Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 22: Q.1 - Chương 22: Chân Dương.






Nghe được lời của Trần Tiểu Thiên, Nguyệt Sương càng tức giận hơn, giơ tay lên lần nữa. Trần Tiểu Thiên lần này đã có kinh nghiệm, tay nàng vừa động, liền vội vàng nhanh chóng lăn qua một bên.

Đồng Trạch vội vàng ngăn cản Nguyệt Sương:

- Trần huynh là khách nhân trong quân, mặc dù chí hướng bất đồng, cũng không có thể vung roi đánh như vậy được. Nếu Sư soái biết được, tất nhiên sẽ trách cứ nặng.

- Bại hoại!

Nguyệt Sương oán hận thu hồi roi thú, dậm chân xoay người bỏ đi.

Đồng Trạch đỡ Trần Tiểu Thiên dậy:

- Trần huynh không có sao chứ?

Trần Tiểu Thiên trên mặt bị vết rơi không nhẹ, nếu không phải Nguyệt Sương đả thương vô lực, đại khái không phải chỉ phá chút da này mà thôi, ngay cả thịt cũng bị lan sạch một khối lớn.

Vô duyên vô cớ bị đánh, Trần Tiểu Thiên một bụng khí oan uổng, không phản ứng lại sự liên tục cáo lỗi của Đồng Trạch, hầm hầm trở lại trướng của mình.

Sờ sờ gương mặt, chỗ bị thương đã sưng phồng lên, giống như hỏa thiêu soàn soạt đau rất vô cùng. Đánh ngươi ma đánh vào trên mặt! Thật là kẻ không có giáo dục mà, không biết đánh người không đánh mặt hay sao? Trần Tiểu Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, nếu như cú đánh chỉ dời đi một chút, trúng vào mắt, sợ rằng ánh mắt hắn phế luôn rồi.

Nhớ tới thần thái khinh thường của Tần Nguyệt Sương, Trần Tiểu Thiên đầy ngập lửa giận. Cho dù mình thật là người của thế giới này, thật là con dân lục triều, vừa rồi có làm cái chuyện gì quá phận đâu, cần gì phải bị trút giận như vậy chứ? Nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, nhưng có khuynh hướng bạo lực, thật là không ổn, nhất định sẽ bị ế chồng.

Chỗ này không thể ở lâu. Lỡ khi cứ ở đây, một ngày nào chánh nghĩa nữ thần kia buộc hắn trên mình thú, ra trận giết địch thì nguy. hoặc nói không chừng nàng ta còn có thể từ sau lưng chém tới một đao, cho hắn một cơ hội vì nước xả thân.

Phải đi đâu đây? Trần Tiểu Thiên hai tay vắt sau ót, nhíu lông mày suy tư.

“Mình đối với cái thế giới này không biết gì chỉ đại khái hiểu chỗ này là bình nguyên, phương hướng đông nam là đại tuyết sơn, qua đại tuyết sơn thì tiến vào lục triều, nơi đó có tu chân giới và nhân gian giới, tu sĩ và thường nhân sinh sống. Đồng Trạch nói, bọn họ rời biên cương xa xôi đã ba tháng rồi, nếu như trừ đi thời gian chiến đấu cùng trú doanh, thì nơi này cách lục triều ít nhất một tháng lộ trình.

Trần Tiểu Thiên không khỏi bắt đầu hoài niệm Định Cường, tên này nhất định đã song qua cuôc sống trong các đợt huấn luyện dã ngoại sinh tồn. còn hắn, hắn ở bình nguyên này đi chừng ba ngày là chết đói, xem ra chỉ có chờ quân đoàn khải hoàn, theo trở vào nội lục rồi nghĩ biện pháp khác.

Nghĩ đến Định Cường, Trần Tiểu Thiên liền nghĩ đến Uyển Nhi. Hắn ly kỳ mất tích ở trên phi cơ, xuyên việt đến nơi đây, cuộc phỏng vấn kia tự nhiên là tiêu tan rồi. Không hiểu được Uyển Nhi tìm không được hắn, sẽ có phản ứng gì? Cũng không biết... đời này có còn cơ hội gặp lại được nàng hay không?

Trong lòng đau xót, Trần Tiểu Thiên tâm tình sầu thảm, sĩ tốt đưa cơm trưa tới cũng không ăn, nằm vật ra tham ngủ. Trong lúc ngủ, Đồng Trạch có tới thăm một chuyến, cho là Trần Tiểu Thiên ngủ được cũng tốt, cũng không quấy rầy hắn.

Sắc trời về chiều, một thanh âm ôn hòa ở ngoài trướng vang lên:

- Trần đạo hữu có ở đó hay không?

Trần Tiểu Thiên thoáng cái ngồi dậy. Là Lân Thái Tuyền. Trong bốn vị giáo ngự của Thái Ất chân tông, Thương Lạc Hiên mắt cao hơn đầu, Túc Vị Ương trầm mặc ít nói, Trác Vân Quân kia dứt khoát coi như hắn không tồn tại, ngay cả con mắt cũng chưa xem qua hắn một lần. Xem ra, vị Lân Thái Tuyền có nụ cười chân thành này nhìn hắn thuận mắt hơn chút ít.

Trần Tiểu Thiên sờ soạng ở trên mặt một cái, vết roi do bị đánh đã nhạt nhòe như không tồn tại. Hắn giật mình, xem ra Vương Triết nói không ngoa, trên người hắn có thể đã có một chút biến hóa không tưởng tượng được:

Trần Tiểu Thiên kéo cửa trướng:

- Lân giáo ngự, mời vào!

Lân Thái Tuyền lại cười nói:

- Quấy rầy.

Sau đó y khom người tiến vào bên trong trướng.

Bên trong trướng nhỏ hẹp, Lân Thái Tuyền tùy ý ngồi trên tấm trải, ánh mắt đảo qua lại, cười nói:

- Đồng Trạch làm việc cẩu thả, nơi này cỏ xanh là thế cũng không trừ đi, tiểu huynh đệ ngủ có quen không?

Trần Tiểu Thiên bật cười ha ha:

- Có những thứ cỏ này làm đệm, so sánh với ở trên cát đất thoải mái hơn nhiều.

Lân Thái Tuyền mỉm cười nhìn hắn, lúc sau mới nói:

- Tiểu huynh đệ trên người chân dương dày đặc, Lận mỗ bình sinh mới thấy lần đầu. Không biết tiểu huynh đệ tu luyện loại công pháp gì?

Trần Tiểu Thiên mặc dù không biết y kẻ này đến là gì, nhưng hôm trước Vương Triết đã dặn dò, Sinh tử linh căn là bí mật không thể tiết lộ, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngu:

- Dương khí? Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ... Bởi vì ta là đồng tử hay sao ấy.

Cái này Trần Tiểu Thiên không nói láo, ít nhất sau khi xuyên việt, hắn vẫn còn jin, chưa biết mùi tình ái trong thế giới này.

Lân Thái Tuyền cười to lắc đầu:

- Nếu nói trên thân của đồng tử dương khí nồng đặc thì bất quá là người ngu vọng truyền mà thôi. Trong đạo sinh sôi, cô âm không bền, cô dương không sinh, âm dương tương tác, mới là đạo pháp chân đế.

Thì ra là còn có cách nói này, xem ra Đồng tử công cũng là chuyện xí gạt người. Trần Tiểu Thiên khó xử nói:

- Nhưng ta thật không có luyện qua công pháp gì cà.

Lân Thái Tuyền từ từ nói:

- Biết lân mỗ vì sao đối với tiểu huynh đệ có vài phần kính trọng không?

Trần Tiểu Thiên lắc đầu, biết dù sao cũng không phải vì mình đẹp trai.

Lân Thái Tuyền nói:

- Bởi vì ngươi lẽ ra là một người đã chết.

CMN. Trần Tiểu Thiên cả người lẫn tóc gáy nhảy dựng lên, chẳng lẽ mình xuyên việt đến đây đã chết rồi, hiện tại chỉ còn là một hồn phách? Trần Tiểu Thiên thân thể vừa động, thấy bóng của mình mới thở phào nhẹ nhỏm. Lão già dịch này, thật là hù chết người không đền mạng mà.

- Ta đây không phải là sống khỏe đây sao?

- Tiểu huynh đệ có biết là chân dương tràn ra ngoài, chỉ có loại tình hình nào mới phát sinh không?

Lân Thái Tuyền không đợi hắn trả lời, nói tiếp:

- Thứ nhất, tán công. Chân dương trong cơ thể một khi tan hết, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì bỏ mạng. Thứ hai, phi thăng thành tiên. hoặc khi tính mạng đến lúc cuối cùng, chân dương tản mạn khắp nơi, trả lại cho đất trời những gì đã vay mượn.

Trải qua Lân Thái Tuyền giải thích, Trần Tiểu Thiên mới biết được chân dương là thông qua kinh mạch đan điền và hơi thở, vận chuyển tu luyện mà thành, cùng vơi thực nguyên của nhân thể hợp làm một. Người không hiểu đạo tu luyện vẫn có thể có Tiên Thiên chân khí tràn đầy cơ thể, dương khí dư thừa, nhưng căn bản không thể nào luyện tụ ra chân dương.

Mà phương pháp luyện khí, đầu tiên chính là dùng đan điền súc tích tụ tập linh khỉ hoặc chân âm, chân dương. Chung là căn bản, tu sĩ không thể để cho chân dương hay linh lực của mình tản mát dù ở bất kỳ tình huống nào, nếu không bị suy giảm tu vi, mất hết công lực, trở thành phế nhân, thậm chí tử vong.

Cho nên, khi Lân Thái Tuyền vừa nhìn thấy hắn, y đã vô cùng kinh ngạc. Trừ việc tán công hoặc phi thăng thành tiên, cách giải thích duy nhất là có thể trong tỉnh huống Trần Tiểu Thiên không biết chút nào, có người hướng hắn truyền công, vì thế cho nên chân dương không thể căn nguyên sinh khí trong cơ thể hắn dung hợp, mà bị bài tiết lan tỏa ra ngoài.

- Điều này còn tốt hơn cả trăm nghìn vạn lượng vàng bạc, tiểu huynh đệ lại không biết phương pháp sử dụng, lại không biết đạo tích trữ tu luyện, để cho thứ bạc vạn kim thù này vô duyên cớ lưu thất hết.

- Có Thật là tốt như vậy hay không?

Trần Tiểu Thiên có chút không xác định được. Lời nói này của Lân Thái Tuyền đã khiến cho hắn có chút động tâm.

Lân Thái Tuyền nhẹ phẩy ống tay áo, thản nhiên đáp:

- Tiểu huynh đệ nếu như nguyện gia nhập vào Thái Ất chân tông của ta, nghiên tập bí pháp Đạo Môn nào có khó gì?

Trần Tiểu Thiên hứng thú hỏi:

- Gồm những bí pháp gì?

Lân Thái Tuyền giương tay khẽ vẫy, trong lòng bàn tay hiện ra một Thái Cực đồ xoay tròn, sau đó theo thứ tự sinh ra di tượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lưu chuyển không chừng.

- Đây là Ngũ Hành chân quyết.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.