Tiên Ma Biến

Chương 83: Q.16 - Chương 83: Không còn hèn yếu và đông tiến




Tại quận Hiếu Vệ cách thành Trung Châu khoảng một ngày đường, đang có một cuộc cãi vả giữa một người hầu quý tộc và một ông lão bình thường.

Trước cổng nhà ông lão này có một cây táo lớn, mà nhà của quý tộc kia lại ở sâu trong hẽm nhà ông lão. Mỗi khi kiệu lớn đưa quý tộc từ trong ra ngoài lại gặp phải trở ngại, nên vị quý tộc kia muốn chặt ngã cây táo. Nhưng cây táo đó lại do con trai ông lão đích thân trồng, sau đấy người còn này lại vì Vân Tần mà chết đi, nên đối với ông lão kia, cây táo này có một vị trí rất quan trọng trong lòng lão, cũng vì vậy mà ông lão kiên quyết không đồng ý.

Hàng xóm láng giềng vây xem càng lúc càng nhiều, tất cả đều cảm thấy vị quý tộc này thật không biết nói tình nói lý. Thật ra diện tích cây táo này chiếm lấy cũng không quá nhiều, mà cũng không phải không chặt cây táo thì kiệu lớn sẽ không qua được. Nếu như đốn ngã cây táo đó, tối đa cũng chỉ khiến con đường này trông rộng rãi hơn một chút.

Vị quý tộc đang ngồi trong kiệu lớn sau lưng người hầu.

Hắn là một nam tử trung niên mặc áo gấm sang quý, bên hông có đeo môt thanh trường kiếm, chuôi kiếm như ngọc, khắc họa phù văn hình lá trúc.

Nghe thấy tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, tên nam tử trung niên quý tộc này vén màn kiệu lên, nói người hầu lui ra sau, rồi mỉm cười tạ lỗi với ông lão.

Ông lão không ngờ tên quý tộc này lại khiêm nhường như vậy, hoàn toàn khác với mấy người hầu ác bá, nên ông ta nhất thời hơi sợ hãi.

Nam tử trung niên quý tộc nhìn ông lão đang tỏ ra sợ hãi trước mình, khẽ cười, rồi dùng tay vỗ vỗ vào cây táo.

- Cây táo này thật cao lớn, nhưng hình như đang bị khô héo, có lẽ là vì mấy ngày trước mưa lớn quá nhiều, ngay cả bề mặt cũng bị rạn nứt.

Nói xong câu này, hắn ta nhất thời thu tay lại, rồi trở về kiệu lớn của mình.

Trước khi tay của hắn ta chạm vào cây táo, cây táo này còn tỏa ra sức sống bừng bừng, nhưng ngay lúc hắn ta xoay người rời đi, gốc cây táo này lại bắt đầu rụng lá.

Lá rơi như mưa, bên trong thân cành phát ra những âm thanh rất nhỏ mà dày đặc, từng giọt nước từ bên trong thấm ra ngoài vỏ cây, tựa như cái cây này đang khóc.

Lá cây bay lả tả xuống người ông lão.

Ông lão nhìn vỏ cây đang xuất hiện vô số vết nứt và nước đang thấm ra ngoài, đồng thời lại nghe được những âm thanh bể nát rất nhỏ. Ông ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt nhất thời đỏ như máu, cả người không ngừng run rẩy.

Hàng xóm láng giềng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người đồng thời thấp giọng mắng, nhưng khi nhìn tên quý tộc kia thản nhiên trở về kiệu, bọn họ chỉ có thể tức giận mà không có biện pháp gì.

Bởi vì người nọ là người tu hành.

Những dân chúng Vân Tần bình thường như họ không biết thế cục thiên hạ hiện giờ như thế nào, nhưng ít nhất bọn họ cũng biết sau mùa xuân năm nay, người tu hành vốn thưa thớt gần như đã tuyệt tích, mà bọn họ cũng biết rằng chỉ cần thần phục với một người nào đó, người tu hành sẽ lập tức nhận được ban thưởng, trở thành quý tộc. Hơn nữa, phần lớn các quý tộc ở Vân Tần hiện nay bởi vì nhận được tin tức của một số giáo chúng, nên hiện nay đã cấp tốc rời khỏi Trung Châu, tiến về phía đông.

Nhìn bóng người tên quý tộc tỏ ra thản nhiên tựa như chưa làm gì, lão nhân đang tức giận cũng không thể nhịn được nữa, chạy thẳng tới chỗ tên quý tộc.

Những tiếng kinh hô vang lên, một thảm kịch chuẩn bị xảy ra, nhưng ngay lúc này, một bàn tay mập mạp trắng trẻo lại vươn ra, kéo tay ông lão lại.

- Để cho ta.

Chủ nhân của cánh tay này nói với ông lão.

Ông lão này cảm thấy sức mạnh của mình dường như biến mất trong vũng bùn, quay đầu lại nhìn chủ nhân của cánh tay này. Mà người tu hành quý tộc đang thản nhiên trở về kiệu dường như cảm nhận được gì đó, xoay người lại còn nhanh hơn so với ông ta.

Một thanh niên có khuôn mặt bình thường, dáng vẻ mập lùn đang đứng bên cạnh ông lão, cả người tựa hồ hơi co rúm lại.

Tên quý tộc hơi giật mình, nhưng sau đó sự đùa cợt lại hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, hắn nói:

- Ta tưởng là ai, thì ra là ngươi, Mông Bạch.

- Phương Trung Ngôn, ngươi vốn là một con chó bán bạn cầu vinh. Nếu như là chó, ngươi phải hiểu làm chó thì cụp đuôi, sao còn dám ra đây cắn người?

Bởi vì bản thân vốn sợ nóng, nên trán của Mông Bạch hiện giờ đầy mồ hôi hột, nhưng hắn vẫn nhìn tên quý tộc này, nói.

Người tu hành đã lựa chọn thần phục với Trương Bình mà trở thành quý tộc này cười nói:

- Mông Bạch, ngươi muốn thế nào?

- Ngươi vốn là người độc ác, hôm nay lại ra tay quá độc, nên ta muốn giết ngươi.

Mông Bạch đứng thẳng lên, từ từ nói.

Phương Trung Ngôn nheo mắt lại, nhìn Mông Bạch một hồi, lãnh đạm nói:

- Vậy ngươi có thể thử xem.

Ngay nháy mắt nói những lời này, hắn đã xuất kiếm.

Kiếm của hắn rất nhanh, thân kiếm tản phát ra kiếm quang hình dáng lá trúc, khiến người ta mơ hồ cảm thấy có một khu rừng trúc đang nhanh chóng tạo thành.

Chỉ là trước khi khu rừng trúc này bao phủ Mông Bạch đang đứng trước hắn lại, một cánh tay mập mạp trắng như tuyết đã đưa tới trước, rồi một nắm đấm đấm mạnh vào cổ của hắn.

Ngay lúc nắm đấm đó rơi vào cổ của mình, người tu hành này mới cảm thấy không thể tin được và vô cùng sợ hãi.

Trong mắt của người tu hành vô cùng tự tin này, một người nhát như chuột như Mông Bạch hẳn phải ôm đầu bỏ chạy khi mình vừa xuất hiếm, nhưng hắn không thể ngờ Mông Bạch không những không ra tay, mà tay của Mông Bạch còn nhanh đến như vậy.

"Ầm!''

Một tiếng động mạnh vang lên.

Toàn bộ khu rừng trúc biến mất, xương cổ của Phương Trung Ngôn, một trong những danh kiếm nổi tiếng ở thành Trung Châu, bị đập vỡ vụn. Thân thể hắn bay ngược ra sau, rơi vào trong chiếc kiệu lớn hắn đã ngồi khi nãy, đập vụn chiếc kiệu này, rồi nằm dài dưới đất, chết đi.

Tất cả hàng xóm láng giềng đang vây xem rất sợ hãi.

Trong mắt họ, Mông Bạch luôn là một tên mập nhát gan, bọn họ đều xem thường Mông Bạch. Thậm chí vào lúc này, nhìn tên mập mạp đang chảy mồ hôi vì vừa hoạt động quá nhiều, bọn họ cũng không dám nghĩ đó là người vừa vung tay giết chết tên quý tộc.

Ông lão cũng ngẩn người.

- Cây khô gãy, nhưng gốc còn đó, có lẽ sẽ mọc lên lại.

Mông Bạch nói với ông ta.

Ông lão này hồi thần lại, nhưng ông ta lại không lên tiếng cảm ơn, mà là lo lắng cho Mông Bạch sẽ gặp chuyện không may, nên run giọng:

- Ngươi đi mau.

- Mông Bạch, sao ngươi dám làm như vậy?

Đám người hầu của Phương Trung Ngôn cũng vừa tỉnh lại, vội vàng hét lên.

Mông Bạch nhìn đám người hầu này một cái, khẽ thi lễ cáo biệt ông lão, sau đó cũng không nói thêm gì, chậm rãi đi tới chỗ đám người hầu đó.

Đám người hầu đang hét to vội im lặng, sợ hãi đến mức gần như không hít thở được, sau đó tên nào tên nấy cũng sợ hãi mà bỏ chạy.

Mông Bạch tiếp tục đi tới trước, hắn ta vẫn là một người mập lùn như thường ngày, nhưng đôi mắt của hắn lại không còn sự khiếp sợ nữa.

Hắn biết Trương Bình đã tiến đông, dù trận chiến cuối cùng của Trương Bình và Lâm Tịch có kết quả thế nào, hắn ta cũng không cần giả bộ hèn nhát nữa.

- Ngươi nhất định phải thắng đấy!

Sau khi đi ra khỏi con phố này, tên thanh niên mập lùn mới đưa nắm đấm của mình về phía đông, thầm nói trong lòng.

...

Vào cuối mùa hè, có một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía đông Vân Tần, hơn nữa, thời gian dần trôi qua, đội ngũ này càng lúc lại càng lớn hơn.

Càng ngày càng có nhiều tín đồ thành kín đi vào đội ngũ khổng ồ này. Các tín đồ đó nghe theo chỉ dẫn của ma vương, muốn đi vào sơn mạch Long Xà để tiêu diệt những người dám đắc tội với ma vương, sau đó sẽ nhận được phần thưởng của ma vương. Ngoài ra, các tín đồ của những giáo hội phản đối ma vương lại cũng nhận được chỉ dẫn là phải vào sơn mạch Long xà tiêu diệt đám giặc cỏ không có chuyện ác nào không làm, bởi vì bọn họ nghĩ rằng chính cái ác trong lòng đám giặc cỏ đó mới là nguyên nhân khiến sức mạnh ma vương lớn hơn.

Trong đội ngũ này không hề có quân đội nào, nhưng lại có một số người mặc quần áo rất bình thường. Tuy nhiên, dù là thế lực nào đi nữa, họ cũng biết đó là những người tu hành.

Nghĩ đến việc có rất nhiều người tu hành đang cùng với mình tiến tới sơn mạch Long Xà, các tín đồ này càng cảm thấy tin tưởng hơn, càng thành kính hơn.

Bởi vì dọc đường đi không có sự can thiệp hay ngăn cản nào, nên đội ngũ này đã sớm vượt quá mười vạn người, hơn nữa, dựa theo tốc độ gia nhập của các tín đồ dọc đường, sợ rằng trước khi tới sơn mạch Long Xà, đội ngũ này sẽ sớm tăng lên đến mấy chục vạn.

Đối với toàn bộ đế quốc Vân Tần, mấy chục vạn này dĩ nhiên chỉ là rất nhỏ, chỉ tương đương với một lăng thành thôi, nhưng Trương Bình lại cảm thấy đã đủ rồi.

Tận mắt nhìn thấy trong đội ngũ của mình có đến hai giáo chúng có tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau, cả ngày tranh cãi, nhưng thật ra tất cả đều đang làm việc cho hắn, đều bị hắn khống chế, hắn càng cảm thấy thế gian này thật ngu muội và buồn cười.

Bất kể thế nào đi nữa, mấy chục vạn người này đều sẽ vì hắn mà chiến đấu với Lâm Tịch và học viện Thanh Loan, sẽ hi sinh vì Vân Tần, trong đó có vô số lão ấu.

Trương Bình càng ngày càng muốn xem thử một khi Lâm Tịch và người của học viện Thanh Loan đối diện với dòng người khổng lồ này, có thể giơ cao hồn binh lên hay không. Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng mấy người Lâm Tịch giết chết những người này.

Chỉ là đội ngũ này quá khổng lồ, nên tốc độ di chuyển không thể nhanh được.

Cho nên, ngay lúc Mông Bạch giết chết Phương Trung Ngôn không lâu, một lúc mật thư từ Đại Mãng mới được đưa đến Trương Bình.

Lâm Tịch đánh vào núi Luyện Ngục, phóng ra tất cả nông nô núi Luyện Ngục, xua đuổi các đệ tử núi Luyện Ngục. Một núi Luyện Ngục không còn ai, vậy cho dù ngọn núi đó còn nguyên vẹn như thế nào, cũng chỉ là một ngọn núi chết, không còn tác dụng gì đối với Trương Bình nữa.

Đối diện với nội dung mấy bức mật thư này, Trương Bình vẫn tỏ ra lạnh lùng, bởi vì đây là chuyện hắn đã sớm đoán được.

Nhưng khi đọc đến đoạn miêu tả phia sau của bức mật thư này, tỷ như Lâm Tịch nắm tay Tần Tích Nguyệt tiến vào núi Luyện Ngục, cùng nhau ngắm phong cảnh trên ngọn núi lửa...khuôn mặt vốn lạnh lùng của ma vương bỗng nhiên thay đổi, trở nên vô cùng đáng sợ.

Khuôn mặt của hắn nhăn lại đến mức không có ai có thể tưởng tượng được, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, miệng và mũi của hắn thậm chí còn phun ra rất nhiều hỏa tinh màu đỏ tím.

- Lâm Tịch, những gì ngươi gây ra cho ta, ta thề sẽ trả lại gấp bội!

Trong thân thể mạnh mẽ của hắn bỗng nhiên vang lên những âm thanh rất nhỏ, cuối cùng tay của hắn ôm lấy bụng mình, ngay vị trí nội tạng gan, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen.

Máu đen của hắn rơi xuống chiếc xe người kéo hắn đang ngồi, mà bên trong mỗi giọt máu màu đen lại có vô số con vật như giòi bọ đang giãy dụa, tựa như những con vật này muốn bò ra khỏi máu đen của Trương Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.