Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 41: Q.1 - Chương 41: Họa giữa đường.






Chủ quán nghe thế cười đáp:

- Qua lão tam minh giam, người nào không biết quy củ Ngũ Nguyên thành, nô lệ trốn đánh chết chớ không mang về, quán nhỏ đang lúc làm ăn, làm sao dám chứa nô tài bỏ trốn chứ?

Trần Tiểu Thiên tò mò nhìn chung quanh, cửa hàng bánh này chẳng qua là tiểu điếm, nhìn không ra có chỗ nào có thể giấu người. Mấy cái tên này tám phần là tới mượn cơ hội bắt chết. Xem ra ông chủ cửa hàng bánh xui xẻo rồi.

Bỗng nhiên hán tử mặt thẹo giơ tay chi:

- NÓ ở đây rồi!

Trần Tiểu Thiên vẫn duy trì một vẻ mặt dại ra, ngơ ngẩn nhìn ngón tay của hắn. Tiếp theo đó mấy tên hán tử nhào tới phía trước, đè hắn ra mặt đất.

- Lầm rồi! Không phải là ta

Trần Tiểu Thiên vùng vẫy định bò dậy, độc nhãn đại hán Qua Long thuận thế vặn chặt cánh tay hắn, bẻ cong đến sau lưng, đạp lên lắc một cai, Trần Tiểu Thiên đầu vai kêu cách một tiếng, đau đến toát mồ hôi lạnh.

- Bắt đúng là ngươi! Còn dám trốn a! Lần này không đánh gãy cặp chân ngươi không xong!

Mấy người thủ pháp thuần thục, đem Trần Tiểu Thiên trói tay chân lại. Hán tử mặt thẹo thuận tay đem một khối vải rách lớn nhét vào trong miệng hắn.

Trần Tiểu Thiên hít thở không thông, như có một loại hơi ngăn ở bộ ngực. Bỗng nhiên trong bụng hắn khí tức chấn động, một luồng khí lực từ trong cơ thể bùng ra. Canh tay như kim sắt của hán tử mặt thẹo trở nên mềm yếu hẳn. Trần Tiểu Thiên gạt cổ tay, dễ dàng từ trong tay của y tránh ra, nắm lấy dây thừng trên cánh tay.

Hán tử mặt thẹo kêu lên:

- Tam gia! Tiểu tử này muốn chạy!

Qua Long quay trường đao, chuôi đao đập mạnh vào sau ót Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên nhất thời trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Mấy người đem Trần Tiểu Thiên trói thành cái bánh chưng, ném ra sau một xe kéo bằng chiến thú. Chủ quán thở dài ngao ngán, chiếc xe chiến thú nghênh ngang rời đi.

Xe chiến thú đi bọn bọn trên mặt đường đá xanh, cuối cùng dừng lại ở một trang viên bên thành.

Qua Long vào trước, nhìn quanh một chút, sau đó khoát tay để cho mọi người đi vào. Mấy người xách lấy Trần Tiểu Thiên, đem hắn kéo vào một ngọn trong phòng lớn bằng đá, "Phanh" một cái đóng cửa lại.

Nhà đá này là cửa vào địa lao, bên trong tối tăm, có đủ loại hình cụ trên vách tường thứ. Mấy người giội cho Trần Tiểu Thiên thùng nước vào đầu, khiến hắn tỉnh lại. Qua Long một chân dẫm trên ghế gỗ, dùng trường đao sắc bén nặng nề gõ vào chân hắn, trầm giọng quát lên:

-Nói! Tên gọi là gì?

Trần Tiểu Thiên sau ót bị chuôi đao dập đầu đả thương, vẫn còn đau buốt, hắn có khí mà không có lực nói:

- Trần... Tiểu Thiên...

- Từ đâu tới?

- Ban Giang...

Qua Long cùng hán tử mặt thẹo liếc nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười nham nhở.

- Làm nghề gì?

- Bán hàng da. Gặp cướp

Trần Tiểu Thiên đang chuẩn bị đem chuyên xưa tích cũ thêu dệt trích dẫn một lần nữa, bên tai đột nhiên nghe tiếng quát:

- Thúi lắm!

Qua Long dùng bàn tay to cứng rắn đập một phát vào cổ Trần Tiểu Thiên, con mắt còn sót lại toát ra âm tàn, rít giọng hỏi:

- Ngươi sao lại bỏ trốn?

Trần Tiểu Thiên trợn mắt hốc mồm.

- Không nói? Muốn ăn đòn phải không?

Hán tử mặt thẹo một cước đá vào xương sườn Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên đau kêu lên:

- Đợi một chút! Các ngươi nhận lầm người rồi!

- Phi! Đánh đúng là ngươi!

Mấy người vây bắt Trần Tiểu Thiên vừa đá vừa mắng:

- Nô tài chết bầm! Còn dám trốn!

- Để cho tiểu tử ngươi nhớ cả đời!

- Ngươi cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta à?

Quyền cước như mưa rơi vào trên người. Những tên đánh thuê này được huấn luyện nghiêm chỉnh, chuyên chọn chỗ đau nhất trên thân người mà đánh. Trần Tiểu Thiên đi học có lúc cũng đánh nhau, nhưng lúc này tay chân bị trói, chỉ còn nước chịu trận. Đám người kia hạ thủ không chút khách khí. Hán tử mặt thẹo một quyền nện vào mắt Trần Tiểu Thiên, khiến khóe mắt hắn toét ra, máu tươi chảy ròng ròng.

- Tiểu tử, còn nhớ không? Tôn gia từ Ban Giang đem ngươi mua được về đây, ở cách Ngũ Nguyên một chứ bị ngươi bỏ chạy. Còn trộm đồ của Tôn gia đi cầm! Ngươi cho là Tôn gia con cọp không phát uy, trở thanh con mèo bệnh a "

Trần Tiểu Thiên bị đè, muốn tránh cũng tránh không thoát, trong chốc lát trên mặt bị đánh nhiều quyền, khóe miệng cũng sưng lên. Hắn thở gấp nói:

- Ngươi... Các ngươi nhân sai người rồi... Không phải là ta!

- Không phải là ngươi thì là ai?

Hán tử mặt thẹo hung hăng đá vào vài Trần Tiểu Thiên:

- Tôn gia xài mười lượng bạc mua đầy tớ, lại còn dám chạy! Ngũ Nguyên là địa bàn của Qua lão tam chúng ta, ngươi cho rằng chạy được không?

Mấy người vây bắt Trần Tiểu Thiên đá đánh chừng 20 phứt, thà sức đánh toi bởi, khiến cho Trần Tiểu Thiên chỉ còn lại chứ sức tàn. Hắn cả người toàn máu, trên trán, khóe mắt, miệng mũi, cánh tay, chân không chỗ nào không bị thương, ngón tay thậm chí bị giày làm bằng da cứng của bọn chúng đạp suýt gãy lìa.

Qua Long độc nhẵn đại hán vẫn không động thủ, lúc này đi tới, đẩy mọi người ra, một cước đá vào dưới xương sườn Trần Tiểu Thiên.

"Cách" một tiếng, một xương sườn bị đá gãy rụm, Trần Tiểu Thiên cong người, trán vừa đầy máu tươi vừa toàn mồ hôi lạnh. Hắn đau đen ngay cả kêu la cũng không được.

Giờ khắc này Trần Tiểu Thiên trong lòng sinh ra một trận sợ hãi, bất kể bọn người kia có phải là nhân thật hay nhận lầm người, lúc này bọn chúng thật sự muốn đánh chết mình.

Qua Long mặt âm trầm nói:

- Mặt thẹo, theo như quy củ, đối với đầy tớ chạy trốn nên làm cái gì bây giờ?

Hán tử mặt thẹo nói:

- Theo quy củ của Ngũ Nguyên thành, nô tài chạy trốn chém chết miễn bàn!

- Tốt lắm.

Qua Long rút Trường Đao ra, lạnh giọng nói:

- Mặt thẹo, mười lượng bạc kia ngươi coi như ném vào trong nước không nghe tiếng động vây!

Trần Tiểu Thiên y phục bị đánh nhừ, miệng mũi đẩy máu, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Ở trong mắt những người này, dùng để cân nhắc tánh mạng, chỉ là mấy lượng bạc, mạng người so với con kiến hôi có thể tùy ý đánh giết. Thật đáng buồn chính là, mình chết ở chỗ này, sẽ không có một người biệt. Cha mẹ không biết, vợ hắn không biết, Nguyệt Sương của cái thế giới này cũng không biết, hoặc là biết rồi cũng sẽ không thèm để ý tới. Hắn giờ như một bụi cỏ dại, lặng yên không một tiếng động, biến mất trong nhà tù tăm tối ở nơi này.

Đây không phải là điều Trần Tiểu Thiên hi vọng.

Lưỡi đao lạnh như băng dừng ở giữa cổ, Qua Long điềm nhiên nói:

- Nô tài chết bầm, còn dám trốn sao?

Trần Tiểu Thiên mình đầy thương tích, trong phổi phát ra hơi thở phì phì. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, mình không muốn chết. Không muốn chết không có tiếng tăm gì tại bóng tối lao tù này.

Hắn lắc đầu.

Qua Long thu hồi đao, quát lên:

- Mặt thẹo! Đem ấn ký khắc lên mặt hắn!

Tôn mặt thẹo vẹt hỏa lò ra, lấy ra một bàn ủi đốt hồng:

- Tiểu tử, nhớ lấy! Ngươi là đầy tớ Tôn gia mua được! Không nhớ được thân phận của mình, Tôn gia sẽ lột da sống của ngươi ra!

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.