Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 54: Chương 54: Bất ngờ ập đến




Sáng hôm sau, Đằng Hải thức dậy, Tiểu Kì cũng đang ngủ say. Hắn bật khỏi giường, mở cửa sổ ra mà lấy một hơi vươn vai.

Kì lạ thay hôm ấy lại tấp nập bất ngờ, mọi ngóc ngách trên đường đều đông đảo cự nhân, quần áo chỉnh tề như đi dự tiệc.

Tiếng nhạc vang rội khắp nơi, lại chỉ toàn nhạc có âm điệu như dùng cho các lễ cưới. Không những thế các chợ ở phía gần đó không còn bán thịt hay bán rau, hôm nay lại bán hoa, thiệp.

“Hôm nay có một cái lạ lùng xuất hiện!”

Hắn liền tức tốc sinh hoạt buổi sáng, cũng gọi Tiểu Kì dậy mà mau chóng ăn sáng. Lập tức khi xong ra xem có gì mới mẻ.

Xuống tầng lễ tân, ai cũng nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn càng cảm thấy hoang mang, như có ai đang cố tình gài hắn vậy.

Lập tức hắn dặn Tiểu Kì ở lại đây, nói:

“Muội chờ ca để ca đi xem xét tình hình thế nào rồi trở về!”

Cô không nói gì, lẳng lặng quay lại phòng. Đằng Hải nhìn yên tâm, đi lẩn vào trong đám người rồi lẩn tới chỗ hắn đặt mua Âm Dương Mạn Thạch lúc trước.

Tới nơi, nơi này không chỉ tấm nập mà còn có nhiều quý tộc, giai nhân tập trung, tụ họp như để ăn mừng cái gì đó. Hoa hoét khắp nơi, vô cùng là màu mè hoa lá hẹ.

Ở đó bàn ghế trải dài xuyên suốt con đường ở chợ bán khoáng sản, cứ như làm cỗ vậy. Trên bàn đồ ăn đều thơm phức, cứ như đang đánh vào điểm yếu của hắn vậy.

Ở đó có cái khán đài khá lớn, trên đó lão cự nhân bán khoáng thạch Đà Tư trước đứng trên, cầm cái gì đó tròn tròn giống cái của tên lúc trước ở Bắc Thành từng dùng, cũng để khuếch đại âm thanh.

“Chào mừng các vị khách quý đã tới đây tham dự hôn lễ này!” - Lão Đà Tư nói

Mọi người đều ngồi xuống ghế, vừa đủ không thiếu chiếc ghế nào, Đằng Hải đành phải đứng từ xa nhìn.

“Hôm nay là đám cưới của con gái anh trai lão và cũng là của cháu lão, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình!”

Mọi người nghe câu này đều phấn khích, vỗ tay cuồng nhiệt như đang trào đón và ngóng chờ nhân vật chính đi ra.

Lão Đà Tư đứng xích ra một bên. Từ sau màn, một nữ nhân xinh đẹp đi ra cùng một lão lùn, cô không cao như cự nhân, cũng không lùn như lão bên. Cô là một cái cơ thể khỏe mạnh nhưng không cường tráng.

Nhìn cô thân hình đầy đặn, dẻo dai. Khuôn mặt lại thanh tao, thu hút ánh nhìn của mọi người. Ẩn sâu trong ánh mắt cô lại toát ra một vẻ buồn rầu khó lường.

Lão lùn kia hồi hộp, quay sang nói thầm với Đà Tư:

“Đà Tư, em có chắc chắn hắn sẽ tới không?”

“Sa Đường anh yên tâm, em chắc chắn hắn sẽ tới!” - Đà Tư nói

Đằng Hải đứng từ xa, nhưng trình độ dùng thần thức đã vượt xa hai lão, phát động mà không ai hay biết.

Qua đó hắn nghe được hai lão kia trò chuyện, lấy làm lạ:

“Mấy lão lại làm cái lạ lùng gì đây, không đi đào Âm Dương Mạn Thạch mà ở đây làm gì?”

Từ trên không, một thanh niên cao lều nghều, cỡ khoảng 18 tuổi đáp xuống, hàng chục con không kị cũng lần lượt đáp trên các nóc nhà.

Tên đó bước tới gần khán đài, lấy từ trong túi một chiếc nhẫn không gian, trên đó đính một viên phỉ thúy lấp lánh, quỳ xuống đưa tay nâng nhẫn lên cao, nói:

“Tại hạ Mộ Sâm, thành chủ đời kế tiếp của Phong Tư Thành xa xôi tới đây để cầu hôn cự võ nương của cự nhân tộc!”

Mọi người đều bất ngờ trước màn cầu hôn ngầu lòi đó, dù trước mặt chỉ là một thằng nhóc nhân tộc kém về mặt chiều cao nhưng lại tán đổ những nữ cự nhân đang ở đó.

“Tên này quá là màu mè đi!” - Đằng Hải trong đám người nghĩ thầm

Đứng trên bục lão Đà Tư cũng thấy khoa trương, thấy tên này cũng không tệ và câu trả lời cho hắn là:

“Ngươi nghĩ cháu ta chỉ ngang với thứ phàm tục này thôi sao? Trở về đi!”

Tên Mộ Sâm đó ngạc nhiên, không tin là yêu cầu cửa lão lại cao như vậy, liền nghĩ cách để lấy lòng.

“Này em trai, em nghĩ như vậy hơi quá không?” - Sa Đường nói với Đà Tư

Lão Đà Tư nói nhỏ:

“Hắn đã lừa bao người với thủ đoạn này rồi, chỉ là chút lễ vật nhỏ mọn trong nhẫn không gian ấy, sau khi cưới con bé hắn có khi còn kiếm được lãi gấp mười! Không những thế hắn chỉ là một tên công tử bột nổi danh nhờ thiên phú võ đạo. Hồn linh lục sắc hạ phẩm, lại còn suốt ngày ngủ với giai nhân kị nữ, anh nghĩ hắn đủ tư cách!?”

Lão Sa Đường nghe cũng hợp lý, nhưng con gái không gả cho ai, sau sẽ trở thành tâm điểm bị người ngoài dèm pha, lão chính là muốn con gái được hạnh phúc.

“Mộ thiếu chủ, ngươi về đi” - Sa Đường nói

Hắn ta một cái thành chủ tương lai của Phong Tư Thành, hắn không tin là không thể mang nàng về chơi đùa, cố giữ giọng điệu, hỏi:

“Thế ta phải làm gì để lão chấp thuận?”

Nghe thấy thế Đà Tư như bắt được vàng, chộp lấy thời cơ lão chỉ thằng tay vào Đằng Hải, nói:

“Đánh bại thằng nhóc đó, chứng minh thực lực của ngươi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.