Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 19: Q.1 - Chương 19: Thích khách.






Trong cuộc chiến lúc xế chiều, Nguyệt Sương đã bị gãy hai xương sườn. Vương Triết mặc dù không nói gì, nhưng Hàn Canh mặt âm trầm cả buổi tối, khi về quân doanh liền hạ lệnh lấy đi chiến thú cùng vũ khí của nàng.

Nguyệt Sương rất bất mãn:

- Ta cũng là binh sĩ của đệ nhất quân đoàn, tại sao ta không thể ra chiến trường? Kiếm thuật của ta mặc dù không tốt, nhưng yêu nhân cũng đấu không lại ta!

Hàn Canh trả lời chỉ có hai tiếng:

- Câm miệng!

Ánh mắt sáng ngời của Nguyệt Sương liền ứa tầng hơi nước, nức nở nói:

- Ta biết, các ngươi xem thường ta, chê ta cản chân các ngươi, chuyện như vậy... cũng không phải là ý nguyện của ta!

Hàn Canh lấy thủ cấp thượng tướng giữa trăm vạn quân như lấy đồ trong túi nhất thời chùn tay chân, hạ giọng nói:

- Không được khóc! Sư soái là sợ muội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chiến trường đang lúc sinh tử chỉ qua thoáng chốc, đao tên không có mắt, vạn nhất muội bị gì, chúng ta hối hận cũng không kịp.

- Không để cho ta ra chiến trường, ta còn dùng vào được việc gì nữa chứ ?

Hàn Canh nói:

- Chỉ cần thương thế của muội khỏi hẳn, đừng nói ra chiến trường, muội tự mình dẫn quân Sư soái cũng nhất định đồng ý.

Nguyệt Sương vui mừng vung mặt:

- Thật không?

Hàn Canh nghiêm mặt nói:

- Trước hết nghỉ dưỡng trị thương cho tốt rồi hãy nói.

Nguyệt Sương sắc mặt suy sụp xuống ngay:

- "Nhưng thương thế của ta lúc nào mới có thể tốt lên được đây?

Hàn Canh trầm mặc chốc lát, đem đan dược đưa cho Nguyệt Sương:

- Túc giáo ngự luyện chế vì muội nè. Có thể kích thích chân dương trong cơ thể, khu trừ hàn khí, muội giữ lấy, đợi trị lành ngoại thương thì phục dụng.

Nguyệt Sương nhận lấy đan dược:

- Hàn sư ca, cảm ơn huynh.

Hàn Canh than nhỏ một tiếng trong lòng. Kể từ khi Nguyệt Sương bị đánh trọng thương năm xưa, hàn độc nhập vào cơ thể thủy chung không thể khu trừ. Hơn mười năm, nàng không biết uống bao nhiều phương thuốc, hàn độc chỉ có thể áp chế, không thể trị tận gốc. Ấy cũng là nhờ Thái Ất chân tông thế lực hùng hậu, Túc giáo ngự sai người tìm khắp thiên hạ, các loại dược vật danh quý cuồn cuộn đưa tới. Sư soái lại càng không tiếc hao tổn chân nguyên, tiếp gắn kinh mạch bị đứt rời của nàng, mới giữ được một cái mạng nhỏ của nàng. Cũng vì vậy, Sư soái mất đi cơ hội tu Thái Ất chân quyết đến bậc đại thành, nguyên anh vô vọng, hơn mười năm dừng lại ở cảnh giới thư 8.

Những điều này Nguyệt Sương không biết, còn ra trận giết địch là chuyện của nam nhi bọn han, chỉ cần nàng có thể cả bình an như vậy là đủ rồi.

Lúc gần đi, Hàn Canh lại nghĩ tới một chuyện:

- Đúng rồi. Sư soái muốn ta cho muội biết, xế chiều người tuổi trẻ cứu muội đã ở trong quân. Ngày mai muội tìm cơ hội nói lời cảm ơn với hắn.

Nghĩ tới chuyện Trần Tiểu Thiên không biết xấu hổ sờ mó lung tung, Nguyệt Sương liền hận đến nghiến răng. Đồ vô sỉ kia! Nguyệt Sương ta hận không một kiếm đâm chết hắn, còn lại đi cảm ơn nữa sao?!

Hàn Canh sau khi đi rồi, Nguyệt Sương cẩn thận cời bỏ y phục.

Xương sườn bị gãy đã được nắn lại, cố định trên tấm ván gỗ, sau đó dùng băng vải quấn chặt. Hoạt động lúc này nàng còn có chút đau đớn mơ hồ, nhưng so với dự đoán của nàng đã khá hơn nhiều, về phần nội thương nôn ra máu, nàng sớm đã thành thói quen, nhiều thêm một ngụm cũng không có gì là lớn.

Còn có một nơi bị thương nữa, đó là vết thương do bị trảo chụp bên ngực, cũng chính là bô vi mà tên khốn kia chụp lấy, rồi hạ lưu vuốt ve... càng nghi, Nguyệt Sương càng phừng giận.

Còn muốn nói với hắn tiếng cảm ơn! Nguyệt Sương tức giận nghĩ. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, thương thế trên gò vú nung núc của mình hiện giờ gã hoàn hảo như lúc ban đậu, vết thương huyết nhục mơ hồ kia chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt màu đỏ, vết bầm cũng tan biến.

Nguyệt Sương nghĩ sao cũng không thông. Nàng nhớ được yêu nhân có móng nhọn giống như lưỡi đao, xuyên thấu qua làn giáp và da của mình, xé mở da thịt. Áo giáp dính đầy vết máu, làm sao có thể trong hai canh giờ ngắn ngủn mà nó lại khỏi hẳn rồi?

Nguyệt Sương nghỉ ngơi trăm mối vẫn không có cách giải, bèn dứt khoát không hề suy nghĩ nữa. Nàng che chặc gò ngực, mặc quần áo nằm lên tấm thảm, suy tư ngày mai xin Sư soái lại thanh bội kiếm, hoặc là đến Thiên Sách doanh xin trang bị đại đao cũng không tồi.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, một tiếng đông rất nhỏ quái dị vang lên kinh động Nguyệt Sương. Nàng từ nhỏ ở nơi này lớn lên cung các đại hán tinh nhuệ cia để nhất nhất quân đoàn, đối với chuyên cảnh giác nguy hiểm vượt xa so với thường nhân. Nàng khống chế hô hấp của mình, mở to hai mắt.

Một mũi đao đâm thủng da trâu chế thành lều, châm rãi rọc xuống phía dưới rồi mở ra. Mặc thích khách áo đen nín thở cắt từng chứ từng chút vào lều, sau đó đẩy vết rách hai bên.

Cổ tay y mới vừa đưa vào hơn tấc, đột nhiên cảm giác một trận đau nhức, trường đao đã rời tay bay đi.

Nguyệt Sương một chưởng phách vào cổ tay của y, đánh bay trường đao, thuận thế lôi kéo, chế trụ mạch môn. Sau đó nàng nghiêng người, cánh tay trái cong gặp, cùi chỏ đánh ra, một cú giật nặng nề đánh vào ngực bụng của thích khách.

Thích khách kia nhất thời khinh thường, cho là Nguyệt Sương trọng thương trong người, nên vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi tiên cơ. Y nghiến răng chịu Nguyệt Sương đánh một cui chỏ, sau đó nghiêng người xâm nhập vào lều, cùng Nguyệt Sương đánh xáp lá cà.

Da trâu làm lều bền chắc đến nôi dưới kình phong kích động mà không được hề lay động chứ nào. Nguyệt Sương cuối cùng là có thương tích trong người, trong lúc đánh nhau, xương sườn gãy vừa tiếp lúc chiều lại gảy lìa lần nữa, đau đến nỗi trán nàng toát ra mồ hôi lạnh.

Thích khách kia chiêu thuật âm tàn , nhân ra Nguyệt Sương thương thế chưa lành, liên tiếp mấy chiêu tấn công vào ngực bụng của nàng. Sau đó, y đột nhiên quay ngoắt thân thể, một cước thúc nhanh vào dưới xương sườn của Nguyệt Sương.

Tấm ván cố định ở bên ngực của Nguyệt Sương nhất thời vỡ vụn. Nàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong lòng đại hận, nếu không phải nàng bị nội thương làm hại quanh năm, đan điền như băng như sương, lực lượng phát huy không ra, thì loại thích khách có trình độ này sao có thể dồn mình quẫn bách như thế?

Trong cơn tức giận, thế lui vẫn không ngừng, Nguyệt Sương đụng vào màn trướng trên cửa. LÚc này, da buộc màn cửa bị giật một cái tách ra, hiện một lỗ hỏng to trước mặt. Trần Tiểu Thiên đứng bên ngoài, lúng túng khoát khoát tay:

- Này...

Trên bình nguyên, ánh trăngọỊhư máu, tên thích khách không nên mặc một thân áo đen, Trần Tiểu Thiên nhân thấy không khó khăn gì. Tuy nhiên, hắn cung không ý thức được đây là thích khách, chỉ là trong lúc tò mò, mon men dò theo. Hắn không nghĩ là lại gặp phải tiểu mỹ nữ bị đánh bay lần thứ hai nữa.

Thích khách kia thấy hành tích đã lộ, khom lưng rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ, nhô người tới trước.

Nguyệt Sương phản ứng đầu tiên là lui, mà Trần Tiểu Thiên thấy thích khách phong tới qua ác, cũng muốn né ra. Hai người nhao tới gần nhau, bối rối đụng vào nhau, ngã lăn quay trên mặt đất.

- Ngươi muốn chết a!

Nguyệt Sương vừa ngã ở trên ngực Trần Tiểu Thiên, đã bị hắn một tay ôm bụng, còn tay kia đụng đậy phía dưới. Nhất thời trong cơn giận dữ, lại mắt thấy địch nhân vung chủy thủ đâm tới, Nguyệt Sương cuống quít dưới không kịp né tránh, định đẩy hắn ra ngoài ngăn chặn chủy thủ, rồi mưu đồ phản kích. Không ngờ, ngay lúc đó có một luồng nhịêt ấm áp như dòng nước chạy thắng vào trong bụng, khiến trong nháy mắt, đan điền của Nguyệt Sương lâu nay bị hàn độc chiếm đóng biến mất non nửa, chân khí có thể lưu chuyển, vụt phóng ra ngoài.

Tình hình này chỉ phát sinh khi đang ở trong mộng, Nguyệt Sương vừa mừng vừa sợ, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tiểu Thiên một cái, sau đó tóc dài hất qua, tay phải rút ngay một cây châm nhỏ, bấm tay bắn ra.

Ngân châm Thật nhỏ xé mở không khí, phát ra tiếng vang bén nhọn. Ngân quang chợt lóe, dễ dàng cắm vào mắt thích khách. Thích khách đau rống một tiếng che con mắt trái, máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuống ròng ròng.

Thích khách khàn giọng nói:

- Đàn chỉ thần phong! Tiểu tiện nhân quả nhiên là dư nghiệt họ Tần!

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.