Tiên Ma Biến

Chương 38: Q.3 - Chương 38: Cuối cùng vẫn là nhân tâm




- Thế gian này có rất nhiều cường giả thực lực mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải run sợ, nhưng chúng ta lại không biết có bao người người nguyện chết, nguyện sống vì chúng ta...Cho nên, điều quan trọng nhất chính là phải nắm được nhược điểm, bắt được lòng người....

Hoàng thái hậu nằm trên giường bệnh nhìn hoàng đế Phượng Hiên, chân thành nói:

- Cho nên, điều quan trọng nhất đối với chúng ta không phải là võ lực, mà chính là nhân tâm.

Hoàng đế Phượng Hiên như nghĩ ra được điều gì đó, hơi ỷ lại nói:

- Nói như mẫu hậu, hiện giờ con đã có thêm một cổ ngọc cùng một hồn tinh?

- Đúng vậy! Cái con muốn không phải là Huệ linh đan hay Luân hồi đan, mà chính là tài liệu để luyện chế hồn binh mạnh mẽ....Con làm ta rất vui.

Hoàng thái hậu vui mừng nhìn hoàng đế Phượng Hiên, khen tặng:

- Con nghĩ không sai. Binh khí có mạnh đến đâu cũng phụ thuộc vào người dùng...cho nên, người sử dụng còn quan trọng hơn binh khí rất nhiều.

Nếu như lúc này các mưu thần cổ quốc Đường Tàng có thể đứng đây nghe trọn cuộc nói chuyện giữa hoàng đế trẻ tuổi và Hoàng thái hậu, nhất định bọn họ sẽ cảm thấy lạnh run cả người, đồng thời biết những biểu hiện kinh người của hoàng đế trong những năm qua không chỉ nhờ thiên phú, mà còn vì có danh sư cao minh chỉ điểm.

Một vị danh sư trác tuyệt đến mức khiến người ta phải run sợ, vậy cho dù đệ tử chỉ học được chút ít, nhất định cũng không phải là người thường. Mà vị Hoàng thái hậu cổ quốc Đường Tàng này còn đáng sợ hơn những gì các mưu thần đã nghĩ nhiều.

- Phượng Hiên, con hãy thu xếp giùm mẫu hậu, đợi đến lúc học viện Thanh Loan hồi âm lại lần nữa...mẫu hậu muốn xuất cung, muốn tới gần biển Thiện Vân, cũng muốn đi xem đại Phật trong Bàn Nhược tự.

Vui mừng nhìn thấy tiểu hoàng đế đã hiểu được mọi nguồn cơn, cũng đã có được quyết định chính xác, Hoàng thái hậu yêu thương vuốt ve bàn tay cậu, nhẹ giọng nói:

- Mẫu hậu rất nhớ cảnh tượng hùng vĩ đấy...

- Mẫu hậu...

Tuy khi nói những lời này bà rất bình thản, nhưng Phượng Hiên hoàng đế đã được bà dạy dỗ chỉ bảo tận tình từ lâu lại nghe được ẩn ý không bình thường trong đấy, thân thể cậu khẽ run rẩy, đôi tay đang nắm tay bà không khỏi hơi siết chặt lại, giống như sợ một khi mình buông tay ra thì bà sẽ biến mất trên thế gian. Bất giác, những hạt thủy châu từ trên gò má cậu xuất hiện, chậm rãi chảy xuôi và vô tình rơi xuống đất, tiểu hoàng đế trẻ tuổi đã rơi lệ.

Tiểu hoàng đế quyền uy nhất cổ quốc Đường Tàng, con người uy nghiêm khiến bao nhiêu quần thần phải tim đập chân run, nhất thời khóc không thành tiếng.

Cậu hiểu rõ rằng mẫu thân cậu luôn yêu thương muốn xuất cung bây giờ không phải là hoài niệm nơi đã từng sống qua, mà bởi vì nơi đấy có một người đã hứa nếu như gặp lại bà, người đó sẽ không cự tuyệt những gì bà yêu cầu.

- Con người phải đối diện với sinh lão bệnh tử...cho dù là Trương viện trưởng của học viện Thanh Loan cũng không thể có ngoại lệ. Đối với mẫu hậu, không có gì làm mẫu hậu vui hơn việc thấy con trưởng thành thế này....cho nên, mẫu hậu rất thỏa mãn. Nhìn khắp thế gian này, liệu có mấy người cảm thấy an lòng và thỏa mãn thật sự? Vì thế, con không cần phải buồn vì mẫu hậu, ngược lại còn phải vui mừng.

Hoàng thái hậu mỉm cười nắm tay tiểu hoàng đế, trên khuôn mặt ảm đạm bỗng xuất hiện thần sắc tự ngạo:

- Cả thế gian này, liệu có ai làm được những chuyện như mẫu hậu đã làm....Trừ Trương viện trưởng ra, còn có ai có thể quang vinh và sáng chói như mẫu hậu khi còn sống?

- Mẫu hậu, người nói không sai.

Trong những giọt nước mắt vẫn vô tình rơi xuống, Phượng Hiên hoàng đế nức nở nói:

- Nhưng mẫu hậu cũng nói với con rằng chúng ta cuối cùng chỉ là người bình thường, mặc dù có thể tùy ý thao túng việc sống chết của nhiều người, nhưng đối với người thân của mình...vẫn không thể nào kiềm nén được cảm xúc vui mừng thật sự...

...

Phía đông cổ quốc Đường Tàng là lăng Bích Lạc, mà phía tây đế quốc Vân Tần cũng chính là lăng Bích Lạc.

Cảnh sắc ở lăng Bích Lạc không những xinh đẹp dị thường mà còn hùng vĩ hiếm thấy.

Đây là một vùng đất khắp nơi có những cánh rừng tươi tốt cùng với sông suối uốn quanh, xen lẫn chính là từng mảnh thảo nguyên xanh ngát, nhưng đi thẳng tới biên giới giữa đế quốc Vân Tần và cổ quốc Đường Tàng, mọi người sẽ dễ dàng thấy một khe rảnh sâu chia cắt hai quốc gia. Cảnh sắc bên phía đông khe rãnh sâu này là một mảnh đất xinh đẹp xanh tươi giống như Giang Nam, nhưng bên còn lại, chỉ cách một khe rãnh lại có cảnh sắc trái ngược, đó là những dãy núi cát cùng với sa mạc mênh mông. Trên mảnh đất khô cằn ấy vẫn còn dấu tích của cổ thành xa xưa cùng với phòng ốc đơn sơ, ngoài ra còn có những cây dương hơi khô kéo vẫn sừng sững sống sót sau mấy trăm năm lịch sử.

Trước kia, chủ nhân của lăng Bích Lạc màu mỡ xanh tươi chính là mười lăm bộ lạc du mục, còn được gọi là Tây di thập ngũ bộ. Nhưng vào sáu mươi năm trước, dân chúng mười lăm bộ lạc du mục này vì không cam lòng với hiện tại, đã nghe theo hiệu lệnh của tộc trưởng, bắt đầu đánh cướp giết chóc. Họ muốn xem thử hoàng thành Trung Châu trong truyền thuyết có hình dáng như thế nào, muốn xem thử các thiếu nữ ở hoàng thành Trung Châu có giống như trong truyền thuyết hay không, có phải là thân thể họ mơn mỡn đến mức có thể nổi trên mặt nước hay không.

Nhưng vì thỏa mãn dục vọng của mình, những người du mục từ nhỏ đã lấy thịt thú làm thức ăn, sống cuộc sống trên lưng ngựa, bầu bạn và chiến đấu với dã thú này, đã một đường xông thẳng tới phía đông, cuối cùng chọc giận một đại thúc trung niên họ Trương. Sau đó, vị đại thúc trung niên này đã xuất hiện trong sử sách đế quốc Vân Tần, tạo nên một trang sử huy hoàng và chói mắt nhất.

Tây di thập ngũ bộ khiếp sợ trước vị đại thúc trung niên này, thâm tâm vô cùng sợ hãi, vứt bỏ lăng Bích Lạc, thối lui về vùng đất chỉ còn gió núi và đất đá cằn cõi. Bọn họ chỉ có thể lấy những con bọ cạp sa mạc làm thức ăn, coi việc cướp bóc là lẽ sống, hoàn toàn trở thành đám giặc cỏ chó nhà có tang.

Nếu không phải Đường Tàng không có hứng thú với hoang nguyên thời tiết hay thay đổi, sông mạch di dời đi mà trở thành nơi bị cát hóa nặng nề, thì cho dù đám giặc cỏ này không có hận thù với bọn họ, bọn họ cũng đã sớm xuôi quân diệt sạch để trừ hậu hoạn cho dân chúng.

Có lẽ vì hai bên đã có ước định ngầm nào đó....nên quân đội Đường Tàng và vài người tu hành quốc gia này không để ý đến đám giặc cỏ trốn khỏi quê nhà và đám giặc cỏ này cũng không tập kích vài thương đội hay người tu hành Đường Tàng thường đi ngang qua. Nhưng vì để chống chọi với mùa đông lạnh giá, hàng năm khi thu đến, đám giặc cỏ này lại liều mạng xông đến lăng Bích Lạc: cướp lương thực, đoạt bò dê ngựa, trộm lấy quần áo, thậm chí là làm nhục cả phụ nữ trẻ em...cũng chỉ làm như vậy bọn họ mới sống sót được.

Bọn họ gọi việc này là thu hoạch vụ thu, mà biên quân Bích Lạc Vân Tần lại gọi là thu hoàng.

Lúc bình thường, bọn giặc cỏ này đã chiến đấu với tinh thần không sợ chết, mà khi đến mùa thu, bọn chúng lại giống như châu chấu vậy, giết mãi không hết, hoàn toàn không sợ chết. Hơn nữa, càng lúc bọn chúng càng trở nên đáng sợ, cứ mỗi lần chiến đấu là không biết bao cường giả trong quân đội lại ngã úuống.

Người thống lĩnh tối cao ở lăng Bích Lạc chính là Trấn tây đại tướng quân uy danh hiển hách, Văn Nhân Thương Nguyệt.

Bởi vì cảm thấy tên mình ban đầu hơi nữ tính, nên vị đại tướng quân giết người nhiều đến mức khiến kẻ khác phải khiếp sợ này đã sửa chữ "Nguyệt" thành chữ "Nhạc". Vì lý do này, hiện giờ có rất nhiều người gọi hắn là Văn Nhân Thương Nhạc, nhưng đối với nhiều người đã biết hắn từ lâu, họ vẫn quen gọi là Văn Nhân Thương Nguyệt.

Ngoại trừ việc trọng võ, đế quốc Vân Tần còn rất coi trọng lễ nghi và giáo hóa, tự tiện đổi tên cha mẹ đã đặt cho mình là một việc rất vô lễ...Nhưng bởi vì trong mấy chục năm qua, hắn là đại tướng quân có chiến công hiển hách nhất, nhiều nhất, lên chức nhanh nhất....chính những chiến tích này đã che lấp đi vài khuyết điểm hắn vốn có, cho nên, cũng không có nhiều người chê trách việc hắn đổi tên lắm...

...

Ở phía đông lăng Bích Lạc có một cái hồ lớn hoang vu, tên hồ Kính Thiên.

Dù là trong núi rừng ven hồ hay ngay cả trong mặt hồ rất yên tĩnh đất, đây vẫn là một khu vực vô cùng nguy hiểm với sự tồn tại những con dị thú hung mãnh, chiến lực không thua kém người tu hành. Dị thú Kính thiên nhân ngư là một trong số đó, với đặc điểm tốc độ trong nước kinh người, đuôi cá sắc bén có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể tu hành giả, đây là một dị thú rất tàn bạo.

Cho nên, đáng lẽ một cái hồ mênh mông bát ngát như vậy, một trong ba cái hồ rộng lớn nhất của đế quốc Vân Tần, phải có nhiều thuyền bè lui tới, nhưng đáng tiếc, đây vẫn là một mặt hồ yên tĩnh, thậm chí còn hiếm người dám tới gần.

Tuy nhiên, bởi vì đầu đông cái hồ này là nơi tiếp giáp với cổ quốc Đường Tàng, cả khu rừng rộng lớn lại do cây cối khổng lồ tạo thành, hơn nữa mật độ cây rừng ở đây quá dày dặc, hơi nước một khi đọng lại rất khó bay đi, cả khu rừng luôn luôn bị sương trắng lượn lờ bao phủ, cho nên, dù là lão biên quân kinh nghiệm lâu năm nhưng một khi đi vào cũng rất dễ bị lạc. Chính vì nguyên nhân này, khu rừng này chính là ván cầu để đám giặc cỏ giống như châu chấu và người tu hành, quân nhân ở cổ quốc Đường Tàng tiến vào đế quốc Vân Tần, đồng thời, đây cũng là vùng đất hiểm yếu đối với biên quân Vân Tần. Sâu trong khu rừng đấy, không biết có bao nhiêu hung hiểm và xương khô bị chôn vùi.

Tại một nơi địa thế hơi cao trên bình nguyên gần hồ Kính Thiên, nơi đây có vô số quân sĩ đang tụ tập, các trướng bồng màu đen liên miên như biển, từng tấm cờ lớn tung bay trong gió, đây chính là tổng doanh trại của biên quân Bích Lạc.

Nếu như Lâm Tịch - một người chưa bao giờ nhìn thấy quân đội thật sự ở thế giới này nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc và rung động.

Hiện giờ, Văn Nhân đại tướng quân nổi tiếng vì vũ dũng và thiết huyết đang ngồi ngay ngắn trong một trướng bồng lớn ở đây. Nếu như nhìn ra ngoài, có thể thấy ở ngay giữa tổng doanh trại này có một cột cờ rất lớn, trên đấy treo một lá cờ lớn đã bị nhuốm thành màu đen bởi máu tươi lâu ngày khô đi, hai chữ Văn Nhân to rõ in rõ giữa cờ, hết sức khí phách và hào hùng.

Văn Nhân Thương Nguyệt mặc một bộ trang phục bằng vải màu xanh bình thường, mày rậm như mực, môi hồng như gấm, dưới lớp áo mỏng manh chính là thân thể khôi ngô như đúc bằng sắt, khuôn mặt nghiêm nghị lộ vẻ kiên định và lãnh khốc. Một người như vậy, cho dù hắn chỉ mặc loại áo bình thường nhất, lẫn lộn trong vạn dân, sợ rằng người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn là người bất phàm, nhận ra đây là một tướng soái bất phàm.

Vân Tần dùng võ lập quốc, lấy võ làm đầu, cho nên, cho dù là phó ti thủ Lại Ti, sợ rằng vị phó ti thủ này phải luôn tìm cách tranh giành quyền thế vỗ án với các ti thủ, còn hắn thân là quan to một phương, dù chỉ là tổng trấn biên quân Bích Lạc nhưng quan vị đã đồng đẳng với phó ti thủ Lại Ti. Tuy nhiên, Văn Nhân đại tướng quân còn rất trẻ, trông mới như ba mươi.

Bên cạnh hắn còn một người khác, một người trung niên, khuôn mặt ông ta có một vết sẹo bắt mắt, tuy không nói chuyện nhưng toàn thân lại tản phát khí tức lạnh lẽo đến sợ. Người này khoảng năm mươi tuổi, yên lặng ngồi nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, chờ đại tướng quân tỏ thái độ.

Dung mạo ông ta dữ tợn, trông như một đồ tể, khí tức võ giả bất phàm liên tục tản phát ra ngoài. Ông ta tên Lưu Ngọc Tường, đệ nhất mưu thần dưới tay Văn Nhân Thương Nguyệt, nói cách khác, ông ta chính là quân sư biên quân Bích Lạc. Ở lăng Bích Lạc này ông ta có ngoại hiệu là Quỷ quân sư, bởi vì không có ai biết ông ta từ đâu đến, hơn nữa, ông ta dường như có thể dễ dàng nhìn thấu mọi người đang nghĩ gì, dễ dàng chui vào lòng người khác.

- Chỉ là một trọng giáp, có thể có ở bất cứ nơi đâu, nhưng cuối cùng lại nói là của biên quân Bích Lạc chúng ta.

Văn Nhân Thương Nguyệt buông bức thư trong tay xuống, lạnh lẽo nhìn Lưu Ngọc Tường, nói:

- Tiên sinh nghĩ như thế nào?

Quỷ quân sư nhìn thoáng qua Văn Nhân Thương Nguyệt, nhắm thẳng vào nhân tâm, lạnh nhạt nói:

- Tất nhiên là mấy người kia muốn tướng quân biết khó mà rút lui, nhưng tại hạ không cam lòng, tướng quân cũng không cam lòng.

- Ban đầu ta chỉ muốn lật những màn che nặng nề kia lên, vào trong đó ngồi, không muốn để bọn họ không chế mình, mà bây giờ...Ta nghĩ, thế cục cửu lão tám công ở đế quốc Vân Tần đã tồn tại mấy chục năm, nhưng mấy tên già đó nghĩ rằng thế cục này sẽ tồn tại vĩnh viễn như vậy?

Văn Nhân Thương Nguyệt điềm tĩnh nhìn Quỷ quân sư, nói:

- Sao bọn họ không nghĩ rằng họ đã già, nhưng ta còn rất trẻ, ta còn đến sáu bảy chục năm khỏe mạnh cường tráng. Trước khi rời khỏi thế gian, bọn họ muốn ta biết phải an phận sống ở đây, sống quãng đời còn lại như vậy sao? Tiên sinh đã không cam lòng, ta cũng không cam tâm...Bọn họ muốn ta dừng tay, ta sẽ càng lập nhiều chiến công, lập những chiến công hiển hách hơn, ta muốn xem thử bọn hắn làm thế nào để giấu đi chén nước sôi như ta đây...không phải bọn họ đã lấy Chu Mặc Quân làm thế thân sao? Chẳng lẽ ta không biết tạo nên một Chu Mặc Quân như thế?

- Như Đông loạn, thiên tử tức giận...

Quỷ quân sư âm lãnh gật đầu:

- Những người đó không sợ loạn, mà bởi vì nếu không có loạn bọn họ không thể nào nắm giữ mọi việc được, không thể khiến người khác phải kinh tâm....nhưng bọn họ lại quên rằng đối với quân nhân, thế cục càng loạn cũng chính là lúc quân nhân quan trọng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.