Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 23: Q.1 - Chương 23: Dụ hoặc.






Lân Thái Tuyền nói:

- Ta Thái Ãt chân tông có thể nói là đệ nhất đại tông phái của Tần quốc, bí pháp bao hàm toàn diện, phàm là đạo dẫn, bố khí, vân triện, định quan, lục giáp, phi thăng, thủ nhất, tồn thần, ngũ độn, cửu thủ, lục khí, thất thần, tọa vong, ích cốc, thổ nạp, thai tức, luyện hình, luyện khí, luyện đan, thánh thai, điểm hóa không gì không có.

Y nói một hơi hơn hai mươi loại Đạo Môn bí pháp, Trần Tiểu Thiên nghe mà đầu óc lùng bùng, cái gì mà hỗn loạn nào là ích cốc, thổ nạp, luyện đan ... chứ. Những thứ này thì hắn có nghe nói qua. Nhưng vân triện, định quan, luyện thể, luyện khi, thánh thai.... những thứ này là cái gì?

Lân Thái Tuyền cong ngón tay búng ra, một đốm hỏa quang từ Thái Cực đồ bắn ra, trẻo lơ lửng trên không, phảng phất như ánh nến phiêu diêu. Tiếp theo đó, tay y chỉ một cái, đốm lửa này bị kéo thành một hoả tuyến tinh tế, như linh xà chợt lóe lên, xẹt qua một tấm da thú dày, lưu lại một lỗ thủng nhỏ.

Trần Tiểu Thiên luôn miệng trầm trồ khen ngợi, than thở không dứt, trong lòng thầm nghĩ: vô sự mà ân cần, không phải gian xảo cũng là đạo chích, lão già nay cố sức như vậy, nhất định là có toan tính âm mưu.

Lân Thái Tuyền nắm bàn tay lại, thu Ngũ Hành bí quyết, mỉm cười nói:

- CÓ nguyện vào làm môn ha của Thái Ất chân tông ta không?

- Có thể học được những bí pháp này dĩ nhiên là tốt.

Trần Tiểu Thiên vẻ mặt kích động nói.

Lân Thái Tuyền vê râu cười:

- Đã như vậy, hai ngày sau bọn ta trở về Long trì, tiểu huynh đệ cùng bọn ta đồng hành.

Trần Tiểu Thiên lộ ra vẻ khó xử:

- Nhưng Vương đại tướng quân muốn ta lưu lại ở trong quân một thời gian ngắn. Chỉ sợ quá đoạn thời gian mới được. Không biết có thể hơi trễ được không?

Lân Thái Tuyền thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười nói:

- Không ngại. Chỉ cần tiểu huynh đệ trở lại nội lục, có thể đến chỗ Thái Ất chân tông ta lúc nào cũng được.

- Tốt quá.

Trần Tiểu Thiên thống khoái mà đáp:

- Nhưng không biết nên làm thế nào mới liên lạc được giáo ngự?

Lân Thái Tuyền nói:

- các châu trong Lục triều đều có Thái Ất chân tông phân chi, ngươi chỉ đưa ra mặt ngọc bội này, là có thể cùng ta liên lạc.

Vừa nói y vừa gỡ ngọc bội bên hông xuống, đưa cho Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên nhận lấy ngọc bội, chỉ thấy ngọc bội kia tính chất trơn bóng, chế luyện tinh tế, kỳ lạ hơn là bản thân mặt Ngọc nửa trắng nửa đen, tạo thành một Thái Cực đồ thiên nhiên.

Trần Tiểu Thiên cầm ngọc bội, cười ha ha nói:

- Đa tạ Lân giáo ngự.

Lân Thái Tuyền đứng lên:

- Tiểu huynh đệ tư chất phi phàm, vào Thái Ất chân tông ta, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lân mỗ ở long trì xin đợi đại giá. Cáo từ...

Trần Tiểu Thiên cầm lấy ngọc bội lăn qua lât lại nhìn, sau đó nhét nó vào trong bóp da, bỏ vào ba lô.

Lân Thái Tuyền cố gắng thuyết phục hắn gia nhập Thái Ất chân tông, không cần phải nói, khẳng định là bởi vì trên người hắn phát ra chân dương.

Điều Trần Tiểu Thiên không rõ chính là, chân dương trên người hắn rốt cuộc là từ nơi nào đến ? Nếu như Sinh tử căn trên người hắn có thể cuồn cuộn tản mát ra chân dương không dứt, thì phải chăng hắn không cần tu luyện gì cũng có thể thành đại cao thủ của cái thế giới này?

Trần Tiểu Thiên biết đây là điều không thể. ít nhất hắn đã học qua định luật vật chất thủ nhất, định luật bảo toàn và chuyển hoa năng lượng, không có món đồ vật gì tự nhiên sinh ra cũng tự nhiên mất đi. Bao gồm Ngũ Hành bí quyết mà Lân Thái Tuyền mới vừa thi triển. Chỉ bất quá những thứ vật chất kia chuyển đổi là thông qua Đạo Môn bí pháp, và hắn chưa có cách hiểu rõ đạo môn bí pháp đó là như thế nào thôi.

Trựớc mắt trừ nhập ngũ, hắn còn có một lựa chọn: gia nhập Thái Ất chân tông. Đối với lần này, Trần Tiểu Thiên có chút cầm lòng không đậu. Đạo Môn bí pháp hắn có một chút hứng thú, nói không chừng pháp thuật luyện được mạnh lên, hắn có thể tim được phương pháp xuyên việt thời không trở về trái đất. Nhưng từ thực tế trước mắt mà nói, làm đạo sĩ tựa hồ không hề mạnh hơn người thường bao nhiêu, bằng cớ là mấy đạo sĩ hôm qua cũng chết nhăn răng vì yêu thú.

Trời về đêm, một gã sĩ tốt đưa bữa ăn tối đến. Trần Tiểu Thiên vừa ăn, vừa hoài niệm mấy món thịt bò nướng chợ đêm ở Đài Bắc.

Món này không có dầu không có dấm, không có muối không có gia vi, không có mùi khét không có vị ướp thơm lừng, một bữa ăn nhạt nhẽo, vô vị.

Phí sức gặm vài miếng thịt rồi hớp hớp nước, Trần Tiểu Thiên chán nản ném miếng thịt thú, một mình bước ra ngoài trướng hóng mát một chút. Hắn ở lều không chỉ ròi xa quân doanh, mà còn rời xa chỗ ở của đám người Thái Ất chân tông. Dù sao hắn còn là một người xa lạ, Đồng Trạch lựa chọn cho hắn chỗ ở một mình, thiết lập dưới đổi, dựa lưng vào gò núi.

Bầu trời đầy ánh sao đỏ gạch như cũ. Mặc dù giờ không phải là lần đầu tiên thấy, Trần Tiểu Thiên vẫn bị hoàn cảnh rung động. Hắn ngửa đầu, xuất thần nhìn bấy sao tựa hồ có thể đụng tay với đến kia, trong lúc nhất thời hồn nhiên quên mất mình thân ở phương nào.

Khó trách cổ nhân khi nói đến tinh hán vắt ngang trời đều có nhiều kính ý. ở nơi này, trời sao khiến cho bất luận kẻ nào cũng cảm nhận được sinh mênh của mình nhỏ nhoi và ngắn ngủi vô cùng. Trần Tiểu Thiên không cách nào tìm ra trong đám sao kia, có hay không có một quả địa cầu tròn xanh chứa cái thế giới mà hắn từng quen thuộc.

Đang lúc Trần Tiểu Thiên miên man bất định, nhìn đến xuất thần, sau lưng hắn chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Trần Tiểu Thiên xoay người, chỉ thấy Nguyệt Sương một thân nhung trang đứng ở phía sau hắn, cách đó không xa. Nàng mặc giáp nhẹ bang da màu đen, không mang mũ trụ, mái tóc đen nhánh bó thành búi tóc giống như nam tử. Nó được dùng sợi da cột chặt, trang phục giống y như đúc với sĩ tốt cùng trong quân đoàn quân đạo sĩ. Chỉ bất quá, mặt nàng như bạch ngọc, gương mặt lạnh như băng, khiến cho Trần Tiểu Thiên bản năng ngửi được mùi nguy hiểm.

Chung quanh không có đỉnh lều thứ hai nào, tiểu mỹ nữ này khẳng định không phải là đi ngang qua. Khuyết khoắt thế này nàng tìm đến mình, không phải là tới nói cảm ơn chứ a? Trần Tiểu Thiên lặng lẽ liếc về hướng soái trướng, tính nhẩm xem nếu như hắn lớn tiếng thét, Vương Triết có thể nghe được hay không.

Nói ra tựa hồ thật mất mặt, nhưng kiến thức qua tình hình Nguyệt Sương đơn kiếm cùng yêu nhân đối chiến, Trần Tiểu Thiên một chút cũng không cho là mình có năng lực duy trì sự tôn nghiêm của nam tử hán. Dựa theo sự đoán chừng lạc quan nhất, Nguyệt Sương chỉ một cái tay cũng có thể đánh hai người hắn.

- Nguyệt cô nương...

Trần Tiểu Thiên ổn định tâm thần, tận lực nói lấy lòng:

- Là cô tìm ta sao?

Nguyệt Sương nhìn như đánh giá hắn, thần thái khinh miệt trong mắt căn bản không có ý định che giấu.

Trần Tiểu Thiên đột nhiên dâng lên lửa giận trong lòng, này con nha đầu chết tiệt kia, khinh người cũng vừa vừa chư! Thật là quá đáng ma!

Nguyệt Sương lạnh lùng nói:

- Một tên tiểu nhân không hề luyện qua công pháp, vậy chân dương trên người của ngươi từ đâu mà có?

Trần Tiểu Thiên lúc này trong lòng đã tựa như gương sáng, Vương Triết nói tìm người trị bênh bất trị cho thân nhân, ắt chính là thiếu nữ trước mắt này. Dựa theo cách nói của Đồng Trạch, nàng này khi còn bé bị người ta dùng thứ công pháp giống như Huyền Minh Thần Chưởng đả thương, âm hàn khí tích tụ ở trong người, vẫn không cách nào khỏi hẳn, lúc phát tác máu sẽ ngưng kết như băng, cơ hồ tùy thời đều có thể bỏ mạng.

Nếu mà muốn tìm đến ta hỗ trợ, với vẻ mặt vô sỉ, chọc giận ta như vậy thì, hừ..., ta sẽ lập tức cùng Lân lão đầu bỏ đi, để cả đời ngươi cũng trị không hết bệnh!

Trần Tiểu Thiên tức giận nói:

- Nhặt được!

Nguyệt Sương đã khôi phục rất nhiều, trừ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn không ra bộ dạng của người mang bệnh nan y chút nào. Nàng lạnh lùng cười một tiếng:

- Vậy thì tốt.

Vừa nói nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên, Trần Tiểu Thiên rõ ràng nhìn thấy động tác ngón tay nàng, nhưng căn bản phản ứng không kịp. Bộ ngực hắn bỗng nhiên tê rần, tiếp theo là thắt lưng, bụng, bả vai, đầu gối... Nguyệt Sương phóng tay giống như vũ đạo, điểm liên tiếp ở trên người hắn hơn mười cái. Đợi nàng ngừng tay, thì trên người Trần Tiểu Thiên đã có hơn mười lực đạo bất đồng, hoặc nhẹ hoặc nặng, nhưng lại đúng giờ máu vận hành đến bộ vị mấu chốt. Thân thể hắn liền giống như bị một cái dây thừng vô hình trói cứng, đứng không vững ngã vật về sau.

Nguyệt Sương nắm đai lưng Trần Tiểu Thiên, xách hắn giống như xách một đứa trẻ chưa mọc răng, đem hắn vào lều, tiện tay ném lên mặt đất.

Nguyệt Sương lạnh lùng nói:

- Nếu là nhặt được, đó chính là tiền tài bất nghĩa.

Trần Tiểu Thiên đầu lưỡi còn miễn cưỡng động đây, nói chuyện vẫn được nhưng không thế nào lưu loát, thanh âm nhỏ tượng như muỗi kêu:

- Nha đầu chết tiệt kia, buông!

Nguyệt Sương khoanh chân ngồi xuống, lấy từ trong lòng ngực ra một quyên vải trắng, mờ lộ ra một đao nhọn mòng bằng ngón tay. Ngoài ra ả còn lấy một bọc thuốc trị thương, và một viên thuốc tròn màu vàng. Nguyệt Sương cầm lấy đao nhọn, ngó chừng Trần Tiểu Thiên nói:

- Nếu không là vật của ngươi, nên nộp lại cho người cho có tư cách!

Thấy đao nhọn sắc bén giống đao giải phẫu, Trần Tiểu Thiên nhất thời nổi gai ốc khắp người:

- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?

Nguyệt Sương hiển nhiên rất xem thường bộ dáng khiếp đảm của hắn. Nàng không e dè gì mở áo trong của Trần Tiểu Thiên, vẻ mặt khinh khỉnh nói:

- Ngươi còn là nam nhân sao? Ta bất quá chỉ muốn lấy một chút máu ở trong tim ngươi, chứ không phải là muốn giết ngươi.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.