Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 52: Chương 52: Nhu Tình Vân Nghê Thường




Thấy thiếu nữ nhìn hắn với đôi mắt rực lửa khiến hắn ngẩn ra. Đã bao nhiêu lâu rồi không ai dám nhìn hắn với ánh mắt “ muốn giết người “ như vậy. Khiến hắn giật mình cười lớn. Nhưng cười giữa chừng hắn lại giật mình im lặng. Cũng đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa cười vui vẻ như thế...

Vèo...

Một tảng băng nhỏ rất thân thiện “hôn” lên mặt hắn. Rồi sau đó là mưa “ sao băng” ân cần nối nhau thăm hỏi một cách hết sức hoa lệ.

_ Ây... Khoan...khoan... Hiểu lầm, hiểu lầm, ta là người đã cứu cô nương đấy.... Cô lấy oán trả ơn.....

Người thiếu nữ chợt khựng lại, đúng vậy... Tên này cô không quen, không chung nhóm với lũ Vương tử đã âm mưu hãm hiếp cô. Ánh mắt cô quét qua đánh giá hắn, cao ráo, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phiêu nhiên, thần bí, ánh mắt có vẻ khá lãnh khốc, nụ cười mỉm tà tà. Tạo cho người ta cảm giác chính tà bất phân. Nhưng có gì đó không đúng, ánh mắt hắn nhìn cô càng ngày càng bất thiện. Cô chợt rùng mình, cái lạnh bất chợt khiến cô vô thức nhìn xuống.

Giờ đến lượt cô chết lặng, một bên ngực cô trắng muốt, no tròn, ngạo nghễ tung tăng nhô ra, không gì che giấu,vết máu còn vừa mới khô, y phục rách bươm, da thịt trắng muốt, mịn màng phơi bày ra, xuân sắc ẩn hiện khiến mặt cô đỏ như gấc chín. Thẹn quá hóa giận, một tay che ngực, một tay nhặt những khối băng ném như mưa về cái bản mặt đang thao láo, háo sắc nhìn chằm chằm kia.

_Gừ..... Dâm tặc.... Còn chối hả. Không cho nhìn....

_ Ây ây, không nhìn, không nhìn...

Hắn vừa xua tay đỡ vừa quay mặt đi.Tâm niệm khẽ động, lấy từ trong nhẫn trữ vật một bộ y phục ném qua cho cô. Đang vừa chửi vừa ném, bỗng một bộ y phục trùm lên đầu cô khi đang cúi xuống nhặt mấy khối băng. Tiện tay túm luôn định ném đi.

_ Dâm tặc...... Ngươi

Đang định phát tác, chợt thấy hắn đã quay mặt đi, trên tay không biết là bộ y phục làm bằng chất liệu gì, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ, hoa văn họa tiết rất đẹp tỏa ra áng sáng dịu nhẹ như có như không, rất mềm mại khiến sự chú ý của cô liền tập trung hết vào nó. Tiếng nhắc khẽ “ mặc vào đi” khiến cô sực tỉnh. Mặt đỏ tới mang tai khẽ liếc qua phía hắn. Còn nói không phải dâm tặc, rõ ràng là còn mang theo cả y phục của nữ nhân. Quát thêm một câu” Cấm được quay đầu lại” rồi e lệ, chầm chậm thay y phục.

Ở phía xa xa, nghe tiếng sột xoạt thay y phục của cô, khiến toàn thân hắn khô nóng rạo rực, trong đầu liên tưởng tới “ bình sữa” ấy vừa nãy còn đong đưa trước mặt mình,khu vực thần bí kia cũng “sờ” qua. Chợt hắn rùng mình, từ bao giờ trong đầu hắn lại xuất hiện những hình ảnh như vậy..Hắn... Thay đổi từ khi nào? Hay do ngủ say lâu quá, tính cách của hắn đã lây nhiễm quy tắc của thế giới này trong quá trình “ hấp thu” và tự chữa trị khi “ ngủ say” của mình. Chắc vậy.... Hèn gì hắn có thể nghe, hiểu, nói được ngôn ngữ của thế giới này cứ như là được sinh ra và lớn lên ở đây vậy.

Khi tiếng sột xoạt ấy im bặt. Hắn khẽ chầm chậm xoay đầu lại, rón ra rón rén như đạo tặc, tim thì đập thình thịch như sợ, như kích thích, một cảm giác lạ lùng cứ dâng lên trong lòng. Chợt hắn ngẩn ra...

Đẹp..... Quá đẹp, Giống.... Thật sự quá giống nàng ấy. Lúc đó hắn chỉ tiện tay ném ra cho cô Như Ý Vân Thiên Khải, được hắn dùng tơ của Như Ý Vân Thiên Tằm, một loại kỳ thú sống trên vùng mây cao nhất của Thiên Sơn. Với bao nhiêu là vật liệu Tiên cấp tạo ra nó. Nó có thể thay hình đổi dạng, màu sắc dựa theo ý niệm của người mặc nó. Hắn rất yêu quý, chỉ vuốt ve, ngắm nhìn nó mà không nỡ mặc. Không biết ma xui quỷ khiến, hay đầu óc hắn lúc đó rối tung lên mà lại định hình cho nó giống hệt y phục của “ nàng ấy” rồi ném luôn cho cô thiếu nữ đanh đá chua ngoa này.

Còn cô thiếu nữ vẫn chưa hết bàng hoàng, khi cô chỉ mới nghĩ là mặc nó lên sẽ rất đẹp, thì nó đã tự lóe lên, ôm sát lấy thân hình mình, rất vừa vặn, rất nhẹ, rất ấm trong động băng lạnh run này. Kiểu dáng độc đáo,cứ như y phục Tiên Nữ vậy, không quá kín đáo, cũng không quá hở hang, mặc vào thấy thân hình dường như nhẹ đi, tâm hồn thanh thản. Có cảm giác phiêu nhiên xuất trần, Tiên Nữ đạp mây lướt gió. Làm cô ngắm nghía, yêu thích không rời. Lúc này cô mới khẽ liếc nhìn hắn. Đập vào mắt cô là nụ cười như say đắm, như ngô nghê, ánh mắt như yêu thương, pha thêm chút chua sót, sự hối tiếc đang ngây ra nhìn mình. Hắn như vô hồn tiến chầm chậm về phía cô, khiến cô bối rối, áng mây hồng lan nhẹ trên má, cúi đầu, nhẹ vân vê tà áo, tim cô cứ như nhảy loạn muốn lao ra khỏi lồng ngực nhỏ bé vậy. Hắn khẽ chạm vào tóc cô, đột nhiên tóc cô tự chuyển động như có người đang “bới, chải, kết” tóc mình, khiến cô giật mình đẩy hắn ra. Vội sờ lên mái tóc, dường như có thêm vật gì đó khiến cô hốt hoảng. Nhưng ánh mắt chợt lướt qua mặt nước khiến cô ngỡ ngàng, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt che đôi môi anh đào nhỏ xinh lại.

_Đây.... Đây là mình sao?

Dưới mặt nước in bóng một tuyệt sắc giai nhân, khuôn mặt hằng ngày cũng chỉ ưa nhìn, nay kết hợp với mái tóc kỳ lạ, uốn lượn đan vào nhau, một chiếc trâm ngọc đỏ rực hình vầng trăng khuyết trạm trổ tinh xảo, kèm theo Long Phượng tranh Châu uốn lượn đan theo từng lọn tóc, như Long Phượng ẩn mình trong làn mây, mà mây ở đây là mái tóc trắng như tuyết của cô được vấn lên tạo hình rất tỉ mỉ đẹp đẽ.Tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến gương mặt ấy trở nên xinh đẹp tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn. Một thân bạch y,xuyến ren và họa tiết đỏ đẹp mắt, phiêu nhiên như Tiên Tử khiến cô không dám tin vào mắt mình, kẽ dụi dụi mắt, đứng đó xoay một vòng,nhéo nhéo má mình. Không phải là mơ...

_Ừ. Mmmm... Rất đẹp, ta đặt cho ngươi một cái tên. Nhu Tình.... Nhu Tình Vân Nghê Thường đi. Rất đẹp, xin hỏi tên của cô là gì?

Cô thiếu nữ chợt ngẩn người, Nhu Tình Vân Nghê Thường, tên rất đẹp,...Cô ngước lên nhìn nụ cười tà mị nhưng chân thành ấy, không hiểu sao lại lí nhí trả lời.

_ Lăng........ Lăng Như Vân? Còn.... Còn ngươi?...

_Ta...

Hắn giật mình, lâu lắm rồi hắn cũng quên ngay cả chính tên mình. Chỉ quen với cái tên Ngạo Thiên -Vô Song Nguyên Tôn mà mọi người vẫn gọi.

_Ta.... Họ Vương, tên Thiên Kiệt, Thiên trong Thiên Địa, Kiệt trong Nhân Kiệt.

Nói xong hắn mới ngại ngùng gãi gãi tóc, cái tật ba hoa vẫn chưa chừa. Thật ra hắn vẫn thường được ví von với tên chết tiệt ưa trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu tình khắp chốn Hào Hoa-Vô Song Thiên Tôn.Chỉ khác một điều là hắn đi qua trăm hoa không dính phấn hoa như tên Hào Hoa Thiên Tôn kia thôi. Nên tạo ra hình tượng phong lưu, nhưng lạnh lùng lãnh khốc.

_ Thiên Địa Nhân Kiệt.... Vương Thiên Kiệt...

Lăng Như Vân lẩm nhẩm vài câu rồi ôm bụng mím môi cười chảy cả nước mắt,, nhìn cái bản mặt tà tà vô sỉ với cái tên đúng là khác biệt một trời một vực, lại còn giả ngây ngô chỉ khiến cô muốn hét lên “ mặt dày, lưu manh vô sỉ” mà thôi.

Nhìn cô thiếu nữ mím môi trợn mắt nín cười khiến hắn mặt tối sầm lại. Trước nay chỉ có duy nhất một người dám “ khinh thường “ hắn như thế. Còn lại thì thành oan hồn hết rồi. Bất giác hắn lại nhớ đến nàng.

_Hừ....

Hắn hậm hực quay mặt hầm hầm bước đi.

_ Này... Này Dâm tặc... Ngươi đi đâu?

Lăng Như Vân vội chạy nhẹ đến níu tay áo hắn, cô mạnh miệng thế thôi, thật ra ngoài mạnh trong yếu, bề ngoài mạnh mẽ chỉ là để che đi nội tâm yếu đuối mà thôi. Thấy cô gái giữ mình lại hắn làm bộ mặt vô lại quay lại, mắt sáng lên như vớ được con mồi.

_Đi thay y phục, chẳng lẽ Như Vân tiểu thư định giúp ta một tay..?

Lăng Như Vân khẽ hé miệng xinh kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Rồi mỉm cười vẻ vô hại,phải nói là ngây thơ vô số tội.

_Được, để ta giúp ngươi.

Thiên Kiệt cũng ngây ra trước nụ cười khuynh thiên hạ ấy, thoáng chốc tim đập lệch vài nhịp, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai thì cô nàng đã nhanh chân đạp cho hắn một nhát, theo bản năng Thiên Kiệt khẽ vận Linh lực nhón chân nhảy ra sau né. Nhưng....

Rầm.....

Ầm...

Tõm.....

Hắn không ngờ quy tắc thế giới này trọng lực quá yếu, hắn lao vút như mũi tên rời cung, đập đầu vào trần động băng rồi rơi tõm xuống hồ. Vô số tảng băng sụp xuống nhấn chìm hắn xuống đáy hồ.

Trên bờ Lăng Như Vân như chết lặng. Giết... Giết người rồi, mình chỉ đá hắn một cái nhẹ thôi mà. Mặc dù có tu luyện võ học, nhưng việc đá bay 1 người vài chục mét đối với cô là điều không tưởng. Từ khi nào cô trở nên mạnh như vậy? Ngơ ngác qua đi cô phấn khích nhún chân nhảy một cái. Quên luôn là mình vừa cho người khác một đá sụp vách động chìm xuống hồ.

_Năm mét, trời ơi mình nhảy cao hơn mặt đất gần năm mét..

Phải biết rằng, đạt đến cấp độ Linh Sĩ-Thanh Đồng nhất tinh mới làm được, cả cái Vương Quốc này không quá trăm người làm được a.

Đang vui vẻ nhảy chân sáo, bỗng sau lung cô vang lên tiếng kêu bất mãn.

_Này tiểu thư, không nhất thiết mưu sát người khác mà trở nên vui vẻ thế chứ?

Theo phản xạ Lăng Như Vân quay ra sau tung một chưởng, kình phong nghe như có tiếng xé gió khiến cô giật mình. Nhưng không phát ra tiếng nổ hay âm thanh nào. Lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô bị một chiếc quạt xếp vào chặn lại một cách nhẹ nhàng. Một nam tử với nụ cười tà mị nhìn cô khẽ mỉm cười. Tóc tai gọn gàng vấn cao nho nhã, bộ dạng phiêu nhiên, không đẹp hoa lệ nhưng rát có sức hút khiến tim cô đập loạn nhịp. Rồi lại ngoái đầu về phía tên kia chìm xuống, rồi lại nhìn nam tử trước mắt. Cô đang cố gắng liên tưởng một tên dâm tặc rách rưới và nam nhân đầy khí chất phong trần tà mị này.

_ Sao? Thấy bản Tôn.... bản công tử anh tuấn tiêu sái, động lòng xuân ư?

Lăng Như Vân ngẩn ra. Anh tuấn tiêu sái?

_Phì.... Anh tuấn tiêu sái, có lưu manh giả danh cẩu hùng thì có?

Lăng Như Vân lần này một tay che miệng, một tay ôm bụng cười ngặt nghẽo chứ không mím môi nín cười như lúc hắn giới thiệu tên nữa. Khiến cái mặt hắn nghĩ đã làm bao nhiêu Tiên Tử rơi vào bể tình, ngày đêm tương tư tối sầm lại. Không khác gì đang ăn mà nuốt phải “ vật thể lạ “ hay bị táo bón vậy.

Nhưng nụ cười vô ưu, vô lo ấy lại khiến trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.

Khẽ ngân nga....

(MỸ tửu tràn ly ngẫm chuyện đời

NHÂN hùng phế bút lệ tình rơi

THIÊN vân yểm nguyệt ngân hà dỗi

HẠ địa phong duyên chí sỹ rời

NHIỀU bổng lắm tà đâu vẹn nghĩa

VÔ gian hữu phước chẳng sai lời

KỂ rằng giao tiếp muôn bè bạn

THỬ HỎI TRI ÂM CÓ MẤY NGƯỜI?)

Con đường mới, cuộc sống mới....

Có lẽ nên.... Bắt đầu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.