Tiên Ma Biến

Chương 78: Q.16 - Chương 78: Lấy kiếm làm tên




Đến gần lãnh thổ của núi Luyện Ngục, nhìn những ngọn núi lửa đang nhả khói trắng lượn lờ, Lâm Tịch trầm mặc không nói.

Vô số núi lửa hoạt động và không hoạt động san sát nhau, trong đó còn có nhiều đền đài xây cao, đây tuyệt đối là một hình ảnh khác với những gì hắn đã từng nhìn thấy ở thế giới trước kia.

Chỉ là thị lực của Lâm Tịch hiện giờ rất kinh người, nên mặc dù đang đứng ở sát biên giới núi Luyện Ngục, còn cách xa như vậy, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy có vô số đầy tớ ăn mặc gần như trần truồng, đang mệt mỏi làm việc trên sườn núi hoặc trong hầm mỏ như những con kiến bò sát dưới đất, bên cạnh đó là những thần quan dùng xích sắt hoặc roi sắt quát mắng đánh đuổi.

Thần quan núi Luyện Ngục đã ít hơn trước rất nhiều, nhưng những đầy tớ kia lại nhiều như vậy, nhiều đến mức khiến đôi tay hắn phải run rẩy.

Chỉ là trong vài tức hắn trầm mặc run rẩy này, hắn nhìn thấy ở trên những sườn núi khác nhau, có ít nhất vài nơi đầy tớ đã không thể chống cự được nữa mà ngã xuống, không thể nào đứng lên nữa. Sau đó, sẽ có một thần quan lạnh lùng dùng roi sắt quấn lấy, tùy tiện quăng vào một hố lửa dung nham, hoặc là vứt bỏ trong quặng sâu.

Mặc dù thỉnh thoảng có đầy tớ ngã xuống tử vong, nhưng đối với cả núi Luyện Ngục này, đây là một chuyện vô cùng bình thường, tựa như vẫn chưa có ai chết cả. Những đầy tớ khác tuy nhìn thấy cũng không dám làm gì, chỉ tiếp tục làm việc như những con kiến.

Nam Cung Vị Ương nheo mắt lại nhìn, nàng không thể thấy rõ ràng như Lâm Tịch, nhưng trực giác lại báo cho nàng biết nàng không thích núi Luyện Ngục.

Đối với những vật mình không thích, cách làm của nàng chính là dùng một kiếm chém.

- Các ngươi vào đi, ta sẽ ở bên ngoài diệt trừ vài người.

Trong khi Lâm Tịch còn trầm mặc, nàng đã lên tiếng nói.

Sau khi từ thần nguyên băng tuyết quay về, nàng và Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm đã nhất trí về cách thức đối phó với Trương Bình. Hiện giờ Trương Bình quá mạnh mẽ, thậm chí nhiều Thánh sư hợp sức lại cũng không thể là đối thủ của hắn, nàng và Lâm Tịch cũng không có cách ngăn cản Trương Bình không thể trở nên mạnh mẽ nữa, nhưng các nàng lại có thể làm vài chuyện để khiến hắn suy yếu đi.

Bất kể ngươi mạnh mẽ thế nào, ta sẽ tìm cách để ngươi yếu hơn.

Đây là chiến lược của các nàng.

Hiện giờ nàng cũng rất muốn giết vào núi Luyện Ngục mà nàng không thích, nhưng nàng cảm thấy để cho Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt cùng tiến công vào, nhất định sẽ gây ảnh hưởng cho Trương Bình hơn.

Lâm Tịch hiểu ý của nàng, nên hắn gật đầu, sánh vai với Tần Tích Nguyệt đi tới trước, tiến vào lãnh thổ của núi Luyện Ngục.

Vào mùa xuân vừa rồi, đại chiến có một không hai ở ngay trên núi Luyện Ngục đã diễn ra. Vào lúc đấy, đã có hơn một nửa núi Luyện Ngục bị hủy diệt trong biển lửa và máu tanh, đồng thời sau trận mưa sa vừa rồi, một số binh khí bể tan tành, thậm chí là hài cốt lại hiển hiện ra bên ngoài, khiến cho bất kỳ người nào tiến vào núi Luyện Ngục cũng có thể tưởng tượng được trận đại chiến kia thảm khốc như thế nào.

Nhưng khả năng xây dựng lại của các đầy tớ núi Luyện Ngục là vô cùng kinh người. Mặc dù Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt mới chỉ đi vào một quặng mỏ bên ngoài núi Luyện Ngục, hai người tựa như hai bóng đen đang di chuyển, nhưng vẫn có một đội kỵ binh xuất hiện trước mặt họ.

Tướng lãnh của đội kỵ binh này lập tức nhìn thấy rõ Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở đằng xa, hắn ta cảm thấy kinh hoảng vô cùng, vội vàng ra lệnh kỵ binh thối lui. Đồng thời, các binh sĩ cũng không ngừng thổi kèn hiệu, các âm thanh cảnh báo liên tục vang lên.

Đội kỵ binh này thối lui.

Một lớp sóng bụi lập tức xuất hiện ở cuối đường chân trời.

Mặt đất sau cơn mưa sa còn chưa khô ráo đến mức sóng bụi nổi lên như vậy, mà khi vừa xuất hiện đội kỵ binh này cũng không huyên náo hay quá ồn ào, bây giờ lại có cảnh sóng bụi ào ào dâng lên trên không trung như vậy, cho thấy số lượng kỵ binh bên trong đội quân này rất kinh người.

Vô số kỵ quân, bộ quân, quân giới từ trong những ngọn núi lửa đối diện với Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt xông ra ngoài. Cùng một lúc lại có nhiều đội quân xuất hiện như vậy, bất cứ người nào cũng có cảm giác đang có một cơn thủy triều người bao vây hết toàn bộ các ngọn núi lửa đang hoạt động.

Sau một hồi huyên náo và ồn ào, vẫn có những đội quân khác không ngừng xông ra ngoài, phối hợp với các ngọn núi lửa liên tiếp ở sau lưng, khiến người nhìn có cảm tưởng như cửa địa ngục đang mở ra, quân đội sẽ vĩnh viễn tuôn ra ngoài.

Vô số âm thanh cường nỏ vang lên.

Chỉ trong một tíc tắc, mấy ngàn cây tên được bắn ra bên ngoài, phát ra những tiếng hú rợn người, tạo thành một cơn mưa tên dữ dội.

Bởi vì phản lực của máy bắn tên mà mấy ngàn trọng khải kỵ quân được vũ trang loại vũ khí này nhất tề chấn động, người ngựa gần như bị giật lùi về sau. Trong khoảng cách hai trăm bước như vậy, bọn họ đã không thể đảm bảo sự chặt chẽ của những cây tên mình bắn ra, nhưng đối với kẻ địch chỉ có hai người, bọn họ đã không quan tâm đến sự chặt chẽ nữa, chỉ cần sự bao trùm.

Sau trận đại chiến có một không hai ở núi Đại Mãng, ít nhất có hơn một nửa quân đội của Đại Mãng đã bị núi Luyện Ngục hợp nhất. Trong những đại quân đối mặt với Lâm Tịch hiện giờ, có không ít người từng thấy cảnh một mình Lý Khổ xông quân chiến đấu.

Thậm chí còn có nhiều người từng nhìn thấy Lý Khổ làm gì khi đối mặt với một loạt mưa tên mạnh mẽ như vậy. Bọn họ còn nhớ rõ khi đó Lý Khổ đã dùng hồn lực mạnh mẽ chấn động ngoài thân mình, để cho toàn bộ cây tên bắn vào hắn dừng lại ở bên ngoài, tạo thành một quả cầu sắt khổng lồ.

Hiện giờ bọn họ bất giác nghĩ rằng khi đối mặt với mưa tên như vậy, liệu Lâm Tịch sẽ dùng cách đối phó như thế nào?

...

Lâm Tịch cũng không sử dụng phi kiếm hay hay thủ đoạn khác để giết chết những đội quân đang tiến tới gần mình.

Trong lúc mưa tên bay ào ào như vậy, hắn đưa ra một tay, nắm lấy tay của Tần Tích Nguyệt, tay còn lại bẻ gãy một cành cây gần đó.

Tiếp đấy, hắn tiếp tục đi thẳng tới trước.

Những cây tên đang bắn tới với một tốc độ cực nhanh và vô cùng mạnh mẽ trong mắt người khác, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy vô cùng chậm chạp.

Hắn lướt qua những khe hở giữa những cây tên đang bắn xuống, rồi nhẹ nhàng vung cành cây, đánh vào phần đuôi của cây tên.

Những cây tên này lập tức thay đổi phương hướng, hoặc là bay lướt qua người hắn và Tần Tích Nguyệt, hoặc là đánh tới một cây tên khác.

Ngoại trừ hắn ra, những người còn lại không thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người chỉ nhìn thấy mưa tên rơi xuống, mà hắn vẫn bình yên vô sự thoát khỏi mưa tên.

Thậm chí xung quanh Lâm Tịch còn không có hồn lực chấn động.

Nhưng so với cảnh tượng Lý Khổ biến mưa tên thành quả cầu sắt năm xưa, cảnh tượng này càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi, càng khó tin hơn.

Trong lúc nhất thời, cả đại quân chấn động vô cùng.

Bởi vì phần lớn mọi người đều đang run rẩy.

Rất nhiều người nhìn vào cành cây còn nguyên vẹn trong tay Lâm Tịch, không thể nào di chuyển được nữa.

...

Trong đại quân núi Luyện Ngục này, có một tướng lãnh trẻ tuổi.

Tướng lãnh trẻ tuổi này chính là thống soái tối cao của quân đội núi Luyện Ngục hiện giờ.

Hắn mặc một bộ áo giáp màu vàng lam, ngồi trên một chiến xa đang tọa lạc ngay gần miệng núi lửa cao nhất.

Cảnh tượng như vậy cũng khiến hắn ta run rẩy, da thịt trên người run rẩy không thôi. Nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn còn nhìn thẳng vào Lâm Tịch đang dùng khí thế áp chế cả đại quân, cười lạnh nói:

- Sợ cái gì hả? Hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có một người thôi. Năm xưa Lý Khổ dùng thủ đoạn kia mới có thể tiến vào trong quân giết chết chủ soái, chỉ cần không bị hắn hù dọa, chắc chắn hắn phải chết. Các ngươi nhìn xung quanh thử xem, nơi đây có đến mười vạn đại quân...giết hắn đi!

Ở ngay lối vào của chiến xa của tướng lãnh trẻ tuổi này, có một hồn binh hình dáng đầu lâu. Khi hồn lực của hắn tràn vào những phù văn hồn binh, bên trong hồn binh sẽ vang lên vô số tiếng rít, cuối cùng khuếch đại âm thanh của hắn lên, truyền đến bất kỳ ngóc ngách nào ở trên chiến trường, bất cứ ai cũng nghe rõ ràng.

Âm thanh này khiến Lâm Tịch ngẩng đầu lên, chú ý tới sự xuất hiện của hắn.

Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt đều cảm thấy âm thanh này hơi quen thuộc, sau đó Lâm Tịch mơ hồ nhìn thấy rõ khuôn mặt của tướng lãnh trẻ tuổi này.

- Cừu Lộ, là ngươi?

Lâm Tịch cau mày lại, âm thanh của hắn cũng vang lên, truyền thẳng tới ngọn núi lửa kia.

Tần Tích Nguyệt hơi ngẩn người, nàng bỗng nhiên nhớ tới hình dáng của một Kim Chước trong học viện.

Nàng đang nhớ tới Cừu Lộ là ai, nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng một Kim Chước đã từng cùng với các nàng tiến vào học viện Thanh Loan, bây giờ lại trở thành thống lĩnh tối cao của đại quân núi Luyện Ngục.

- Không sai, là ta.

Ở trên miệng núi lửa, Cừu Lộ với khuôn mặt không còn sự non nớt khi xưa cười gằn liên tục, để lộ một hàm răng trắng noãn, tàn nhẫn nói:

- Lâm Tịch, có lẽ ngươi sẽ không ngờ sau khi rời khỏi học viện, chúng ta lại gặp nhau trong tình huống thế này đúng không?

- Thật sự là ta không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình huống này.

Lâm Tịch ngừng lại. Hắn hơi ngẩng đầu, nói chuyện với giọng điệu chậm rãi:

- Trong quá khứ, bất kể chúng ta từng tranh chấp như thế nào trong học viện, bất kể Thổ Bao, Kim Chước hay Biên Man có gì không ưa nhau, nhưng ít nhất chúng ta cũng là đệ tử học viện. Ta không ngờ ngươi sẽ phản bội, sau đó còn trở thành thống lĩnh của đại quân núi Luyện Ngục.

- Một lần thất bại, cả đời thất bại. Ta vẫn muốn giết ngươi, chỉ là không có cơ hội.

Cừu Lộ hơi cảm thán, nói:

- Không ngờ lần này ngươi lại tự chui đầu vào lưới.

- Cũng vì là cùng đệ tử học viện, nên ta mới nói nhiều với ngươi như vậy. Dù sao bất kể tốt hay xấu, những gì năm xưa ở học viện cũng là những kỷ niệm đáng trân trọng.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi được? Ngươi đừng quên khi còn ở học viện, lúc quyết đấu với ta, ngươi cũng từng tự tin như vậy.

- Mặc dù ngươi có Đại Hắc, ngươi cũng không thể giết chết ta với khoảng cách như vậy, huống chi bây giờ ngươi không còn Đại Hắc.

Cừu Lộ cười lớn lên, rồi gầm mạnh:

- Giết chết hắn!

Khi hắn rống to lên như vậy, rất nhiều người trong đại quân cảm thấy hắn nói rất đúng, nên cả đại quân lại bắt đầu di chuyển.

- Ngươi sai rồi. Sự hiểu biết của ngươi chỉ giới hạn trong sức mạnh Thánh sư...Còn nữa, ta không có tên, nhưng sử dụng kiếm cũng như vậy.

Nhưng Lâm Tịch lại rất bình tĩnh nói một câu này.

Phi kiếm của hắn từ sau lưng hắn tự động bay lên.

Sau đó phi kiếm của hắn không hề di chuyển như bất kỳ phi kiếm nào trên thế gian này, mà di chuyển theo ánh mắt của hắn. Dưới sự quán chú sức mạnh khổng lồ của Lâm Tịch, thanh phi kiếm này xông thẳng lên trời cao, trực tiếp siêu thoát sự khống chế của hắn.

Nguyên khí trước người hắn nổ tung lên như một quả bom.

Phi kiếm của hắn tựa như một cây tên, bắn thẳng lên trời cao, không biết đã đạt đến độ cao như thế nào, rồi bay thẳng xuống dưới, đến lúc này mọi người mới có cảm giác tựa như có một điểm đen nhỏ từ trên trời cao giáng xuống.

Phi kiếm của Lâm Tịch dựa theo tâm ý của Lâm Tịch, được hắn sử dụng như một cây tên, tùy tiện bay thẳng lên không trung, rồi bắn xuống như một ngôi sao rơi.

Phía sau phi kiếm, không khí bị đốt cháy biến thành một ngọn lửa màu lam tối, để lại một vệt dài trên không trung.

Cừu Lộ khi nãy còn kiêu ngạo, bây giờ lại tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt.

Hắn há miệng ra, nhưng không thể nói được lời nào.

Với một khoảng cách xa đến mức không có vũ khí nào trên thế gian có thể bắn tới, thanh phi kiếm của Lâm Tịch tuyệt đối không thể đánh trúng hắn được. Nhưng sức mạnh đang từ trên trời cao giáng xuống lại quá khổng lồ, bao phủ cả mấy trượng xung quanh.

Khi phi kiếm gần tiếp xúc với mặt đất, dòng xoáy nguyên khí do phi kiếm tạo thành đã lạnh lùng áp xuống!

Trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Cừu Lộ, thân thể của hắn không thể nào cử động được, trong nháy mắt bị trấn áp xuống mấy tấc, rồi những âm thanh máu thịt và xương cốt vỡ vụn liên tiếp vang lên.

"Ầm!"

Phi kiếm rốt cuộc rơi xuống đất.

Trong tiếng nổ mạnh kinh khủng như vậy, hắn và chiến xa của hắn cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn xuất hiện vô số lỗ thủng, máu thịt và xương cốt bể tan tành phun bay ra ngoài.

Ánh mắt của Lâm Tịch hơi chớp chớp, tiễn biệt tên Kim Chước ngày xưa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.