Tiên Ma Biến

Chương 37: Q.5 - Chương 37: Mặt trời mọc nơi xa, lửa giận trong tâm người




"Rầm!"

Một tiếng nổ vang lên.

Ngay khi vách gỗ này bị Lâm Tịch dùng trường kiếm phá hủy, những người đang tụ tập ở bờ sông và đứng trên các bãi đá vội vàng đi tới trước như thủy triều dâng cao, rất nhiều người đứng trên bãi đá bị người ở sau chen chúc mà ngã xuống mặt nước sông ngang đầu gối ở phía trước. Nhưng những người bị nước lạnh làm ướt gần hết quần áo này lại không bất mãn gì đối với kẻ làm mình té ngã, trông họ cũng giống như "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" khi nãy vậy, mặc kệ nước sông như thế nào, họ vẫn vội vàng đi tới thuyền Linh Lung đang bị Lâm Tịch phá hủy.

Trong lúc nhất thời, trừ những tiếng kinh hô vì bị té ngã xuống nước của những người dân, cùng với tiếng nước chảy ào ào bên dưới, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Khi những bóng người dần xuất hiện trong thuyền Linh Lung, tất cả đã chứng minh những gì Lâm Tịch nói là sự thật: tội ác này có thật, Phùng Trạch Ý chết không nhắm hai mắt là vì quá oan uổng, còn có cả máu tươi của bà lão mộc mạc trên phiến đá xanh ở trấn Đông Cảng...tất cả khiến cho những người dân bình thường rất chất phác, sợ gây chuyện với người khác đang ở đây cũng giận dữ, nhiều người còn không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Trong khoang thuyền bị Lâm Tịch phá hủy, có hơn mười cô gái yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cùng với hai ả đàn bà khác có thân hình cao lớn, trông rất hung hãn.

Khi thấy Lâm Tịch cầm trường kiếm màu xanh nhạt xông vào và vô số người dân đang vây xem ở ngoài, hai ả đàn bà này lập tức run rẩy cả người, té ngã xuống đất.

Hơn mười cô gái yếu ớt kia rất hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra, phần lớn đều run rẩy co người vào trong góc, không biết mình sẽ gặp thêm thảm cảnh nào, chỉ có một cô gái mặc đồ đỏ can đảm bước ra ngoài. Dưới ánh nắng buổi sáng, mọi người thấy cô gái trên mặt và tay đều có những vệt máu tươi này đang cố gắng mở to mắt, khi nhìn thấy rõ lệnh bài Đề Bộ bên hông Lâm Tịch và dân chúng đang vây xem, cô gái mặc dù toàn thân đầy máu nhưng vẫn rất xinh đẹp này vội vàng dùng hết sức hô to lên ba chữ, nhưng đó không phải là Ngân câu phường, mà là:

- Đảo treo cổ!

Ngay lập tức nàng liền cúi người thở dốc, ngã xuống trong khoang thuyền, hôn mê bất tỉnh.

- Tìm đại phu!

Lâm Tịch xoay người lại, cũng nói to ba chữ. Sau đó hắn vung tay lên, toàn bộ dân chúng đang đi tới lập tức dừng lại.

Mọi người nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện.

- Giải hắn tới đây!

Lâm Tịch gật đầu với đám người Đỗ Vệ Thanh, bảo họ mau đưa Từ Thừa Phong tới.

- Các ngươi dám động tới ta hả? Có biết ta là ai không?

Nhìn thấy những cô gái kia xuất hiện, lại nghe thấy lời Lâm Tịch nói, Từ Thừa Phong đột nhiên gầm to lên như một con hổ điên.

- Từ công tử, tình thế hiện giờ không tốt lắm, công tử cần phải bình tĩnh. Nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù Từ đại nhân có muốn bảo vệ ngài cũng rất khó.

Ngay lúc này, vị quân giáo mặc giáp xanh kia đã tới cạnh hắn, giả bộ như đang giúp đỡ các bộ khoái các áp giải hắn, đồng thời nhẹ giọng nói nhỏ với hắn:

- Ta đã sớm đưa tin, nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này. Tên Lâm Tịch này làm việc rất tàn nhẫn, công tử phải coi chừng hắn tìm lý do nói ngài chống đối người thi hành, xử ngài ngay tại đây.

Nghe được vị quân giáo nói như vậy, Từ Thừa Phong lập tức kinh hãi, không dám nói gì nữa.

- Ta là Đề Bộ trấn Đông Cảng, người này tên Từ Thừa Phong. Ngân câu phường hiện đang bị ta điều tra, các cô có oan khuất gì có thể nói ra.

Sau khi áp giải Từ Thừa Phong đến trước người, Lâm Tịch nhìn những cô gái đang co rút trong góc, cố gắng nhẹ giọng xuống, chậm rãi nói.

Không gian bỗng nhiên im lặng.

“Hu hu…”

Đột nhiên có một tiếng khóc tan nát cõi lòng của một cô gái vang lên.

Tiếp đó, là những tiếng khóc làm cho người ta phải đau đớn.

- Táng tận lương tâm quá!

Một bà lão đứng trên bãi đá bỗng nhiên hô to lên, khóc to thành tiếng. Trong lúc nhất thời, đột ngột có những tiếng khóc ai oán vang lên.

- Tiện nữ tên Ngô Niệm Kiều, người trấn Đồng Mộc, được gả cho Tuyết Lãng Trấn. Tháng trước về nhà thăm mẹ, không ngờ lúc tới sông lại gặp người này, bắt đi trong đêm đen…hắn không những điếm ô tiện nữ, còn bắt chúng tiện nữ hầu hạ người khác…

- Tiện nữ tên Chu Linh Nhi, người trấn Yến Lai.

Sau những tiếng khóc nức nở và lời nói làm người phải xót ca, từng chuyện từng chuyện khiến người ta phải giận sôi người hoàn toàn được phơi bày trước ánh sáng.

- Giết tên súc sinh này.

- Băm nát tên súc sinh mặt người dạ thú này!



Âm thanh tức giận xung quanh chỗ nước cạn này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng vang dội.

Liên Chiến Sơn là thượng cấp Lâm Tịch, đáng ra khi thấy cấp dưới mình phá được đại án như vậy ông ta phải vui mừng, nhưng sắc mặt ông ta hiện giờ càng ngày càng khó xem, bất giác ngẩng mặt nhìn về hướng đông trấn.

Lâm Tịch không vội. Sau khi các cô gái kia và mấy người Cao Triệt cho lời khai, Từ Thừa Phong chắc chắn không thể chối bỏ mình không liên quan đến Ngân câu phường nữa. Hơn nữa, Lâm Tịch đã âm thầm nói Trương nhị gia cho người đi lấy sổ sách của Cao Triệt, chắc chắn lúc đó sẽ càng có nhiều chuyện đen tối hơn bị phơi bày ra.

Nhưng khi nghe những cô gái kia khóc lóc kể lể, Lâm Tịch thật sự rất tức giận, càng căm ghét Liên Chiến Sơn hơn.

Nhìn ánh mặt trời đằng xa và những đóa hoa dại bên bờ sông, lại nhìn sắc mặt rất khó coi của Liên Chiến Sơn, Lâm Tịch châm chọc nói:

- Liên đại nhân, đại nhân lệnh ti chức trong bảy ngày phá án, nhưng ti chức chỉ mất một ngày đã làm được, không biết đại nhân có khen tặng gì không?

Bảy ngày quy định, đáng lẽ đây là một thời hạn không thể nào thực hiện được, ông ta sớm chuẩn bị sẵn sẽ dạy cho Lâm Tịch một bài học, nhưng không thể ngờ rằng Lâm Tịch chỉ dùng một ngày đã phá được đại án.

Đừng nói là lăng Lộc Đông, nhìn khắp cả hành tỉnh Đông Lâm này, liệu có Đề Bộ nào tài giỏi hơn thế.

Trong lúc nhất thời, mặc dù mình là thượng cấp của Lâm Tịch, mặc dù trong lòng rất tức giân, nhưng Liên Chiến Sơn cũng không biết nên nói gì.

Liên Chiến Sơn không nói, nhưng sao Lâm Tịch có thể buông tha dễ dàng như vậy. Hắn đi lên một bước, đứng bên cạnh ông ta, mỉa mai nhìn Liên Chiến Sơn rồi nhẹ giọng:

- Liên đại nhân, ban đầu đại nhân cố ý ép ta, bắt ta phải phá án xác chết trôi trong bảy ngày, lúc đó ta chỉ không thích đại nhân, cảm giác rằng đại nhân là quan trên, muốn chèn ép người mới như ta, đơn giản vậy thôi. Nhưng dựa vào biểu hiện hôm nay của đại nhân, ta chỉ sợ đại nhân và vị quân giáo kia có quan hệ gì đấy với Từ Thừa Phong. Một người như đại nhân thật không khác gì một đống phân chó hôi thối trong sông này!

- Ngươi!

Liên Chiến Sơn nén giận không phát ra ngoài, không ngờ Lâm Tịch lại dám nói như vậy. Trong lúc nhất thời ông ta giận quá cười lên, bỗng nhiên xoay người nhìn Lâm Tịch, nói nhỏ tới mức chỉ hai người có thể nghe được:

- Lâm Tịch, ngươi rất thông minh, nhưng những người quá thông minh thông thường không thể sống lâu được.



Hướng đông trấn Đông Cảng, từ con đường lớn đi thẳng đến trấn Yến Lai, cách đấy khoảng ba dặm có một đình cổ.

Phía sau đình cổ có một mảnh đất trũng, được Chính vũ ti đặt làm doanh trại.

Hiện giờ trong đình cổ, có một võ quan khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, thân mặc chiến giáp màu xanh lạnh lẽo, góc cạnh sắc như đao.

Trên mặt đất trước mặt hắn có một chén cơm trắng, hai chén rượu nóng.

Trong tay hắn có ba nén hương vừa đốt xong.

- Huynh đệ, ngươi đi thật thống khoái, vi huynh nhất định báo thù cho ngươi.

Hắn cắm ba nén hương xuống chén cơm trắng, một hơi uống hết chén rượu nóng, sau đó đổ chén rượu còn lại xuống mặt đất.

Tiếp theo, hắn đứng dậy bước ra ngoài đình, nhảy lên con chiến mã.

Ngay lúc hắn lên ngựa, đột nhiên có tiếng vó ngựa như sấm từ đằng sau vang lên, năm mươi tên lính ngồi trên chiến mã đang lao tới, người nào người nấy cũng mang trường đao màu đen, sau lưng có thêm một bộ cung tên. Người võ quan dẫn đầu, toàn bộ cùng nhau lao tới trấn Đông Cảng như một cơn gió lốc.



Trên bãi đá xung quanh Ngân câu phường ở trấn Đông Cảng, dân chúng đang tụ tập bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, đồng loạt nhìn về hướng đông.

Không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy có một đoàn kỵ binh trang phục võ trang, mang theo khí tức lạnh lẽo của quân đội Vân Tần đang tiến đến.

Nhiệt độ nhất thời xuống thấp.

- Ta không phải là người thường.

Lâm Tịch cũng nhìn thấy đoàn kỵ binh này, quay đầu nói một câu này với Liên Chiến Sơn trầm mặc lạnh lùng.

Câu nói trên hắn đã từng nói một lần với Liên Chiến Sơn khi nãy, vừa lúc Liên Chiến Sơn nói rằng người thông minh không thể quá lâu. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đoàn kỵ binh kia hùng hổ kéo tới, hắn lại nói một lần nữa, đồng thời nhẹ nhàng nói tiếp:

- Chính vì ta không phải là người thường, nên ta sẽ không làm việc theo cách nghĩ của các ngươi, chỉ sợ các ngươi lại thất vọng.

Liên Chiến Sơn hơi nhíu mày, tiếp tục trầm mặc không nói, mà vị quân giáo đang áp giải Từ Thừa Phong kia bỗng nhiên vui mừng, cười cười liên tục.

Đoàn kỵ binh kia càng ngày càng gần.

Khi còn cách đám người đang tụ tập ở bờ sông khoảng trăm bước, vị võ quan mặc giáp xanh dẫn đầu đoàn kỵ binh bỗng nhiên giơ tay cao lên, nắm chặt lại.

Chỉ một động tác rất đơn giản như vậy, nhưng toàn bộ năm mươi kỵ binh sau lưng hắn đồng nhịp dừng lại, giữ cương ngựa chờ lệnh tiếp theo.

Cho dù dựa vào bộ giáp đoàn kỵ binh này đang mặc, Lâm Tịch biết đây chỉ là quân đội địa phương, nhưng bọn họ đã thể hiện được cái khí chất khiến cho cả toàn bộ thiên hạ phải sợ hãi trước sức mạnh quân đội Vân Tần.

Vị võ quan lạnh lùng xuống ngựa, đi tới chỗ đám người Lâm Tịch và Liên Chiến Sơn. Bước chân của hắn rất đều đặn, từng bước bước ra gần như giống nhau hoàn toàn, giống như đang tuân theo một luật thơ nào đấy.

Tất cả mọi người không biết vị võ quan lạnh lùng này đến đây làm gì, nhưng từ khí chất rất đặc biệt trên người hắn tỏa ra, dân chúng đang tụ tập bất giác tự đứng sang hai bên nhường đường.

Vị võ quan lạnh lùng này đi đến trước mặt Lâm Tịch, sau đó mới ngừng lại.

- Ta là Chính vũ ti Thiên tổng Ngụy Hiền Vũ.

Khi đã dừng lại, vị võ quan lạnh lùng này lạnh nhạt giới thiệu mình cho Lâm Tịch.

- Bởi vì án mạng trọng đại, theo lệnh của Giám quân, bắt đầu từ bây giờ vụ án này sẽ do Luật chính ti và Chính vũ ti tiếp quản, mời Lâm đề bộ đưa toàn bộ những người có liên quan cho bổn quan, bổn quan sẽ dẫn về doanh trại Giám quân để thẩm vấn điều tra.

Không đợi Lâm Tịch lên tiếng, vị võ quan này nhìn chằm chằm vào hắn, tiếp tục lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.