Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Diễm phụ.






Thân thể mỏi mệt ngâm vào trong nước nóng, thoải mái đến nỗi xương cốt cũng phảng phất như tê đi.

Trần Tiểu Thiên đem cái khăn nóng hổi che ở trên mặt, nằm ở trong thùng gỗ, không muốn đứng dậy. Phía ngoài, bốn phía có bốn cô gái áo đen. Các nàng đưa lưng về phía thùng gỗ, tay nắm đao bên hông, giống như một đám vệ binh trung thành.

Trần Tiểu Thiên thở dài, từ trong thùng leo ra, lau khô nước trên người, thay một bộ đồ mới. Ngưng vũ chỉ cấp cho hắn thời gian một khắc đồng hồ để tắm rửa. Nhìn ánh mắt của nàng, nếu như hắn vượt qua thời gian giới hạn đo, nàng ta rất có thể sẽ xông tới chém nát thùng gỗ, xách hắn trực tiếp lôi đi ra bên ngoài.

Nhớ tới vẻ mặt lạnh như băng của Ngưng vũ, Trần Tiểu Thiên nhịn không được rùng mình. Nữ nhân này thật sự là quá lạnh rồi. Có nàng ta ở bên cạnh, Hạ Thiên uống bia cũng không cần ướp lạnh.

Trần Tiểu Thiên thay xong bộ đồ mới, Ngưng vũ đã ở tại phía ngoài chờ chực. Trên đường, Trần Tiểu Thiên cố gắng giả bộ nói chuyện chút ít, nhưng dù hắn có nói gì, Ngưng vũ cũng hé răng một lời. Hắn đành ngậm miệng, đánh giá trang viên chung quanh.

Ngũ Nguyên thành không có thành tường, không rõ nơi này là bên trong thành hay là ngoài thành. Bất quá ngoài cửa đường phố đã có tuổi, đá xanh bị xe hằn sâu từng vết dài. Một đường đi tới, con đường hai bên gồm nhiều nhà cửa lớn nhỏ rất giống biệt thự ở địa cầu những biệt thự tuyệt đối xứng đáng với cái tên khu nhà cấp cao, liên tiếp qua ba sân rồi mới đến chính viện. Mà nhà ở của nữ chủ nhân còn ở phía sau.

Xuyên qua một cửa tròn, một nhà lầu hai tầng bằng gỗ xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù lầu không cao, nhưng mái cong đấu giác, khí thế rộng lớn. Trụ làm bằng gỗ thẳng, tay vịn cùng rào chắn đều bôi dầu màu đỏ. Những thứ nước sơn này không một chút cảm giác khô khốc, sáng bóng tầng hổ phách, cho thấy đã lâu năm.

Thang lầu cũng không rộng rãi, phía trên phủ thảm thật dầy , trên nệm hoa văn phiền phức hoa lệ, mỹ cảm. Lúc này đêm đã khuya, dưới mái hiên trẻo đầy đèn lồng. Đột nhiên nhìn lại, nơi này so vơi nhà của thương nhân phú quý không có gì khác, nhưng dưới ánh đèn chiếu, mơ hồ thấy mấy cô gái có cùng trang phục với Ngưng vũ .

Trần Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, bên cạnh có nhiều nữ hô vệ như vậy, vị phu nhân này chẳng lẽ là đã làm cái gì đó trái với lương tâm, sợ bị báo thù?

Bỗng nhiên, bên trong phòng truyền đến một trận cười. Tiếng cười ướt đẫm, vừa mỵ vừa tao, phóng đãng cực kỳ. Trần Tiểu Thiên nghe vào trong tai, âm nang theo bản năng hơi bị căng thẳng . Chỉ riêng thanh âm thôi mà vây, có thể tưởng tượng vị phụ nhân bên trong nhà kia là một vưu vật yêu mị tuyệt thế cực kỳ.

Ngưng Vũ phảng phất không nghe được tiếng cười này. Nàng dừng lại ở trước cửa, mặt không chút thay đổi nói:

- Bẩm phu nhân. Người cầm vật phẩm đã tim được. Nô tỳ phụng mệnh đem hắn đến đây rồi.

Tiếng cười dừng lại, một thanh âm quyến rũ nói:

- Ngưng Vũ, ngươi tính tình mãi cũng không đổi, lạnh như băng, tương lại sao có khách nhân vào cửa đây? Để cho hắn vào đi.

Ngưng VŨ má phấn khẽ đánh, không lên tiếng thối lui một bước, ẩn trong bóng tối khuất ánh đèn.

Một ả tiểu tỳ kéo mở cửa phòng, chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, tinh xảo như một đóa Đirnh hương. Cô ta đưa mắt nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, sau đó hé miệng cười, cúi đầu vén cửa, bên trong phòng buông thõng một tầng lụa mỏng màu hồng, lờ mờ có thể thấy mấy người tụ ở chung một chỗ. Trần Tiểu Thiên vén trang phục vải xanh nô bộc của mình, ngẩng đầu bước vào bên trong phòng.

Tiểu tỳ một mặt kéo lụa mỏng ra, một mặt ôn nhu thưa:

- Phu nhân, hắn tiến vào rồi.

Trước mắt, phòng khách là ba gian ghép lại mà thành, vẻn vẹn gian phòng này đã lớn gấp hai nhà của Trần Tiểu Thiên ở địa cầu. Mặt đất trải thảm đỏ, bên trong phòng khách đèn dầu sáng rỡ, hiện bức tranh giữa thảm: ở giữa có một đóa Mâu đơn to lớn, cánh hoa phồn thịnh rậm rạp, diễm lệ bức người. Góc sảnh bày mấy cái lò sưởi bằng đồng thau cao lớn, mặc dù là mùa hè, trong lò vẫn đốt hương liệu trứ danh đắt tiền, trong không khí mùi thơm lạ lùng tuôn không ngừng.

Bên trong phòng khách có bình phong một trượng, trước bình phong là một giường gấm rộng rãi . Một nữ tử nghiêng người nằm ở trên giường, một tay bám lấy má phấn, đang cười khanh khách không dứt. Nàng tóc dài như thác nước rủ xuống, hai má giống như hai hạt dưa hướng xuống, cảm đầy, hai mắt lưu chuyên, khóe mắt khẽ vén lên, mang theo một nụ cười mị hoặc.

Một mắt nhìn qua, trong đầu Trần Tiểu Thiên đã hiện ra vô số từ ngữ thiên kiều bá mị, diêm tuyệt đào lý, Nghiên tư mỵ chất, xà hạt mỹ nhân, phong tình vạn chủng, hồng nhan họa thủy...

Điều càng làm cho Trần Tiểu Thiên nóng rang cả người chính là, vị phu nhân này có thân thể trần truồng, lộ ra ngọc thể trên giường, ngực to và cao vòi vọi, hông chỉ che một cái khăn tơ đỏ, dưới ánh đèn, làn da tuyết trơn hương diễm vô cùng.

Ở bên người nàng, quay quần chung quanh có năm tên nam nô. Những thứ nam nô này có màu da giống như cổ đồng, hình thể cao lớn cường hãn, cũng có tên giống như là bạch diện thư sinh, cử chỉ ôn văn.

Lúc này bọn chung cũng cả người trần truồng, quỳ sát cạnh vị diễm phụ, trong đó hai gã nâng chân Ngọc của nữ chủ nhân, dùng lưỡi liếm láp lòng bàn chân. Một gã khác đang cầm cánh tay của nàng, hôn hít lấy ngón tay của nàng. Hai gã kia thì vươn tay, cẩn thận xoa bóp thân thể của nàng.

Nữ chủ nhân mị nhãn như tơ, thân thể diêm dúa lẳng lơ uốn eo ở trên giường, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu mà dâm đãng. Đổi lại nam nhân khác, thấy nhan sắc tươi đẹp và màn này tất nhiên là tâm thần say đắm mất hết lý trí. Trần Tiểu Thiên dù cố gượng lại, cũng tim đập thình thich, trong mắt cơ hồ phun ra lửa.

Diễm phụ liếc nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, sau đó lơ đãng nghiêng thân, lộ hai ngọn núi cao vút, lay động.

Diễm phụ vươn tay, kiều mỵ nhếch một ngón tay ngọc, hướng Trần Tiểu Thiên ngoắc ngoắc, đôi mắt đẹp ướt đẫm tràn đầy xuân ý hấp dẫn.

Giống như nàng phỏng đoán, tay nàng chỉ ngoắc, người tuổi trẻ kia liền núc ních đi tới. Nhìn thần thái của hắn, chỉ sợ lúc này ngay cả mình họ gì cũng đã quên. Diêm phụ đắc ý cười, gã trai yếu hèn như vậy thì dễ ứng phó vô cùng.

Người tuổi trẻ cước bộ phù phiếm đi tới, ánh mắt nóng bỏng lướt trên người nàng từ lọn tóc vẫn mũi chân. Diễm phụ chợt co giãn thân thể, đợi thấy hắn huyết mạch căng phồng, liền mỵ thanh nói:

- Công tử... Ngươi ở hiệu cầm đồ cầm cái vật kia có chút ít tơ lụa, đó là vật gì vây?

Thân thể trắng nõn diễm quang tứ xạ, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, khiến cho Trần Tiểu Thiên hoa cả mắt, hắn thở ra một hơi, có chút cháng váng đáp:

- Là áo lót.

Diễm phụ nhếch lên ngón tay, đặt trên môi khô khốc của han, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa:

- Là loại tơ gì dêt thành?

- Tơ.... Ni lông.

- Tơ.... Ni lông?

Diễm phụ ngơ ngác một chút, sau đó con mắt sáng quắc lên:

- Ngươi nói là Nghê Long tơ? Từ nơi nào mà có được Nghê Long tơ vậy?

Trần Tiểu Thiên hai mắt ngó chừng hai bầu vú tuyết trơn của nàng, đối với lời hỏi thăm của nàng ngoảnh mặt làm ngơ.

Diễm phụ gặp gã trai có thể si mê mình đến trình độ như vậy, không khỏi cười ngạo nghễ, một mặt dụ dỗ nói:

- Ngươi nếu nói ra rồi, thiếp thân liền...

Nhìn chằm chằm vào thân thể diễm phụ, Trần Tiểu Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, sau đó vươn tay, không chút khách khí gõ gõ vào đầu vú đỏ sẫm của nàng, ở trên vú của nàng ngắt mạnh một cái.

Sắc mặt Diễm phụ nhất thời đại biến.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.