Tiên Ma Biến

Chương 16: Q.3 - Chương 16: Đối thủ của tôi chính là ông




Trong ánh nắng sớm mai, Từ Sinh Mạt vẫn giống như một con chim ưng màu đen, đang đứng trên một tảng đá trong sơn cốc. Hắn nhìn Lâm Tịch đang từ cầu trượt tơ bạc trượt xuống, thân thủ vững vàng đáp xuống đất.

- Hôm qua ngươi lập được kỷ lục mới tại vật chết mâu đánh thẳng kia, đáng lẽ sáng nay phải giễu võ dương oai trước mặt ta chứ? Tại sao hôm nay lại không vui vẻ như hôm qua?

Sau khi lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, Từ Sinh Mạt cười lạnh.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Thì ra lão sư biết rồi.

Từ Sinh Mạt mỉa mai:

- Ta còn biết ngươi chưa lấy phần thưởng một học phần đó đổi lấy vật tu hành cần thiết. Đã được phần thưởng như vậy, tại sao không đi đổi? Tại sao không làm giống như hôm qua? Có khi còn làm ta ngạc nhiên đấy.

Lâm Tịch nói:

- Bởi vì đệ tử chưa hỏi An lão sư nên đổi gì là tốt nhất. Hơn nữa, mặc dù lão sư không thích đệ tử, nhưng đệ tử sẽ không nghi ngờ tài trí lão sư, có lẽ lão sư không phải là người chịu thiệt thòi với cùng một thủ đoạn đâu.

Từ Sinh Mạt hừ lạnh:

- Không ngờ ngươi lại tin tưởng An phó giáo sư như thế.

- Là An giáo sư! An lão sư đã là giáo sư chính thức, tính ra còn hơi ngài hai bậc đấy.

Lâm Tịch nhìn Từ Sinh Mạt, nói:

- Còn nữa, lão sư hỏi rằng vì sao hôm nay đệ tử không vui vẻ như hôm qua ư? Bởi vì đệ tử nghĩ rằng cho dù hoàn thành đặc huấn sáng nay, nhưng lát nữa vẫn phải học lớp vũ kỹ của ngài, việc này...đúng là rất chán.

Từ Sinh Mạt cũng không tức giận, ngược lại còn chế nhạo:

- Đừng nghĩ rằng mấy thủ đoạn vụng về này sẽ chọc giận được ta, ngươi không phải rất thích dùng đao sao...Nhưng mà, ta rất tiếc phải nói rằng bắt đầu từ hôm nay ngươi phải luyện kiếm, mặc dù ta không cảm thấy sau này ngươi có thể đạt đến tu vi Thánh Sư để ngự sử phi kiếm, nhưng ai bảo ngươi có tiềm chất Chính Tương Tinh. Tới đây, bắt đầu luyện tập một ngàn lần rút kiếm ám sát ngay tại sơn cốc này cho đến giờ lên lớp vũ kỹ cho ta.

- Đây là hồn binh?

Mặc dù biết rõ hôm nay Từ Sinh Mạt sẽ không dễ dàng bỏ qua mình, nhưng khi nhìn thấy trường kiếm Từ Sinh Mạt để trong đống đá lộn xộn, Lâm Tịch vẫn kinh hãi không thôi.

Đây là một trường kiếm dài tới bảy thước, vỏ kiếm và chuôi kiếm được luyện chế từ kim loại màu xanh biếc óng ánh kỳ lạ, gần giống như với màu ngọc bích, nhưng nhờ vào tính chất đặc biệt của kim loại là sự lạnh lẽo cùng với những hoa văn được tạo nên khi rèn, Lâm Tịch lập tức biết đây là một thanh binh khí được làm từ kim loại hoàn toàn. Mặc dù không nhìn thấy thân kiếm, nhưng từ kiểu dáng và màu sắc của chuôi kiếm và vỏ kiếm, dường như thân kiếm được cũng chế tạo từ kim loại màu xanh biếc óng ánh này. Hơn nữa, dù là thân hay vỏ kiếm, tất cả đều có một khe rãnh dài hẹp đẹp mắt ở giữa, vừa giống như một sợi dây leo lượn quanh lại giống như phù văn.

Lâm Tịch thầm hít sâu một hơi, đi tới nhặt trường kiếm này lên. Thật lạnh! Đây chính là cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch, giống như tay hắn đang cầm một đỉnh núi phủ đầy băng tuyết vậy. Trường kiếm này cũng không nặng lắm, sức nặng gần tương đương với các loại huyền thiết bình thường.

Nhưng đối với một người đến từ thế giới khác như Lâm Tịch, chất liệu này, màu sắc này, còn có những ký hiệu rất đẹp mắt này, tất nhiên làm hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, cảm thấy thanh trường kiếm màu xanh biếc này thật xinh đẹp.

Từ Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch, cười lạnh:

- Đây là kiếm "thanh phong", là loại kém cỏi nhất trong những hồn binh kiếm ở học viện, uy lực cũng là yếu nhất. Nhưng vì phù văn đặc thù, có thể tự động dẫn dắt một chút hồn lực ra ngoài nên được dùng để luyện tập kiếm thế và kiếm ý. Dĩ nhiên, nếu như để các Hồn Sư dùng kiếm này, họ vẫn dễ dàng giết mấy tên tu hành giả tu vi yếu ớt như ngươi, giống như giết một con chó vậy.

Lâm Tịch không quan tâm đến ý châm chọc trong lời Từ Sinh Mạt vừa nói, chỉ hỏi lại:

- Lão sư yêu cầu đệ tử hoàn thành một ngàn lần động tác rút kiếm ám sát?

Từ Sinh Mạt lạnh lùng nói:

- Trong hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan, thức thứ ba chính là động tác rút kiếm ám sát. Ngươi chỉ cần làm theo động tác đấy tự nhiên sẽ hiểu rõ.

Lâm Tịch không nói thêm gì, khẽ vận sức ở tay. Nhưng không ngờ lại cảm thấy thân kiếm như đang bị vỏ kiếm hút lấy, đã dùng sức rồi nhưng không thể rút ra.

Khí lực Lâm Tịch hiện giờ ít nhất có thể nâng được cự thạch hơn một trăm mười cân, nhưng lại không thể rút thanh kiếm này ra, điều này làm hắn hơi rùng mình. Cho đến khi dùng sức được mấy lần, trong lúc cánh tay đột nhiên phát lực, hắn mới cảm giác có một dòng khí nóng từ trong đan điền thẩm thấu ra, thông qua cánh tay.

"Keng!"

Một tiếng kêu nhẹ vang lên, trường kiếm được hắn rút mạnh ra, thân kiếm quả nhiên cũng có màu xanh biếc óng ánh, tỏa ánh sáng dưới mặt trời giống như làn thu thủy xinh đẹp.

Lâm Tịch khẽ nhíu mày. Thanh kiếm này được thiết kế rất đặc biệt, phải dùng hết sức mới có thể rút ra được. Nếu như dùng thanh kiếm này luyện tập, tất nhiên sau này có thể tập thành chiêu thức bộc phát toàn bộ sức lực ngay khi rút kiếm ám sát, Lâm Tịch có thể tưởng tượng được tốc độ một kiếm này nhất định rất kinh người.

Đối với Lâm Tịch, cách luyện tập như vậy hiển nhiên rất tốt, nhưng lúc này hắn lại có một vấn đề. Bởi vì không cần phải khách khí với Từ Sinh Mạt, nên hắn trực tiếp hỏi:

- Lão sư, ngài đang dùng công báo thù riêng? Mặc dù kiếm này có thể giúp đệ tử sử dụng kiếm thuần thục, cũng giúp kiếm đệ tử một khi xuất ra sắc bén vô cùng, nhưng liên tục luyện tập một ngàn lần....vậy sao đệ tử có thể tiếp nhận đặc huấn của Đông lão sư?

Từ Sinh Mạt khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Tịch, lạnh nhạt nói:

- Ta có thể nói vài điều rõ ràng cho ngươi biết. Khi học với ta chắc chắn ngươi sẽ phải chịu khổ, nhưng ta làm người cũng rất rõ ràng, cho dù ta không thích ngươi nhưng ta vẫn phải dạy ngươi, ta chưa bao giờ lấy công báo thù riêng. Kiếm "thanh phong" là hồn binh yếu nhất ở học viện, khi dùng nhất định sẽ hao tổn hồn lực, nhưng với tu vi hiện giờ của ngươi, rút kiếm một ngàn lần là điều hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, ở trên kiếm "thanh phong" có những phù văn đặc biệt, mỗi khi ngươi rút kiếm...kiếm "thanh phong" sẽ hấp dẫn hồn lực ngươi chảy xuôi qua cánh tay, giúp cho năng lực khôi phục của cánh tay tăng lên rất nhiều. Ta đã tính toán giùm ngươi, liên tục tập luyện ngàn lần nhiều lắm chỉ làm cho cánh tay ngươi bủn rủn ban ngày, nhưng đến đêm sẽ khôi phục, không gây trở ngại gì cả.

Hơi dừng một chút, Từ Sinh Mạt càng thêm lạnh lùng và khinh thường nhìn Lâm Tịch, nói:

- Hơn nữa, ta cũng không ngại nói với ngươi rằng, mặc dù cách nhìn của ta khác với rất nhiều người cũng như bản thân học viện Thanh Loan này, thậm chí quan điểm của ta cũng hoàn toàn khác với Hạ phó viện trưởng. Nhưng nếu như ta là giảng viên học viện, nếu như đây là chức trách của ta, ta có thể đảm bảo cho dù ta hành hạ ngươi, nhục nhã ngươi, chắc chắn những điều đó sẽ giúp ngươi tu hành. Về việc ngươi tiếp nhận hay không tiếp nhận được, đó là chuyện của ngươi.

Lâm Tịch nhìn Từ Sinh Mạt, nói:

- Xem ra lão sư là người rất có nguyên tắc.

Từ Sinh Mạt cười lạnh xoay người sang chỗ khác, rõ ràng không muốn nói thêm với Lâm Tịch.

- Đệ tử biết sự khác nhau lớn nhất giữa lão sư và mấy người Hạ phó viện trưởng chính là ngài luôn xem nhân tính của bọn họ là lòng dạ đàn bà.

Nhưng Lâm Tịch vẫn nhìn Từ Sinh Mạt, chân thành nói:

- Lão sư muốn chứng minh bọn họ sai, lão sư nghĩ rằng cách làm của mình sẽ giúp học viện Thanh Loan mạnh hơn, khi đó lão sư có thể thực hiện hoài bão, nhưng vấn đề là...nếu như ngài sai thì sao? Nếu như lão sư phát hiện ra rằng hoài bão của mình lại làm cho tình cảnh học viện Thanh Loan khó khăn hơn, xin hỏi, lúc đó lão sư sẽ làm như thế nào?

Từ Sinh Mạt vẫn không nhìn Lâm Tịch, nhưng lại cau mày, trầm giọng nói:

- Lý lẽ dễ hiểu như vậy, sao ta có thể sai được?

- Chỉ cần là người chắc chắn sẽ có lúc sai, huống chi ở vấn đề này, quan điểm mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.

Lâm Tịch tiếp tục nhìn bóng lưng Từ Sinh Mạt, nói:

- Cũng giống như lão sư cảm thấy ta không thể nào trở thành Chính Tương Tinh, không thể nào đạt được thành tựu to lớn trên con đường tu hành, nhưng ta nhất định sẽ chứng minh là ngài sai.

Tiếng hừ lạnh trong trẻo và lạnh lùng của Từ Sinh Mạt vang lên trong gió sớm:

- Được, đã như vậy ta cần phải mỏi mắt trông chờ rồi. Bây giờ ta không muốn nói nhiều với ngươi nữa, ngươi hãy hoàn thành một ngàn lần rút kiếm ám sát rồi hãy nói.

"Keng!"

Lâm Tịch cũng không muốn nói nhiều, trường kiếm trở về bao, đột nhiên phát lực vung kiếm ra, sử dụng thức rút kiếm ám sát trong hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan.

Lâm Tịch tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ ăn sâu bén rễ của Từ Sinh Mạt, thật ra đây cũng là ý nghĩ phần lớn mọi người ở thế giới này. Họ cảm thấy quân quyền của hoàng đế là trời sinh, trung quân mù quáng đã dung nhập vào máu họ, căn bản không thể dùng lời nói để thay đổi được. Giống như Lâm Tịch vậy, thân là một người hiện đại, chắc chắn ý nghĩ của hắn sẽ khác với những người ở thế giới này. Nếu như Lâm Tịch công khai nói mọi người ngang hàng với nhau, hoàng đế cũng chỉ là một người bình thường...nhất định sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo.

Làm một người lữ hành, Lâm Tịch cũng không có hùng tâm chí lớn thay đổi hoàn toàn thế giới này, đối với hắn đây là một việc quá khó khăn cũng như quá phiền toái. Nhưng tương lai có thể trở thành Chính Tương Tinh hay không lại liên quan đến việc bản thân mình tu hành thế nào...cũng chính là chiến tranh giữa hắn và Từ Sinh Mạt.

Lâm Tịch biết rõ mình cũng đặc biệt như Trương viện trưởng, tất nhiên có lòng tin thực lực mình sau này sẽ siêu phàm những người khác...Vì nguyên nhân này nên hắn mới không hề do dự khi thách đấu với Từ Sinh Mạt. Nói một cách khác, ít nhất Từ Sinh Mạt đã sai khi nói Lâm Tịch không thể nào trở thành Chính Tương Tinh được.

...

Không chỉ đột nhiên phát lực, động tác còn phải nhanh. Nếu không, thân kiếm sẽ bị vỏ kiếm hút lấy, lực cản rất lớn.

Thức rút kiếm ám sát trong hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan chú trọng vào việc hai chân, thắt lưng, bụng, vai, cánh tay, cổ tay, toàn bộ đồng thời phát lực. Nhờ điều này nên tốc độ rút kiếm "thanh phong" của Lâm Tịch rất nhanh và sắc bén, khi kiếm vung lên ánh kiếm như tạo thành một hình vòng cung nhiều màu không ngừng hiện trên không trung.

Nhưng sau khi liên tục vung kiếm hơn trăm lần, cả người Lâm Tịch lại bắt đầu đau nhức, thậm chí hắn còn cảm giác cánh tay mình giờ không thể nhấc lên nổi nữa, cứ như xương thịt đã được thay bằng chì nguyên chất. Nhưng Lâm Tịch biết cách tu hành này giúp ích mình rất nhiều, hắn muốn cho Từ Sinh Mạt thấy rằng ông ta đã sai, nên hắn vẫn kiên trì, hơn nữa, còn là vui vẻ kiên trì.

...

Giờ lên lớp vũ kỹ khoa Chỉ Qua.

Sau khi hoàn thành liên tục rút kiếm một ngàn lần, hai cánh tay Lâm Tịch đã sưng vù lên. Mặc dù lúc này hắn có thể cảm nhận rõ sự rung động trong huyết mạch như La Hầu Uyên đã nói, hơn nữa, đúng là dòng khí lưu ấm áp đã giúp cánh tay khôi phục nhanh hơn, nhưng khác với toàn bộ các tân đệ tử khác theo Từ Sinh Mạt tiến vào sơn cốc, hai tay và toàn thân hắn lúc này đã vô lực, gần như không thể cử động được nữa.

- Đây là dụng cụ đo lực, có thể kiểm nghiệm thành quả tu hành của các ngươi thời gian qua.

Từ Sinh Mạt vẫn như thường ngày, sắc mặt lạnh lùng đến mức khiến hầu hết các đệ tử khoa Chỉ Qua phải sợ hãi. Hắn dừng bước trước một tảng đá lớn, sau đó lấy ra một cái móc khóa bằng sắt, to như tay em bé vậy.

Từ Sinh Mạt không muốn nói quá nhiều, sau khi thấy các đệ tử khoa Chỉ Qua đã xếp hàng ngay ngắn, nói tiếp:

- Kéo được một đoạn khóa sắt là hai mươi cân khí lực. Các ngươi đã vào học viện Thanh Loan lâu như vậy, xem thử các ngươi có thể kéo được bao nhiêu đoạn khóa sắt. Lâm Tịch, ngươi là Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua, lên đây thử trước.

"Thì ra ông muốn dùng cách này để làm nhục tôi." - Lâm Tịch đi tới trước tảng đá lớn. Liếc mắt nhìn móc khóa bằng sắt trước mặt một lúc, hắn tự giễu lắc đầu, sau đó dùng hết sức kéo ra.

Một tràng âm thanh kim loại trầm thấp phát ra, Lâm Tịch miễn cưỡng kéo được khoảng bốn đoạn rưỡi khóa sắt, sau đó vô lực buông lỏng.

- Khí lực chỉ được chín mươi cân? Thân là Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua, nhưng tu vi ngươi lại kém đến như vậy sao?

Từ Sinh Mạt mặt không biến sắc nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói câu này xong liền nhìn thoáng qua Mộ Sơn Tử đang hả hê cười lạnh đứng cách đó không xa.

- Ngươi tới đây.

Mộ Sơn Tử hưng phấn tiến lên, dùng sức kéo khóa sắt, khóa sắt lập tức giãn ra đến sáu đoạn rưỡi.

Từ Sinh Mạt cười lạnh, nói:

- Khí lực một trăm ba mươi cân, coi như không phí sức ăn cơm.

Hơi dừng một chút, Từ Sinh Mạt nhìn Biên Lăng Hàm, Hoa Tịch Nguyệt và Lý Khai Vân, nói:

- Nếu như ta phát hiện có người không dùng hết sức...ta không những không cho phép lên lớp nữa, mà nhất định sẽ trách phạt thật nặng.

...

- Đồ kém cỏi. Đường đường là Thiên Tuyển, nhưng lại xếp bét khoa Chỉ Qua!

- Khí lực chỉ chín mươi cân, lúc kéo thân thể còn run rẩy, hình như đã cố hết sức rồi...Thiên Tuyển như vậy, có học nhiều thì ích gì chứ? Tốc độ tu hành quá chậm, đúng là sỉ nhục khoa Chỉ Qua chúng ta.

- Cừu Lộ, mặc dù ngươi từng thua hắn, nhưng với tốc độ tu hành chậm chạp như vậy, ta nghĩ đến lúc ngươi là Hồn Sư hắn ta chưa chắc lên được Hồn Sĩ cao cấp đâu. Chênh lệch tu vi hồn lực quá lớn, dù vũ kỹ có giỏi hơn cũng không thể nào bù đắp được. Sợ rằng sau này ngươi chỉ cần dùng một ngón tay đã đánh bại được hắn.

- Ta thấy Từ lão sư không thích hắn...Tư chất hắn chỉ là hai, sợ rằng sau này cũng không làm được trò trống gì.

Sau khi lớp vũ kỹ kết thúc, trên con đường núi tiến vào sơn cốc thí luyện, từng tiếng nghị luận và giễu cợt như có như không gần như bao phủ cả người Lâm Tịch lại.

Lâm Tịch không cách nào cãi lại, bởi vì đặc huấn Chính Tương Tinh và Phong Hành Giả mình đang tiếp nhận đều là bí mật học viện, không thể công khai. Hắn cũng biết sau lần khảo nghiệm tu vi này, sợ rằng tin tức mình đứng nhất khoa Chỉ Qua từ dưới đếm lên sẽ truyền khắp các khoa khác, chắc chắn sau này sẽ còn nghe nhiều lời nghị luận và giễu cợt hơn, thậm chí là bị người khác sỉ nhục, nhưng ngược lại với sự lo lắng buồn phiền thay hắn của đám người Hoa Tịch Nguyệt...Lâm Tịch không hề cảm thấy đau khổ hay buồn rầu gì. Thật ra, hắn còn cảm thấy hành động lần này của Từ Sinh Mạt hơi buồn cười, bởi vì hiện giờ vị giảng viên họ Từ này mới là đối thủ trong lòng lâm Tịch...Nếu Lâm Tịch đã xem Từ Sinh Mạt là đối thủ, tất nhiên hắn không coi đám người Cừu Lộ đứng ngang hàng với mình...Như vậy, hắn cần gì phải để ý đến những lời chế giễu và đùa cợt của Cừu Lộ hay các đệ tử khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.