Tiên Ma Biến

Chương 86: Q.16 - Chương 86: Chiến đấu




Sáng sớm.

Cả thế gian dường như đang bừng tỉnh theo ánh nắng mặt trời.

Có vô số tiếng xột xoạt từ khắp bốn phương tám hướng truyền trong gió mà đến, lọt vào tai Trương Bình.

Bây giờ đã vào thu, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh.

Mấy chục vạn tín đồ đã rời đi, nhưng từ bốn phương tám hướng lại có nhiều người Vân Tần đang chạy đến.

Phần lớn người Vân Tần chạy tới đây đều là người Vân Tần bình thường, trong đó có không ít lão ấu, phụ nữ và trẻ em.

Bọn họ đều nghe được tin tức, nên chạy tới đây trợ giúp cho tiểu Lâm đại nhân mà họ kính yêu.

Chỉ dựa vào âm thanh xột xoạt trong tiếng gió truyền đến, Trương Bình có thể khẳng định người Vân Tần chạy tới đây còn nhiều hơn số tín đồ ban đầu của hắn rất nhiều...Người Vân Tần chạy tới tựa như sóng triều vô tận.

Nhưng hắn lại không ngăn cản những người Vân Tần này, hắn cũng không muốn giết chết bọn họ.

Nếu như đối với những người Vân Tần này, Lâm Tịch là đại diện cho hi vọng và tốt đẹp hơn, là một giấc mơ cao cả, vậy hắn muốn đích thân hủy diệt giấc mộng này ngay trước mặt người Vân Tần.

Gió thổi qua từng gốc cây trong khu rừng, mặt trời dâng lên cao, một ngày mới đã bắt đầu.

Các lá cờ và màn cửa bên ngoài bảo tọa của Trương Bình bay phất phới, toàn thân hắn ta tựa như không có hồn lực chấn động, nhưng thân thể của hắn ta lại tựa như một thanh hồn binh đặc biệt, đang hấp thu lấy ánh sáng xung quanh.

Bầu trời bao la phía trên hắn đột nhiên tối hẳn đi.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng âm u này.

Rất nhiều thần quan và người tu hành hoặc là thờ phụng, hoặc là thần phụng đều nhìn thấy sắc trời âm u, họ bỗng nhiên nín thở, biết rằng thời khắc quyết chiến giữa ma vương và Tướng Thần cuối cùng đã tới.

- Chuyện gì xảy ra?

- Tại sao bầu trời lại tối như vậy?

- Đây là sức mạnh của ma vương?

Người Vân Tần từ bốn phương tám hướng chạy tới hơi hoảng sợ, nhưng bọn họ vẫn thầm nguyện cầu Lâm Tịch và học viện Thanh Loan có thể giành được thắng lợi.

Trong đội ngũ cầm lấy cờ và các màn che của Trương Bình, có một người đeo mặt nạ kim loại đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám.

Hắn là Hứa Châm Ngôn.

Nhìn ánh sáng và bóng tối liên tục biến đổi trên bầu trời bao la, đôi mắt của hắn ta càng ngày càng phức tạp, bởi vì hắn rất ghen tỵ với sức mạnh hiện giờ của Trương Bình.

Mặc dù hắn ta làm nhiều việc như vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật phụ. Cho dù hắn có thể trở thành người đứng đầu nội các của hoàng thành Trung Châu, nhưng sau khi Trương Bình đi đến đây, hắn cũng chỉ có thể đi theo, nếu không, chính hắn cũng không thể đảm bảo an toàn cho mình.

Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn càng hận Lâm Tịch hơn.

Bởi vì hắn cảm thấy do có một người như Lâm Tịch, nên hắn mới đi đến bước đường cùng này.

Hắn đã đợi ngày này quá lâu.

Rất nhiều thần quan núi Luyện Ngục bắt đầu ngâm vịnh, âm thanh của bọn chúng càng lúc càng chỉnh tề, càng lúc càng vang dội.

Trên không trung đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen.

Trên núi Ngao Giác, Lâm Tịch nhìn những bóng đen đang xuất hiện trên không trung, khẽ trầm ngâm.

- Ta biết ngươi đang do dự, muốn nói chuyện với Trương Bình, dù sao hắn cũng từng là bằng hữu của các ngươi.

Nam Cung Vị Ương quay đầu nhìn hắn, chân thành nói:

- Nhưng ta nhớ rằng ta đã từng nhắc nhở ngươi, hắn hiện giờ sẽ không nghe ngươi nói điều gì, ngươi muốn nói chuyện với hắn sao? Vậy ít nhất phải đánh cho hắn gục ngã đã.

Lâm Tịch gật đầu, nói

- Cô nói đúng.

- Bây giờ hắn ta rất giống những gì ngươi đã nói, vô cùng kiêu ngạo.

Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch, tiếp tục nói:

- Hắn rất muốn ngươi chủ động xuất hiện trước mặt hắn, nhưng ngươi lại không làm thế, mà bây giờ ngươi lại còn không lộ mặt, cứ như vậy hắn ta sẽ càng tức giận hơn.

Lâm Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa.

...

- Đây là cái gì?

- Là chim gáy mặt quỷ!

- Tại sao có nhiều như vậy?

Càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy rõ bóng đen đang bao phủ bầu trời.

Đó là những con chim gáy mặt quỷ vô cùng hung dữ.

Lúc trước, phần lớn người Vân Tần đều biết thần quan núi Luyện Ngục đã thuần phục rất nhiều chim gáy mặt quỷ, hơn nữa, còn có nhiều thần quan lấy chim gáy mặt quỷ làm tọa kỵ của mình, bay tới bay lui khắp Vân Tần. Nhiều lúc giữa đêm khuya, người dân Vân Tần còn nghe thấy tiếng kêu rợn người của loài chim này.

Mà bây giờ, số lượng chim gáy mặt quỷ hiện ra trong mắt bọn họ hiện giờ lại có hơn một ngàn con!

Khi bay đến gần núi Ngao Giác, vô số âm thanh bén nhọn như ác quỷ đang khóc từ trên không trung rơi xuống, tạo thành một tiếng gầm khổng lồ đến mức màng nhĩ của những người nghe trên mặt đất cũng phải đau đớn.

Sau đấy bầu trời bao la đang u ám đột nhiên sáng hẳn lên.

Mọi người nhìn thấy có một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng cháy ngay trên chim gáy mặt quỷ, rồi ầm ầm rớt xuống bên dưới.

Ngọn lửa này hừng hực bốc cháy, tạo thành một cột khói màu vàng sáng ngời trên không trung, rồi đập xuống núi Ngao Giác tựa như một viên sao băng.

Sau đấy là vô số viên sao băng khác.

Một ngọn lửa đã rơi xuống vách núi Ngao Giác, phát ra một tiếng vang khổng lồ, rồi có vô số ngọn lửa và đá vụn từ trên vách đá núi Ngao Giác văng xuống bên dưới.

Nhiều người tu hành trong những cánh đồng hoang vu vô cùng rung động, bất giác nhớ tới cảnh tượng đốt hết cả một thành vào lúc Vân Tần nam phạt khi xưa, bọn họ thật không ngờ Trương Bình còn ẩn giấu chiêu bài như vậy.

Đối với người Vân Tần bình thường, cảnh tượng hiện giờ thật giống như có vô số ác ma đang bao vây lấy núi Ngao Giác, rồi lạnh lùng phun ra những ngọn lửa hủy diệt.

Núi Ngao Giác vốn là nơi dễ thủ khó công, nhưng một khi không cần leo lên, đó không còn là nơi hiểm yếu nữa.

Lại có một ngọn lửa khác mạnh mẽ rơi xuống đỉnh núi đối diện với hoang nguyên mà đám người Trương Bình đang đứng.

Ngọn lửa có màu vàng và bốc lên một cột khói dày đặc, nổ tung trên đỉnh núi, rồi nhanh chóng mở rộng ra. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng còn sáng ngời hơn những ngọn lửa này, bay lên trời cao với một tốc độ vô cùng kinh người!

Luồng ánh sáng màu vàng này quá tinh khiết, so sánh với hoàng kim tinh khiết nhất còn tinh khiết hơn trăm lần, mặc dù đã phóng bay lên bầu trời nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thiên Phượng Vân Tần phóng lên trời cao phát ra một tiếng kêu bén nhọn tưởng như có thể làm cho đá vỡ thiết tan, phóng vào đám chim gáy mặt quỷ với một khí thế mạnh mẽ, tựa như một lưỡi hái màu vàng đang buông xuống.

Tất cả chim gáy mặt quỷ ở trên không trung đều tách ra, rồi phóng xuống bên dưới.

Nếu như là cuộc chiến đấu giữa chim gáy mặt quỷ bình thường và Thiên Phượng Vân Tần, sợ rằng chỉ trong vài tíc tắc ngắn ngủi, căn cứ vào sự sợ hãi đối với yêu thú cao cấp hơn mình, tất cả chim gáy mặt quỷ sẽ chạy trốn ngay.

Nhưng không biết núi Luyện Ngục đã dùng thủ đoạn gì, không những âm thầm đào tạo ra nhiều chim gáy mặt quỷ, mà còn khiến cho đám chim gáy mặt quỷ này tựa hồ quên đi sợ hãi, liều mạng xông về Thiên Phượng Vân Tần.

Đây là một cảnh tượng khiến người nhìn phải rung động.

Trên bầu trời, Thiên Phượng Vân Tần đang đánh giết chim gáy mặt quỷ với tốc độ kinh người, nhưng lại có nhiều chim gáy mặt quỷ khác đang điên cuồng nhào tới chỗ nó.

Chỉ trong mười mấy tức ngắn ngủi, trên người Vân Tần Thiên Phượng đã có mười mấy con chim gáy mặt quỷ bám dính vào.

Những con chím gáy mặt quỷ này kiềm chế cánh của Thiên Phượng, đồng thời gia tăng sức nặng, khiến Thiên Phượng Vân Tần lúc bay đều phải cố gắng hết sức.

Âm thanh ngâm vịnh của các thần quan càng lúc càng lớn.

Theo bọn hắn nhìn thấy, trận chiến trên không trung này sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về bọn hắn, sau đấy núi Ngao Giác sẽ liên tục bị tấn công từ không trung.

...

Thiên Phượng Vân Tần quay trở về núi Ngao Giác.

Chim gáy mặt quỷ cũng không đuổi theo, việc này đại biểu cho trận chiến mở màn đã kết thúc với phần thắng nghiêng về núi Luyện Ngục.

Nhưng ngay lúc này, lại có vô số luồng ánh sáng từ trên đỉnh núi Ngao Giác bay ra ngoài.

Những luồng ánh sáng này nhỏ như phi kiếm, người bình thường trên mặt đất không thể nhìn thấy rõ được.

Mấy chục luồng ánh sáng phóng trúng một con chim gáy mặt quỷ.

Lông vũ trên người con chim gáy mặt quỷ này rớt ra ngoài như những cây bồ công anh, mà trên người của nó lại xuất hiện thêm mười vết thương.

Tất cả chim gáy mặt quỷ đều rơi xuống dưới.

Giống như có một trận ôn dịch đột nhiên bao phủ trên không trung bao la, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà có mấy trăm con chim gáy mặt quỷ rơi xuống, bầu trời cũng sáng sủa hơn.

- Đây là cái gì?

Cảnh tượng này khiến cho nhiều thần quan núi Luyện Ngục phải ngừng ngâm vịnh.

- Đây là...

Đợi đến khi có một số vật thể màu trắng rơi xuống trước mặt họ, bọn họ mới nhìn thấy đó những con ong khổng lồ đã chết.

...

Trương Bình lạnh lùng ngồi trên vương tọa hồn binh của mình.

Có những đám lông chim hòa chung với máu tươi màu đỏ rơi xuống lá cờ và màn che quanh người hắn, phát ra âm thanh như mưa rơi.

Tay của hắn chạm vào vương tọa hồn binh.

Một âm thanh kim loại trầm thấp vang lên, khiến nhiều người phải sợ hãi.

Trong những tiếng động như vậy, có mấy nhóm người mặc đồ như thần quan núi Luyện Ngục, từ trong đội ngũ đang đứng trên hoang nguyên bước ra ngoài, tiến thẳng tới núi Ngao Giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.