Tiên Ma Biến

Chương 21: Q.5 - Chương 21: Mười bảy khu, một cảng, ba phố




Tuy là đầu mùa hè, nhưng trên sông Tức Tử bây giờ lại có mưa rơi, những hạt mưa rơi từ trên cao xuống, đọng trên những cánh hoa dương xinh đẹp, nặng trĩu và làm cánh hoa rơi xuống, xuôi theo dòng nước trôi đi.

Phác Phong trong trang phục áo tơ thường ngày, mái tóc dài được buột lại bởi một sợi dây thừng nhỏ đơn giản, chân mang một đôi giày cỏ sơ sài, đang ngồi trong một tiểu lâu nổi danh món bánh rán chiên và bán kèm nước ở trấn Đông Cảng, từ từ ăn một miếng bánh.

Một người trung niên làm ở phòng thu chi, thân mặc thanh sam, tay mang một cây tán trúc màu đen, chậm rãi đi tới. Người này gật đầu với Phác Phong, sau đó ngồi xuống.

- Đối phương nhận, nhưng lại nói bóng gió ba ngàn lượng kia là Chu tứ gia bồi thường cho Mạc lão đầu, thay lời xin lỗi.

Người trung niên làm ở phòng thu chi hơi trầm mặt xuống, sau đó vươn tay lấy một miếng bánh rán trong đĩa ăn, đồng thời lạnh lùng nói.

- Người này hơi quá đáng rồi! Đó là ba ngàn lượng, chứ không phải là ba mươi lượng.

Phác Phong cau mày, trầm lặng nói:

- Hắn cảm thấy một đao của Trang Tụ An như thế nào?

Người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi vẫn trầm mặt, một lát sau nói:

- Trang Tụ An nói đây là một người tàn nhẫn, ngay cả nhăn mặt nhíu mày cũng không có, nhất định đã thấy máu và người chết...Trang Tụ An còn nói đối phương rất kiệm lợi, khiến hắn cảm thấy đây không phải là một tân quan mới xử án, ngược lại còn giống một lão Đề bộ đã năm sáu năm chuyên đuổi bắt mấy tên đạo tặc lừng lẫy rồi.

Nói đến đây, người trung niên này mới hỏi tiếp:

- Bây giờ phải làm thế nào? Ngày mai cho Lữ Phượng Nương tới sao?

Phác Phong gật đầu.

Người trung niên làm ở phòng thu chi khẽ vẫy vẫy miếng bánh rán còn nguyên để làm bớt dầu đọng lại bên trong, đồng thời nhẹ giọng hỏi:

- Sức khỏe Trương nhị gia thế nào rồi?

Khi nói những lời này, khuôn mặt vốn trầm lặng như ánh hoàng hôn trên bờ sông, lại xuất hiện thần sắc ân cần.

Phác Phong khẽ nhìn người này, nói:

- Rất xấu.

Người trung niên làm ở phòng thu chi không nói gì nữa, một lát sau bật cây tán trúc ra, rụt cổ vào bên trong, chuẩn bị đứng lên đi vào trong cơn mưa phùn.

- Nếu có cơ hội, nhất định phải đưa "cơn gió" bên Ngân câu phường kia tới tai tiểu Lâm đại nhân này.

Nhưng vào lúc này, Phác Phong lại nhẹ giọng nói một câu, sao đó lẩm bẩm:

- Nếu như muốn trấn Đông Cảng sạch sẽ hơn, vậy phải xem thử ngươi có can đảm và năng lực rửa sạch dòng nước đen thật sự không đã.

Ở trấn Đông Cảng này, Phác Phong là một con người rất bình thường trong mắt những người khác, nhưng hắn lại là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của Chu tứ gia, vẻ bề ngoài tục tằng chỉ là lớp vỏ để che đậy tâm tư tinh tế và cẩn thận của mình. Hoặc có thể nói hắn giống như một con cá lóc bình thường ẩn núp trong lớp bùn lầy dưới đáy sông Tức Tử, thường ngày không hiện lên, nhưng vẫn là một mối nguy hiểm đối với mấy loài khác như cua, tôm.

Nhưng chính hắn cũng không biết một điều, người trung niên làm ở phòng thu chi kia, vốn cũng là một trong những người trung thành nhất với Chu tứ gia như hắn, sau khi ăn xong miếng bánh rán trong trời mưa bay bay, hắn ta lại đi vào một quán rượu bình thường trong một ngỏ hẽm khác.

Khi đi tới đây, người trung niên mặc thanh sam làm ở phòng thu chi liền thu cây tán trúc đang dính nước mưa lại, vén một tấm màn trúc nhẹ trong quán rượu lên, bước vào căn phòng trang nhã ở phía sau.

Lúc đối mặt với người không thấy rõ mặt mũi đang ngồi đằng sau màn trúc trong căn phòng trang nhã này, người trung niên mặc thanh sam từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặt bỗng nhiên nói:

- Sức khỏe Trương nhị gia rất xấu. Chu tứ gia và Phác Phong muốn mượn cơn gió này để thổi tới.

- Rất tốt, thật không ngờ mới tới đây hai ngày đã có chuyện thú vị như vậy

Một giọng nói trẻ trung từ sau màn trúc truyền ra ngoài:

- Cứ đợi xem ngày mai thế nào...nếu như vị tân Đề bộ này thật sự có bản lãnh, chúng ta cũng có thể mượn cơn gió này một chút.

...

....

- Đại nhân, trong chuyện này ngài hơi quá đáng rồi.

Trong một phường thủ công gần bờ sông, Đỗ Vệ Thanh u sầu nhìn Lâm Tịch, nói:

- Đối với Chu tứ gia, ba ngàn lượng này không phải là số tiền nhỏ. "Đám dầu đen" dưới quyền hắn không biết phải phơi mình ngoài nắng bao lâu mới kiếm được số bạc như vậy. Nếu như đại nhân im lặng nhận số bạc này, sau này chiếu cố đến hắn một chút, vậy cho dù ba ngàn lượng này dùng hù dọa hay là thu mua đại nhân, hắn và "đám dầu đen" cũng thấy rất đáng giá. Nhưng đại nhân lại nói thẳng ba ngàn lượng này để bồi thường cho Mạc lão kia, thật không khác gì nói thẳng Chu tứ gia đã bị khuất phục, phải cúi thấp đầu. Điều này...không tốt lắm đâu, mấy người họ chắc chắn không chấp nhận chuyện như vậy.

Lâm Tịch khẽ quay đầu, nhìn Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư, tiếp đó lại nhìn gian nhà sàn như ẩn như hiện dưới cơn mưa phùn. Hắn mỉm cười, hỏi ngược lại:

- Đỗ Vệ Thanh, Lương Tam Tư, hai ngươi có biết tại sao ta để hai ngươi dẫn đường, chứ không phải nói những người khác không?

Đỗ Vệ Thanh với hai bên tóc mai đã bạc trắng cùng với Lương Tam Tư hào hoa phong nhã sửng sốt, bất giác xoay đầu nhìn nhau.

- Thuộc hạ không biết.

Đỗ Vệ Thanh nhanh chóng lắc đầu.

- Ta cho ngươi dẫn đường là vì ngươi rất can đảm.

Lâm Tịch nhìn hắn một cái, bình thản nói:

- Khi trước ta ở đây hỏi chuyện của Hứa Tiến Linh và Trần Đông, các ngươi sớm biết Hứa Tiến Linh đã làm ta giận. Nếu là những người khác, khi thấy thượng cấp đang giận dữ, lúc nói chuyện có thể bớt một câu chắc chắn sẽ bớt một câu. Nhưng lúc ấy ngươi còn dám lên tiếng, lại giải thích rất nhiều, chứng tỏ ngươi rất can đảm. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn giúp Hứa Tiến Linh, đồng thời nhắc nhở ta không nên hành động theo tình cảm, lúc đó ta đã biết ngươi là người trung hậu.

Hơi dừng trong chốc lát, Lâm Tịch lại nhìn Lương Tam Tư, nói tiếp:

- Còn ngươi, Lương Tam Tư. Ta nhìn thấy ngươi không thích Hứa Tiến Linh, đồng thời ánh mắt ngươi khi nhìn ta không hề bất mãn, có chăng chỉ là lo lắng và hoài nghi. Cho nên, ngươi cũng là người chính nghĩa, chỉ do địa vị quá thấp nên tự biết không thể thay đổi được gì.

Thấy hai người ngạc nhiên và trầm mặt, Lâm Tịch chậm rãi nói tiếp:

- Thật ra từ trước đến nay ta không để ý lắm đến việc quan trên quan dưới, nhưng chỉ sợ các ngươi không dám xem ta như bằng hữu. Tuy nhiên, ta nghĩ các ngươi có thể hiểu một việc, cho dù là quan thập phẩm nhỏ bé hay là quan to nhất phẩm, họ đều cần người tâm phúc. Ta mới tới trấn Đông Cảng, gần như không biết việc gì ở đây, nên ta cần người giúp ta thu thập vài thông tin, nói cho ta biết vài con đường cần đi ở đây. Nếu không, thật không biết ta sẽ lãng phí hết bao nhiêu tiền tài và sức người.

- Đại nhân, đến lúc này ta đã biết đại nhân nhất định không phải là nghé con chỉ biết đọc sách.

Sau khi hơi do dự, Đỗ Vệ Thanh cười khổ nói:

- Nhưng nếu như đại nhân muốn xử lý toàn bộ chuyện bất bình ở trấn Đông Cảng này, số lượng quan viên Đề bộ đúng là hơi ít.

Lâm Tịch không vì lời này mà tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, nói:

- Ta dĩ nhiên hiểu nỗi băn khoăn trong lòng các ngươi, nhưng các ngươi có dám đánh cược một lần hay không?

- Đánh cược một lần?

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư nhìn nhau, nhất thời không biết Lâm Tịch có ý gì.

- Ta muốn các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta

Lâm Tịch tươi cười, nhìn hai người nói:

- Ta đã xem qua tư liệu của hai ngươi. Ở trấn Đông Cảng này, gia cảnh hai ngươi có thể nói là rất bình thường, cho nên, dù các ngươi muốn kiếm thêm giúp cuộc sống tốt hơn, nhưng vì đã có người lấy gần hết các khoản đó nên các ngươi cũng chỉ lấy được vài phần ít ỏi. Dù sao các ngươi chưa tỏ thái độ ủng hộ ta hay không, nhưng nếu bây giờ ngầm làm việc cho ta, điều này cũng không ảnh hưởng đến các ngươi quá nhiều. Tuy nhiên, ta có thể đảm bảo, tương lai hai ngươi chắc chắn sẽ không dừng lại chức vị Đề bộ nho nhỏ như ta, vậy các ngươi có dám đánh cược một lần hay không?

- Đại nhân, đại nhân đã có quyết tâm như vậy, cho dù không có lợi ích gì, Lương Tam Tư ta nhất định sẽ giúp hết sức.

Lương Tam Tư hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch nói.

Đỗ Vệ Thanh thì lại cười khổ, nói:

- Những lời đại nhân vừa nói đã khiến lòng tin thuộc hạ tăng thêm vài phần, tất nhiên là thuộc hạ sẽ đồng ý với ván cược rất không công bằng này.

Lâm Tịch tỏ ý tán thưởng hai người, sau đó khẽ mỉm cười, nói:

- Đã như vậy, mời hai vị dẫn ta tới cái tiểu lâu mà Chu tứ gia kia đang muốn lấy. Tiện đây, ta cũng muốn hỏi Mạc lão có thể cho ta thuê nhà hay không?

- Cái gì?

Đỗ Vệ Thanh và Lương Tam Tư đồng thời kinh hãi, nói:

- Đại nhân, ngài không muốn ở khu Trúc Lan sao?

Theo như luật pháp Vân Tần, quan viên địa phương hay các quan viên có quan giai được Lai ti ghi lại đều được đế quốc sắp xếp nhà để ở, đến lúc thăng chức hoặc là chuyển giao công vụ, Lại ti sẽ tuân theo luật pháp Vân Tần để sửa chữa hoặc thay đổi nhà mới. Theo tục lệ, phần lớn các quan viên ở trấn Đông Cảng đều ở trong khu Trúc Lan, cả đêm có binh sĩ tuần tra, rất an toàn, hơn nữa, những tân quan mới đến cũng có thể tạo mối quan hệ với những người khác. Bình thường, trừ những quan viên có người nhà quá đông, không thể ở chung được với người khác, mới yêu cầu chuyển sang chỗ ở khác lớn hơn. Nhưng Lâm Tịch lại một thân một mình, hơn nữa lại muốn thuê tiểu lâu kia làm nhà ở tạm thời, bất cứ ai cũng hiểu dụng ý của Lâm Tịch là gì.

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:

- Mặc dù ai cũng nói Chu tứ gia làm việc rất chừng mực, nhưng cho dù không lập tức làm khó ta, chỉ sợ hắn sẽ làm khó người khác, nhất là vị Uông Bất Bình từ quê lên kia. Hơn nữa, ở trấn Đông Cảng này Chu tứ gia là ai cơ chứ, nhưng hắn vẫn nhớ da diết tiểu lâu của Mạc lão, ta nghĩ phong cảnh ở đấy rất đẹp.

Đỗ Vệ Thah biết Lâm Tịch đã suy tính cẩn thận, cũng không khuyên an nữa. Hắn vừa dẫn đường, vừa giải thích:

- Phong thủy tiểu lâu này rất tốt. Tổ tiên Mạc gia có hai người là sư gia, khi xây tiểu lâu này đã rất chú ý đến phong cảnh chung quanh. Không nói đến việc cả tòa tiểu lâu đều dùng gỗ lim xây nên, chỉ riêng ở giữa nhà có một cây lê màu vàng to lớn đã làm mọi người phải chú ý đến rồi đấy đại nhân. Hơn nữa, hai sư gia này còn dùng đá ở dưới sông Tức Tử để làm móng cho tiểu lâu, đối diện tiểu lâu chính là một ngọn núi nhỏ, xung quanh rộng rãi thoáng mát. Trên ngọn núi nhỏ này có trồng cây hạnh hoa, mỗi khi đến mùa hoa hạnh nở, nếu như ở trên tiểu lâu đó nhìn qua sẽ thấy rất đẹp, không ít quan văn khi đến đó ngắm cảnh đã tán thưởng mà thi họa. Nghe nói Chu tứ gia đã ra giá bốn ngàn năm trăm lượng, nhưng Mạc lão lại rất bướng bỉnh, nói chỉ cần cho loại người như Chu tứ gia thuê một hoặc hai phòng thôi đã làm mất hết ý cảnh xung quanh, có lẽ chính vì vậy đã chọc giận Chu tứ gia.

Lâm Tịch gật đầu, bình thản hỏi:

- Nói một câu thật lòng, các ngươi cảm thấy Chu tứ gia là người như thế nào?

- Thuộc hạ hắn ngang ngược kiêu ngạo, tàn nhẫn quyết đoán, không ít lần làm những người khác bị thương.

Đỗ Vệ Thanh trầm ngâm một hồi mới cẩn thận hồi đáp, sợ lời mình nói ra sẽ làm Lâm Tịch phán đoán sai lầm.

- Nhưng bình thường bọn họ cũng ít khi trêu chọc dân trấn, chỉ làm ác bá hung dữ để đoạt lấy sinh ý ở sông Tức Tử thôi...Cũng vì điều này, nên khi Chu tứ gia bức Mạc lão phải bán tiểu lâu kia, rất nhiều người cảm thấy hắn bị câu nói của Mạc lão chọc tức.

- Trên hắn còn có ai khác không?

Lâm Tịch cười cười, hỏi.

Đỗ Vệ Thanh lắc đầu, nói:

- Chắc là không có! Trước kia Trương nhị gia đã từng nói bọn họ sẽ không cùng một hoặc hai người khác ngồi một thuyền, bởi vì làm vậy rất dễ sẽ làm thuyền lật. Ý nghĩa câu trên không khó đoán lắm, chính là sông Tức Tử vẫn luôn là một, mà người ngồi trong truyền lại không phải một người, những quan viên ở trấn Đông Cảng cũng chỉ là nước chảy bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy xuôi đi, hoặc là gặp nhau nhất thời rồi tan rã. Bởi vì phân chia rõ ràng như vậy, nên nhiều năm qua, mặc dù đã có rất nhiều quan viên đến rồi đi ở trấn Đông Cảng này, nhưng những người quản lý "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" vẫn là bọn họ.

- Đại nhân, lúc trước Hứa Tiến Linh còn chưa nói hết mọi việc.

Lúc này Lương Tam Tư chen miệng nói:

- Mấy người Trương nhị gia và Chu tứ gia không chỉ quản lý "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" ở trấn Đông Cảng thôi, mà là phần lớn "đám dầu đen" và "bọn chuột đá" trải dài từ trấn Đồng Mộc đến trấn Đông Cảng này.

- "Đám dầu đen" và "bọn chuột đá" kia có bao nhiêu cũng không sao cả, quan trọng nhất là có mấy người lợi hại.

Lâm Tịch nhìn Lương Tam Tư một cái, nhẹ giọng hỏi:

- Trong bọn họ có người tu hành không?

- Người tu hành? Chẳng lẽ...

Lương Tam Tư và Đỗ Vệ Thanh đồng thời kinh hãi, nhất thời bốn mắt đều nhìn về Lâm Tịch.

Lâm Tịch vẫn bình thản như trước, căn bản không nhìn ra được điều gì.

- Nghe nói Trương nhị gia là người tu hành, còn lại thật không biết.

Đỗ Vệ Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, nhưng đồng thời từ trong lòng cho đến ngoài thân lại cảm thấy dường như có một cơn gió cực lạnh thổi qua người mình. Hắn là một bộ khoái bình thường, tất nhiên không thể nào nghĩ Lâm Tịch là đệ tử một trong ba học viện lớn của đế quốc. Hiện giờ, hắn chỉ nghĩ rằng Lâm Tịch còn trẻ như vậy, nhưng nếu là người tu hành thì thật không thể tưởng tượng nổi.

- Có người tu hành sao?

Lâm Tịch khẽ nhíu mày, hồi sau nhìn thoáng qua Đỗ Vệ Thanh, nói:

- Có thể nói ta nghe tình hình cụ thể ở trấn Đông Cảng này chứ?

Đỗ Vệ Thanh gật đầu, nói:

- Qua nhiều năm làm việc, phòng Đề bộ chúng ta chia trấn Đông cảng này thành mười bảy khu, một cảng, ba phố. Mười bảy khu chính là mười bảy ngõ hẻm gần với sông Tức Tử nhất. Ở trấn Đông Cảng chúng ta, càng gần sông Tức Tử càng có nhiều cửa hàng, các tiểu lâu và quán trà, mật độ rất dày đặc, người dân sinh sống ở đó cũng phức tạp nhất. Một cảng chính là cảng ở phía đông, hàng hóa hay thương thuyền hiệu buôn đều tụ tập ở đây. Ba phố ở đây theo thứ tự là phố cá, phố hàng nam bắc và chợ đêm bờ sông. Trừ những nơi này ra, còn vài chỗ là nơi lão dân trấn sinh sống, ngoại trừ việc lâu lâu có vài vụ thông gian, hoặc là thân huynh đệ vì phân chia nhà cửa mà xảy ra kiện tụng, bình thường không có việc gì xảy ra.

Hơi dừng lại để Lâm Tịch có thể theo kịp câu chuyện của mình mình, Đỗ Vệ Thanh mới nói tiếp:

- Trong số những thế lực hỗn tạp, ngoại trừ đám người Chu tứ gia quản lý bọn lao động và làm ăn cát đá ra, còn có những thế lực lớn khác như lão Hứa mập, chuyên quản lý phố cá. Đám người này vốn là những ngư dân đánh cá lâu năm, hoặc là buôn lậu cá, cực kỳ liễu lĩnh, thường ngày rất đụng đến đao kiếm, hơn nữa, bọn họ rất biết cách buôn bán đấy. Phố hàng nam bắc và phần lớn các sòng bài trong trấn Đông Cảng đều thuộc về Trữ lão quỷ, dưới trướng Trữ lão quỷ có một người tên Phạm Kim Nha, người này chuyên đánh bạc, đồng thời cho vay cắt cổ trong sòng bài, không biết bao người đã táng gia bại sản trong tay hắn. Chợ đêm là một phố rất đặc biệt, gồm những quán xá làm cá về đêm, kỹ viện và vài cửa hàng giao dịch các vật cổ xa xưa. Ban đầu chợ đêm do Lưu Bắc quản lý, nhưng kể từ lúc Ngân câu phường được mở, nghe nói Lưu Bắc cũng phải chạy đến Ngân câu phường để kiếm miếng cơm. Lão bản Ngân câu phường là một người họ Cao, sống ở trấn Đồng Mộc, không biết lý lịch như thế nào.

Kể từ lúc trở thành người tu hành, Lâm Tịch cảm thấy giác quan của mình đối với những vật những việc xung quanh đã nhạy bén hơn xưa. Hơn nữa, sau một thời gian kết bạn với Hoa Tịch Nguyệt, Lâm Tịch lại học được tính cách quan sát cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của nàng, lúc này hắn cảm thấy khi nói đến Ngân câu phường, rõ ràng Đỗ Vệ Thanh còn điều gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì thế, hắn nhất thời nhìn Đỗ Vệ Thanh, hỏi:

- Dường như ngươi còn có gì muốn nói về Ngân câu phường này?

Đỗ Vệ Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Ngân câu phường này nhiều lắm cũng chỉ là một kỹ viện sang trọng nhất, nhưng lại có rất nhiều phú thương ở sông Tức Tử thường xuyên vào đó chơi. Có người từng hoài nghi các vụ án dân nữ ở đầu trấn bị mất tích có liên quan đến Ngân câu phường, nhưng cuối cùng không kiếm được bằng chứng nào, nên cuối cùng lại thôi.

- Nói như vậy, chẳng lẽ ở trấn Đông Cảng này còn việc bắt dân nữ nhà lành làm nô lệ, sau đó cưỡng ép họ bán thân thể cho người khác?

Lâm Tịch ngẩn người, bất giác dừng chân lại.

- Nếu như có chuyện như vậy, địa vị lão bản Ngân câu phường chắc chắn không tầm thường.

Đỗ Vệ Thanh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch nói:

- Đại nhân, chắc ngài cũng biết đây là chuyện lớn cỡ nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất nhiều người sẽ bị chém đầu.

Lâm Tịch gật đầu, bất giác nhìn mặt sông đang bị khuấy động bởi cơn mưa phùn đầu hè, cùng với những phường thủ công đơn sơ bị ướt.

Hắn không sợ mình sẽ gặp chuyện không may, nguyên nhân không chỉ vì đám người Chu tứ gian nhiều nhất chỉ là cướp, mà còn vì thế lực đằng sau hắn quá lớn so với những người khác.

Với thân phận là một người đến từ một thế giới khác giống như Trương viện trưởng, hắn biết điều quan trọng nhất khi ở trong quan trường chính là bên trên mình còn có quan lớn hơn.

Hắn là đệ tử học viện Thanh Loan, hơn nữa hắn biết trưởng công chúa sẽ thường xuyên chú ý đến mình, nên hắn chỉ cần tuân theo pháp mà hành động là được, không cần quan tâm mình sẽ phá bao nhiêu người, huống chi Vũ Hóa thế gia còn nợ mình một lần. Cho nên, khi nói chuyện với Bành Hiểu Phong, Lâm Tịch đã nói mình chỉ là một con cá nhỏ, nhưng mấy người như Chu thế gia nhiều lắm chỉ là con tôm nhỏ.

Đối với Lâm Tịch, người có thể gây phiền phức và uy hiếp thật sự chỉ có những Kim Chước trong học viện Thanh Loan và học viện Lôi Đình. Nhưng bên cạnh hắn cũng có một Cao Á Nam, lý lịch sợ rằng cũng không thua kém bất cứ ai, nên hắn căn bản không để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt kia, có thể mặc sức hành động.

Lâm Tịch cảm thấy nếu như ở trấn Đông Cảng này thật sự có những việc như bắt ép dân nữ làm kỹ nữ, vậy việc mình đến đây thật có ý nghĩa.

Mưa bụi từ từ rơi xuống, bao phủ khắp trấn Đông Cảng, tạo thành khung cảnh đẹp như tranh vẽ, so với danh trấn Giang Nam kia cũng không thua xa quá nhiều. Hơn nữa, phần lớn nhà cửa và các kiến trúc xa hoa ở đế quốc Vân Tần đều cần dùng đến cây trẩu ở trấn Đông Cảng này, với lợi thế này, Lâm Tịch biết tương lai trấn Đông Cảng nhất định sẽ còn phồn hoa hơn bây giờ rất nhiều.

Khi ở nơi này, Lâm Tịch cảm thấy những chuyện khiến mình phải nôn nóng, khẩn trương rất ít, hơn nữa phong cảnh lại hữu tình như vậy, sống ở đây đúng là rất thoải mái, rất tự tại.

Ngày xưa Trương viện trưởng bận rộn nhiều việc như vậy, sợ rằng chưa bao giờ sống thoải mái, hoặc thấy quá nhiều phong cảnh xinh đẹp.

...

...

Dưới mái tiểu lâu xinh đẹp, Uông Bất Bình cẩn thận duốt những cành trúc màu xanh.

Đột nhiên hắn ngẩn người, đứng lên, sau đó thi lễ với người đang đi trong cơn mưa phùn một cái.

- Lâm đại nhân, sao ngài lại tới đây?

- Nghe nói cảnh sắc xung quanh tiểu lâu này rất xinh đẹp, bây giờ nhìn quả nhiên còn hơn lời đồn rất nhiều. Thấy huynh đài có thể ở đây duốt trúc, xem ra lão bản đã đồng ý cho thuê òồi.

Lâm Tịch nhẹ nhàng đặt áo tơi xuống một tảng đá gần đấy, cười cười với người trẻ tuổi nhà quê tính tình mạnh mẽ tên Uông Bất Bình trước mặt, đồng thời quan sát tiểu lâu này.

Tòa tiểu lâu này quả nhiên có thể dùng bốn chữ "tinh mỹ xuất chúng" để hình dung. Mặc dù không được lớn lắm, nhưng khắp nơi đều có những bức điêu khắc tinh xảo hàm ý cát tường, vân gỗ tinh mịn vô cùng. Đặc biệt hơn, bởi vì tiểu lâu này dùng gỗ lim xây nên, qua nhiều năm tháng như thế, gỗ lim nay đã cứng cáp và đẹp hơn xưa rất nhiều.

Sau khi mở rộng cánh cửa lớn tòa tiểu lâu này ra, có thể thấy đằng trước có một móng nhà rất lớn. Móng nhà này đối viện với sông Tức Tử, nước sông trong vắt yên ắng như nơi thôn quê, rộng rãi và an tường.

- Ta tới nơi này là muốn hỏi lão bản có thể cho ta thuê một căn phòng được không.

Sau khi khẽ quan sát tòa tiểu lâu hai tầng ba gian này một hồi, Lâm Tịch mới nhìn Uông Bất Bình, khẽ mỉm cười nói.

Uông Bất Bình sững người. Nhưng ngay lúc này có một lão nhân gầy gọm, thân mặc một chiếc áo màu đen hơi cũ kỹ, từ bên trong bước ra ngoài. Lão ta không để ý đến thân hình già nua của mình, vội vàng khom người hành lễ với Lâm Tịch, nói:

- Lão hủ tạ ơn đại ân của Lâm đại nhân. Nếu như Lâm đại nhân thật sự để mắt, có thể ở gian phòng bằng trúc ở phía trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.