Tiên Ma Biến

Chương 10: Q.3 - Chương 10: Dược lý ở cõi đời này thật quá thâm ảo




- Không biết.

An Khả Y vô lực lắc đầu, nói:

- Lúc trước ta có một giả thiết...trong loại nước thuốc ngươi vừa chế biến, cỏ thất tinh có tác dụng tăng cường hiệu lực thuốc, nhưng ở giai đoạn chiết xuất cỏ thất tinh, nếu như chiết quá nhiều...có thể sẽ gây ra hiện tượng làm thay đổi toàn bộ hiệu lực thuốc. Ta đã nghiên cứu rất nhiều sách cổ, kết luận được rằng nếu cho ít cỏ thất tinh hơn hẳn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Nhưng nếu như biết thất bại như vậy....ta đã cho ba phần cỏ thất tinh đấy vào nước thuốc.

Đôi mắt Lâm Tịch chợt mở to ra, lập tức nhìn An Khả Y nói:

- Nói như vậy, nếu như bây giờ có thêm một cơ hội khác và chúng ta thêm vào ba phần cỏ thất tinh, không biết theo lão sư có thể thành công hay không?

Lâm Tịch thật sự không biết nhiều về môn dược lý quá mức thâm ảo này, cũng không biết làm sao để hiểu toàn bộ. Nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn biết một điều: nếu như có thêm một cơ hội nữa, chúng ta có thể thành công không?

- Còn có thể làm lại sao?

An Khả Y hoàn toàn không hiểu Lâm Tịch đang nghĩ gì, hơi thất thần và nhẹ giọng nói:

- Nếu như bốn năm sau này ta không thể nghiên cứu được điều gì khả quan hơn, cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp vừa rồi.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, đưa tay lấy chai thuốc đựng dung dịch chiết xuất cỏ thất tinh. Sau khi nhìn kỹ dung dịch có màu xanh biếc nhạt ở bên trong, hắn lại nhìn sang An Khả Y, hỏi:

- Lão sư, hình như vừa rồi lão sư có nói rằng nói cỏ thất tinh chỉ là vị thuốc phụ, không quan trọng như hai vị kia, cho nên mới còn nhiều như vậy?

- Cỏ thất tinh trân mà không hi, tuy rất quý nhưng đối với học viện lại không phải là vị thuốc khó tìm. Quý hiếm nhất chính là bách lý hương và linh anh sâm.

Vì thói quen trả lời người khác lâu ngày đã thành tính, nên mặc dù hiện giờ tâm trạng mất mác, ngay cả nói chuyện cũng không muốn, nhưng khi nghe Lâm Tịch thật tâm hỏi mình như thế, An Khả Y vẫn trả lời.

Lâm Tịch nhìn nàng, nói:

- Lão sư đã tin tưởng đệ tử như vậy, chúng ta hãy làm một lần nữa.

- Ngươi nói gì?

An Khả Y ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng lại vô cùng nôn nóng. Nếu như Lâm Tịch vì quá thất vọng mà điên khùng nói sảng, nàng thật sự sẽ rất hối hận vì đã làm hại người đệ tử này.

- Đệ tử nói chúng ta hãy làm một lần nữa.

Lâm Tịch kiên định nhìn nàng, nói lại những gì mình vừa nói:

- Có thể thành công hay không thì phải xem thử ba phần dung dịch cỏ thất tinh này có tác dụng như thế nào, nhưng ít nhất đệ tử có thể giúp lão sư thử một lần nữa.

- Ngươi làm sao vậy? Sao lại nói mê sảng như thế?

An Khả Y hoảng sợ đến mức rối lên, vội vàng bắt lấy cổ tay Lâm Tịch, nhưng thân nhiệt cùng với mạch đập Lâm Tịch lại rất bình thường, không có triệu chứng gì khác lạ.

Cảm giác được đầu ngón tay mềm mại của An Khả Y đang đặt lên cổ tay mình, thấy được bộ dáng thất kinh của nữ giáo sư thường ngày ngờ nghệch, Lâm Tịch hơi cười cười, nói:

- Lão sư, đệ tử không sao...Còn nữa, thật ra đệ tử biết thanh đao lão sư hay dùng rất mềm, có thể quấn quanh cánh tay. Ngoài ra, đệ tử còn biết trên cánh tay lão sư có một cái bớt nhỏ màu đỏ.

- Sao ngươi biết...đây không phải là cái bớt...

An Khả Y mở to mắt nhìn Lâm Tịch, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hét to lên với vẻ mặt không tin nổi:

- Lâm Tịch, ngươi...ngươi dám nhìn lén ta...

- Không có, đệ tử nhìn thẳng đấy. Hì hì, chẳng qua lão sư không biết mà thôi...

Lâm Tịch vừa lắc đầu vừa nói. Nhưng bỗng nhiên hắn nghiêm mặt lại, ôn hòa nhìn An Khả Y rồi nhẹ giọng:

- Trở về!

Trong nháy mắt, cảnh vật quen thuộc bỗng biến đổi, tất cả trở về thời điểm mười phút trước.

Đây là lúc Lâm Tịch vừa bước vào phòng thuốc này, ngồi xuống trước mặt An Khả Y và nói chuyện.

- Lão sư, không biết người khác có thể sử dụng hồn đan của người tu hành không?

Bởi vì đã biết trước rất nhiều việc, nên lần này Lâm Tịch lại hỏi sang những vấn đề khác.

- Không được...Sau khi ly thể, hồn lực trong hồn đan sẽ nhanh chóng bị phân tán, trở thành vật tầm thường như tảng đá, cho nên ta mới để hồn đan trong cái bình có phong ấn này để bảo tồn...nhất là hồn đan của người tu hành Luyện Ngục sơn lại là vật khó thấy, nếu như trong mấy ngày tới mà ngươi không quay về, ta nhất định phải tìm người khác hỗ trợ.

- Trong quân đội đế quốc Vân Tần chúng ta cũng như các nước khác, những người tu hành đạt đến cấp bậc Quốc Sĩ có rất ít sao?

- Quốc Sĩ chính là Quốc Sĩ...dĩ nhiên rất ít. Những công việc bình thường như đo thám tình hình quân địch hay trộm lấy vài thứ gì đó, có người tu hành cấp bậc Hồn Sư thực hiện đã là tốt lắm rồi.

...

Cuộc nói chuyện kết thúc, phòng thuốc thoáng chốc yên tĩnh. An Khả Y và Lâm Tịch bắt đầu điều chế phần thuốc của mình.

Bởi vì vô cùng tin tưởng Lâm Tịch, hơn nữa khả năng tính toán thời gian lại không chính xác như hắn, nhất định phải thường xuyên chú ý tới cái đồng hồ cát dùng để tính toán thời gian được đặt ở bên cạnh, cho nên toàn bộ tinh thần An Khả Y đều tập trung vào phần nước thuốc mình đang điều chế, chứ không hề biết rằng khi điều chế được hai phút, vào lúc đã điều chế xong ba loại nước thuốc, chuẩn bị nhỏ dung dịch cỏ thất tinh vào, Lâm Tịch đã không tuân theo chỉ thị nàng nói lúc trước, mà bỏ hẳn vào trong đó chín giọt dung dịch cỏ thất tinh.

Giống như lúc trước, hai người rất ăn ý đồng thời hoàn thành công việc điều chế của mình. Khi An Khả Y giao phần nước thuốc mình vừa điều chế được, trong tay Lâm Tịch vẫn là một lọ nước thuốc màu đỏ thẫm và một lọ nước thuốc màu xanh đậm. Sau khi Lâm Tịch không ngừng lay động, hai phút sau, hai loại nước thuốc này rốt cuộc cũng phản ứng với nhau, hoàn toàn hòa tan lại và biến thành một chất lỏng trong suốt sềnh sệch có màu lam tối giống như cao su. Nếu như chỉ quan sát từ bên ngoài, không thể nào phát hiện rốt cuộc nó có khác gì so với lần trước hay không.

Bởi vì đã biết kết quả lần trước, cho nên, lần này Lâm Tịch khẩn trương hơn rất nhiều. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Tịch mới bỏ niêm phong ở đầu chai lưu ly đựng khí huyết và hồn đan người tu hành ở Luyện Ngục sơn ra, nhỏ vào trong đó ba giọt dung dịch màu lam tối.

"Xèo!"

Cũng giống như lần trước, một luồng khói xanh từ miệng chai lưu ly bay ra ngoài.

Nhưng điều khiến Lâm Tịch trong nháy mắt phải mở to mắt, nhất thời phải nín thở chính là lần này máu tươi màu đen trong bình gần như sôi trào hẳn lên, hơn nữa vào lúc ba giọt dung dịch nhỏ vào hòa tan hoàn toàn, toàn bộ máu tươi màu đen trong bình đã biến thành màu hồng đỏ!

An Khả Y lại ngây người, nhưng giờ phút này đôi môi nàng khẽ run rẩy, đôi gò má bé nhỏ thoáng ửng đỏ vì vui sướng.

Thần sắc An Khả Y hiện giờ đã giúp Lâm Tịch biết kết quả lần này. Nhìn khói xanh dầy dặc ở miệng chai dần tiêu tán, nhìn toàn bộ máu tươi màu đen trong bình hoàn toàn biến thành màu hồng đỏ, Lâm Tịch cảm thấy rất phấn khởi, không khỏi tự cảm thán:

- Dược lý ở cõi đời này quả nhiên rất thâm ảo...

Sau một hồi yên tĩnh, An Khả Y mới đứng lên, cúi người thi lễ với Lâm Tịch:

- Đa tạ.

Việc này khiến Lâm Tịch run cả người, tay chân luống cuống, nhưng sự giáo dưỡng mấy năm ở trấn Lộc Lâm cũng giúp hắn tự giác đáp lễ lại. Nhưng câu nói tiếp theo của An Khả Y lại càng làm cho Lâm Tịch phải nghiêm túc lại, từ sâu trong nội tâm sinh ra sự kính ngưỡng.

- Đa tạ ngươi....Cuối cùng...coi như ta không cô phụ những tiên hiền học viện đã vì nghiên cứu này mà phải bỏ biết bao tâm huyết.

Rất hiển nhiên nghiên cứu này thành công được không chỉ nhờ ở An Khả Y, đó còn là công sức và tâm huyết của nhiều người đi trước. May mắn là, nghiên cứu này cuối cùng cũng thành công.

- Mặc dù Hạ phó viện trưởng đã nói rằng chai dung dịch này là phần thưởng tặng cho ngươi. Ta biết ngài ấy nói như vậy là có lý do riêng, nhưng ngươi cũng nên biết chai dung dịch này vô cùng quý hiếm, sau này dùng hãy tiết kiệm một chút.

Lại tiếp tục yên lặng mấy phút đồng hồ, An Khả Y mới nhìn Lâm Tịch nói:

- Dựa theo dược lực vừa mới phản ứng, ta nghĩ ngươi chỉ cần bôi một tầng mỏng lên binh khí là được. Lúc binh khí làm bị thương địch thủ, thuốc sẽ theo đó vào bên trong và có tác dụng.

Đợi đến lúc Lâm Tịch gật đầu, cất chai dung dịch vừa mới được điều chế xong, An Khả Y mới nói tiếp:

- Nhưng mà, chúng ta vẫn không biết rằng sau khi đã bị loại dung dịch này làm tan biến đi cội nguồn ma biến, liệu các cao thủ Luyện Ngục sơn có cách nào để khôi phục lại hay không? Dù sao Luyên Ngục sơn cũng giống như những nơi tu hành khác, đều có những bí mật chúng ta không thể nào hiểu rõ. Cho nên, ngươi hãy nhớ là chỉ khi nào đối mặt với tu sĩ Luyện Ngục sơn sau khi ma biến thì mới dùng dung dịch này và tốt nhất là không thể để đối thủ sống sót....Đây chính là việc cơ mật của học viện Thanh Loan chúng ta.

- Đệ tử hiểu được.

Nói đến đây Lâm Tịch mới nhớ không biết nên giải thích thế nào với An Khả Y về việc mình nhỏ thêm mấy giọt dung dịch cỏ thất tinh. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn An Khả Y, nói:

- Lão sư, mặc dù hiện giờ đã nghiên cứu thành công phương thuốc này, nhưng dược liệu lại khó kiếm như vậy. Không biết để thu thập đủ một lần nữa thì phải mất mấy năm?

Tuy nghiên cứu nhiều năm đã thành công nhưng An Khả Y cũng chỉ kích động trong vài phút ngắn ngủi, hiện giờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tiếp tục trả lời Lâm Tịch với giọng nói nhã nhặn thường ngày:

- Nhanh nhất cũng phải ba bốn năm. Trong ba bốn năm này, nhiệm vụ chủ yếu của vài giảng viên khoa Ngự Dược chúng ta là phải tìm cách nuôi trồng mấy loại chủ yếu...Nhưng cũng chỉ tốn mấy năm thôi, sau mấy năm đó, hẳn chúng ta có thể điều chế không ít dung dịch này.

Thầm nghĩ nếu như là chuyện của mấy năm sau thì mình cũng không cần quá mức nóng lòng, sau khi khẽ mỉm cười trong lòng, Lâm Tịch bỗng nhiên chăm chú nhìn An Khả Y, nói:

- Đệ tử có một thỉnh cầu, không biết lão sư có thể đáp ứng hay không.

An Khả Y cau mày, thầm nghĩ ngươi cũng đừng thừa cơ mà nổi lòng tham yêu cầu, nếu là như vậy, cách nhìn của ta đối với ngươi nhất định sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng nàng không ngờ Lâm Tịch lại nói:

- Việc làm này dù ít hay nhiều cũng có ý nghĩa với đệ tử, hơn nữa đệ tử đã có kinh nghiệm làm rồi, vậy nên, nếu như lần sau điều chế loại dung dịch này, hi vọng lão sư có thể mời đệ tử cùng nhau điều chế.

- Cũng được.

An Khả Y khẽ trầm ngâm một hồi, nói:

- Mặc dù sau này dược liệu có thể nuôi trồng thành công, loại dung dịch này cũng có thể được điều chế khá nhiều, nhưng phương thuốc vẫn là cơ mật học viện, để ta và ngươi cùng điều chế là tốt nhất. Việc này ta có quyền lợi đồng ý với ngươi.

Thấy bộ dáng An Khả Y hiện giờ, lại nhớ tới hình dạng khổ sở của nàng ta lúc trước, nội tâm Lâm Tịch bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn ta khẽ mỉm cười, nói:

- Đệ tử cảm ơn lão sư trước. Nếu như dung dịch này đã thuộc về đệ tử rồi, không biết lão sư có muốn đệ tử để ở đây trước không?

An Khả Y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Ta không có nhiều cơ hội rời khỏi học viện Thanh Loan...dung dịch này vốn dùng để trang bị cho các đệ tử trong lúc thí luyện và thi hành nhiệm vụ, khi gặp nguy hiểm sẽ dùng đến...Nhưng dù sao bây giờ vẫn đang ở giai đoạn bí mật, cho nên, cho dù sau này phải ra ngoài và gặp nguy hiểm, nếu như đồng bạn ngươi muốn dùng...ngươi cũng phải tìm cách nói dối họ.

Lâm Tịch tự biết việc này quan trọng thế nào, bèn gật đầu đồng ý.

An Khả Y cũng gật đầu, tiếp đó lại dặn dò:

- Thời gian đối với người tu hành là thứ rất quý giá....nghiên cứu này của ta đã kết thúc, bắt đầu từ ngày mai ngươi tạm thời không tới đây nữa. Ta sẽ báo cáo tin tức thành công lên trên. Khi ra ngoài, ngươi cũng có thể lập tức nhận phần thưởng hai học phần. Lần này ta đề nghị ngươi đổi lấy Tụ hồn đan, nó có thể giúp tu vi ngươi tăng lên không ít...Sau này nếu như có gì không rõ trong việc đổi phần thưởng học phần hay không hiểu gì trong dược lý, ngươi cũng có thể tới đây tìm ta...Còn nữa, nếu như ta có nghiên cứu mới và cần ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn hứng thú đến đây giúp ta chứ?

Vừa nghe mấy câu đầu Lâm Tịch cảm thấy dường như có chút mất mác gì đó, nhưng nghe được hai câu cuối cùng hắn nhất thời vui vẻ không thôi, nở một nụ cười sáng lạn, nói:

- Đương nhiên là có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.