Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 50: Q.1 - Chương 50: Nghê long tơ.






- Phu nhân trong bộ dạng dâm đãng yêu mị thế này, đã lừa gạt không ít người rồi sao?

Trần Tiểu Thiên cười hì hì nói tiếp:

- Những nam nhân kia có phải vừa nhìn thấy thân thể của phu nhân, đã quên hết không còn nhớ cha mẹ mình là ai nữa phải không? Phu nhân hỏi cái gì, bọn chúng nói cái đó?

Vẻ yêu mi trên mặt Diễm phụ thu hết, ngó chừng người trẻ tuổi này, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi muốn nói gì?

Trần Tiểu Thiên nhỏm người dậy:

- Phu nhân nếu như chẳng qua là dầm phụ tham dâm loạn tính, cần gì vừa thấy được những thứ quần áo lót đó đã cho người cả đêm đi tìm người cầm cố chúng đi? Hơn nữa phu nhân cần gì hỏi tới lại Lịch những thứ dùng để dệt nên chúng?

Nhìn diễm phụ kiều mỵ trước mặt, Trần Tiểu Thiên thu hồi nụ cười hì hì, chân thành nói:

- Phu nhân thật là có mắt tinh đời, liếc một cái đã nhân ra những thứ này được dệt từ một loại vật liệu quý giá vô cùng, biết được cái này nhất định sẽ mang lại một vố làm ăn lớn. Phần kiến thức và tinh tế này, trên đời không có mấy người có thể bì kịp.

Nếu nói quang xuyên thấu vạn xuyên vuốt đuôi không vốn, Trần Tiểu Thiên mang công phu mồm mép ra đối phó với khách hàng phải nói đã kinh nghiệm đầy mình. Trước hết, hắn thử dò xét lá bài tẩy của đối phương, thổi phồng thêm mấy câu, khen ngợi nịnh nhẹ mây câu, quả nhiên diêm phụ nở nụ cười trên mặt ngay, mị công vân dụng, mị thái lan tràn.

Nàng ôn nhu nói:

- Công tử qua thật là một người có năng lực, công tử có toan tính cùng thiếp thân hưởng phú quý sao?

Trần Tiểu Thiên cười một tiếng:

- Xin miễn. Dưới mắt phu nhân, bên cạnh mặc dù có năm nam nhân, nhưng cận vệ đều là những cô gái. Điều đó cho thấy, nếu như phu nhân thất sự tin nam nhân, e rằng những tên nam nô sẽ không chỉ dám liếm liếm tay chân của phu nhân không thôi?

về mặt diễm phụ trong nháy mắt sầm hắn xuống.

Trần Tiểu Thiên không để ý tới vẻ mặt của nàng, phối hợp nói:

- Phu nhân đẹp như vậy, thế mà những tên nam nô này không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Nếu không phải nhân ra bọn chúng Thật sự thích thú, chứ không qua loa cho xong, ta đã nhìn không ra phu nhân là một ngoài bên ngoài ra vẻ dâm, nhưng bên trong chính phái hơn người.

Diễm phụ đá văng mấy nam nô bên cạnh, giơ tay lên vỗ vỗ, Ngưng Vũ cùng mấy tên nữ hầu vệ tràn vào bên trong phòng khách.

Diễm phụ nói:

- Kéo xuống, chém toàn bộ.

Những cô gái kia động tác cực nhanh, mấy tên nam nô không còn kịp cầu xin tha thứ, đã bị các nàng lôi tuộc xuống, kéo ra bên ngoài. Tiếp theo đó, dưới lầu truyền đến mấy tiếng rú thảm, mấy tên nam nô đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

Trần Tiểu Thiên phía sau lưng cảm thấy lạnh buốt, mồ hôi lạnh toát đầy người. Hắn mới vừa rồi ăn nói có vẻ đường hoàng, kỳ thật lúc bắt đầu hắn cũng bị vẻ tươi đẹp cùng mỵ thái của phu nhân này mê hoặc. Chỉ bất quá, diễm phụ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tiểu Thiên mặc dù tuổi còn trẻ, đối với mấy cảnh dâm loàn hoa lá cành này rành rẽ vô cùng, nếu so ra cả cái thế giới này không ai sánh bằng hắn nhờ ơn đại thần inte ban tặng, Trần Tiểu Thiên đã sớm chìm đắm nhiều năm trong các hệ phim sex Âu Mĩ Nhật Hàn, diễm phụ kia diễn cảnh xuân cung sống mặc dù lung linh thất tế còn hơn phim 3D, nhưng hắn đã sớm chai sạn, nhìn là đoán biết những động tác sắp tới sẽ dẫn ra phân đoạn, tình tiết nào...

Cho nên, vừa nhìn vào cảnh lúc nãy, hắn không khỏi nhìn ra ngay chỗ sơ hở của họ.

Diễm phụ mặc dù cùng các nam nô bên cạnh phối hợp không có gì chê, nhưng nhưng nam nô nay chỉ dám vuốt ve chân vai, trên cổ hay ở tay nàng chút ít, vô cùng cẩn thân tránh ngực cùng mông eo của nàng. Nếu như một bộ phim sex mà ống kính chỉ dám tập trung vào những chỗ không phải là trọng điểm của nữ nhân vật chính, thì bộ phim đó ngay cả xếp loại vào phim cấp 3 cũng không xứng, nhiều lắm chỉ có thể coi là một bộ phim tả chân thuần tình mà thôi.

Điều này đã làm cho Trần Tiểu Thiên cảnh giác, đợi đến phu nhân mở miệng hỏi thăm, đã chứng thật ngay ý nghĩ của mình. Cái nữ chủ nhân thương quán này tuyệt không đơn giản giống như bề ngoài nhìn qua như vậy. Chỉ bất quá, câu nói đầu tiên là đã ra lệnh giết chết năm tên nam nô, ả chẳng phải là quá ác hay sao?

Ngưng Vũ không tiếng động trở lại bên trong phòng khách, chéo áo còn dính một chút vết máu. Diễm phụ kéo lụa đỏ, bao lấy thân thể trần truồng, ngồi ở trên giường thản nhiên nói:

- Nếu công tử là người biết chuyện, không cần phải nhiều lời. Nói ra nơi sản sinh Nghê Long tơ, phương pháp hái, thiếp thân liền thả ngươi ra cửa, cho công tử tự do. Nếu không...

Nàng thản nhiên cười:

- Thiếp thân ở trong đình có vườn Mầu đơn, không ngần ngại chôn thêm mấy người cho hoa thêm tươi đẹp.

Trần Tiểu Thiên thuận miệng nói ra tơ sợi bằng ni lông, có quỷ mới biết nàng làm sao nghe thành Nghê Long tơ. Ở trong thế giới của Trần Tiểu Thiên, ni lông đã sớm thành thứ như cỏ dại lan tràn, rẻ mạc và hiện diện khắp nơi. Nhưng hắn là một sinh viên thuộc hệ ngoại ngữ và kinh thương, đối với phương pháp chế luyện ni lông không biết gì cả cho dù Định Cường có mang theo cuốn sách bách khoa toàn thư nhỏ, hắn giữ được cho tới giờ đi nữa - hắn cũng không tin rằng ở trên cái thế giới này có thể chế tạo ra chúng.

Thấy hắn do dự, diễm phụ nhướng đuôi lông mày lên, Ngưng Vũ tiến tới một bước, vặn cánh tay Trần Tiểu Thiên, đè hắn bắt quỳ rạp xuống đất, để lộ ót, lộ cổ của hắn ra, chuẩn bị tùy thời một đao chém rụng đầu của hắn.

Dưới tình thế cấp bách, Trần Tiểu Thiên cao giọng nói:

- Phu nhân biết cách làm sao tạo ra Nghê Long tơ không?

Diễm phụ dịu dàng đáp:

- Rồng cái nổi trên mặt nước, có hà quang vạn trượng, hóa thành Vân Nghê. Truyền thuyết lấy Côn Ngô chỉ đao mới thu hái được nghê ti. Nghê Long chỉ ti chế thành quần áo, mềm như nước mùa xuân, nhẹ như mây trôi. Ngươi là một thương nhân nghèo túng, từ đâu lại có được nó?

Ngưng Vũ cổ tay căng thẳng , cơ hồ bẻ gãy xương cánh tay Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên kêu lên:

- Nghê Long tơ sinh ra từ Bàn Giang đi về phía nam! Địa điểm chỉ có một mình ta biết!

- Nam hoang sao?

Diễm phụ dò xét hắn:

- Ngươi nếu biết nơi sản sinh Nghê Long tơ, đã sớm thành thương nhân nổi tiếng của lục triều, làm sao còn lưu lạc đến Ngũ Nguyên thành? Những thứ quần áo này, chẳng lẽ là ngươi nhặt được ?

- Ta ở trên đường gặp phải giặc cướp, hàng hóa mất sạch! Chỉ còn hai bộ quần áo do chất tơ Nghê Long chế thành mang ở trên người, không thể làm gì khác hơn là mang đi cầm, nhưng mà người của tiệm cầm đồ không biết hàng, biến chúng thành cái khăn tay, chỉ cấp mười mấy đồng bạc!

- Nghê Long tơ kia sản sinh ở nơi tột cùng của Nam hoang sao?

Trần Tiểu Thiên đau đến nỗi mồ hôi lạnh rơi chảy liên tục:

- Chỗ kia chỉ có một mình ta biết! Tất cả người biết chuyện cũng bị giặc cướp giết hết rồi, nếu như ngươi đem ta cũng giết đi, thì vĩnh viễn không tỉm được Nghê Long tơ nữa!

Diễm phụ cười nắc nẻ:

- Còn mạnh miệng à. Ngưng vũ, lột da hắn, coi có nói hay không.

- Đợi một chút!

Trần Tiểu Thiên kêu lên:

- Ngươi muốn phát tài! Ta muốn bảo vệ sinh mênh, mọi người có thể thương lượng! Chỗ kia chung quanh vài trăm dặm cũng không có bóng người, ta nếu nơi cho ngươi biết, ngươi cũng khó tìm được địa điểm sinh tơ. Ngươi muốn Nghê Long tơ, ta có thể đi hái giúp ngươi!

Diễm phụ che môi đỏ mọng, cười khanh khách nói:

- Cho ngươi đi hái, là thả ngươi đi sao?

Thấy nàng khẩu khí buông lỏng, Trần Tiểu Thiên vội vàng nói:

- Nếu như ngươi không yên lòng, có thể phái người theo cùng. Ngươi cho dù giết ta, cũng cần người làm việc cho ngươi, không bằng ta dẫn người giúp ngươi đi làm. Có người trông chừng, ta tuyệt đối chạy không thoát.

Diễm phụ nhìn Trần Tiểu Thiên một hồi lâu, sau đó nói:

- Ngưng Vũ, buông hắn ra.

Trần Tiểu Thiên cốt thể phát ra một loại tiếng vang rợn người. Cánh tay cơ hồ bị bẻ gảy rốt cục được buông ra. Hắn vất vả thở dốc một hồi, cầm cánh tay trong lòng vừa tức vừa giận. CMN, những nữ nhân này con mẹ nào con mẹ nấy cũng là kẻ điên!

Diễm phụ thản nhiên hơi:

- Hướng đi Nam hoang đến nơi sinh tơ, cần mất bao lâu?

Có trời mới biết con rồng nhả ra tơ nghê tơ nhiếc gì đó núp ở chỗ nào, thời gian dĩ nhiên càng dài càng tốt.

- ít nhất phải ba tháng.

Nhìn sắc mặt diễm phụ một chút, Trần Tiểu Thiên lại nói:

- Qua lại ít nhất nửa năm.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.