Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Hình thế lục triều.






Đồng Trạch hồi tưởng:

- Một nghìn năm trước, ma giới xâm nhập phía nam, quân nhân loại liên chiến liên bại, thiên hạ rúng động, may mà tu chân giới xuất hiện một lớp bất thế kỳ tài, chiến đấu anh dũng, cuối cùng tiêu diệt ma binh xâm nhập. Tuy nhiên, một số ma binh xót lại đã trà trôn khắp thiên hạ, không ngừng quấy nhiễu, xâm nhập nhân gian giới, thôn phê linh hổn, rồi lung lạc một số tà đạo tu sĩ, khiến ho theo ma tu. Hình thế biến đổi, tu chân giới từ quan niệm sống xa cách nhân gian giới, chuyển sang nhập thế tu chân. Lục triều do các vương tộc tạo thành chuyển nguy thành an. Cục thế cứ phát triển như thế, không ngờ yêu giới phía tây gần đây rúng động, các tế đàn và yêu nhân đột nhiên xuất hiện, tính nết tàn nhẫn, xâm nhập nhân gian. Yêu thú biến tính cuồng bạo, không ngừng ma hoa, tấn công các tiên thành trấn giữ các cửa ải, đồng thời thâm nhập nhân gian giới, cách đây 30 năm, sư soái sau khi xác định nguyên anh vô vọng, đã nhập thế luyện binh, mưu cầu tiêu diệt ma thú...

Nói đến đây, Đồng Trạch không khỏi bóp cổ tay thở dài.

Trần Tiểu Thiên liếm láp đôi môi phát khô, cẩn thận hỏi:

- Ngươi nói cái gì mà tu chân giới, nhân gian giới, yêu giới, ma binh?

Đồng Trạch ngơ ngác một chút:

- Không ngờ Trần huynh đi lại lục triều, lại không rõ điều này. Lục triều ta chỉ là một phần nhân gian giới, chia thành nhiều châu, được đặt tên quốc gia dựa theo vương tộc. Thực ra vương tộc là thường nhân được các tu chân gia tộc hùng mạnh dựng lên, để tiên bề quản lý và tập trung nguồn lực.

Y giảng giải tiếp:

- CÓ thể nói nhân gian giới là vùng đất ở giữa, tập trung hàng ức thường nhân sinh sống, vùng đất chung quanh thường nhân là tu chân giới, do tu sĩ sinh sống, linh khí sung túc. Tu chân giới có nhiệm vụ cao cả là chống giữ và tiêu diệt yêu thú từ yêu giới ở các vùng xa xôi và bí hiểm hơn tấn công vào nhân gian giới. Ngoài ra còn có ma giới, từ một khoảng không gian khác tiến công vào. Ma tộc tàn nhẫn hiếu sát, chuyên thôn phê mọi vật để sinh sôi này nỡ. Ma tộc nhập xâm yêu giới, ma giới hoặc nhân gian thông qua các vết rách không gian, gọi là không gian liệt phùng....

Ngoa lặc cá tào, sao giống chiến tranh giữa các vì sao quá vầy nè? Trần Tiểu Thiên hứng thú dỏng tai.

Đồng Trạch lại nói:

- Sư soái là chưởng giáo Thái Ất chân tông, có căn cơ là Tần quốc nằm phía Tây lục triều. Người quan niệm nhiệm vụ tiêu diệt ma thú, yêu thú chẳng phải chỉ có tu sĩ thôi, mà thường nhân vẫn đâm nhiệm được. Do đó, người xuống núi nhập quân. Quốc chủ Tần quốc lập tức hạ chỉ bái Sư soái vì Tả võ vệ đại tướng quân, lo huấn luyện binh sĩ, chống giữ biên cương phía tây.

Thì ra là Sư soái Vương Triết nhập ngũ vì lý tưởng. Nhưng mà lục triều này thật là đủ loạn, nếu ở the giới của hắn, chỉ cần giữa các nước của con người với nhau không là đã chiến loan liên miên, lại còn yêu thu và ma tộc nữa? Trần Tiểu Thiên biết nếu mình cứ hỏi tới, e sợ vị đầu quân này sẽ cho rằng hắn ngu ngốc, chỉ còn biết mỉm cười gật đầu, giả bộ làm như hiểu đại cục vây. Hắn quyết sau này có dịp, tỉm đọc sách vỡ về lục triều này. Một điều hắn rất lạ, là dường như thứ chữ viết ở thế giới này là Hán ngữ, dù thuộc dạng chữ cổ rất khó đọc.

Đồng Trạch lại nói:

- cách đây mười năm, Vương soái luyện quân đại thành, quyết định cư binh xâm nhập phía tây, tìm hiểu nguyên nhân ma hóa của yêu thú. Người phát hiện tế đàn của yêu tộc có vấn đề, dường như là thứ chuyển hóa linh khí thành ma khí, nên quyết định tiêu diệt. Rất may công pháp của người tu luyện và cải biến cho thường nhân tập luyện khắc chế ma khí, nên đánh đâu thắng đó, dù là thường nhân.

Trần Tiểu Thiên e dè hỏi:

- Sư soái tu luyện môn công pháp gỉ?

- Sư soái tu Thái Ất chân quyết đến bậc đại thành, rất tiếc kết anh không thành. Người sau đó nghiên cứu cải biến, sáng tạo ra Thái Dương công, là môn công quyết thường nhân cũng tu luyện được, thực lực co thể sánh tu sĩ ở luyện khí kỳ, chiến đấu ngang ngửa với hầu hết yêu thú hoặc ma thú.

Thái Dương Công, công pháp rất quen thuộc a. Chẳng lẽ cái này có liên quan gì đến Thái dương hệ, không biết thế giới này có Cửu Dương thần công không, có Thiếu Lâm tự tăng lữ hay không?

Đồng Trạch không để ý đến hắn, chậm rãi tiếp:

- Sư soái luyện quân mười năm, ngăn cản không biết bao nhiêu đợt yêu thú tấn công, Tả võ quân đệ nhất quân đoàn vì thế nổi danh khắp lục triều.

Trần Tiểu Thiên hỏi:

- vì sao không đơn thuần cử tu sĩ tham gia chiến đấu, mà lại để thường nhân giao chiến với yêu nhân?

Đồng Trạch trầm mặc chốc lát, từ từ nói:

- Yêu thú và người chiến loan hàng vạn năm, tiền bối ngày xưa cũng là nhờ diệt yêu thú mới dựng lên bờ cõi. Khi xưa không có người thường, chỉ có các bậc đại năng. Sau đó cùng với linh khí suy kiệt, các bậc đại năng từng bước rời đi, chỉ để lại con cháu với linh căn kém dần thậm chí là thường nhân không tu luyện được. Thế lực của nhân loại và các chung tộc khác cung yêu thú dần dần trở nên cân bằng. Từ đó, giữa yêu thú và con người hình thành hiệp nghị, trừ những cuộc tranh đấu có thế lực cân bằng, nguyên anh tu sĩ hay hóa hình yêu thú không được vô cớ giết hại hàng loạt những người hay yêu thú có thực lực kém xa. Ngay cả trúc cơ tu sĩ hay kim đan tu sĩ cũng phải chiến đấu với các yêu thú tương đương, sao cho công bình, công chính! Sư soái thấy điều này vô lý, thường nhân yêu ớt sao chống nổi yêu thú, nên người dạy cho họ công pháp phù hợp, tự bảo vệ bản thân.

Vừa nói về mặt Đồng Trạch lộ vẻ sùng kính kỳ quái.

- Tình hình hiện tại thế nào?

Đồng Trạch không giấu diếm:

- Mười năm, Sư soái sai người nhiều lần thám thính. Tây vực yêu nhân mặc dù dũng mãnh gan dạ, nhưng so sánh với quân ta vẫn có chỗ không bì kịp. Nhưng gần đây, thực lực của chúng đại tăng, có hiện tượng ma hóa, sư soái cho rằng đó là kết quả của ma giới nhập xâm, quyết định cử binh thọc sâu vào đất địch, tiêu diệt những mầm họa. hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, quân ta rút lui, tuy nhiên các bộ tộc của thú nhân vây đuổi rất gắt.

Đồng Trạch hỏi chuyện khác:

- Trần huynh hiện giờ đã khỏe được chút ít chưa?

Trần Tiểu Thiên thư giản tứ chi, thân thể mệt mỏi đã không cánh mà bay, tinh thần hưng phấn:

- Đã khá rồi!

Đồng Trạch lặp lại lời đa tạ:

- Mới vừa rồi ở soái trướng, Lân giáo ngự hết sức khen ngợi Trần huynh đã một thân một mình đối kháng yêu thú, hộ vệ Nguyệt Sương tiểu thư, Đồng mỗ xin đa tạ.

Trần Tiểu Thiên dù da mặt dày cũng cảm thấy ý không ổn:

- Thật ra thì ta chẳng qua là vừa vặn gặp phải. Nếu quả thật để cho ta cùng những thứ nửa người nửa thú kia đánh nhau, chỉ sợ chúng một chưởng sẽ chụp ta chết rồi.

Đồng Trạch nghiêm nét mặt nói

- Trần huynh không phải là quân nhân, đối mặt với những yêu nhân kia mà vẫn có thể động thân đứng ra, nếu không phải trời sanh hiệp nghĩa, thì còn lời gì để tả nữa chứ?

Y đã nói như vậy, Trần Tiểu Thiên cũng chỉ đành chịu vậy thôi, quản chuyện xấu tốt khỉ gió gì chứ.

Nghĩa cử của Trần huynh, quân ta trên dưới vô không cảm kích. Sư soái phân phó, nếu như Trần huynh nghỉ ngơi khỏe rồi, xin mời đến soái trướng một chút, để Sư soái tự mình nói lời cám ơn.

Tiểu mỹ nữ kia mặt mũi thật đúng là lớn, cứu mạng của nàng ta rồi ngay cả chủ soái cũng muốn nói lời cám ơn. Trần Tiểu Thiên đối với vị chưởng giáo kiêm Đại tướng quân Vương Triết này có chút tò mò, lập tức cũng không khách khí, cùng Đồng Trạch cùng bước ra khỏi lều trại...

Dưới bóng đêm, soái trướng giống như con hổ đang nam. Mới vừa đi tới trước trướng, bốn giáo ngự của Thái Ất chân tông cùng nhau bước ra.

Không biết bọn họ cùng Vương Triết đã nói những gì, chỉ thấy Thương Lạc Hiên lộ vẻ mặt tức giận, y một tay án lấy chuôi kiếm, một tay hươ lên nói:

- Chưởng giáo ở trong quân đã mười năm rồi, hàng năm sai người xin người trở về chưởng lý long trì, người cũng không chịu. Thái Ất chân tông ta quần long vô thủ. Ta xin người chỉ đinh người khác đảm nhiệm chưởng giáo thế mà có gì không thể chứ !

Trác Vân Quân mặt lộ vẻ không vui:

- Chưởng giáo không chịu chỉ định, tự nhiên có đạo lý của người. Lâm sư đệ nếu không có tới, Thương giáo ngự cần gì gây sự?

Thương Lạc Hiên lớn tiếng nói:

- Ta như thế nào là gây sự! Lâm Chi Lan ở long trì làm chuyện gì ngươi cũng không phải là không biết! Hắn làm bừa nữa, tương lại đẩy bọn ta ra chỗ nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.