....

Một chưởng đánh bay hắn, xuyên thủng ngọn Linh Phong xuống dưới, nơi hắn va chạm, cây cối hai bên gãy rạp ngả nghiêng. Tả thì lâu nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt.

_”Đồ...vô..” Chưa kịp trách móc hết câu,Huyết Nguyệt Ảnh Vũ vội che miệng hét lên _”Thiên Kiệt......”hai nàng hét lên,lao nhanh xuống dưới.

Xung quanh cây cối, đất đá văng tung tóe,một cái hố rộng cả vài trăm mét bị đá bụi che kín.

Hai nàng nước mắt long lanh, chẳng quản gì hết lao đến, ra sức bới tung đống đổ nát.

Một thân ảnh y phục rách bươm, máu me đầm đìa hiện ra. Bạch Nguyệt Tiên Tử vội vàng lướt đến ôm chặt hắn vào lòng, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt hắn.

Huyết Nguyệt Ảnh Vũ cũng lao đến muốn ôm lấy hắn chợt khựng lại,nước mắt lã chã rơi.

_” Thiên Kiệt.... sư muội... ta...ta không cố ý...híc....ô..ô” Một giọng nói yếu ớt vang lên _”khụ....ta không sao” Như vỡ òa,Huyết Nguyệt Ảnh Vũ nhào vào lòng hắn nức nở _”Chàng..... tại sao? tại sao không vận linh lực?” Khặc..phun ra một ngụm máu, hắn khó nhọc _”Khụ....ta không sao...vết thương nhỏ này sao so sánh được với vết thương hai nàng trải qua trong hai năm nay?” _”Ngốc.... nếu chàng xảy ra chuyện gì, chàng nói.... chúng ta phải làm sao đây?” Nhẹ nhàng ôm chặt lấy hai nàng, vuốt ve mái tóc mượt mà thơm ngát của cả hai _” Ta..xin lỗi... đã khiến hai nàng lo lắng, nhưng nếu như ta không làm như thế, khiến ta có cảm giác tội lỗi với các nàng.” _”Hức...đồ ngốc, chúng ta đâu trách gì chàng, chỉ muốn chỉnh chàng một chút vì để cho chúng ta cô đơn thời gian qua nên mới vậy.”Bạch Nguyệt Tiên Tử nghẹn ngào Ngồi vận công một lúc,vết thương trên người cũng đã khôi phục ít nhiều.

_”Cũng đến lúc rồi.... các nàng quay về chuẩn bị đi, ta đi tắm rửa đã.” _”Nhưng vết thương của chàng.....” Thấy hai nàng chần chờ không muốn rời khỏi, ánh mắt hắn lóe lên tia giảo hoạt.

_” Uhm...ta không sao,nhưng nếu có hai vị thê tử cùng tắm Uyên ương thì vết thương sẽ nhanh chóng khỏi hẳn đấy.” _”lưu manh..vô sỉ..” Hai nàng đồng thời hô lên,mặt đẹp đỏ bừng, quay lưng phóng vút đi.

Ài......

Xem ra giấc mơ được chung một chỗ với cả hai nàng còn xa vời lắm. Hắn lẩm nhẩm rồi lắc mình biến mất.

Dưới chân ngọn thác nhỏ trong vắt, hắn đang vu vơ tẩy rửa. Chợt cảm giác được có linh lực dao động, nhếch môi cười xấu xa. Hắn lắc mình biến mất.

Đang rón rén thu liễm khí tức di chuyển đến cạnh dòng thác Bạch Nguyệt Tiên Tử chợt giật mình, chưa kịp hiểu được chuyện gì thì đã bị ôm chặt lấy eo.

Ùm..

_”Ha ha xem ta trị tội nhìn lén của nàng như thế nào?” Hiểu được câu “trị tội” của hắn là như thế nào Bạch Nguyệt Tiên Tử mặt ửng đỏ lí nhí.

_”Ai..ai thèm nhìn lén...là là thiếp đang muốn tìm chỗ tắm rửa chứ bộ” _” Ha ha...thế Nguyệt Linh Phong không có nước thì phải?” _”Đáng ghét..... Sư tỷ chiếm mất rồi..” Hắn sao không hiểu, là nàng cố ý đến đây là vi hắn chứ Và....

Một trận xuân sắc hương diễm lại diễn ra.Những tiếng động nguyên thủy vang vọng khắp không gian.

Khi hai người đang âu yếm nhau đâu biết rằng có người đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Đi....hay không đi. Ngại chết đi được. Nếu hắn nghĩ ta là thứ nữ nhân lẳng lơ thì sao?

Nghĩ đến đây mặt Huyết Nguyệt Ảnh Vũ đỏ bừng, vội vàng lặn sâu xuống đáy hồ. Nhẹ nhàng vuốt ve, ngắm nghía cơ thể mình.

Đang thay y phục để chuẩn bị trở về, kết giới chợt rung chuyển rồi tan vỡ, thân ảnh màu đỏ chợt lóe lên.Đập vào mất nàng là cảnh thân mật,cả hai đang ngồi trên tảng đá ven thác nước, Say sưa.....

Triền miên.....

Môi....quấn chặt lấy nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.