Tiên Ma Biến

Chương 19: Q.5 - Chương 19: "Đám dầu đen" và "bọn chuột đá"




- Tại sao lại không thể bắt Trần Đồng?

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, sau đó xoay người nhìn bà chủ trung niên quán trà bên cạnh, khẽ mỉm cười rồi nói:

- Đại nương, không biết có thể cho mượn một cái bàn yên tĩnh để nói chuyện không?

Khi nãy nghe Lâm Tịch nói mình là tân Đề bộ trấn Đông Cảng, bà chủ quán trà và những người vây xem dường như không tin lắm. Lúc này nghe Lâm Tịch nói như vậy, bà chủ quán trà nhất thời hơi hoảng hốt, theo ý thức gật đầu đồng ý, không dám nói gì cả.

Sau khi mấy người tụ tập lại xem đã tản đi không ít, sắc mặt Hứa Tiến Linh cũng dễ coi hơn khi nãy. Nhưng sau một hồi khiếp sợ, bỗng nhiên có một ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng hắn: thật không ngờ quan trên lại phái một thiếu niên còn trẻ như thế tới đây làm Đề bộ, nhìn bề ngoài đã nhu nhược như vậy, đừng nói là từng làm Đề bộ tra án bắt tù nhân, nói đọc sách được vài năm còn có người tin đấy. Nhưng không phải phạm nhân nào cũng biết điều bó tay chịu trói, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ cần mồm mép khéo léo là có thể khiến phạm nhân theo mình về nha môn?

- Ba vị, phiền toái mọi người ở lại một chút được không?

Sau khi mỉm cười nhìn người trẻ tuổi nhà quê một chút, Lâm Tịch lại quay đầu sang một bên, cười nói với lão nhân đánh cá, phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, cùng người trung niên có bộ dáng giống như chưởng quỹ cửa hàng nào đấy, đang đứng cách hắn không xa.

- Chúng tôi...

Thấy Lâm Tịch nói với mình, ba người đều sợ hết hồn, nhất thời tái mặt hẳn đi, không biết tại sao Lâm Tịch lại nói ba người mình ở lại.

- Không cần lo lắng, tại hạ chắc chắn không gây phiền toái cho ba vị.

Thấy ba người có vẻ lo sợ, Lâm Tịch thấp giọng khuyên giải.

Nhờ lời này cùng với sắc mặt bình thản của Lâm Tịch hiện giờ, ba người mới an tâm hơn. Sau khi đưa mắt nhìn lẫn nhau một hồi, bọn họ mới yên lặng theo mấy người Lâm Tịch vào quán trà lạnh gần đấy.

- Nói đi, rốt cuộc là tại sao?

Lâm Tịch đi vào trong quán trà, ngồi xuống, sau đó nhìn Hứa Tiến Linh, Trần Đồng, người trẻ tuổi nhà quê, mấy người lão phụ nhân bán đậu hũ, hỏi.

- Đại nhân, nói ở đây hình như không tiện cho lắm.

Hứa Tiến Linh hít sâu một hơi, cố gắng gặn một nụ cười lấy lòng, sau thấp giọng nói.

- Có gì sao?

Lâm Tịch lấy ngón tay chấm chấm nước trong chén trà lạnh, nhìn Hứa Tiến Linh, cười lạnh:

- Ngươi xem thử đi, mấy người ở ngoài sợ ta hỏi chuyện nên đã đi không còn ai cả. Trừ ta và vị huynh đệ thôn quê này, sợ rằng ở đây không có người nào không biết nguyên nhân vì sao có chuyện hôm nay, đã như vậy, cần gì phải che giấu?

Tâm tình Hứa Tiến Linh hiện giờ quả thật không vui, lúc này lại bị Lâm Tịch nói như vậy, lửa giận trong lòng nhất thời bùng cháy lên. Hắn trầm giọng nói:

- Nếu đại nhân đã nói như vậy, ta xin nói rõ. Xin hỏi, đại nhân có biết "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" hay không?

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Không biết.

"Quả nhiên là nghé con suốt ngày chỉ biết lấy hai mắt đen để đọc sách." - Hứa Tiến Linh cười lạnh trong lòng, nhìn Lâm Tịch nói:

- Đám dầu đen chính là bọn lao công chuyên vác dầu để sơn lại thuyền bè ở sông Tức Tử, bởi vì mùi dầu hôi khó ngửi, lại phơi thân ngoài nắng, nên mới gọi là đám dầu đen. Phần lớn đám dầu đen này cậy mạnh hiếp yếu, hơn nữa lại có rất nhiều thời gian, kéo bè kết đảng, suốt ngày cứ đi khắp nơi để gây chuyện. Ở trấn Đông Cảng này, ngoại trừ việc sản xuất cây trẩu ra, sông Tức Tử chúng ta còn có một mỏ quặng đá ở dưới sông Tức Tử, dùng để lát đường rất tốt, một viên là một lượng bạc, vì thế số lượng lao công ở đây cũng rất nhiều. Hiện giờ hai nguồn lao công này do bốn người quản, theo thứ tự là: Trương nhị gia, Chu tứ gia, Chân ngũ gia, và Lưu thất gia.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Trần Đồng chính là người của Chu tứ gia, đúng không?

Hứa Tiến Linh sửng sốt, chợt gật đầu, nói:

- Đúng vậy.

- Vậy ngươi hãy nói luôn đi, tại sao hắn là người của Chu tứ gia thì ta không thể làm gì được?

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, sau đó nhìn Trần Đồng, bình thản hỏi.

Hứa Tiến Linh hít một hơi thật sâu, hắn không hiểu tại sao đến bây giờ Lâm Tịch vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, hơn nữa, cách nói chuyện cũng rất dễ nghe. Nhưng nghĩ đến những lời và việc khi nãy Lâm Tịch đã nói và làm, hắn vẫn cảm thấy rất bực mình, chỉ hận không thể xả ra được.

- Người của "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" rất nhiều, mà thành viên phòng Đề bộ chúng ta lại quá ít. Bình thường, phòng Đề bộ chúng ta nhận mười vụ án thì đã có bảy vụ là do bọn hắn say rượu gây chuyện, hoặc là đánh nhau với các lao công khác.

Hứa Tiến Linh cố gắng nén giận, trầm giọng nói:

- Được như vậy còn nhờ Chu tứ gia đã quản lý bọn họ, nếu không có Chu tứ gia, sợ rằng phòng Đề bộ chúng ta có chạy gãy chân cũng không thể giải quyết hết được.

Lâm Tịch lại nhìn Hứa Tiến Linh, lắc đầu và chậm rãi nói:

- Ngươi nói chưa hết, căn bản không nói nguyên nhân chính ra.

Hứa Tiến Linh bỗng rùng mình.

- Lâm đại nhân.

Ngay lúc này, bỗng nhiên có hai người ở phòng Đề bộ chạy tới trước quán trà lạnh, khẽ khom người rồi thi lễ với Lâm Tịch.

Hai người này chính là Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư.

Thật ra hồi nãy hai người này đang ở bên khu vực Thiên Hương lâu cách đây hai dãy phố, giải quyết chuyện tranh chấp địa tô cho dân chúng. Đang làm việc bỗng nhiên có người bẩm báo nói tân Đề bộ đã tới trấn Đông Cảng, hơn nữa còn đang tham gia giải quyết vụ ồn ào bên này, hai người lập tức chạy tới đây. Dọc đường đi họ đã nghe một số người nói Lâm Tịch còn rất trẻ tuổi, khi tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ của họ về Lâm Tịch quả rất giống Hứa Tiến Linh khi nãy.

- Hai ngươi là?

Lâm Tịch quan sát Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Vệ Thanh trung niên khoảng bốn mươi tuổi, Lâm Tịch lập tức nghĩ đây là một người lão thành, khôn khéo. Mà đối với người trẻ tuổi như Lương Tam Tư, hắn lại cảm thấy sự khoan hậu, đường hoàng.

- Ti chức Đỗ Vệ Thanh, bộ khoái phòng Đề bộ.

- Ti chức Lương Tam Tư, bộ viên dự bị.

- Rất tốt.

Lâm Tịch gật đầu, bảo bọn họ cứ tùy ý kiếm chỗ ngồi hoặc đứng đấy, sau đó mới nhìn Hứa Tiến Linh, nói tiếp:

- Ta nói ngươi kể chưa đủ, căn bản không nói nguyên nhân chính là vì số lượng quan viên các ti ở các trấn đều đã được Lại ti ở hành tỉnh quản lý kiểm kê và dự trù từ trước. Trong các thị trấn quanh đây, số người và độ phức tạp trị an của trấn Đông Cảng hơn xa rất nhiều, nên Lại ti ở hành tỉnh đã điều động số lượng quan viên ở phòng Đề bộ nhiều hơn các trấn khác. Khi nãy ngươi nói "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" ở đây rất lộng hành, nếu như không có mấy người Chu tứ gia gì đấy quản, chỉ dựa riêng vào phòng Đề bộ không thể nào quản hết được, ngươi nói vậy có khác gì tự nói mình vô năng? Hoặc ngươi đang cố ý nói mấy thượng quan Lại ti kia mắt mù, không biết tình hình ở trấn Đông Cảng? Ngươi còn nói trong lúc mấy người Chu tứ gia quản, phòng Đề bộ tiếp nhận mười án thì đã có bảy án là đám người kia gây nên, vậy mấy người Chu tứ gia quản lý như thế nào vậy?

Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch bình thản nhìn Hứa Tiến Linh đang trông rất khó coi đứng gần đấy, nói:

- Tất cả chỉ cho thấy phòng Đề bộ trấn Đông Cảng chấp pháp không nghiêm, hoặc là bất công! Một người gây chuyện bắt một người, chẳng lẽ không xong? Ngươi không muốn ta bắt những người này, chẳng lẽ làm vậy sẽ khiến cho sông Tức Tử yên lặng chảy êm, không còn sóng gió gì nữa? Chỉ cần thù lao đầy đủ, cho dù phòng Đề bộ chúng ta có bắt một trăm người, sợ rằng sẽ có không biết bao người khác muốn công việc những người kia! Hay ngươi muốn nói có mấy người Trương nhị gia kia quản lý, mấy người khác không thể vào làm được?

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư không biết khi nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nghe Lâm Tịch nói những lời này, bọn họ lập tức rùng mình, mồ hôi hột trên trán và sau lưng tuôn ra như suối.

Lâm Tịch là một nghé con chỉ biết dùng mắt đọc sách? Đừng đùa như vậy!

Nhờ những câu Lâm Tịch vừa nói nên lửa giận đang bùng cháy trong lòng Hứa Tiến Linh đã giảm đi nhiều, nhưng trong lòng hắn bất giác lại có thêm một luồng khí lạnh khác, mạnh miệng nói:

- Đại nhân! Đại nhân nói rất đúng, nhưng tình hình thật sự rất phức tạp, không thể đơn giản nói như vậy được.

- Những gì ta vừa nói dĩ nhiên không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.

Lâm Tịch nhìn Hứa Tiến Linh, nhưng hắn lại không để ý đến câu này, tiếp tục bình tĩnh nói:

- Từ đầu ngươi nói với ta "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" là người như thế nào, thật ra chỉ muốn nhắc nhở ta rằng bọn chúng rất hoành hành, nếu như chúng ta quản quá nhiều, có thể bọn họ sẽ đối phó chúng ta. Nhưng ta nghĩ chắc các ngươi cũng hiểu bọn bang phái hạ lưu giang hồ này, dù có lợi hại hơn cũng chỉ là cướp. Phòng Đề bộ chúng ta làm không được, còn có tổng trấn đại nhân, còn có quân đội Vân Tần. Bây giờ ta hỏi ngươi, từ lúc nào quan quân Vân Tần chúng ta lại sợ bọn bang phái giang hồ hạ lưu này? Ngươi nói làm không được, ngoại trừ việc không dám làm, còn có không muốn làm. Ngươi một câu Chu tứ gia, một lời Chu tứ gian, vậy chắc thường ngày cũng bị Chu tứ gia này chú ý không ít chứ?

- Đại nhân, ngài nói không sai.

Thấy Lâm Tịch không những không nể mặt mà còn liên tục đặt câu hỏi với mình, Hứa Tiến Linh không thể nén giận được nữa, căm tức nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngài vừa tới nơi này, có lẽ không sợ Chu tứ gia, nhưng nhà bọn ti chức từ lớn đến nhỏ đều ở trấn Đông cảng, bọn ti chức không thể không sợ, bọn ti chức rất sợ bị họ đánh đến nỗi hôn mê. Hơn nữa, thường ngày Chu tứ gia nuôi sống không ít người, với những người như bọn ti chức, đúng là còn không bằng mấy tiểu nhân vật trong đấy.

Nuốt một ngụm nước miếng, Hứa Tiến Linh lạnh lùng nói;

- Ngài biết bọn họ chỉ có bốn người, nhưng tại sao không gọi là Trương lão gia, Chu nhị gia, Chân tam gia và Lưu tứ gia? Tại sao lại gọi là Trương nhị gia, Chu tứ gia, Chân ngũ gia và Lưu thất gia không? Ti chức có thể nói cho đại nhân biết, bởi vì địa vị của họ bây giờ hoàn toàn đều dựa vào đao kiếm kiếm được. Năm xưa họ có tám huynh đệ, nay chỉ còn bốn người, trong tay bọn họ không có ít người sẵn sàng liều chết vì mình, cho dù giết bọn ti chức, bọn họ vẫn có mạng để bồi thường. Người ta lấy một mạng để đền một mạng, không sợ pháp luật Vân Tần, ti chức muốn hỏi đại nhân, ngài có mấy cái mạng để so với bọn họ?

- Có người, có bạc, có chỗ dựa.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn đám người lão phụ nhân bán đậu hũ, Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, hỏi:

- Như vậy, những lời Hứa Tiến Linh vừa nói là đúng đúng không?

Đỗ Vệ Thanh do dự, khom người cung kính nói:

- Lâm đại nhân, đúng là rất đúng.

- Vậy tại sao Trần Đồng lại cố ý kiếm chuyện với đại nương này?

Lâm Tịch nhìn lão phụ nhân đầu tóc đã hơi bạc, hỏi Đỗ Vệ Thanh.

- Ta không muốn nghe những lời nói dối hay lung tung nữa.

Đỗ Vệ Thanh cười khổ, nói:

- Tiểu thiếp Chu tứ gia thích một tiểu lâu đối diện sông Tức Tử, nhưng chủ nhân của tiểu lâu này lại là một lão nhân họ Mạc, chuyên buôn bán lá trà. Tính tình Mạc lão bướng bỉnh, cho rằng đây là sản nghiệp tổ tiên, không thể bán. Sau đó Chu tứ gia sử dụng mối quan hệ của mình, làm cho sinh ý lá trà của Mạc lão mất đi, Mạc lão chán nản cho Lưu bà thuê để buôn bán. Nhưng nếu Lưu bà không làm ăn được, vậy Mạc lão chỉ còn cách lấy lại quán. Một khi không có tiền ra bạc vào, Mạc lão không thể sống tiếp được, tất nhiên chỉ còn cách rao bán tiểu lâu để kiếm tiền trang trải cuộc sóng.

Khẽ liếc mắt nhìn Lưu bà, Đỗ Vệ Thanh nói tiếp:

- Mấy năm trước đây con trai Lưu bà buôn bán cây trẩu thất bại, cuối cùng nhảy sông tự vận, ngay cả nhà cửa cũng bị chủ nợ lấy đi. Cứ tưởng được Mạc lão tốt bụng giúp đỡ tiền thuê nhà ít đi, nhưng không ngờ Chu tứ lão hôm nay lại không cho Lưu bà làm ăn, thật đáng tiếc.

- Đỗ bộ khoái nói đúng chứ?

Lâm Tịch nhìn đám người lão nhân đánh cá đang đứng gần đấy.

Mấy người lão nhân đánh cá hơi do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu, nói:

- Thưa đại nhân, đúng là như vậy.

- Xem ra Chu tứ gia làm việc cũng có chừng mực đấy, không có làm mấy việc như nửa đêm sai người ném Mạc lão xuống sông, hoặc là làm vài trò khác. Cuối cùng lại sử dụng nhiều trò như vậy, đúng là nhọc lòng.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua Trần Đồng, nói.

Trần Đồng nhếch miệng, tưởng Lâm Tịch đã biết lễ độ hơn, cười nói:

- Chu tứ gia làm việc luôn luôn có chừng mực.

- Tuy chỉ là một gánh đậu hũ, nhưng rất có thể liên quan đến hai mạng người.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tịch lại khiến hắn không thể cười được nữa, đôi môi đang nhếch lên gần như đông cứng.

Lâm Tịch nhìn hắn, bình thản nói:

- Liệu hắn có nghĩ rằng mặc dù mình đã làm như vậy, nhưng nếu người khác không muốn bán tiểu lâu thì sao? Nếu như cuối cùng lại ép người ta vào đường chết thì làm thế nào? Cuộc sống bọn ngươi vốn đã khá giả hơn bọn họ rất nhiều rồi, nhưng chỉ vì một sở thích nhỏ bé mà ép buộc người khác phải giao tiểu lâu tổ tiên ra...hừ, thật không ngờ ở đế quốc Vân Tần ta lại còn những việc quá đáng như vậy.

Hơi dừng lại một hồi, Lâm Tịch nhìn Trần Đồng nói:

- Nếu tên Chu tứ gia kia không biết quản bọn ngươi thế nào, vậy ta sẽ bắt ngươi về. Khi hắn tới gặp ta, ta sẽ cho hắn biết nên quản như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.