Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Truyền chân dương.






Trần Tiểu Thiên cắn răng, lộ ra một nụ cười tàn bạo. Nụ cười này thoạt nhìn như nụ cười trên mặt người, nhưng nhìn kỹ lại càng giống như một con ác lang đang nhẹ răng nhếch miệng.

- Ngươi...

Nguyệt Sương chỉ nói được một từ thì đã bị chăn lại. Trần Tiểu Thiên giật nội y của nàng, xé rách quấn thành một khối, rồi nhét vào miệng của nàng.

Hoi thở nóng bỏng phả vào mặt Tần Nguyệt Sương, phả lên thân thể gần như đóng băng của nàng. Áo nàng bị giật rách từng mảnh vụn, nhưng nàng chỉ ú ớ, một từ cũng nói không nên lời.

Nghe được luồng hơi nhàn nhạt của thiếu nữ trên người Tần Nguyệt Sương, Trần Tiểu Thiên mất hết lý trí, chỉ hành động đơn thuần theo bản năng nguyên thủy. Dục hỏa trong cơ thể của hắn ngày càng bùng cháy mạnh. Viên đan dược trong cơ thể hắn kích thích ra chân dương vượt xa với dự đoán của Nguyệt Sương. Trong cơ thể Trần Tiểu Thiên không có hàn độc, chân dương mỗi lần bị thôi phát, lập tức kích thẳng vào các huyệt đạo bị che ngự. Sự thống khổ mà hắn cảm nhận có hơn phân nửa là truyền tới từ điều này. Lúc này huyệt đạo đã mở, đoàn nhiệt lượng lập tức thiêu đốt đan điền, rơi xông xáo khắp người, khiến cho thân thể hắn sinh ra phản ứng bản năng.

Bao nhiêu ngày trước khi xuyên việt, quan hệ với Uyển Nhi mãi mà không phát tiết được khiến Trần Tiểu Thiên như phát điên. Giờ đây lửa dục bị kích thích, hắn cảm giác cả người như sắp vỡ tung ra. Khí lực của Trần Tiểu Thiên lúc này vô cùng lớn, hắn lột xé áo giáp của Nguyệt Sương một cách dễ dàng, rồi kéo nàng tới bụi cỏ và chăn đệm lót dưới đất.

Nguyệt Sương dù dũng cảm gan dạ đến đâu cũng vẫn là thiếu nữ. Nhìn ánh mắt của Trần Tiểu Thiên, nàng không nhịn được co rúm người sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, nàng trở nên kiên nghị hơn. Dưới bì giáp, Tần Nguyệt Sương chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, chất liệu giống với quần áo của bọn quân sĩ, thô ráp rẻ tiền, ngang hông còn buộc một tấm ván gỗ cố định xương sườn bị gãy.

Trần Tiểu Thiên không gấp gáp lột phăng nội y của nàng, mà đem nàng lật qua, cho mặt gục xuống tấm trải. Sau đó, hắn quật hai cánh tay nàng ra sau lưng, dùng dây da cừu trói chặt. Hắn lúc này mặc dù dục hỏa phần thân, ý chí hôn mê, nhưng còn tồn lại mấy phần bản năng đối phó nguy cơ. Tiện nhân nay một thân đầy công phu, một khi lấy lại sức lực, trời đất này dù lớn cũng không có địa phương cho hắn dung thân.

Sau khi cột luôn tay chân của Nguyệt Sương, bàn tay Trần Tiểu Thiên lần mò lên ngực, bắt đầu vui đùa với hai khối thịt kiên cường và tuyệt mỹ của nàng.

Nguyệt Sương nhìn hắn chằm chằm, hai con ngươi đen láy hiện giờ như có hai ngọn lửa đốt cháy phừng phừng.

Trần Tiểu Thiên kéo Nguyệt Sương cho vắt lên đùi mình, xé mở ngực áo nàng. Trước mắt hắn, hai cái mũi chuột chù mềm mại mộng huyễn rung rinh qua lại, trắng trắng, hồng hồng. Nguyệt Sương sắc mặt từ trắng chuyển hồng, cuối cùng phảng phất như muốn ứa máu. Trần Tiểu Thiên khiêu khích nắm hai điểm hồng trên đầu vú nàng, vuốt ve một cái, xong bỗng dưng dùng sức kéo dài, véo mạnh trả thù.

Nguyệt Sương làn da trắng noãn, thân thể bóng loáng, ngực tròn ngạo nghễ, xúc cảm thật tốt. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, da thịt nàng lạnh trơn, nắm vào giống như đang chạm vào nước đá. Tùy theo sự đùa bỡn của Trần Tiểu Thiên, hận ý trong mắt Nguyệt Sương có tăng không giảm, con ngươi sáng ngời từ từ hiện ra một làn hơi nước.

Trần Tiểu Thiên không chú ý điều này. Trong mắt han, lúc này chỉ có thân thể mỵ lực động lòng người. Hắn dùng sức véo mạnh, sau đó đẩy Nguyệt Sương lên tấm trải.

Nguyệt Sương chân tay bị trói bó, không cách nào tách ra. Trần Tiểu Thiên ôm hông nàng, kéo cho hai đầu gối cong lên, xoay nghiêng ngươi, kê chăn cho mông nhêch cao, lộ hắn bờ mông tròn trịa.

Trong cơ thể của Trần Tiểu Thiên phảng phất như có vô số đạo nhiệt lưu chạy tán loạn, hắn túm lấy Nguyệt Sương, xé sạch quần áo.

Nguyệt Sương đại khái trẻ hơn hắn bảy tám tuổi, đang vào độ trăng tròn. Không biết là do hàn độc trong cơ thể ăn mòn, hay là thế giới này thủy thổ khác biệt, mà da thịt nàng trắng trơn cực kỳ. Đường khe nước cạn có cỏ chỉ mọc lơ thơ, hang đông vẫn còn kín kẽ, ơ hờ tất cả tạo nên sự tươi mới làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, ngửi được đâu đó một mùi xử nữ thoáng thoảng, ngây ngô.

Lúc nãy, Trần Tiểu Thiên đã bị Nguyệt Sương lột áo, lộ ra lồng ngực lỏa lồ với mảng da thịt đỏ ngầu như bị rưới nước nóng. hiện giờ, cả người hắn mồ hôi chảy ròng ròng. Nguyệt Sương cho hắn uống đan dược tốt hay xấu hắn không biệt, nhưng sự khó chịu là thật thật tại tại, quanh thân máu chảy giống như liệt hỏa thiêu đốt. Người hắn vừa thô vừa cứng, so với cương thi không sai biệt gì lắm. Cái cảm giác phồng lên muốn nứt da này khiến cho Trần Tiểu Thiên hoài nghi mình sẽ không chết vì sạch chân dương, mà chết vì thảm kịch vỡ tung người.

Nữ thể trước mắt khiến cho Trần Tiểu Thiên phun ra từng làn hơi nóng bỏng. Hắn túm lấy mông Nguyệt Sương, dùng sức phân ra, tách múi thịt non cho hé lộ mau đỏ bên trong. Thân thể Nguyệt Sương vẫn căng thẳng, da thịt giống như ngưng kết hàn băng, trắng noãn, trong suốt, không có chút nhiệt độ nào.

Trần Tiểu Thiên túm lấy búi tóc Nguyệt Sương, giật ngược đầu nàng lên, gầm gừ:

- Con khùng kia. Muốn dương khí à? Lão tử cho ngươi dương khí!

Khúc tre già nóng hực như vừa vùi trong lừa của hắn lập tức xốc tới, cửa động non mềm của thiếu nữ lập tức tràn đầy, ứ đọng.

Nguyệt Sương với tư thế quỳ sát gục trên mặt đất, nàng cắn chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, cho thấy hàn độc đang trong cơ thể nàng đang tàn sát bừa bãi.

Nguyệt Sương thừa nhận hàn độc phát tác Thật khổ, nhưng bị nam nhân cuồng bạo con đau khổ hơn, trong bụng không ngưng dâng lên một luồng hơi lạnh như băng, nhưng mắt nàng ngâp tràn lửa hận.

Nàng xưa nay giữ mình trong sạch, mặc dù đang trong binh nghiệp, chung quanh toàn là nam nhân, nhưng nàng thủ mình chặt chẽ. Cho tới bây già nàng chưa từng nghĩ qua rằng, sẽ có một thời khắc như thể này dưới tình huống như thế này... Nàng mất đi đồng trinh dưới tay một kẻ bại hoại, đáng khinh như thế...

-Hắc!

- Ô!

Thiết côn đỏ hồng như nung đốt dùng sức tấn công, mật huyết chợt mất thăng bằng bị thừa cơ hội chen vào. Thiếu nữ chưa kinh nhân sự, sự chật hẹp là điều đã rõ. Nhưng cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên là cơ thể băng hàn của nàng, một bên là cột lửa nghìn độ, khiến hắn tưởng như thiết côn đang cắm vào đông tuyết.

Bình thường, trong ân ái, sự lãnh cảm của phái nữ thường làm cho nam nhân nhức đầu. Nhưng Trần Tiểu Thiên lúc này cả người đầy lửa nóng, cái nóng gặp cái lạnh không ngờ mang đến cho hắn sự sảng khoái bất ngờ. Hắn kéo búi tóc của Nguyệt Sương, quấn nó ở trên cổ tay, chợt rú to, ngón tay đau nhức, bị một cây trâm cài tóc nhỏ đâm phải.

Trần Tiểu Thiên dục hỏa càng gấp, tiện tay nhổ cây trâm nhỏ vứt qua một bên. Một tay thòng tới nắm chặt đỉnh vu sơn non mềm của Nguyệt Sương, một tay ôm ghì lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dùng sức thúc mạnh, cuối cùng thì thiết côn nóng bức và to lớn cũng bị đông tuyết trơn lạnh ngoan ngoãn hé miệng nuốt vào, mang đến cho hắn trận trận khoái cảm.

Nguyệt Sương lúc này vẻ mặt càng biến đổi kinh khủng hơn. Tấm ván gỗ được nàng dùng cố định vết thương đã bị Trần Tiểu Thiên gỡ xuống. Vòng eo nàng bị hắn co kéo, xương sườn gãy lìa lúc trước nhất thời nhói lên một trận đau nhức. Mặt nàng bị kéo ngưóc lên, tư thế chẳng khác gì nữ tù bị đày trong địa ngục. Thân thể cứng ngắc, tay chân bị trói chặt, bất lực để thiết côn tùy ý xâm chiếm vào trong cơ thể.

Bỗng nhiên hạ thể nàng căng thẳng, cái thiết côn ti tiện kia gặp phải chướng ngại, bị buộc ngừng lại.

Trần Tiểu Thiên hé cánh mũi, phát ra tiếng thở dốc trầm trọng:

- Xử nữ? CMN! Đi trong này!

Hạ thể Nguyệt Sương lập tức đau như nứt ra, nàng cắn môi, đôi môi đỏ như son giờ không chứ huyết sắc, trở nên tái nhợt.

Trần Tiểu Thiên nặng nề hừ một tiếng, sau đó dùng tân khí lực toàn thân, dứt khoát, lạnh lùng. Trọng áp, sự tan vỡ, cơn đau phá thể khiến Nguyệt Sương cắn chặt miếng vải rách trong miệng mà thân thể vẫn không khỏi run rẩy.

Trần Tiểu Thiên không chút chú ý tới dị trạng của nàng. Hắn hoàn toàn ngâp tràn trong lửa dục.

Trong hoảng hốt, hắn phảng phất như vừa thấy Uyển Nhi. Hắn lắc đầu, bỏ qua ảo ảnh, chu ý nhìn xuống dưới mông Nguyệt Sương, mờ rộng và quan sát bí xử của nàng. Nợi ấy, một dòng máu đò đang chảy ra.

Lúc này gạo đã nấu thành cơm, Trần Tiểu Thiên bị máu tươi kích thích cuồng tính, không kịp nghĩ nhiều, cứ thế hung hăng, mặc cho tiếng da thịt va chạm vang lên trong trướng.

Thân thể Nguyệt Sương càng lúc càng phát ra cái lạnh như băng, truyền cả vào ngươi Trần Tiểu Thiên. Ngược lại, nhịêt lượng trên người hắn cũng truyền qua dương cụ đầy máu, dẫn vào trong cơ thể nàng.

Băng huyệt phảng phất như tan băng, dần dần trở nên ấm áp, giàu sự co dãn. Nguyệt Sương vẫn tiếp tục run rẩy, nhưng đã từ run vì hàn độc tàn phá, sang run vì đau đớn, tủi nhục.

Biến hóa phát sinh ngoài ý muốn, trong tình trạng Trần Tiểu Thiên hoàn toàn không biết. Sinh tử linh căn thu nạp tử khí sinh ra chân dương, nhưng chưa có phương pháp truyền tống thích đáng. Cho dù có lần hắn đã vô tình truyền cho Nguyệt Sương lúc đánh lại thích khách, nhưng chỉ tình cờ, hiệu quả không tốt, chân dương trong quá trình truyền qua đã thất lạc hơn phân nửa.

Nhưng khi hai người dùng phương pháp kết hợp âm dương này, âm bao bọc và điều hòa dương, chân dương chậm rãi tràn qua giúp thân thể Nguyệt Sương trực tiếp hấp thu điều hòa âm hàn, cơ hồ không có bất kỳ hao tổn thất lạc nào. Mặc dù lượng rất nhỏ, nhưng hiệu quả lớn. Nó như làn nước ấm áp, đem hàn độc trong kinh lạc nàng từ từ áp chế, hóa giải hết.

Điều làm Nguyệt Sương xấu hổ và giận dữ chính là, thứ chân dương khắc chế hàn độc này, lại bị cái tiểu nhân hèn hạ dùng cái khí quan đáng xấu hổ nhất đưa vào trong cơ thể mình. Hàn độc mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng máu tươi của nàng cứ tiếp tục chảy xuống giữa chân, bò dọc theo hai đùi tuyết trắng.

- Ta muốn giết hắn! Giết hắn!

Nguyệt Sương không ngừng lập lại câu nói đó trong lòng.

Cảnh tượng diễn ra Thật lâu. Nguyên âm của Tần Nguyệt Sương càng lúc càng tràn ra thật nhiều, theo sức hút mãnh liệt âm dương, truyền vào cơ thể Trần Tiểu Thiên. Nó hòa với chân dương trong cơ thể, chạy tới từng lóng xương thớ thịt của hắn, khiến chúng vồng lên, co thắt như đang biến đổi mãnh liệt. Trong lúc vô tình, sinh tử căn của Trần Tiểu Thiên đã thực hiện một thứ công pháp mà người tu đạo rất sính dùng: Song tu đại pháp.

Không biết qua bao lâu, đan điền của Trần Tiểu Thiên như tràn đầy tinh lực. Mọi thứ ánh sáng như tối sầm lại. Trần Tiểu Thiên gấp rút thở. Nếu theo người thường, hành động kịch liệt thế này đã sớm khiến hắn bỏ súng buông gươm, phát tiết hết lửa dục trong người. Nhưng cái bênh “kim thương bất đảo” mang theo đến dị giới đã hại hắn, khiến hắn cứ cố gắng mãi, cố mãi mà không thể phát tiết.

Nguyên âm chứa hàn độc của Tần Nguyệt Sương cuối cùng cũng bị đánh tan. Sự tan rã của thứ hàn độc chất chứa tận đan điền này của nàng khiến cho cơ thể nàng co giật và tạo sức hút dữ dội. Sự co thắt điên cuồng không ngờ có tác dụng mạnh đến Trần Tiểu Thiên, khiến cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, một luồng chân dương như nham tương bộc phát bị cuốn theo tinh dịch tội lỗi rót tận nơi sâu thẳm của thiếu nữ, giải tỏa cơn khao khát bấy lâu nay của hắn.

Tư thế căng cứng lắng đọng lại, luồng chân dương như thủy triều tràn vào trong cơ thể Tần Nguyệt Sương, dẫn tới đan điền, xoay tròn như xoáy trốt cực kỳ nhanh, hút cuốn, phá tan và gột sạch hết hàn độc ngưng kết trong kinh mạch tạng phủ của nàng. Quá nửa kinh lạc trong cơ thể Tần Nguyệt Sương hiện giờ đã thành đường bằng phẳng, hơi thở của nàng vận chuyển trở nên thông thuận, tự nhiên hơn. Loại cảm giác này giống như đứa bé từ nhỏ an vị trên xe lăn, đột nhiên đạt được năng lực bay lượn.

-----o0o-----


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.