Tiên Ma Biến

Chương 29: Q.3 - Chương 29: Cũng chỉ như thế!




- Ai trong các ngươi lên trước? Hay là cùng tiến lên?

Người đệ tử học viện Lôi Đình tên Nhạc Giang Bình có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất cao, khẽ cúi người thi lễ với mấy người Liễu Tử Vũ và Bạch Tử Hậu. Những gì hắn ta đang thể hiện trông rất nho nhã điềm đạm, nhưng lời nói lại rất phách lối.

Sau khi khom người thi lễ, Nhạc Giang Bình không để Liễu Tử Vũ và Bạch Tử Hậu có cơ hội nói chuyện. Hắn ta phất ống tay áo một cái, đưa tay ra tạo thành thế mời.

Dựa theo lễ nghi Vân Tần, sau khi phất tay áo và đưa tay tạo thành thế mời, vậy đối thủ đã chính thức mời quyết đấu.

Tần Tích Nguyệt khẽ cau mày. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa mấy người Bạch Tử Hậu cùng với các đệ tử học viện Lôi Đình xong, nàng đã cảm thấy mấy người Bạch Tử Hậu hơi đuối lý, nhưng hiện giờ các đệ tử học viện Lôi Đình cũng thật quá phách lối, hơn nữa, ngay cả trong lời nói lẫn hành động đều không chừa đường sống cho mọi người. Hiện giờ, Tần Tích Nguyệt cảm thấy rất tức giận, như có một ngọn lửa bỗng xuất hiện trong lòng.

Dù sao đây cũng là khu vực thuộc sơn mạch Đăng Thiên. Mặc dù không thể nói sơn mạch Đăng Thiên là thuộc về học viện Thanh Loan, nhưng nói gì đi nữa đây là nơi học viện Thanh Loan tọa lạc, cũng giống như học viện Lôi Đình nằm trong núi Lôi Minh vậy. Nhưng hiện giờ các đệ tử học viện Lôi Đình đang ở trong sơn mạch Đăng Thiên lại không lưu tình như vậy, chẳng khác gì họ mang binh đánh lên học viện Thanh Loan.

- Bạch Tử Hậu, mấy người này là ai? Hùng hùng hổ hổ như thế làm gì?

Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, đột nhiên có tiếng bước chân đạp lên cỏ khô vang lên, một tiếng quát chói tai truyền đến.

Lâm Tịch đang cau mày cũng đột nhiên kinh ngạc, vừa xoay đầu nhìn lại thì không nhịn được lắc đầu, không ngờ người tới lại là một trong những người hắn ghét nhất. Đây chính là vị Kim Chước khoa Chỉ Qua luôn cố ý gây sự với hắn bất kể lúc nào hay bất kể nơi nào - Mộ Sơn Tử.

- Ồ? Thiên Tuyển chín mươi cân? Ngươi cũng ở đây à, trùng hợp nhỉ.

Sau khi lớn lối hét to một tiếng, liếc nhìn Lâm Tịch xong thì Mộ Sơn Tử lại ha ha cười lên. Đến lúc này hắn mới phát hiện vì khi nãy mình hét lớn quá nên Nhạc Giang Bình đang ra tay mời quyết đấu ngẩn cả người, hắn hơi không vui nhìn mấy người Nhạc Bình Giang, nói:

- Các ngươi là ai? Ở đâu mọc ra? Sao dám ở trong sơn mạch Đăng Thiên khiêu chiến học viện Thanh Loan chúng ta?

Vì đã biết Mộ Sơn Tử cách đây mấy ngày, nên Bạch Tử Hậu mới thấp giọng nói:

- Bọn họ là đệ tử học viện Lôi Đình.

- Cái gì? Đệ tử học viện Lôi Đình?

Mộ Sơn Tử nhất thời sửng sốt:

- Sao có thể như vậy? Sao đệ tử học viện Lôi Đình lại xuất hiện ở đây?

Sau khi hơi sững sờ một chút, Mộ Sơn Tử nhất thời lớn lối hét lên:

- Tuy nhiên, cho dù các ngươi là đệ tử học viện Lôi Đình, nhưng đây là sơn mạch Đăng Thiên của chúng ta, các ngươi đến đây thì cũng nên an phận thủ thường một chút. Bây giờ lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao?

Lần này không chỉ riêng gì mấy người học viện Lôi Đình, ngay cả đám Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt cũng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này đúng là chỉ biết hét chứ không biết gì nữa. Đối phương đã ra dấu mời đánh, chẳng lẽ còn sợ quyết đấu sao? Trí thông minh và khả năng phán đoán của người này thấp kém như vậy, rốt cuộc đã làm cách nào để vào được học viện Thanh Loan?

Nhưng Bạch Tử Hậu và Liễu Tử Vũ phát hiện sau khi Mộ Sơn Tử kiêu ngạo hét lớn như thế, hắn ta cũng len lén nhìn bọn họ rồi chớp chớp mắt, hai người nhất thời hiểu dụng ý Mộ Sơn Tử. Người có thể tiến vào học viện Thanh Loan tuyệt đối là người tài trí nhanh nhẹn, Mộ Sơn Tử lớn tiếng hét to như vậy là muốn cho nhiều đệ tử học viện Thanh Loan đang ở gần đây nghe thấy để chạy lại, đến lúc đó, cho dù mấy người Bạch Tử Hậu không đánh lại thì cũng có những nhân vật lợi hại khác của học viện Thanh Loan tới đây, ít ra còn cứu vãn được danh dự.

Liên lụy tới đệ tử hai học viện, vậy đây không còn là chuyện giành giật con sói hoang nữa, mà liên quan đến danh dự hai học viện.

- Hừ! Cũng chỉ như thế!

Nhạc Giang Bình dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn ta thâm ý nói ra bốn chữ, mũi chân điểm nhẹ trên nền tuyết một chút, cả người giống như đạp cỏ bay vút lên không, trực tiếp phóng tới con sói đang được gác lên đống lửa.

..

Tuy cũng ngang ngược càn rỡ giống như Mộ Sơn Tử, nhưng có thể tiến vào học viện Thanh Loan tuyệt đối không phải là người bất tài vô dụng. Nhìn thấy Nhạc Giang Bình ra tay, Bạch Tử Hậu khẽ biến sắc, đồng thời xoay người gật đầu với Liễu Tử Vũ một cái, tiếp đó sải bước ra, nghênh đón đối thủ.

Chiến lực của hắn và hai đệ tử khoa Ngự Dược khác không thể sánh với Liễu Tử Vũ, còn đối phương lại tỏ ra bức người như vậy tuyệt đối không phải là người yếu. Theo cách nghĩ của Bạch Tử Hậu, nếu như Liễu Tử Vũ ra tay mà không địch lại...sợ rằng trong những người đang ở đây không có ai là đối thủ của họ được, vì thế, còn không bằng chính mình ra tay dò xét trước, ít nhất giúp cho Liễu Tử Vũ biết thực lực đối phương ra sao để chọn lựa đối sách thích hợp.

Đối mặt với Nhạc Giang Bình nhanh nhẹn như một con thỏ, nhảy chân phóng tới, Bạch Tử Hậu liền phóng người chắn trước đống lửa, tuy lòng hơi khẩn trương nhưng hắn vẫn biết mình phải ra chiêu. Cả người hắn đột nhiên xoay nhanh như một sợi dây thừng được vắt chéo, toàn thân phát lực mạnh mẽ, tung một quyền đánh tới Nhạc Giang Bình.

Khuôn mặt Nhạc Giang Bình xuất hiện nụ cười lạnh khó hiểu, hắn căn bản không thay đổi thế tới, vẫn tung một trảo đón lấy.

"Ầm!"

Quyền trảo vừa va vào nhau, lập tức có tiếng động do không khí bị đè nén phát nổ vang lên.

Quyền của Bạch Tử Hậu đánh vào lòng tay Nhạc Giang Bình, thân thể Nhạc Giang Bình hơi chấn động một chút rồi nặng nề rơi xuống đất như một tảng đá to, mà Bạch Tử Hậu lại liên tục lui về sau ba bước.

Thần sắc kinh hãi hiện rõ trên mặt Bạch Tử Hậu, hắn khẽ dùng tay trái điều chỉnh cánh tay phải đã hoàn toàn bị tê dại đến nỗi nhất thời không nhấc lên nỗi. Hơn nữa, mọi người còn thấy rõ trên nắm đấm tay phải Bạch Tử Hậu xuất hiện một vết trảo rất lớn, cứa sâu vào làm chảy máu.

Nhưng vào lúc này Nhạc Giang Bình đã không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục phát chiêu tấn công. Cả người hắn không ngừng phóng tới trước, khi còn đang bay trên không trung hắn đột nhiên xoay người mạnh mẽ như tạo thành một mũi khoan. Lúc mọi người còn tưởng hắn sẽ theo thế này đâm thẳng vào Bạch Tử Hậu, đột nhiên hắn ta lại duỗi thẳng cả người ra lại, hai tay đồng thời biến trảo, tấn công tới ngực Bạch Tử Hậu.

Bạch Tử Hậu còn chưa ổn định thân hình xong, nhưng khi thấy đối thủ ra chiêu sắc bén như vậy, hắn đã nhanh chóng tạo thành thế phòng ngự chính xác nhất. Ngay cả cánh tay phải đang tê dại cũng đưa lên, cùng với tay trái giao thành hình chữ thập trước ngực, ngăn chặn đòn tấn công đối phương lại.

"Ầm!"

Sắc mặt Bạch Tử Hậu tái hẳn đi, cả người liên tục lui về sau, nhưng phía sau hắn lại đống lửa đang cháy phập phùng. Tuy hắn cảm giác rõ sức nóng ở đằng sau, nhưng bước chân lại không thể đứng vững được. Sau khi liên tục lui năm bước, rốt cuộc cũng có một chân sa vào trong đống lửa, hắn kinh hãi hét lên, vội vàng nhảy ra ngoài.

Trong quá trình này, Nhạc Giang Bình đã vững vàng đáp xuống đất không hề truy kích, chỉ đứng yên trên mặt đất nở nụ cười lạnh, quan sát hết thảy. Trong tay của hắn có một mảnh vải màu xám, chính là một góc áo trên bộ áo bào màu xám tro khoa Ngự Dược Bạch Tử Hầu đang mặc, còn hai cánh tay Bạch Tử Hậu lại bị máu tươi nhuốm đỏ, vài vết xước dài sâu hiện rõ trên đôi tay hắn, trông rất thê thảm.

- Không ra gì cả!

Trong đám đệ tử học viện Lôi Đình, nam đệ tử thủ lĩnh có vầng trán cao không nể mặt nói ra bốn chữ này, điều này làm cho Bạch Tử Hậu đang bận rộn dập tắt lửa trên chân càng tức giận hơn, sắc mặt rất khó coi.

- Ngươi cũng tới đây sao?

Bỗng nhiên Lâm Tịch nghe được tiếng động nào đó, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt không biết từ lúc nào đã tới cạnh mình.

- Khi nãy đi tới đây ta đã nghe bọn họ nói rồi. Mấy tên đệ tử học viện Lôi Đình này cố ý đấy, mấy vị đệ tử khoa Ngự Dược học viện Thanh Loan chúng ta cứ tưởng mình thông minh, ai ngờ mắc bẫy của họ.

Hoa Tịch Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói với Lâm Tịch.

Lâm Tịch ngẩn người:

- Cố ý?

- Tu vi tên đệ tử học viện Lôi Đình này chắc chắn hơn xa Bạch Tử Hậu, hơn nữa, nhất định cũng hơn ta.

Hoa Tịch Nguyệt thấy Lâm Tịch chưa hiểu được vấn đè, bèn giải thích rõ hơn:

- Ngươi nhìn vết thương trên đùi con sói hoang kia kìa...Giả sử người săn con sói đấy là ta, một khi con sói đã bị thương như vậy, ngươi nghĩ thử nó có thể chạy được mấy bước, có thể thoát khỏi tay ta sao? Mà cho dù nó chạy được, tại sao nó lại cố ý chạy đến chỗ mấy tên khoa Ngự Dược này?

Lâm Tịch lập tức xoay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy vết thương trên đùi con sói hoang đang ở trên đống lửa, hắn nhất thời hiểu ý của Hoa Tịch Nguyệt.

- Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn đánh nữa không? Hay là người khác?

Nhưng vào ngay lúc này, Nhạc Giang Bình lại trước nhìn Bạch Tử Hậu, sau nhìn Liễu Tử Vũ, lạnh lùng và kiêu ngạo hét lên.

- Tại hạ tân đệ tử năm nhất khoa Ngự Dược học viện Thanh Loan, Liễu Tử Vũ.

Sau khi nhìn thấy quá trình Nhạc Giang Bình đánh bại Bạch Tử Hậu, tuy tâm hơi phát lạnh nhưng Liễu Tử Vũ vẫn đi tới rút cây mâu gỗ của đám người Bạch Tử Hậu cắm dưới đất lên, sau đó tiến lên một bước, thi lễ và ra hiệu mời Nhạc Giang Bình.

Liễu Tử Vũ hiểu rõ thực lực mấy người Bạch Tử Hậu, cũng biết rõ rằng cho dù là mình cũng tuyệt đối không có khả năng liên tục đánh lui Bạch Tử Hậu như vậy. Hơn nữa, dựa vào quá trình chiến đấu vừa rồi, ai ai cũng biết đối phương hoàn toàn dùng sức mạnh để đánh bại Bạch Tử Hậu, chỉ sợ tu vi hồn lực đối phương còn ở trên Liễu Tử Vũ. Cho nên, Liễu Tử Vũ đoán rằng mình dùng binh khí để đánh thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn một chút, dù sao khi ở trong sơn cốc thí luyện, bọn hắn đều dùng vũ khí để đối chiến với nhau.

Thấy Liễu Tử Vũ cầm trường mâu bước ra đối chiến với mình, dường như nhìn thấu được suy nghĩ đối thủ nên thần sắc mỉa mai bỗng nhiên lóe lên trong ánh mắt Nhạc Giang Bình. Hắn ta bình tĩnh lấy trường đao bằng gỗ giắt ở ngang hông ra, đồng thời nói:

- Tân đệ tử năm nhất học viện Lôi Đình, Nhạc Giang Bình.

Liễu Tử Vũ không nói thêm gì, gật đầu một cái. Ngay giây khắc đó, hai đầu gối hắn hơi cong lại, mũi chân hơi đạp mạnh xuống đất rồi phóng đi. Khoảng cách giữa hai bên lập tức được rút ngắn lại, trường mâu bằng gỗ theo thế tới này của hắn đâm thẳng vào cổ họng Nhạc Giang Bình.

Lúc này hai bên không mặc áo giáp phòng hộ màu đen của học viện Thanh Loan, với đầu mâu bén nhọn đang cầm trong tay cùng với lực phát mạnh mẽ như thế, một mâu này tuyệt đối đâm thủng được cổ họng Nhạc Giang Bình. Nhưng đối mặt với một mâu hiểm độc này, Nhạc Giang Bình lại không nhúc nhích, tựa như không muốn né tránh.

Liễu Tử Vũ thấy vậy bất giác hơi chùn tay, nhưng ngay lúc hắn do dự thì...

"A!"

Nhạc Giang Bình dùng hai tay nắm chặt trường đao, lớn tiếng hét lên, chém ngang trường đao.

Chỉ là một đao!

"Ầm!"

Một âm thanh trầm thấp vang lên, thanh mâu gỗ trong tay Liễu Tử Vũ bị chém xuống đất.

Nhạc Giang Bình áp sát tới, lần nữa vung đao.

Liễu Tử Vũ vứt mâu, vội vàng thối lui.

Nhạc Giang Bình tiếp tục áp sát, vung đao.

- Ngươi dùng thủ đoạn!

Sắc mặt Liễu Tử Vũ hiện giờ rất khó coi, khàn giọng kêu to.

"A!"

Trường đao bằng gỗ chém lên tay phải Liễu Tử Vũ, thân thể Liễu Tử Vũ hơi nghiêng sang một bên, lập tức lăn vòng tránh đi.

Nhạc Giang Bình ngừng lại, thu đao rồi cười lạnh:

- Là do ngươi không dám...Tuy nhiên, ngươi cho rằng nếu ngươi không do dự, ta không thể tránh một mâu của ngươi?

Sắc mặt Liễu Tử Vũ trở nên trắng bệch, liều mạng xông tới đánh Nhạc Giang Bình như một con hổ bị điên!

"A!"

Trường đao bằng gỗ chuẩn xác chém vào cổ hắn, một vệt máu to rõ nhất thời xuất hiện trên cái cổ trắng nõn của Liễu Tử Vũ. Liễu Tử Vũ muốn tiếp tục liều mạng tấn công, nhưng dường như máu trong não nhất thời lưu thông không được nên cả người hắn mất hết khí lực, mềm nhũn quỳ xuống trước người Nhạc Giang Bình cách đấy không xa.

"Phù...phù...."

Hắn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên không thể nào thở như lúc bình thường được, bất giác dùng tay che cổ mình lại, yên lặng quỳ yên ở đấy.

Nam đệ tử thủ lĩnh các đệ tử học viện Lôi Đình bình tĩnh và lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Tử Vũ đang quỳ dưới đất, một lần nữa nói:

- Cũng chỉ như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.