Tiên Ma Biến

Chương 11: Q.7 - Chương 11: Ma




Trần Phi Dung có hai thanh kiếm.

Hơn nữa, thanh trường kiếm tỏa ánh sáng chói mắt hiện giờ còn có uy lực lớn hơn thanh kiếm nhỏ dài màu bạc lúc nãy.

Thân kiếm tỏa ánh sáng màu tím thực chất như một ngọn lửa đang bốc cháy, lại tựa như những con bươm bướm màu tím đang vỗ cánh tung bay.

Thanh kiếm màu tím này vẫn đâm vào động mạch chủ ngay cổ bóng đen.

Trường đao đỏ như máu tươi trong tay bóng đen lập tức đổi hướng, chém tới đầu nàng.

Nhưng trường kiếm trong tay nàng lại không đổi phương hướng, ngược lại, khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ còn tỏ ra rất hứng thú, thậm chí là điên cuồng.

Nàng vốn không phải là người điên, nhưng lại luôn làm những chuyện rất điên.

Bóng đen cả người tản phát khí tức thiết huyết làm người ta hít thở không đều, tựa hồ vĩnh viễn không nhân nhượng với bất cứ ai, bỗng ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong trận chiến này, gã nhìn thẳng vào đối thủ đang mang tấm mặt nạ màu bạc trông rất lạnh lẽo.

Bóng đen này dĩ nhiên không phải người sợ chết, nhưng tình huống hiện giờ lại không đáng để gã phải liều mạng.

Cho nên, gã đã lựa chọn nhượng bộ.

Tay trái gã phát ra ánh sáng màu vàng thuần khiết, ngay lúc kiếm phong sắc bén sắp chém vào cổ hắn, hắn lập tức lật bàn tay trái mình, mu bàn tay đánh vào thân kiếm màu tím.

Bỗng nhiên có một tiếng vang ngay không trung.

Trên mu bàn tay bóng đen xuất hiện một vệt máu, mà thân thể Trần Phi Dung cũng hơi cong lại, sau đó thuận theo đòn tấn công của bóng đen này mà trở mình lăn ra ngoài.

- Ngươi mau tới chiếc xe ngựa khác!

Từng chữ một to rõ từ trong miệng nàng truyền ra ngoài.

Những lời này là nàng nói với Khương Tiếu Y.

...

Người đàn ông có bộ râu mép dài vẫn chưa ra tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn những mảnh cỏ đang bay tán loạn trên sườn núi, dùng một chiếc khăn tay màu trắng khẽ chấm chấm lên vết thương ở ngay cổ họng mình, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đang điên cuồng lao xuống.

Hắn đang chờ hai người này tự tìm cái chết cho chính mình.

Nhưng đột nhiên nét giận dữ hiện rõ trong đôi mắt hắn, sau đó hắn vô cùng tức giận hét lên chói tai:

- Ta sẽ để các ngươi cầu sống không được, muốn chết không xong!

Bởi vì hắn phát hiện Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đang lao xuống dĩ nhiên không để ý đến hắn, mà đang xông tới bóng đen đã bị thương ở mu bàn tay.

Một mũi tên bắn tới hạ thân hắn, một mũi tên bắn bị thương cổ họng hắn, lúc này hai người lại bỏ qua hắn, càng làm cho hắn cảm thấy mình bị xem nhẹ.

Hắn không thể nào chấp nhận được cảm giác này.

Sau tiếng hét chói tai đấy, chiếc khăn tay trắng bị thấm máu bị hắn vứt lên không trung, mũi chân của hắn liên tục chạm đất để chạy tới phía trước, xông thẳng vào Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để lại tàn ảnh ở nơi lướt qua, mà chiếc áo choàng của hắn lại bị kình khí trong người liên tục tỏa ra phồng căng lên, nên bất cứ ai cũng có thể nghe được âm thanh phần phật khi gió đánh vào trong chiếc áo choàng đấy.

Hơn mười bóng đen vây Khương Tiếu Y đang chạy tới chiếc xe ngựa khác, mà người tu hành cầm trường đao đỏ như máu tươi đã nhảy lên cao.

Gã thậm chí còn không xoay người, mũi chân vừa chạm mấy lần đã khiến cho cả mặt đất phải chấn động. Toàn thân hắn tựa như không tuân theo bất kỳ quy luật tự nhiên nào, cứ thế phóng ra ngoài theo tư thái nhẹ nhàng bay bổng, trực tiếp nhảy tới đỉnh đầu Trần Phi Dung vừa mới đứng lên.

Sau đó, trường đao trong tay hắn bổ thẳng từ trên xuống như một thác nước ầm ầm đổ xuống, không một chút rườm rà.

Trần Phi Dung có cảm giác như cả bầu trời trước mặt mình là màu đỏ.

Tuy đao này rất đơn giản, nhưng lại tính thời gian rất chuẩn xác, nàng căn bản không thể phát lực để né tránh, nên đành đưa trường kiếm màu bạc trong tay phải lên.

"Keng!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, trường kiếm màu bạc bị chấn rơi xuống, không thể nào ngăn cản được một đao bổ vào đầu này. Nhưng Trần Phi Dung đã tiếp tục đưa trường kiếm màu tím lên đón lấy.

"Keng!"

Ngay khoảnh khắc trường kiếm màu tím chạm vào trường đao đỏ tươi như máu, một luồng kiếm quang màu xanh nhạt bỗng xuất hiện ngay sau lưng gã.

Lâm Tịch nhảy lên không trung thật cao, sau đó lập tức vung trường kiếm chém xuống người tu hành này.

Nhưng người tu hành này bỗng nhiên đưa tay trái mình ra ngoài.

Lâm Tịch gặp phải tình huống giống như Khương Tiếu Y lúc nãy.

Trường kiếm màu xanh mang theo máu tươi từ trong tay bị chấn bay ra ngoài, mà cả người hắn cũng bị đẩy ngược về sau.

Trần Phi Dung ở bên dưới lùi về sau một bước, khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ hơi tái nhợt, ở ngay khóe miệng có vệt máu tươi.

Người tu hành cầm trường đao đỏ như máu trong tay nhẹ nhàng đáp xuống.

Chỉ cần dùng một chiêu, gã không những đẩy lùi được Lâm Tịch mà còn làm Trần Phi Dung bị thương.

- Xe ngựa.

Nhưng vào lúc trường kiếm rời tay, thân thể bị chấn ngược ra sau, Lâm Tịch cũng đồng thời rất kiên quyết quát to lên.

Những lời này là hắn nói với Biên Lăng Hàm.

Thực lực của người tu hành cầm trường đao này hơn xa Trần Phi Dung, không thể nào là Đại hồn sư cao giai, chỉ có thể là Quốc sĩ.

Một người như vậy đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây.

Dù là người đàn ông có bộ râu mép dài, hay là người tu hành này, chỉ cần có một người ở đây thì kết quả của đám người Lâm Tịch đã là không thể chiến thắng được.

Nhưng chính Lâm Tịch cũng không hi vọng rằng mình sẽ giết được họ, hắn chỉ muốn dựa vào năng lực đặc biệt của mình để đoán được thân phận của bọn người này, muốn biết bọn họ đang giao dịch cái gì...

...

Trước lúc lao xuống dưới, Lâm Tịch đã sớm nói với Biên Lăng Hàm mục tiêu của nàng chỉ có một, đó là buồng xe ngựa.

Khi nghe được tiếng quát kiên định của Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm không một chút do dự nhảy lên cao, dùng hết sức mình phóng tới chiếc xe ngựa gần nhất.

Không có người nào có thể hiểu được suy nghĩ và kế hoạch của Lâm Tịch.

Khương Tiếu Y và Trần Phi Dung không thể, nàng cũng không thể, mà người tu hành cầm trường đao đỏ như máu và người đàn ông có bộ râu mép dài kia càng không thể.

Nếu như mọi người đều chết hết, vậy cho dù trước khi chết có xem được đồ vật trong chiếc xe ngựa là gì, thì có ích lợi gì?

Chẳng lẽ đám người tu hành này chỉ là tử sĩ, quanh núi rừng đây còn có người tu hành khác đang ẩn núp quan sát?

Bởi vì không biết, nên càng khó đề phòng hơn.

"Ầm!"

Ngay nháy mắt Lâm Tịch nặng nề rơi xuống đất, Biên Lăng Hàm đã tông mạnh vào trong buồng xe ngựa.

Đôi tay nàng cầm chặt một thanh đoản kiếm, nhưng đoản kiếm lại không thể đâm sâu vào trong buồng xe được. Ngay lúc nàng định dùng lực, nàng bỗng nhiên phát hiện dường như có một bàn tay lớn đang kiềm giữ mình, thật khó rút đoản kiếm ra.

Nàng nhất thời tái mặt.

Trong buồng xe chiếc xe ngựa này, thật không ngờ lại có một tấm thép rất dày!

Người đàn ông có bộ râu mép dài chỉ còn cách nàng vài bước chân.

Nhưng vào lúc này, người đàn ông có bộ râu mép dài này lại ngẩng đầu.

Thật sự còn người tu hành khác?

Hắn thấy không biết từ lúc nào, tại một vị trí tối cách đoàn xe ngựa của hắn không xa, một thân ảnh cao lớn với thân pháp như quỷ dị đã đột nhiên xuất hiện.

Từ bóng người màu đen quỷ dị này, một luồng ánh sáng màu đen đã phóng tới ngay trước mặt hắn.

Bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện và luồng ánh sáng màu đen này làm hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, nên trong tay hắn xuất hiện một thanh binh khí.

Một cây như ý trắng nõn tỏa ra khí tức bàng bạc, đập trúng luồng ánh sáng màu đen.

Luồng ánh sáng màu đen này phát nổ, sau đó bóng đêm dường như càng lúc càng tối hơn, khiến cho hắn có đưa tay lên cũng không thể thấy rõ năm ngón của mình, cứ thế bao phủ hắn ở bên trong.

Luồng ánh sáng màu đen này dĩ nhiên là một quả cầu lưu ly, khi phát nổ sẽ ra một lớp bụi màu đen, trông rất kỳ quái.

...

Lâm Tịch và Trần Phi Dung không xoay người nhìn người tu hành không thuộc nhóm bọn họ, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây.

Bởi vì ngay lúc luồng ánh sáng màu đen phóng tới người đàn ông có bộ râu mép dài, người tu hành cầm trường đao đỏ như máu trong tay đã sải bước đi ra ngoài, lạnh lùng chém xuống.

Mặc dù một đao trước được Lâm Tịch trợ giúp mới thoát khỏi hiểm nguy, nhưng Trần Phi Dung cũng bị thương ngay sau đó. Giờ phút này, đối mặt với một đao rất lạnh lùng, Trần Phi Dung cũng không hề thối lui.

Bất chấp mọi hậu quả, hồn lực trong người nàng cuồn cuộn truyền vào song kiếm, trường kiếm màu bạc và trường kiếm màu tím trong tay nàng một lần nữa hóa thành sao rơi và bươm bướm, mạnh mẽ chém tới phía trước nghênh đón một đao này.

Ngay lúc đao kiếm tương giao, khóe miệng đằng sau tấm mặt nạ lạnh lẽo lại có máu tươi chảy ra ngoài. Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ chứ không lui về sau, song kiếm phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai, khóa chặt trường đao đỏ như máu tươi trong tay đối phương.

- Đi!

Cùng lúc đó, nàng kiên quyết nhìn Lâm Tịch, hét lên thật to.

Lâm Tịch dường như bị tiếng hét này làm cho giật mình, vội vàng nhìn vào buồng xe ngựa đã bị Biên Lăng Hàm dùng một kiếm đâm vào.

Nhưng ngay lúc này, khói bụi màu đen nổ tung nhanh chóng khuếch tán, bao phủ mọi vật lại.

Gần như theo trực giác thân thể, Lâm Tịch nhắm hai mắt lại, đồng thời nín thở, sau đó cả người bay lên cao, dựa vào trí nhớ lúc trước, hai chân lăng không đá vào cửa sổ buồng xe ngựa kia.

- A!

Cửa sổ buồng xe ngựa đã bị đạp trúng, nhưng Lâm Tịch không thể phá cửa sổ nhảy vào bên trong như hắn đã dựa liệu, mà bị phản lực chấn mạnh rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc rơi xuống, hắn nghe được âm thanh thanh thúy do kim loại bị đập vào ở ngay buồng xe ngựa.

Vào lúc tấm lưng chạm vào mặt đất, Lâm Tịch cảm thấy có cuồng phong thổi qua, trước mặt có ánh lửa được thắp lên.

Cho nên, hắn không một chút do dự, lập tức mở mắt ra.

Hắn nhất thời ngây người.

Người đàn ông có bộ râu mép dài giơ một lá cờ dài màu đỏ lên. Được hồn lực truyền vào, các ký hiệu hình ngọn lửa bên ngoài lá cờ bỗng nhiên chuyển động, phát ra một ngọn lửa chân thật.

Gậy như ý màu trắng trong tay hắn đã được cất đi, mà không biết là bị vũ khí gì làm bị thương, mà ở trên ngực hắn xuất hiện một vết máu, không ngừng lan rộng trên tấm áo tơ.

Người tu hành đột nhiên xuất hiện như quỷ mị cũng ở gần đấy, đang ẩn núp sau một chiếc xe ngựa.

Vào lúc này, thời gian dường như đã dừng lại.

Phần lớn mọi người đều nhìn vào trong buồng xe ngựa đã bị hủy.

Một pho tượng mặc bộ giáp kim loại màu đen trông như ma thần đang ngồi xếp bằng trong xe.

Mặc dù không có hồn lực quán chú, nhưng những ký hiệu màu xanh ngọc bên ngoài bề mặt kim loại màu đen lại đang tỏa sáng, tựa như có một loại máu màu xanh đang chảy xuôi trong chiến giáp.

Bộ giáp này được che kín lại hoàn toàn, ngay cả đôi mắt bộ giáp cũng được lấy hai miếng thủy tinh màu trắng che lại, khiến cho bộ giáp này trông như một vật sống.

Trên phần mũ giáp của bộ giáp được che kín này có một bím tóc được thắt lại, toàn bộ đều là những lưỡi dao màu xanh ngọc dài hẹp, vô cùng sắc bén.

Cánh tay, khuỷu tay, phần gối, chân...tất cả đều có hình dạng lưỡi đao sắc bén.

Ở phần ngực giáp hơi nhô ra đằng trước, nhìn từ xa trông như tràn đầy da thịt và xương cốt, còn có một bức họa khắc chữ thế giới này: Ma!

Trọng giáp Thiên ma!

Đây là trọng giáp Thiên ma, đồ vật đến từ một thánh địa tu hành khác, nơi mà cả học viện Thanh Loan vẫn luôn phần nào kính sợ: Núi Luyện Ngục!

Lâm Tịch chưa gặp nhiều áo giáp, nhưng trong Binh điện học viện Thanh Loan, bộ giáp này lại ở một vị trí rất hiển hách.

Tuy nói thế mạnh của Vân Tần chính là phương pháp tu luyện, nhưng thật ra ngay cả việc nghiên cứu binh khí và phù văn cũng có thành tựu hơn xa Đường Tàng và Đại Mãng, thậm chí cả chất lượng hồn binh và áo giáp cũng hơn những nơi còn lại.

Nhưng núi Luyện Ngục ở Đại mãng cũng có hai loại áo giáp rất mạnh: Dạ ma và Thiên ma!

Xét về độ khó khi chế tạo, có lẽ trọng giáp Dạ ma không kém bao nhiêu so với trọng giáp "Thanh vương" của Vân Tần, bởi vì hai bộ giáp này đã nhiều lần xuất hiện trên chiến trường. Hơn nữa, sau khi được hồn lực người tu hành truyền vào, năng lực phòng ngự của hai bộ giáp trên cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng trọng lượng của trọng giáp Dạ ma lại nhẹ hơn Thanh vương khoảng một phần tư, điều này có nghĩa động tác của người mặc sẽ nhanh nhẹn hơn và ít tiêu hao hồn lực hơn, khi chiến đấu cũng có thể kéo dài thời gian nhiều hơn so với đối thủ.

Mà trọng giáp Thiên ma lại rất hiếm khi xuất hiện.

Bởi vì đây chính là bộ áo giáp mạnh mẽ nhất, chỉ có những đệ tử tinh anh núi Luyện Ngục có tu vi tư Đại hồn sư đỉnh phong trở lên mới có thể nhận được!

Đây là trọng giáp chỉ có thể nhờ các Tượng sư bậc nhất núi Luyện ngục chế tạo, không thể nào dùng ngân lượng mua được.

Bởi vì bộ giáp này mà Lâm Tịch khiếp sợ đến mức ngây người, mà khi liếc mắt nhìn sang người tu hành tay cầm trường đao đỏ tươi như máu, nhờ có ánh lửa le lói bên cạnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt người này. Chính điều này khiến hắn không thể nhịn được mà mở miệng, nhưng vì quá ngạc nhiên nên hắn cũng không thể nói bất cứ lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.