Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 36: Q.1 - Chương 36: Trả oán.






Trong lúc ngu, cổ họng chợt truyền đến một chút nhợt nhạt, Trần Tiểu Thiên vặn vẹo uốn éo đầu, tiếp tục thở to, trở mình ngủ vùi.

Tiếp theo, cổ họng hắn lại nhột, còn có chút lạnh lẽo như băng. Trần Tiểu Thiên lần nữa quay đầu, hi vọng con muỗi kia có thể bay đi, để hắn không cảm thấy khó chịu nữa.

Cổ họng lại chợt lạnh, Trần Tiểu Thiên giận tím mặt, một chưởng vỗ vào giữa cổ. Con muỗi kia bay ra một chút, nhưng cùng lúc đó đầu ngón tay hắn đau nhói lên.

- A!

Trần Tiểu Thiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngón tay rỉ máu. Mở mắt ra định mắng, nhưng hắn chợt khựng lại.

Tần Nguyệt Sương đang giơ kiếm chỉ vào cổ họng của hắn, mũi kiêm còn có một chút dấu máu. Nàng mấy lần định chặt ngang cổ họng Trần Tiểu Thiên, nhưng tên vô sỉ tiểu nhân này ngủ say ngáy to còn hơn một con heo. Nguyệt Sương mặc dù hận Trần Tiểu Thiên tận xương, nhưng nàng cho là làm việc gì cũng phải quang minh lỗi lạc, thừa dịp người ta đang trong giấc mộng một kiếm giết chết, không phải là hảo hán. Cho dù chết, cũng phải để cho tên khốn này chết trong minh bạch, chết sau khi ân hận những gì hắn đã làm.

Trần Tiểu Thiên nắm ngón tay chảy máu, hồi chuông báo động màu đỏ như vang lên liên tiếp, đập loạn nhanh chóng khắp người. Lúc này hắn không thể trông cậy vào người khác tới cứu được nữa. Hắn dám khẳng định, chung quanh đây hơn trăm dặm, trừ hai người hắn ra tuyệt đối không có một người nào, không có một sinh vật sống sót nào.

Nguyệt Sương cắn răng, nghiến kèn kèn, lạnh giọng nói:

- Vô sỉ tiểu nhân! Ngươi ô nhục sự trong sạch của ta, hiện tại còn có lời gì để nói!

- Có!

Trần Tiểu Thiên lớn tiếng nói:

- Là ta cứu sống ngươi!

Nguyệt Sương tức giận nói:

- Ta tình nguyện cùng bọn chung chết trận! Ai bảo ngươi tới cứu ta?

- Đối với ngươi, ta còn có ơn cứu mạng tới hai lần!

Nguyệt Sương cắn răng nói:

- Ngươi yên tâm! Giết ngươi xong, ta sẽ tìm đến những tên Ma quân kia, đến lúc đó, nếu như ta giết không xong bọn chúng, cũng sẽ bị bọn chúng giết chết. Nếu như có thể giết sạch bọn chúng, xong việc ta liền tự vận. Dù sao thì cũng không còn sống trở về, coi như là trả lại cái mạng cho ngươi rồi.

CMN! Làm như vậy mà coi là đền mạng? Trần Tiểu Thiên lại một lần nữa hiểu biết sâu sắc, rằng nữ nhân là một loại động vật không có Logic. Các nàng chỉ biết bằng tâm ý tự mình, tùy tiện tìm ra một chút lý do nào đó để đạt tới mục đích ngang ngược và vô lý của các nàng.

- Đợi một chút! Ngươi biết giết chết sư soái là ai chăng? Là ma tộc đầu lĩnh! La đại ma đầu, là ma quân!

Ta nhổ vào! Ma tộc đầu linh chẳng qua là tên bán nước cầu vinh, cài tu ma đạo thôi chứ gỉ? Hắn có hay ho gì đâu, nhưng mà dù sao vẫn là kẻ mạnh, nắm quyền sinh sát trong tay.

Nguyệt Sương lạnh giọng nói:

- Bọn chúng đang ở nơi đâu?

- Ma quân a! Đi về hướng tây, đi đi mãi, sẽ tới vô tận hải, vượt qua vô tận hải, đến một hải đảo có truyền tống trận, bước vào truyền tống trận, sẽ tới ma giới...

Trần Tiểu Thiên đem những gì tự mình dò hỏi được ở sư soái suy luận lung tung tuôn ra một hồi, sau đó bảo:

- Những địa phương đó ngươi có đi cũng không đi tới đâu, nếu như giết ta, ngươi cả đời cũng tìm không được!

Nguyệt Sương lạnh như băng nói:

- Ta sẽ đi tim cả đời!

Nàng vừa nói vừa giơ kiếm muốn đâm, Trần Tiểu Thiên vội vàng kêu lên:

- Ngừng! Ngươi không thể giết ta!

- Tại sao không thể?

- Là vì sư soái!

Trần Tiểu Thiên rốt cuộc tim được cọng cỏ cứu mạng:

- Ông ấy lưu lại di mệnh, muốn cho ta đi làm vài chuyện giúp!

Nguyệt Sương nghiến răng nói:

- Sư soái làm sao có thể để tên hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, vô năng, rất sợ chết, tiểu nhân đi làm việc cho mình chứ!

- Ngươi cũng nghe rồi đo! Lúc ấy sư soái còn nói: nhờ cậy!

Câu nói kia Nguyệt Sương quả thật nghe được, nhưng nàng không rõ Vương Triết có chuyện gì muốn nhờ cậy cái tên tiểu nhân này.

- Nói cho ta biết là chuyện gì. Ta thay sư soái đi làm.

Ta ngu xuẩn như vậy sao? Nói ra để ngươi nghe xong rồi đem ta giết chết đi à. Trần Tiểu Thiên ngậm chặt miệng, tỏ thái độ dù chết cũng không nói.

Nguyệt Sương càng nhìn càng giận, "chát" một tiếng xáng cho hắn một bạt tai:

- Tiểu nhân!

Trần Tiểu Thiên một trận nổi giận, ngươi cũng biết rồi đó, lão từ cho ngươi nếm thử rồi mà còn bảo lão tử nhỏ. Như vậy mà nho à? hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa bị nữ nhân nào đánh như vậy, trừ mẹ. Từ khi đến cái thế giới này, không ngờ hắn bị một nha đầu chết tiệt đánh đi đánh lại mấy lần, hết đá đít lại đánh vào mặt. Khóe môi hắn lộ ra một nụ cười khiêu khích:

- "Ta mà nhỏ sao? Đối với ngươi mà nói, ta hẳn là rất lớn a!

Gương mặt tuyết trắng của Nguyệt Sương chợt đỏ bừng, nàng đột nhiên vươn tay trái ra, bóp chặt cổ họng Trần Tiểu Thiên. Chút chân dương Trần Tiểu Thiên giữ lại trên người mặc dù cũng có mô có dạng, nhưng không biết vận dụng ra sao, bỗng chốc bị nàng bóp cho không thở nổi.

Ngón tay mảnh trắng của Nguyệt Sương càng thu càng chặc, tựa hồ muốn đem hắn bóp chết tươi mới hả. Nhưng rốt cục nàng vẫn phải chợt buông ra, đem hắn ném qua một bên:

- Cút!

Trần Tiểu Thiên từ trên bò dậy, phui phủi y phục, lại một lần nữa ngạc nhiên phát hiện vết thương trên đùi do bị ma sát đã khỏi hẳn, ngay cả đầu ngón tay bị kiếm đâm lúc này cũng đã khép miệng. Lành mau như vậy thì tốt quá, tiếp tục như vậy, hắn có thể biến thành quái vật chém mãi không chết không?

Nguyệt Sương điểm một loạt thủ ấn vào người hắn, bảo:

- Ta phong bế một số huyết đạo của ngươi, cho ngươi nếm mùi bị dục hỏa hành hạ, nhưng cả đời không thể hành phòng được nữa. Đó là cái giá nhẹ nhất mà tên tiểu nhân vô sỉ ngươi phải trả, đền cái tội ô nhục ta.

Nói xong, nàng bó buộc yên chiến thú lại, tung mình nhảy lên lưng nó, sau đó quay đầu thú, hướng về phương hướng chiến trường chạy đi.

- Ê!

Trần Tiểu Thiên kêu lên:

- Ngươi hướng bên kia chạy cái rắm a! Bên kia một người sống cũng không có! Sư soái đã chết! Ngay cả thi thể cũng không còn dư lại chút nào!

Nguyệt Sương không để ý, một mạch giục thú chạy. Trần Tiểu Thiên nóng nảy, hai chiến thú buộc liền cùng một chỗ, thức ăn, nước uống cũng buộc trên đó. Nàng ta làm như vậy, bỏ mình hắn không lương thực không thú cưỡi trên hoang mạc này, hi vọng sống xót là quá xa vời.

Trần Tiểu Thiên liều lĩnh kêu lên:

- Đừng quên! Sư soái muốn ngươi đi Trường An!

Có lẽ uy tín của Vương Triết khá lớn, những lời này vừa ra, Nguyệt Sương rốt cục ghìm chặt chiến thú. Nàng suy tư chốc lát, sau đó quay đầu.

Trần Tiểu Thiên vội vàng nói:

- Đợi ta một chút! Sư soái còn bảo ta chiếu cố ngươi!

Nguyệt Sương oán hận phun một bãi nước bọt trên mặt đất, sau đó vụt roi thúc chiến thú, không quay đầu lại hướng phía đông nam chạy thắng.

Trần Tiểu Thiên còn lại một người, cô đơn đứng nguyên tại chỗ, nhìn ra hoang nguyên vô biên vô hạn, từ từ há to mồm.

Me kiếp... Ta làm sao có thể vượt qua hoang mạc này? Con ả khốn kiếp kia, định chơi ông à? Mau quay trở lại!

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.