Tiên Ma Biến

Chương 21: Q.6 - Chương 21: Bản công văn không thể phát ra




Hai chiếc thuyền lớn ở ngay chỗ mực nước cạn trông giống như hai tòa cung điện bị sụp đổ, vắt ngang bờ sông.

Nước sông chảy mạnh như thiên quân vạn mã đã bắt đầu chảy êm, nhưng vài thùng lớn chứa cây trẩu sau khi xuống nước liền nứt toác ra, khiến cho cây trẩu tràn ngập khắp mặt sông, nhìn quanh thật bừa bộn.

Bởi vì lo lắng còn đất đá sẽ rơi từ trên sườn núi xuống, tất cả thuyền viên trên hai thuyền lớn đều di chuyển lên chỗ các thôn dân đang đứng.

Trong những người được đưa lên trên, có cả tiên sinh dạy chữ mặc áo thanh sam và hài đồng trẻ tuổi của mình.

Có lẽ vì quá sợ hãi nên hài đồng trẻ tuổi vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiên sinh dạy chữ thấy vậy khẽ nắm tay cậu, sau đó xoay người nhìn quanh. Một lát sau, ông ta liền nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi đã cứu mình và hài đồng trẻ tuổi.

Từ những lời bàn tán xung quanh, ông ta biết người trẻ tuổi này tên Lâm Tịch, đồng thời còn nghe mọi người nói đến những chuyện Lâm Tịch đã làm.

Ông ta lặng lẽ nhìn Lâm Tịch đang bận rộn cứu người trên mặt sông, sau đó vỗ vỗ lưng hài đồng trẻ tuổi, khom người trước mặt nước sông, trang trọng thi lễ một cái.

Tiếp đó, ông ta không dừng lại, trực tiếp xoay người, nắm tay hài đồng trẻ tuổi đi về trấn Yến Lai.

...

Lúc hoàng hôn, Chu Niên Sơn đã tới trấn Đông Cảng, đi vào phủ Tổng trấn.

Vị quan viên Lại ti này vốn là cố nhân với Giang Vấn Hạc và Sử Thu Đao. Khi thấy Giang Vấn Hạc và Sử Thu Đao, vị quan văn có thân hình gầy gò khởi hành từ lăng Lộc Đông đến đây lệnh cho quân sĩ lấy một bản công văn ra, đưa cho Sử Thu Đao, sau đó gượng cười hỏi:

- Hai vị đã biết tình hình thương vong cụ thể bên trấn Yến Lai chưa?

- Nửa canh giờ trước mới có quân sĩ truyền đến. Hiện giờ có hai mươi ba người chết, mất tích mười tám người. Nhưng lúc ấy trên sông có không ít thuyền nhỏ, nên không thể biết liệu còn ai mất tích nữa hay không.

Sử Thu Đao đọc lướt qua nội dung công văn, nét mặt ông ta nhất thời trở nên kỳ lạ.

Thấy Sử Thu Đao lộ vẻ như vậy, nét gượng gạo trên khuôn mặt Chu Niên Sơn càng hiện rõ hơn. Y hỏi:

- Mấy người Hạ Tử Kính đâu?

Sử Thu Đao đáp:

- Đã tìm được thi thể Hạ Tử Kính và năm quan viên khác, những người khác nhất thời chưa tìm thấy.

- Vậy Lâm Tịch đâu? Vẫn còn ở đấy sao?

Chu Niên Sơn gật đầu, vẫn vừa gượng cười vừa hỏi:

- Nghe nói sau khi hai chiếc thuyền lớn kia đụng vào nhau, hắn là người đầu tiên nhảy xuống sông cứu người? Mà đã cứu không ít người rồi phải không?

Sử Thu Đao gật đầu, nói:

- Ít nhất nửa số người rớt xuống nước được hắn và một bằng hữu cứu lên. Nếu không có hắn làm gương cho binh sĩ, sợ rằng số người chết và bị thương còn nhiều hơn.

- Thật là kỳ công cái thế...đêm khuya gia cố đê, giúp dân di tản, cứu gần năm ngàn mạng người....

Chu Niên Sơn thở dài. Sau khi nói xong hai câu này, y nhất thời dừng lại, không biết nên nói gì nữa.

Sử Thu Đao nhìn bản công văn trong tay mình, quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc một cái, hơi nhíu mày nói:

- Chu đại nhân, vậy bản công văn này phải làm thế nào? Ta có cần phát ra không?

- Còn phát gì nữa?

Chu Niên Sơn gượng cười, nói:

- Nếu như bây giờ phát công văn cách chức điều tra Lâm Tịch, ta mà không bị người ở lăng Lộc Đông dùng tay bóp chết, thì cũng bị họ phun nước bọt chết đuối. Không phát công văn này, nhiều nhất là bị thượng quan trách mắng không làm tròn trách nhiệm...nhưng trong tình thế này, có người nào lại ngốc đến nỗi trách mắng chúng ta?

Hơi dừng lại một chút, y lắc đầu nói:

- Ta nghĩ không đến hai ngày nữa, công văn hủy bỏ công văn này và khen thưởng Lâm Tịch chắc sẽ được đưa tới.

Sử Thu Đao thu bản công văn lại, khuôn mặt vốn bình thường không tươi cười là mấy bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.

Bởi vì đã quyết định và chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nên nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Chu Niên Sơn bỗng nhiên biến mất. Lần này y khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc nói:

- Nghe nói hôm đó Giang đại nhân không quản mưa gió cùng với Lâm Tịch ra đê kiểm tra, sau bị nhiễm phong hàn, trở bệnh nặng, không biết bây giờ đã khá hơn chưa?

Giang Vấn Hạc hơi lúng túng vuốt cằm, đáp lại:

- Không sao cả.

- Chúc mùng đại nhân một bước lên mây.

Chu Niên Sơn cảm thán nói:

- Đại nhân làm như vậy, ta nghĩ lúc công văn được phát xuống, chắc chữ tạm quyền trước hai chữ Tổng trấn sẽ biến mất đấy.

Giang Vấn Hạc đang định tươi cười nói chuyện với vị cố nhân này, nhưng vừa nghe như vậy, khóe miệng ông ta hơi giật giật, muốn nói nhưng lại thôi. Nghĩ tới việc mấy ngày vừa rồi mình lo lắng đề phòng đến nỗi bệnh nằm trên giường, nhưng cuối cùng lại nhận được phần thưởng là hai chữ "tạm quyền" biến mất, ông ta nhất thời lúng túng.

Chu Niên Sơn cũng thở dài, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói:

- Dù sao tới cũng tới rồi, công văn lại không phát được....hay là hai vị đại nhân cùng với ta đến trấn Yến Lai gặp tiểu Lâm đại nhân đi?

Nếu không phải nhận được tin tức phải ở đây chờ thượng quan Lại ti tới, sợ rằng Giang Vấn Hạc và Chu Niên Sơn đã đến trấn Yến Lai xem tình hình thế nào, cho nên, Giang Vấn Hạc tất nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Chu Niên Sơn.

Một đoàn người ngựa lên đường tới trấn Yến Lai.

Lúc này trời đã về đêm, nhưng Chu Niên Sơn thấy có rất nhiều người đang từ trấn Đông Cảng đi tới trấn Yến Lai, các ngọn đèn lồng trên những xe ngựa đang di chuyển chiếu rọi cả một vùng đêm.

Dọc theo đường đi, Chu Niên Sơn nghe được nhiều lời bàn tán từ miệng các dân chúng, nhưng phần lớn trong các câu nói đều có bốn chữ "tiểu Lâm đại nhân".

Đoàn người ngựa này đã đi tới sườn núi.

Cỏ cây ở khu vực sườn núi này đã bị dân chúng giẫm đạp lên toàn bộ, có vài đống lửa được đốt lên để giữ ấm cho mọi người. Bởi vì trời tối, nên các quan viên hai trấn Yến Lai và Đông Cảng không nhìn thấy rõ mặt mũi đám người Chu Niên Sơn, nhưng khi thấy rõ bộ quan phục họ đang mặc trên người, những người này nhất thời kinh ngạc, rảo chân bước tới đón.

- Tình hình cụ thể bây giờ thế nào rồi?

Chu Niên Sơn khẽ nhìn qua các quan viên đang tiếp đón, y cũng không nói rõ mình là ai, trực tiếp hỏi.

Bởi vì đây là địa phận trấn Yến Lai, nên các quan viên và sĩ tử trấn Đông Cảng đều im lặng, một quan viên Nội vụ ti trấn Đông Cảng nhanh chóng bước ra, trầm giọng nói:

- Đã phát hiện hai mươi sáu thi thể, xác định có hai mươi ba người mất tích.

Nhờ ánh lửa, Chu Niên Sơn thấy rõ có hai đường viền rất lớn bên dưới, giống như hai con quái vật nằm ngang trên mặt nước. Y khẽ gật đầu, ý nói mình đã nghe rõ. Sau đó, y dọc theo con đường núi đầy cỏ khô bị giẫm đạp bước xuống dưới, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm rùng mình.

Y thấy rõ đây là hai chiếc thuyền lớn bị mắc cạn.

Thường ngày các ngư dân hành nghề trên sông, nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn như vậy đã cảm thấy rất hùng vĩ rồi. Lúc này mũi thuyền bằng gỗ nứt vỡ, phần đầu thuyền lún sâu vào trong sườn núi. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã đủ để y có thể tưởng tượng được lúc hai chiếc thuyền lớn đụng vào sườn núi là cảnh tượng kinh tâm động phách đến cỡ nào.

- Lâm đại nhân đâu?

Chu Niên Sơn hít sâu một hơi, nhìn hai bên một chút, hỏi.

- Lâm đại nhân còn đang trên sông.

Một quan viên trấn Yến Lai lập tức đáp, giọng nói hắn ta hơi thấp, tràn ngập sự cảm thán không nói nên lời.

Ở trấn Yến Lai này có không ít quan viên vốn không thích cách làm việc của Hạ Tử Kính và đồng bọn, thậm chí bọn họ còn rất đồng cảm với Lâm Tịch. Nhưng chỉ vì không có thực quyền, nên họ không thể nào giúp Lâm Tịch được. Tuy nhiên, sau khi đê Lan Giang vỡ, Hạ Tử Kính và các đồng bọn gần như táng thân trong cơn hồng thủy kia, mặc dù rất ghét bọn họ, nhưng vị quan viên này không thể không cảm khái.

Những quan viên này dẫn Chu Niên Sơn đi xuống dưới.

Được các quan viên đang ở đây chỉ dẫn, Chu Niên Sơn thấy đằng trước hai chiếc thuyền lớn mắc cạn có một chiếc thuyền nhỏ đang yên lặng trôi trên mặt nước, ngay đầu mũi thuyền có một thiếu niên yên lặng ngồi.

- Hử?

Nhưng Chu Niên Sơn bỗng nhiên nghe được âm thanh bàn tán của các quan viên xung quanh, y không khỏi cau mày, hỏi:

- Sao vậy?

- Đó là hảo bằng hữu của Lâm đại nhân...Khi nãy Lâm đại nhân còn ngồi chung thuyền với hắn, không biết tại sao bây giờ lại không thấy?

- Đây không phải là Lâm Tịch sao?

Chu Niên Sơn kinh ngạc nhìn đằng trước. Mà Giang Vấn Hạc đi sau y bởi vì đã biết Khương Tiếu Y từ trước, nên ông ta muốn bước tới đó hỏi xem áo. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên mặt nước xung quanh chiếc thuyền nhỏ kia nổi bọt lên, sau đó có một bóng người từ dưới nước phóng lên cao, sau đó nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn thuyền.

- Lâm đại nhân!

Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc từ dưới nước nhảy lên, Giang Vấn Hạc nhất thời kích động, vội hét to lên.

...

"Phù!"..."phù!"...

Trên thuyền nhỏ, Lâm Tịch thở hổn hển. Đến khi thở một hơi ra, hắn cảm thấy lồng ngực mình như đang nóng ran lên.

Lúc này trời đã tối, muốn nhìn rõ mọi vật trên sông là việc không thể nào. Vừa rồi hắn nhảy xuống dưới sông cũng không phải tìm kiếm hay vớt vác thứ gì, hắn làm vậy là muốn thực hiện nghiêm túc bài dạy của học viện Thanh Loan: Không nơi nào là không tu hành được.

Mấy ngày trước, khi có cơ hội được tu hành trong đêm mưa bão, hắn đã cảm thấy hiệu quả hơn lúc bình thường rất nhiều. Hôm nay, vì muốn cứu người nên hắn nhiều lần xuống nước, nhưng cũng nhờ vậy nên hắn mới phát hiện ra một việc, nhanh chóng quyết định phải xuống nước tu hành.

Mặc dù từ lúc đến trấn Đông Cảng, trên người Lâm Tịch có đeo không ít vật nặng dùng để luyện tập, nhưng muốn đứng vững dưới nước vẫn là chuyện rất khó khăn. Trong lúc tập luyện hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan, ngoại trừ áp lực trong nước ra, Lâm Tịch còn phải chống chọi với thế nước chảy hay thay đổi, càng khó giữ thăng bằng hơn.

Mà cứ mỗi lần không thể hít thở được nữa, nhảy lên bong thuyền hóng mát nghỉ ngơi một lúc, khi thở một lượng trọc khí ra, Lâm Tịch lập tức cảm nhận được có những luồng khí nóng từ dưới đan điền nhanh chóng lan khắp thân thể, cảm giác như vậy thật sự rất tuyệt vời, rất thoải mái.

Khương Tiếu Y cũng luân phiên xuống nước tu hành với Lâm Tịch. Nhưng khi nghe Giang Vấn Hạc sau lưng hét lớn, hắn liền dừng lại, cùng với Lâm Tịch đang thở hổn hển xoay người nhìn sau lưng.

Hai người thấy trên bờ có không ít quan viên đang đứng với nhau. Có lẽ biết có chuyện xảy ra, nên hai người họ dứt khoát ngừng tu luyện, lái thuyền vào bờ.

- Đây là Lại ti Chu Niên Sơn Chu đại nhân.

Giang Vấn Hạc trước tiên giới thiệu Chu Niên Sơn cho Lâm Tịch biết.

Lâm Tịch khom người, nhẹ nhàng thi lễ, nói:

- Ti chức có nghe thượng quan ban lệnh cách chức ti chức, Chu đại nhân hẳn tới đây phát công văn?

Vừa nghe Lâm Tịch nói những lời này, điều đầu tiên Chu Niên Sơn cảm thấy chính là miệng lưỡi Lâm Tịch quá sắc bén, luôn muốn chọc tức người khác, nhưng khi nhìn thấy rõ thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt non nớt ấy, lại cảm nhận được lúc này Lâm Tịch đang rất mệt mỏi, cả người ngâm trong nước sông lâu đến nỗi nước da hơi tái nhợt đi, y liền biết vừa rồi Lâm Tịch chỉ muốn trêu đùa với mình. Nỗi tức giận trong lòng còn chưa bốc lên nhất thời đã biến thành tán thưởng và thương tiếc, y khẽ gượng cười, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, nói:

- Tiểu Lâm đại nhân ngài thật tự vách áo cho người xem lưng. Ta có muốn phát công văn, cũng phải đợi công văn khen thưởng ngài hai ngày sau. Nếu như bây giờ ta phát công văn cách chức điều tra ngài, không phải là đang thách thức mọi người ở đây ném ta vào trong sông cho cá ăn sao?

Lâm Tịch lập tức cảm thấy Chu Niên Sơn này không phải là người xấu, cũng không có ý gây hại cho mình. Hắn khẽ cười, nói:

- Ngài có thể lén phát trước mặt ti chức cũng được, đề phòng có người nói ngài thất trách.

- Tiểu Lâm đại nhân, ngài thật không đơn giản.

Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Chu Niên Sơn bất giác hít sâu một hơi, gần như không thể bình tĩnh được, khẽ cảm thán.

- Vị này là?

Sau đó, y khẽ nhìn sang Khương Tiếu Y đang đứng bên cạnh Lâm Tịch.

- Hắn là bằng hữu của ti chức, Khương Tiếu Y, Giam tạo Công ti trấn Cổ Huệ. Vừa lúc tới thăm ti chức, không ngờ gặp chuyện không may như vậy, nên ở lại giúp ti chức một chút.

Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y, giới thiệu hắn với Chu Niên Sơn.

- Không ngờ lăng Lộc Đông chúng ta lại xuất hiện hai tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy.

Chu Niên Sơn ngẩn người, nhất thời nghiêm mặt lại, nói:

- Không ngại khó giải nguy, làm gương cho binh sĩ, đáng khen đáng khen.

- Nói như vậy....Ti chức không những không bị cách chức, chắc còn được thăng quan nữa chứ?

Lâm Tịch cười cười, hỏi Chu Niên Sơn.

Chu Niên Sơn lại ngẩn người, thầm khen cảm giác của Lâm Tịch thật sự quá tốt. Nếu như là người khác hỏi y như vậy, y nhất định cho rằng đây là người quá ham quyền chức, quá vội vàng.

- Chắc là như vậy.

Chu Niên Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh trả lời:

- Những việc tiểu Lâm đại nhân đã làm không nhỏ đâu, thật sự rất đáng khen ngợi...Dù sao cũng là mấy ngàn mạng người.

- Không phải là công lao riêng của ti chức. Vì đê Lan Giang này, lão nhân Trần Dưỡng Chi đã chết ở đây.

Lâm Tịch cũng nghiêm mặt lại, nhìn Chu Niên Sơn nói:

- Không có ngài ấy, ti chức chưa chắc có thể thuyết phục được nhiều người như vậy ở lại sườn núi...Còn nữa, mấy mẫu ruộng tốt ở đây sợ không cứu được, sinh kế các thôn dân sẽ gặp khó khăn. Cho dù ti chức có muốn vượt quyền, chỉ sợ có lòng mà không có sức, ti chức muốn thỉnh cầu các vị đại nhân hỗ trợ.

Chu Niên Sơn quay đầu lại nhìn, thấy rất nhiều thôn dân đang vây quanh các đống lửa cháy bập bùng, nhưng sắc mặt bọn họ không vui lắm, nét u ám và lo lắng hiện rõ đến nỗi bất kỳ ai cũng nhìn thấy. Y hơi trĩu lòng, nhưng khi nghĩ đến quan vị lúc này của Lâm Tịch, lại nhớ tới phẩm hạnh và những việc hắn đã làm trong mấy ngày qua, y khẽ mỉm cười, kiên quyết nói:

- Tiểu Lâm đại nhân, hiện giờ chức quan của ngài đúng là không quản được, nhưng sau mấy ngày nữa, chưa chắc đã không quản được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.