Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Thái dương chân hỏa.






Vương Triết bay thẳng tắp lên hơn trăm trượng trời cao, đạo bào màu xanh bị gió kích động tung bay phần phật. Hai cánh tay ông ta khẽ nâng lên, ngón cái chế trụ ngón giữa, sau đó hô dài một tiếng, thanh như rổng gầm, rung động toàn bộ chiến trường. Tiếp theo đó, kim quan trên đầu ông ta đột nhiên nổ bung, tán ra vô số lưu tinh, may tóc màu đen theo đó bung xòa, tha hồ bay múa.

Vương Triết co song chưởng chấp đều, hai tay ngón trỏ dựng đứng lên, bốn ngón còn lại cung giao nhau, quát lớn:

- Lâm!

Một chút ánh sáng xanh chợt từ ngón trò tay phải chày xuống huyết thương dương huyệt, rơi dọc theo Hợp Cốc, dương khê, hạ liêm, khúc trì, cự cốt... Chợt lóe xẹt thu dương minh kinh, chảy tới trước ngực.

Hai ngón cái Vương Triết duỗi một cái, áp thẳng vào chung một chỗ, ngón giữa đồng thời tách ra, hợp lên trên ngón trỏ.

-Binh!

Vừa lúc đo, một chút ánh sáng từ ngón út tay trái nơi huyết Thiếu trạch chảy xuống, từ hâu khê, dương cốc, Tiểu Hải, kiên trinh, bỉnh phong, Thiên dung... dọc theo mạch dương kinh chảy tới bộ ngực.

Vương Triết song chưởng xê dịch, ngón áp út, ngón giữa, ngón cái hướng về phía trước vén lên , ngón út, ngón trỏ giao nhau.

- Đấu!

Đồng dạng, ánh sáng từ chân phải của ông ta bao gồm các huyết hiệp khê, dương giao, dương phụ, dương lăng, phong thị, hoàn khiêu vâng vâng, chạy dọc theo kinh lạc thiếu dương ở chân dâng lên tới bụng.

Vương Triết lần nữa kết thủ ấn, ngón trỏ, ngón cái đứng thẳng, còn lại ba ngón hạ xuống khép chung một chỗ.

-Gia!

Lần này thì là dãy kinh lạc Thái dương ở chân, từ huyết chí âm, kim môn, phi dương, hợp dương, ủy trung, ủy dương, trật biên kéo lên cho đến bụng.

Vương Triết hai tay như bó hoa tươi nở rồi khép, khép rồi nở, không ngừng kết xuất các loại thủ ấn, cực kỳ đẹp mắt và diệu kỳ. Mỗi lần xong một loại thủ ấn đều có một tiếng hô phát ra theo luồng hào quang tụ tập về đan điền:

- Giai!

-Trận!

- Liệt!

- Tiền!

Vương Triết mỗi lần quát to một tiếng, cũng là lúc có một luồng ánh sáng loe lên, từ các kinh mạch Thiếu dương, Dương minh, Thái Dương sáu đạo kinh lạc ở tay chân nhất nhất vận chuyển, chia ra hợp trở về đan điền và tâm mạch. Tiếp theo đó, hai mạch Dương tễ, Dương duy cũng được phát động. Tổng cộng tám quang cầu tề tụ về trong cơ thể, giống như tám vầng mặt trời phát ra hào quang chói mắt.

Thái Ất huyền công của Vương Triết tu tập đại thành sẽ hợp thành chín luồng thái dương, thái dương hợp nhả sẽ tạo Thái dương chân hòa, nguyên anh đại thành. Rất tiếc, ông ta chỉ mới luyện đến cảnh giới bát dương, khiến cho Thái Ất chân tông hai trăm năm nay mất đi vi thế của tông phái thuộc hàng đứng đầu thiên hạ, lụn bại dần dần. Nếu như Hàn Canh không chết, qua mấy mươi năm nữa, rất có thể hắn tu tập đến bát dương, thậm chí đến cảnh giới chí cao cửu dương, hợp thành Thái Ất, thành tựu đại đạo. Tu đến lục dương, có thể nơi đã ở mức trúc cơ hậu kỳ như các tu sĩ khác, còn hoàn tất cửu dương, tức thành tựu kim đan hậu kỳ. Nếu tụ tập được cửu dương hình thành thái Ất, tất thành tựu nguyên anh, mờ ra con đường trường sinh rộng thênh thang.

Thật ra thì Thái Ất chân tông tự lập một đường lối tu luyện riêng biệt, không từ thuần hấp nạp thiên địa nhi khí mà luyện thành tu vi như các tu sĩ thông thường. Người tu theo Thái Ất chân tông phải hấp thu chân khí chí dương chí cương, tu luyện cả ba mặt tinh - khí - thần bên trong con người, tu tập, hấp thu và tinh luyện nó thành chân dương. Mỗi một bậc chân dương tạo thành, cơ thể và khí tức dương cương trong người tu tập pháp môn này đều tăng lên một bậc. có thể nói, tu theo Thái Ất chân tông, là vừa luyện thể, vừa luyện khí, tốc độ tăng tiến và đòi hỏi tu luyện nghiêm khắc hơn các môn các phái khác nhiều. Tuy nhiên, sau khi Vương Triết ngộ ra, phát triển đường lối tu riêng cho người thường, Thái Ất huyền công có vẻ thích hợp với người trần hơn là tu sĩ.

Vương Triết lúc này đứng thẳng trên bầu trời trống rỗng như giẫm trên đất bằng. Ông ta mặt trầm như nước, tóc dài phần phật tung bay, trên người đầy tia sáng như một mặt trời, hay thần minh giáng trần. Mười ngón tay ông ta hợp lại, phảng phất như nắm một Thái Cực cầu, sau đó trầm giọng quát lên:

-Hành!

Một chút quang minh từ trong bụng ông ta hiện lên, sau đó chia làm hai nơi, chạy dọc theo nhâm mạch, đốc mạch rơi xoay tròn thăng dần, cung hợp với 8 quang cầu phát ra từ sáu mạch Thiểu Dương, Dương Minh, Thái Dương của chân tay, hai mạch Dương đạp, Dương duy, tương giao một lần nữa hợp thành chỉn cái quang cầu sáng ngời. Chín luồng hào quang này sau cung hợp nhả một lần nữa, phảng phất hình thành một vầng thái dương, không ngừng khuếch trương giữa ngực và bụng, sắp đột phá hạn chê thân thể, tung bay ra ngoài.

Ma tộc đầu linh hoảng sợ ghim chặt chiến thu, bên tai Ị)hảng phất như vừa vang lên giọng nói chói tai như nguyền rủa của Cơ Tuyết Na:

- Là Thái dương chân hòa! Thái Ất huyền công đại thành. La thứ chân hòa có thể hủy diệt hết thảy mọi vật!

Ma tộc đầu linh rốt cục nhìn thấy một vầng mặt trời nhân tạo ra đời. Cho dù cách trăm trượng trên trời cáo, nhưng nhiệt độ vẫn kịch liệt tăng lên, khiến cho Ma binh nhánh chóng bị thiêu đốt

chiến giáp, tóc tai, da lông. Hầu như mọi thứ đều biến thành chất lòng dưới sức nóng chói chang và ánh sáng khắc kỵ đối với ma vật này.

Cửu Dương cung xuất hiện, cơ hồ là thư cảnh giới mỗi người tu đạo đều tha thiết ước mơ. cửu dương chân hỏa được coi là báu vật trên đời, chí cương chí dương, tu đạo, luyện khí, luyện đan, chiến đấu, trường sinh... đều có tác dụng tuyệt đối hiểu nghiêm. Nhưng rõ ràng, Vương Triết ở đây không phải tạo ra cửu dương một cách dễ dàng.

Có lẽ ông ta đã phối hợp "Cửu Tự Chân Ngôn", kích thích tất cả thực nguyên dương khí trong cơ thể, tụ hợp lại thành Cửu Dương, nhưng không co cách nào khống chế.

Tu vi của ông ta không đủ để thao túng Cửu Dương, ông ta còn chưa tu luyện thanh đến mức chí cực, phai thiêu đốt sinh cơ trong thân thể tạo ra lực lượng cự đại. Cửu Dương xuất hiện một khắc, cũng chính là lúc thân thể ông ta giảm dần một khắc.

Vương Triết đột nhiên mở ra hai cánh tay, quát lên:

-Cực!

Trong phút chốc, thân thể của ông ta hóa thành một đoàn quang mang chói mắt. Anh sáng mãnh liệt thậm chí lấn át ánh mặt trời, lấy thế lôi đình vạn quân lan tỏa khắp bình nguyên, đem toàn bộ chiến trường bao phủ hết trong đó, tạo thành một quang cầu khổng lồ co ban kỉnh mười dặm.

Quang minh hiện lên, cả vùng đất phảng phất như lâm vào bóng tối. Hay nói khác hơn, trong mắt Trần Tiểu Thiên, đó là thứ bóng tối sau một vụ nổ boom hạt nhân. Tất cả đều im lỉm, trống rỗng.

Tiếng động rầm rĩ của chiến trường trong nháy mắt trở nên yên lặng. Bình nguyên với các gò núi thấp, trường mâu gãy nát, đao thuẫn nhuốm máu, thầy chết chồng chất, còn có binh sĩ song phương đang giơ vũ khí chém nhau., cũng phảng phất như bị đoàn quang minh kia hoàn toàn nuốt gọn, trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ngay cả vùng đất cũng theo đó nứt nè ra, tạo thành một mộ tràng có đường kính hai mươi dăm nám đen.

Lửa nóng chợt bùng lên cao hàng trượng, thiêu đốt mọi thứ vật chất, ngay cả không khí mà nó bắt gặp. Ngọn lửa này lan Thật nhanh, mạnh mẽ còn hơn chiến thú chạy hết tốc độ. Trần Tiểu Thiên sau giây phứt sững người, đã phải cố hết sức xua đuổi tọa kỵ, thi chạy cung liệt hỏa đang đuổi theo phía sau.

Một cơn mưa to đột nhiên xuất hiện, kèm theo đó là cuồng phong cuốn tới, rốt cục dập tắt đại hỏa, cũng che dấu hết thảy dấu vết của trận chiến tàn khốc.

Trần Tiểu Thiên càng không ngừng giục chiến thú chạy như điên. Loại thú như khủng long này tuy trông dữ tợn như khủng long, nhưng bân năng chạy trốn là được đánh giá cao nhất. Trong lòng Trần Tiểu Thiên lúc này chỉ có một ý niệm: rời xa chốn này! Chạy xa, xa rời vùng đất chỉ toàn cái chết này. Hắn không còn cam nhân sự mệt nhọc hay cái đau do từ khí mang lại nữa. CÓ vẻ như từ khí cũng bị thái dương chân hòa đất sạch. Hắn chỉ biết hắn dùng hết sức người và sức thú, cố giục chạy Thật nhanh, rời xa chiến trường.

Nguyệt Sương bị khống chế huyệt đạo, nằm ở trên yên. Nàng đồng thời mắt thấy hình ảnh khắc cốt minh tâm lúc nãy, nhưng không cách nào giãy dụa, không cách nào cất tiếng thét gào, cũng không cách bày tỏ chứ tỉnh cảm vĩnh biệt những anh linh của các chiến sĩ như tay chân cùng đồng bào vừa hóa thành tro bụi, vĩnh viễn ma diệt kia.

Một tia chớp lóe lên, Trần Tiểu Thiên thấy gương nàng như tuyết trắng trước mặt, phía trên ướt đẫm, không biết là mưa hay là nước mắt.

Trần Tiểu Thiên rút ra một tấm áo bào bằng da, phủ lên diên mạo Nguyệt Sương, hàm răng run sợ nơi:

- Cô cũng sắp chết rét rồi!

Khí trời quỷ quái này, một lúc thì mặt trời chói chan, một lúc thì mưa sa tầm tả. Trần Tiểu Thiên toàn thân ướt đầm, tay chân lạnh như băng. Nếu như không phải trong đan điền vẫn còn luồng xoáy khí không ngừng bơm khí ấp đi khắp cơ thể, hắn có thể đã đông cứng trong cơn mưa lanh như thế này rồi. Hắn vừa giục con chiến thú chạy như đánh chiếc Mercedes-Bénz, vừa ra sức thôi phát chân dương trong đan điền, không quản là nó tiêu hao bao nhiêu.

Trần Tiểu Thiên không biết, cái sinh tử linh căn khó hiểu trên người hắn hôm nay đã hấp thu quá nhiều tử khí của binh lính. Nếu như hắn còn ở gò núi đó một khắc nữa, binh lính song phương chết trận vượt qua hàng vạn, thì hắn phải vỡ toàn bộ kinh mạch mà chết. Những thứ tử khí do người chết trút hơi thở cuối cùng, trải qua sinh tử căn chuyển hóa, đã biến thành chân dương với sinh cơ vô hạn. Nếu như hắn là một tu sĩ đã trải qua nhiều năm tu hành, một lần đạt được nhiều chân dương tất nhiên vui mừng quá đỗi, lập tức bế quan tỉm kiếm chỗ vắng mà thanh tu, hấp thu chân dương chuyển thành linh khí của bản thân.

Nhưng Trần Tiểu Thiên cái gì cũng không hiểu, một hơi nhét vào người hắn sinh cơ của hàng vạn tánh mạng, kết quả duy nhất chính là hắn bị quá nhiều chân dương nhồi nhét khiến bạo thể mà chết. Hắn ở trong mưa một đường chạy như điên, bao nhiêu chân dương người khác cầu còn không được, còn hắn lại chẳng chứ keo kiệt phát huy cho bằng hết. Hắn giống như một con vươn người tới thời hiện đại, ném bó tiền vào đống lửa để đốt mà sưởi ấm, đủ khiến cho bao chàng trai cô gái muốn nhào tới mà văn cô lột da luôn cho rồi.

Mercedes-Bénz sau một đêm chạy trối chết. Điều không may là Trần Tiểu Thiên đã lãng phí hết phân nửa chân dương hấp thu được, còn điều may mắn chính là, bởi vì chân dương tiêu hao, kinh mạch của hắn không còn nguy cơ vì không chịu nổi gánh nặng mà vỡ vụn ra.

Trần Tiểu Thiên bây giờ chẳng quan tâm gì đến mấy thứ này. Khi hắn nhịn thấy ánh sáng mặt trời dần lên từ đường chân trời phía trước, rốt cục thở phào nhẹ nhỏm. Trần Tiểu Thiên gượng lần xuống chiến thú, mông đít và hai bên bẹn tóe máu, thịt da bầy nhầy, bên đùi hắn cũng đã bị mài ra hai khối vết thương lớn bằng bàn tay.

Trần Tiểu Thiên cố hết sức đưa Nguyệt Sương xuống, sau đó té nga ra trên mặt đất, lâm vào giấc ngủ mê man.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.