Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 23: Chương 23: Đâm ngựa




Nghênh Long Sơn là một ngọn núi lớn có tiếng bên trong Thương Long phủ, thế núi liền nhau, cao đến tận trời, truyền thuyết nói rằng có một con rồng thật đã từng hạ trên đỉnh núi, do đó mới có tên là Nghênh Long

Tên của Thượng Long phủ, cũng từ đó mà ra.

Bởi Nghênh Long Sơn thế núi dốc đứng, đường núi hiểm trở, đám tiểu tử nhà Vệ Gia không dám lên đỉnh núi, mà chỉ dừng lại ở ven hồ nhỏ dưới chân núi, ngồi trên bờ hồ, dựng giá, quay lò nướng đồ.

Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Thiên Xung tự mình ra tay nướng thịt, ban đầu còn không để ý, nhưng nhìn xiên thịt đang quay trên cái giá, những giọt mỡ nhỏ ra, mùi thơm xộc vào mũi, không khỏi kích thích nỗi thèm ăn, liền tự mình ra trận nướng thịt, thôi cũng là chơi vui, chỉ cảm thấy làm như này thật là có chút gì đó ý nghĩa.

Một đám thanh niên ở bên hồ ăn uống, chỉ khổ cho Đường Kiếp ở bên cạnh phải vất vả chăm sóc.

Cũng may là địa điểm bọn họ chọn cũng không tồi, nước hồ sâu thẳm, thế núi trùng trùng, thanh sơn bích thủy, tiểu đình cổ đạo, cũng là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Không có việc gì mà ngồi ở ven hồ ngắm cảnh, cũng là một thú vui, tiếc là chỉ có Đường Kiếp đã trải qua thời đô thị hiện địa mới cảm nhận cái vẻ đẹp tự nhiên của phong cảnh nơi đây, đám người Vệ Thiên Xung thì hoàn toàn không có cảm nhận gì cả.

Bọn họ đến đây, nói thẳng ra là không phải là vì ngắm phong cảnh, mà chỉ là muốn uống rượu trộm mà thôi, vì thế mà Vệ Thiên Xung cố ý lén lút trộm từ nhà bếp ra một hũ rượu ngon.

Vệ gia phu nhân quản lí rất nhiêm khắc, những đứa trẻ chưa trưởng thành thì tuyệt đối không được phép uống rượu.

Vệ Thiên Xung thì cũng chả hứng thú gì với rượu cả, nhưng hắn rốt cuộc thì vẫn là một đứa trẻ, chỉ cần chưa trải qua thì đều muốn thử một phen.

Uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy vị rượu cay vô cùng, một chút cũng không ngon, nhưng nhìn một đám tiểu tử xung quanh đang nhìn mình, thì lại không dám nói mình không biết uống rượu, thôi thì đánh như giang hồ hào kiệt, giơ rượu lên trời, hô to một tiếng: - Rượu ngon! Uống!

Cứ thế, đám tiểu tử cũng làm theo bắt đầu đứng lên uống một cách điên cuồng.

Trong này có người uống được, cũng có người không, nhưng mặc kệ là biết uống hay không, lúc này tất cả đều thoải mái chè chén.

Nói là chè chén là nói dối, thực ra là uống điên cuồng mới đúng, một đám tiểu tử vì sĩ diện, không biết kiềm chế, rất nhanh thì đã ngã đông ngã tây rồi.

Thời gian dần trôi qua, sắc trời hoàng hôn cũng ảm đạm đi, mắt thấy màn đêm buông xuống, Đường Kiếp đề nghị trở về.

Vệ Thiên Xung cũng là vui chơi quá sức, không có một chút ý nghĩ trở về nào, nói là muốn ở lại để ngắm trăng, Long hồ nguyệt cảnh ở Thương Long phủ cũng coi như là một tuyệt phẩm.

Có thể là do uống nhiều rồi, Thị Mặc nói chuyện cũng to lên vài phần, lớn tiếng nói: - Thiếu gia, Long Sơn thưởng nguyệt này, câng phải ngồi trên cao mới thú vị, chi bằng chúng ta cùng nhau lên núi, thiếu gia thấy thế nào?

Văn Thanh nhíu mày nói: - Sắc trời đã tối, đường núi khó đi, giờ lên núi xong lại đi xuống, sợ sẽ muộn mất, ta thấy để lần sau đi.

Ban ngày chỉ biết ăn uống, không nghĩ tới lên núi, giờ muốn lên, đi đi về về thời gian rất dài, trở về thì muộn mất, phu nhân nhất định là sẽ mắng cho.

Vệ Thiên Xung có chút say rượu, đầu óc tự nhiên sáng lên nói: - Thế thì cưỡi ngựa lên thì được rồi, thiếu gia ta hôm nay muốn thỏa sức cưỡi ngựa, ngựa đạp Long Sơn!

- Được! Một đám tiểu tử vỗ tay hưởng ứng.

Vệ phủ thiếu gia xuất hành, thì tất nhiên phải có ngựa rồi, chỉ có điều ngựa chỉ có một con, những người khác chỉ có thể chạy bộ theo sau.

Con ngựa Táo Hồng này là lúc Vệ Thiên Xung mười tuổi được Vệ Lão Gia tặng cho làm quà, có lòng muốn hắn mượn cơ hội này để rèn luyện xương cốt. Vệ Thiên Xung đã từng lập chí muốn làm tướng quân, vì vậy mà kỹ năng cưỡi ngựa cũng từng luyện qua, chỉ có điều tuổi còn nhỏ, đại đa số thời gian chỉ là cưỡi vòng vòng, thời gian cưỡi người còn nhiều hơn cưỡi ngựa, chỉ những lúc đi dạo phố mới lấy ra để cưỡi.

Ngựa Táo Hồng do một người hầu ở Tĩnh Tâm Viên phụ trách, bây giờ đang thả ở bên cạnh cho ăn cỏ.

- Cưỡi ngựa lên núi nguy hiểm lắm! Đường Kiếp vội nói.

Nghênh Long Sơn có đường cho ngựa đi, nhưng lúc đó đường cũng không có hàng rào chắn, mặc dù là đường núi hiện đại, nhưng không phải chỗ nào cũng có hàng rào.

Bây giờ sắc trời mặc dù còn có chút tờ mờ sáng, nhưng rất nhanh nữa thôi sẽ tối đi, vạn nhất mà trên đường lên núi không chú ý, ngựa có làm sao, thì thiếu gia nhà Vệ Gia coi như xong.

Bị hắn nói như vậy, đám tiểu tử cũng giật mình tỉnh ra, nghĩ ra là việc này quá nguy hiểm, đang muốn khuyên can, chỉ thấy Vệ Thiên Xung đã gạt Đường Kiếp ra: - Nói linh tinh, mang ngựa qua đây, còn lắm mồm nữa đấm chết ngươi!

Hắn bình thường bị người nhà quản giáo, làm việc không kiêng nể gì, hiện tại lão nương không ở đây, chính là trời rộng đất rộng hắn to nhất, bộ mặt phóng đãng hiện rõ ra.

Bọn hầu hạ hiểu rõ Vệ Thiên Xung, biết là hắn nói như vậy, thì nhất định là thật rồi, nhất thời không giám khuyên can, Đường Kiếp nhìn về bốn phía, đến một câu nói cũng không có, ngay cả Văn Thanh cũng cứng họng không nói.

Thị Mặc Thị Mộng lại cười lạnh nhìn Đường Kiếp.

Thực ra nếu như lúc này mọi người cùng nhau khuyên Vệ Thiên Xung, thì có lẽ sẽ được, nhưng Thị Mặc Thị Mộng lại không nói, người khác lại càng không dám ra mặt.

Hai người này đối với Đường Kiếp cảnh giác cực cao, hiện tại chỉ mong hắn chống đối lại Vệ Thiên Xung nhiều thêm chút, thì lấy đâu ra chuyện giúp hắn, lại còn them hơi men lên não, hậu quả càng không nghĩ tới.

Thị Mặc âm dương quái khí trực tiếp nói: - Tiểu thiếu gia muốn lên núi, ngươi còn dám ngăn cản, thật là muốn gọi đòn!

Trong lòng Đường Kiếp cũng nóng lên.

Một đám trẻ con không rõ vấn đề nặng nhẹ, thật là muốn Vệ Thiên Xung gặp chuyện không hay, những người ở đây một người cũng đừng hòng chạy thoát!

Bọn họ tự tìm đường chết, Đường Kiếp lại không muốn đi cùng, lúc này chắn trước mặt Vệ Thiên Xung, chỉ lạnh lùng nói: - Tiểu thiếu gia, ở đây không phải chỗ mà cậu có thể tùy hứng làm bậy như hoa viên trong nhà, tiểu thiếu gia lại uống rượu nữa, hay là

“Bốp” Đường Kiếp trên mặt đã trúng một cái tát thật mạnh.

Vệ Thiên Xung tát một phát trên mặt Đường Kiếp, đứng lên hét to: - Làm càn! Thiếu gia ta hành sự, khi nào thì cần ngươi quản thế?

Trên mặt Đường Kiếp đau đến bỏng rát, lại vẫn chắn trước người Vệ Thiên Xung như trước nói:

- Thiếu gia không hài lòng, muốn đánh muốn mắng thì tùy, nhưng chỉ cần tiểu nhân vẫn còn ở đây, thì bất luận thế nào cũng không thể để thiếu gia lên núi được. Nếu thiếu gia không đồng ý, có thể trở về bẩm báo với với phu nhân, đuổi tiểu nhân ra khỏi phủ, nhưng bây giờ, tiểu nhân nhất quyết không để thiếu gia lên núi!

- Ngươi! Vệ Thiên Xung bị hắn làm cho tức giận toàn thân run lên, dâm chân quát: - Ngươi là người của ta, ngươi dám không nghe lời ta sao!

Mắt thấy Đường Kiếp vẫn như cũ sống chết chặn hắn lại, hắn tức giận hét to: - Ta không tin, ta hôm nay nhất định phải lên núi, các ngươi kéo hắn ra cho ta.

Đám tiểu tử xông lên phía trước, nhéo bên này nhéo bên kia, Thị Mặc Thị Mộng cũng nhân cơ hội này cho Đường Kiếp mấy quyền.

Bọn chúng lần này ra mặt uống trộm rượu, hộ viện và lão bà đều không có đó, đến một người hiểu chuyện cũng không có, vì thế mà chả ai dám đi gánh lấy cơn phẫn nộ của tiểu thiếu gia!

Mắt thấy Vệ Thiên Xung trở mình lên ngựa, sắp chạy hướng lên núi, Đường Kiếp cũng gấp lắm rồi, song chưởng chấn động, dựa vào sức mạnh của hắn hiện giờ, đối phó với đám tiểu tử này thật quá nhẹ nhàng, dùng chút lực thôi là đã khiến bọn chúng văng ra.

Đường Kiếp thuận tay rút ra một thanh sắt dài phía trên giá nướng đồ, hướng về phía Vệ Thiên Xung chạy tới.

Vệ Thiên Xung lúc này vừa mới lên ngựa, mắt thấy Đường Kiếp lao tới, hừ một tiếng, không thèm để ý, hai chân thúc vào bụng ngựa nhắm phía trước lao đi.

Lúc hắn nghĩ tới, Đường Kiếp có thể làm được cũng chỉ là chắn trước không để mình đi qua, bản thân chỉ cần nhanh một chút, là có thể bỏ qua cái tên đáng ghét này.

Nhưng ngay tại lúc vó ngựa cất lên, Đường Kiếp đã phi thân lên, thanh sắt trong tay vung lên, đã đâm mạnh vào mắt trái của con ngựa.

Một kích này lực cực mạnh, khiến toàn bộ thanh sắt đã đâm thẳng vào não con ngựa.

Con ngựa kia lồng lên hí dài một tiếng, hất Vệ Thiên Xung xuống đất, bản thân thì quằn quại trong vũng máu.

- Ngựa của ta! Vệ Thiên Xung không quản đau đớn hét to:

- NgươiNgươi giết ngựa của ta!

Hắn làm cách nào cũng không nghĩ ra, Đường Kiếp sẽ dám làm cái việc này.

Hắn ta sao lại làm thế?

Hắn ta sao lại dám làm thế?

Hắn sao có thể làm thế?

Tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía Đường Kiếp.

Trên người mang theo một số vết máu, Đường Kiếp nhìn lướt qua chỗ con ngựa đang co giật, rồi quay về phía Vệ Thiên Xung lạnh lùng nói: - Tiểu thiếu gia, núi nàykhông lên được rồi.

Vệ Thiên Xung giật mình.

Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy mắt Đường Kiếp hiện lên một tia đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.