Tiên Ma Biến

Chương 33: Q.5 - Chương 33: Không dám nhìn




Một đêm chờ đợi không có kết quả, phần lớn dân trấn đã muốn quay về, các binh sĩ trấn giữ ngoài tiểu lâu cũng lộ vẻ mệt mỏi. Liên Chiến Sơn thấy vậy lập tức ra lệnh, bởi vì Đề Bộ vẫn chưa xuất hiện, hiện trường xảy ra hung án đã thăm dò xong, toàn bộ xác chết và đám người Chu tứ gia bị dẫn về.

Chỉ đợi xe ngựa đến chở đi.

Nhưng ngay lúc này, ngay hành lang dọc theo tiểu lâu Lâm Giang đột nhiên ồn ào, ngay cả tên bộ khoái tên Trương Nhị Minh đang ngủ gà ngủ gật bên một gốc cây cũng tỉnh giấc, lập tức nhìn qua bên đó. Ngay lập tức hắn ta giật mình, thiếu chút nữa đã a lên một tiếng.

Lâm Tịch xuất hiện.

Tân Đề Bộ Lâm đại nhân không có chuyện gì, đang đi tới tiểu lâu Lâm Giang.

Tin tức này tựa như một miếng thịt ban đầu rất lạt, nhưng khi ăn vào hồi lâu mới biết nó cay đến mức nào, lập tức làm chấn động trấn Đông Cảng đang yên lặng.

Rất nhiều con đường đá màu xanh vốn rất yên tĩnh bỗng có những tiếng bước chân dồn dập, tất cả đều đi tới tiểu lâu Lâm Giang.

Hứa Tiến Linh hơi ủ rũ cũng thấy Lâm Tịch đi đến, ánh mắt hắn hơi mở ra, đồng tử co giãn hết mức.

Trên lưng Lâm Tịch có hai rương gỗ, trước người hắn có một người trẻ tuổi mặc áo gấm sắc mặt tái mét, trong tay vị tân Đề Bộ còn có một xác chết mặc áo tơi màu đen.

- Cuối cùng cũng đến!

Liên Chiến Sơn với bộ mặt rất khó coi từ trong tiểu lâu đi ra. Ngay lúc tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi mặc áo gấm, ông ta liền giật mình, cả người sượng cứng, nhưng cũng lập tức lạnh giọng nói:

- Lâm đề bộ, một đêm này ngươi đã làm gì?

Lâm Tịch áp giải người trẻ tuổi mặc áo gấm đến một mảnh đất trống ở hành lang tiểu lâu Lâm Giang, ngừng lại, bình tĩnh trả lời:

- Bắt hung phạm, tra án!

Cách nói Lâm Tịch không hề cung kính đối với một người cấp trên là Liên Chiến Sơn, nhưng câu trả lời của hắn lại càng khiến nhiều người chú ý, ngay cả Liên Chiến Sơn cũng không biết nói lại thế nào.

- Liên đại nhân, ta muốn tố cáo Lâm Tịch giam giữ phi pháp.

Lúc này, người trẻ tuổi mặc áo gấm dĩ nhiên tức giận nói:

- Ta ở trấn Yến Lai, hắn và Trương Long tự tiện xâm nhập thuyền hoa của ta, sau đó áp giải đến đây, bỏ tù một đêm!

Liên Chiến Sơn híp mắt nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi nói đi bắt hung phạm, rồi bắt Từ công tử?

Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt Liên Chiến Sơn, nói;

- Có gì không ổn?

Liên Chiến Sơn lạnh lùng cười, nhưng ông ta còn chưa kịp nói, một quân nhân mặc áo giáp màu xanh đã từ phía sau đi tới, nói:

- Lâm đề bộ, ngài có biết công tử này là ai chăng?

Lâm Tịch nhìn vị quân giáo đóng quân ở phủ tổng trấn, lắc đầu, nói:

- Còn chưa mở thẩm.

- Ngàu không biết công tử này là ai, nhưng đã cố ý bắt giữ về đây?

Vị quân giáo này nhất thời trầm mặt, nói:

- Vậy có chứng cứ gì chứng minh công tử liên quan tới án này?

Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhìn vị quân giáo, hỏi ngược:

- Không có chứng cứ ta dẫn hắn về đây làm gì?

Vị quân giáo này ngẩn người, nhưng người trẻ tuổi mặc áo gấm lạnh lùng nói:

- Hắn chỉ dựa vào việc tên đàn ông mặc áo tơi này xâm nhập vào thuyền ta, liền nói ta xúi giục ông ta ám sát hắn, chứng cứ gì vậy? Nếu như mỗi người đều ở phòng mình, bị người khác ném xác chết vào trong, vậy phải bị liên lụy sao?

- Đây cũng là chứng cứ?

Vị quân giáo nhất thời ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch hỏi:

- Lâm đề bộ, ngài chỉ dựa vào suy đoán đã ra tay bắt người?

Lâm Tịch cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười:

- Ngươi là Đề Bộ hay ta là Đề Bộ?

Nhìn vị quân giáo một lần nữa ngẩn người, Lâm Tịch bình thản và ngạo nghễ nói:

- Có phải chứng cứ hay không còn chưa đến lượt ngươi nói.

Vị quân giáo này nhất thời giận dữ, nhưng dường như ông ta không thể tìm được lý do gì để phản bác cả, bởi vì việc tra và xử án là chức trách của Hình ti, không liên quan gì đến Chính vũ ti.

- Lúc ấy còn có Trương Long trên sông, ông ta đâu?

Liên Chiến Sơn nhìn người trẻ tuổi mặc áo gấm, càng trầm mặt hơn khi nãy, nói:

- Ngươi giam giữ công tử lâu như vậy mà vẫn chưa thẩm vấn, đây đã là sai luật, cố ý kéo dài thời gian giam dữ.

- Liên đại nhân, ta ở đây.

Liên Chiến Sơn còn chưa nói xong, một người trung niên mặc vải thô đã từ trong đám người đi ra, sắc mặt tái mét như đang có bệnh, đúng là Trương nhị gia.

- Long vương sông Tức Tử!

Ông ta vừa đi tới lập tức đã có nhiều người hoảng sợ hô to lên, cho thấy mặc dù ông ta nhiều năm không xuất hiện, nhưng danh tiếng hiểu rõ sông nước và cách chèo thuyền tài giỏi vẫn rất kinh người.

Lâm Tịch mỉm cười, cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời chói chang.

- Bây giờ có thể bắt đầu xử án.

Hiện giờ dân trấn đã tụ tập đông tới mức tạo thành ba tầng trong ba tầng ngoài, những người đi đến sau vì không thể chen vào được nên đã tìm những nơi có địa thế cao hơn để đứng, thậm chí còn có người nhanh trí trèo lên các căn nhà cao xung quanh nhìn vào. Khi nghe Lâm Tịch nói xong, mọi người lập tức ồn ào hẳn lên, vị tân Đề Bộ này muốn xử án tại hiện trường luôn hay sao?

- Ngươi tên gì? Người ở đâu? Làm nghề gì?

Không đợi câp trên của mình là Liên Chiến Sơn đồng ý cho xử án ở đây hay không, Lâm Tịch nhìn lướt qua Lương Tam Tư, bảo hắn mau mau ghi chép lại.

- Ha ha ha ha….Ngươi dám coi ta là hung đồ sao?

Nghe Lâm Tịch hỏi mình như vậy, người trẻ tuổi mặc áo gấm liền ngông cuồng cười lớn, nói:

- Được, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tên Từ Thừa Phong, người lăng Lộc Đông, không có chỗ ở cố định, các trấn Thanh Hà, Yến Lai, Đông Cảng này đều có nhà. Gia phụ tên Từ Ninh Thân, đương nhiệm Tướng liên doanh tam trấn!

Âm thanh bàn tán xôn xao xung quanh ngừng lại, ngay cả Lương Tam Tư đang cầm bút cũng run rẩy không thôi.

Rất nhiều ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi đều đồng loạt nhìn vào người trẻ tuổi mặc áo gấm!

Vân Tần dùng võ lập quốc, mỗi trấn đều có quân trú đóng, cứ ba trấn lập liên doanh, do Tướng liên doanh quản lý.

Tuy nói Tướng liên doanh không thể xen vào việc từng trấn, chỉ lo về quân đội, nhưng lại là chức quan khống chế binh quyền, quan vị Chính thất phẩm bên Chính vũ ti. So sánh với Tổng trấn, quan vị còn cao hai cấp, so sánh với một Đề Bộ chính thập phẩm như Lâm Tịch, còn cao hơn không biết bao nhiêu.

Trong những dân trấn đang vây xem, đám người Phác Phong cũng run rẩy không thôi, tay chân bỗng chốc trở lạnh. Tuy bọn hắn biết người này có liên quan đến quân đội, nhưng không thể ngờ hắn lại là công tử một quan viên Chính thất phẩm.

- Rất tốt! Không trách được lại có quân nhân bán mạng cho ngươi.

Nhưng Lâm Tịch lại không đổi sắc, thản nhiên nói.

Người trẻ tuổi mặc áo gấm không ngờ Lâm Tịch lại phản ứng như vậy, giận dữ cười gượng:

- Đề Bộ đại nhân, mong ngài nói năng giữ lời, đừng vu oan giá họa cho người khác.

Lâm Tịch không nóng vội trả lời, đột ngột xoay người ra sau.

Bên ngoài đường phố lại ồn ào.

Sau một lát, Đỗ Vệ Thanh trong trang phục bộ khoái, sắc mặt mỏi mệt cùng với một số tráng hán đi vào bên trong, mang theo một xác chết được vài trắng che khuất, đặt xuống trước người trẻ tuổi mặc áo gấm.

- Người này tên Phùng Trạch Ý, không phải là người ở lăng Lộc Đông, nhưng có mở một phòng vẽ tranh ở trấn Thanh Hà. Khi đến đây, người này mang theo gia đình mình, có từ mẫu, có thê tử xinh đẹp kết tóc. Nhưng một ngày kia, thê tử hắn bỗng nhiên mất tích, hắn đến phòng Đề Bộ trấn Thanh Hà báo án, nói là có người thấy bị Ngân câu phường bắt đi, nhưng phòng Đề Bộ trấn Thanh Hà lại nói là không có chứng cứ, chỉ thông báo mất tích quá lâu.

Lâm Tịch nhìn xác chết được vải trắng che khuất, giọng nói bỗng trầm hơn rất nhiều, làm người nghe cảm thấy được sự tang thương và thương xót trong đấy.

- Sau đó hắn cố gắng tìm chứng cứ, không ngờ lại chết trôi sông. Có lẽ trong cực khổ còn có ý trời, hoặc vì hắn không cam lòng vì quá oan ức, nên cuối cùng bị bến tàu trấn Đông Cảng đây phát hiện, án mạng được phòng Đề Bộ trấn Đông cảng tiếp nhận.

- Là ông chủ Ngân câu phường, Từ Thừa Phong Từ công tử, chắc ngươi biết việc này chứ?

Lâm Tịch bỗng nhiên lặng lẽ nhìn Từ Thừa Phong, bình tĩnh hỏi.

- Cái gì? Hắn chính là ông chủ Ngân câu phường?

- Có chuyện như vậy sao?

- Đề Bộ đại nhân nói như vậy, chẳng lẽ…

Trong lúc nhất thời, những lời nghe rất nhẹ nhàng của Lâm Tịch lại như sấm sét đánh giữa trời quang, làm cho toàn bộ mặt sông dậy sóng.

Từ Thừa Phong biến sắc, quát lớn:

- Ngươi đang tự mình nói bậy!

- Lâm đại nhân, mong ngài chú ý lời nói của mình.

Liên Chiến Sơn trầm giọng quát lớn:

- Trước lúc có chứng cứ xác thực, không thể tự mình suy luận.

- Khi trước ta đã nói với ngươi có một chuyện ta nghĩ mãi không rõ.

Lâm Tịch không để ý đến vị cấp trên mặc quan phục đang trông rất khó coi này, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Thừa Phong, nói:

- Các ngươi thừa lúc Chu tứ gia tới bái phỏng ta, âm thầm ra tay ám sát, chính là muốn giá họa cho Chu tứ gia, muốn ta thay các ngươi nhổ cái đinh này. Bởi vì năm đó Trương nhị gia, Chu tứ gia đã nhiều lần ngăn cản bọn ngươi kiếm tiền, có bọn họ, các ngươi không dám vung tay quá trán, ít nhất là sợ lúc bắt dân nữ sẽ bị bọn họ thấy. Ngươi cũng biết bọn họ rất kiên cường, không bị các ngươi dễ dàng mua chuộc như các quan viên khác. Hơn nữa, trong Ngân câu phường các ngươi, có không ít thượng khách chính là những người mang quan vị trong người.

Nghe đến đây, Liên Chiến Sơn liền giận dữ đến mức gân xanh hiện rõ trên trán, không nhịn được mà bước lên trước một bước. Nhưng khi nhìn thấy xác chết trên mặt đất, hai rương gỗ sau lưng Lâm Tịch, cùng với trường kiếm trong tay vị Đề Bộ này, ông ta lại cố gắng nhẫn nhịn.

- Ta đã phái người điều tra. Trong ba năm nay, ven bờ sông Tức Tử đã có hai mươi tám người con gái dung mạo xinh đẹp bị mất tích, trong đó có năm án báo lên trên là có liên quan tới Ngân câu phường, nhưng kết quả cuối cùng là bị bỏ mặc.

Giọng nói Lâm Tịch càng lúc càng bình tĩnh, nhưng dân trấn đang vây xem đông đúc bên ngoài lại càng thêm im lặng, chỉ còn những tiếng thở nặng nề. Bọn họ cảm thấy từ những lời vị tân Đề Bộ này đang nói, một chuyện vô cùng đen tối đang hiện rõ.

- Ban đầu ta nghĩ mãi không hiểu tại sao một người thông minh như ngươi, nếu như muốn giá họa cho Chu tứ gia, tại sao cần làm lớn chuyện như vậy, tại sao cần phải giết ta, nhưng khi liên tưởng đến Phùng Trạch Ý chết oan này, mọi chuyện đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Lâm Tịch nhìn Từ Thừa Phong càng lúc càng tái mặt, nói:

- Bởi vì ngươi không ngờ xác chết này lại trôi đến trấn Đông Cảng, ngươi cũng biết ta không thể cúi đầu, nên ngươi muốn giết chết ta, khi một tân Đề Bộ khác đến đây, mọi việc sẽ ổn. Đây gọi là tội càng thêm tội, là ý trời.

Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Từ Thừa Phong, ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến hắn hơi nheo mắt lại, nhưng màu vàng rọi xuống người lại khiến người ta cảm giác hắn thật bất khuất, thật cao lớn.

Từ Thừa Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, trầm giọng nói:

- Tất cả đều do ngươi phán đoán…

Lâm Tịch đột nhiên đi tới một bước, cắt đứt lời người trẻ tuổi mặc áo gấm này, sau đó cúi người giở tấm vải trắng đang che xác chết lên, nhìn Từ Thừa Phong nói:

- Nếu ngươi nói mình không liên quan gì đến người này, vậy ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt hắn không? Xem thử ánh mắt hắn oan ức như thế nào?

Từ Thừa Phong nhất thời kinh hoảng. Hắn rất muốn cúi đầu nhìn xuống, nhưng không biết vì lý do gì mà không thể nhìn được, ngược lại còn vì tiếng quát của Lâm Tịch mà lui về sau một bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.