Tiên Ma Biến

Chương 2: Q.3 - Chương 2: Ngây người trong bùn lầy, miệng không thể nói




Kết quả của việc chờ một chút chính là càng chết nhiều người hơn, máu tươi chảy thành sông.

Bộ y phục màu trắng người thiếu nữ được gọi là trưởng công chúa điện hạ đang mặc bị máu nhuốm đỏ, sau đó bị nước mưa rơi xuống hòa tan tạo thành một màu hồng trắng khó phai. Mặt đất chung quanh nàng cũng bị nước mưa biến thành bùn lầy với màu đỏ ngầu, nhưng số người đứng trên đấy càng lúc càng ít.

Dường như cũng biết việc mình dùng phương pháp này để tiêu trừ hồn lực đối phương là ám muội, người trung niên diện mạo sầu khổ cúi đầu xuống, tâm phiền ý loạn nhìn góc áo bào đang ướt đẫm.

Một lúc sau, cuối cùng xung quanh nữ tử vận áo trắng không còn một người nào đứng.

Trong trận chém giết vừa rồi, ba mươi tên đao khách cuối cùng tận mắt nhìn thấy đồng đội mình từng người ngã xuống, huyết khí điên cuồng cũng không thể ngăn chặn nỗi sợ mỗi lúc một lớn trong lòng, họ muốn bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa định xoay người, bỗng nhiên có một loạt tên từ trong rừng trúc bắn ra giết chết.

Mười mấy tên tiễn thủ đang đứng như tượng đá trong khu rừng trúc bình tĩnh quan sát hết thảy, không có ai không phải là tay thiện xạ.

Đối mặt với cơn mưa tên đang bắn tới mình, nữ tử vận bộ đồ màu trắng đã nhuốm đỏ lập tức lui về trong xe. Có lẽ vì loạt tên này đến quá đột ngột, lúc nàng động thân đã hơi chậm nên có vài mũi tên gần bắn tới nàng. Nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng mắt thường khó thấy xuất hiện bao quanh thân thể trưởng công chúa điện hạ, các mũi tên ấy không thể nào bắn xuyên da thịt nàng, cứ thế rớt xuống đống bùn lầy đầy máu tanh bên dưới.

Những gì nữ tử vận áo trắng đang làm rất dễ hiểu. Dù gì nàng cũng không nóng lòng, chỉ cần mình còn sống thì cho dù có động thủ hay không mấy người đang ở đây không thể nào sống tốt được. Nếu như những mũi tên kia không thể xuyên thủng qua buồng xe ngựa được, vậy nàng cứ chờ ở trong buồng xe ngựa. Hoặc giả sử họ quyết tâm muốn giết chết nàng, họ phải tự mình xông lên. Dù là bằng cách nào đi chăng nữa, người chủ động vẫn chính là nàng.

Trong khu rừng trúc, người trung niên diện mạo sầu khổ cười khổ không thôi, người quý nhân này quả nhiên rất khó dây dưa. Hắn ta nhẹ nhàng dùng tay quét rơi vài miếng lá trúc rơi trên đầu mình, sau đó gật đầu với cự hán mặc trọng giáp sớm đã chờ không được đang đứng cạnh mình, nói:

- Đi thôi!

Tất cả tiễn thủ đồng loạt vứt bỏ trường cung trong tay, rút một trường kiếm màu đen ở bên hông ra.

"Rống!"

Cự hán mặc trọng giáp nhìn qua rất giống Iron man kia sung sướng hoan hô lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể phảng phất như biến thành một chiếc motor tốc độ cao, bộ áo giáp thoạt nhìn rất dầy cộm nặng nề nhưng khi những hoa văn được khắc bên trên phát ra ánh sáng màu vàng, nó lại toát lên vẻ xa hoa cao quý. Thân thể to lớn đang cầm thanh chiến phủ song đao trắng như tuyết bắt đầu chạy như điên, bộ trọng giáp màu xanh ma sát với không khí tạo nên những tiếng động vù vù đinh tai nhức óc, những vật ngăn cản đường đi hắn đụng phải đều bị hắn chấn thành nát vụn, dù là nước mưa đang rơi xuống hay là những cây trúc chắc chắn.

Trung niên diện mạo sầu khổ chậm rãi cùng với các tiễn thủ mặc áo đen tay cầm trường kiếm đi theo ở sau, không những thế, Lý Kỵ Lung và gia sư mặc thanh sam đang ở trên quan đạo cũng chậm rãi bước tới buồng xe ngựa. Trong tay Lý Kỵ Lung xuất hiện một đôi bút phán quan, trên thân bút màu đen nhánh có những hoa văn màu vàng bắt mắt và tinh tế.

Cự hán mặc trọng giáp điên cuồng từ trong rừng trúc chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cuối cùng bước chạy nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác như hắn ta đang nhảy trên mặt đất, mỗi một bước đều vượt qua hai hoặc ba trượng.

Cánh cửa buồng xe ngựa chi chít những mũi tên màu đen một lần nữa được mở ra, nữ tử vận áo trắng đã bị nhuốm đỏ từ bên trong bước ra ngoài.

Nhìn thấy cự hán nặng nề to lớn hơn mình ít nhất bốn lần, nàng khẽ nhíu mày. Nàng hơi co người lại, lấy chân và đầu xe làm điểm tựa sau đó nhẹ nhàng nhảy tới trước, ngay lúc cả buồng xe bị chấn động mãnh liệt thì thân hình nàng tung bay lên, xuất hiện ngay trước người cự hán mặc giáp.

Cự hán mặc trọng giáp mừng rỡ quát lên chói tai, cự phủ sáng như tuyết còn khổng lồ hơn thân thể nữ tử vận áo trắng quét ngang từ bên trái qua bên phải, ánh đao lưu lại tựa như một vầng cầu vồng màu trắng xẹt qua không trung. Thanh chiến phủ này ma sát với không khí tạo nên những âm thanh nổ tanh tách, vô số giọt nước mưa bị chấn nát thành những màn hơi nước mỏng manh, uy thế thật khó tưởng tượng.

Nữ tử vận áo trắng vẫn dùng tay không để đối kháng.

Vào lúc người ta có cảm giác thanh cự phủ khổng lồ sẽ chém nát cả người nàng ta, cánh tay phải nàng lại nhẹ nhàng vung lên đánh tới. Một khí tức bàng bạc đột nhiên từ trong ngọc chưởng trắng nõn tản phát ra ngoài, các giọt nước mưa xung quanh người nàng vừa bị chấn vỡ vừa kỳ dị tụ tập tới tay nàng, sau đó bay theo một quỹ tích nhất định tạo thành một nhân ngư mỹ lệ phát ra ánh sáng vàng nhạt.

"A!"

Trong nháy mắt, nhân ngư vô song được tạo thành bởi nước mưa và lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể nàng phát ra ngoài bị cự phủ chém vỡ, nhưng thân thể nặng nề như núi của cự hán cùng với chiến phủ khổng lồ cũng dừng lại ở ngay trên không trung, không thể tiến tới được nữa. Sau một khắc, nữ tử vận áo trắng nhẹ nhàng rơi xuống đất, mà cự hán mặc trọng giáp lại nặng nề té xuống rồi ngã nhoài ra, miệng phát ra tiếng kêu trầm thấp.

- Quả nhiên là Đại Quốc Sư....dung hồn chính là nhân ngư...

Mắt thấy cự hán dũng mãnh không ai bì nổi chỉ sau một lần đối mặt đã phải chịu thiệt thòi đến như vậy, nam tử trung niên diện mạo sầu khổ đang chậm rãi bước vào quan đạo đầy bùn lầy phía trước ngược lại như đã trút được gánh nặng, lẩm bẩm tự nói với chính mình, rốt cuộc cũng khẳng định được điều mình suy luận ban nãy là chính xác.

Còn vị Lăng đốc lăng Đông Như Lý Kỵ Lung vốn chỉ còn cách nữ tử vận áo trắng chưa tới hai mươi bước cũng tái mặt hẳn đi, bút phán quan trong tay run rẩy chỉ về nàng, hét lên như một kẻ điên:

- Ngươi...ngươi là Đại Quốc Sư sao?

Nghe qua có vẻ như hắn đang sợ tu vi của nữ tử vận áo trắng, nhung chỉ có Lý Kỵ Lung mới biết điều gì khiến mình hoảng hốt thế này. Tu vi nữ tử vận áo trắng tuy kinh người, nhưng thật sự không vượt qua những gì hắn đã nghĩ, nguyên nhân làm hắn phải sợ hãi hét lên như vậy chính là vì ba người còn lại không hề để ý đến hắn.

Mặc dù hắn đã rời khỏi chiến trường nhiều năm, thân thể lâu ngày không tập luyện nên đã trở nên mập mạp, nhưng từ trước đến nay không có ngày nào hắn không minh tưởng tu hành, cho nên tu vi của hắn đã đạt đến Đại Hồn Sư đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là sẽ bước vào cánh cửa Quốc Sĩ. Tuy tu vi của hắn kém rất xa người nữ tử trước mắt nhưng không phải không có sức để đánh một trận...Nhưng cự hán mặc trọng giáp đang ngã nhào ngay giữa bùn lầy và thi thể, người trung niên diện mạo sầu khổ mặc áo bào bình thường màu xám tro, còn có cả "sư gia" mặc thanh sam ban đầu lấy dù che mưa cho hắn, cả ba người này bây giờ lại không có một ai quan tâm đến hắn.

Nhất là vào lúc hắn dừng bước lại hét lên, "sư gia" mặc thanh sam lại miễn cưỡng từ bên trái lướt qua đi tới trước, căn bản không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Đáng lẽ hắn phải là thủ lĩnh chủ trì cuộc ám sát này, do hắn phê chuẩn và phối hợp nhiều mặt nên ba tên cường giả kia và nhiều thích khách như thế mới có thể xuất hiện ngay trong đế quốc, nhưng thái độ hiện giờ của ba người....cứ tựa như chuyện này không liên quan gì đến hắn cả.

...

Không có người nào để ý đến Lý Kỵ Lung nhất thời ngây người trên quan đạo đầy bùn lầy, trung niên diện mạo sầu khổ trên đầu có ba búi tóc kỳ lạ vẫn tiến tới phía trước, phía sau hắn còn có mười mấy tiễn thủ tay cầm trường kiếm. "Sư gia" mặc đồ che kín khuôn mặt, tay cầm cây dù che mưa cũng từ từ đi qua Lý Kỵ Lung, tiến tới phối hợp với đồng đội.

Cự hán mặc trọng giáp đang ngã nhoài trong đống bùn lầy ngẩng đầu nhìn nữ tử vận áo trắng. Vào lúc hắn té xuống đất làm bắn lên vô số bùn nhão, nước và máu, bộ áo giáp nặng nề hắn đang mặc đột nhiên tỏa ánh sáng rực rỡ hơn, các phù văn nhỏ và tinh tế trên đấy giống như những đóa hoa màu vàng đang nở rộ, thân thể to lớn đằng sau bộ áo giáp đấy bắt đầu chuyển động, hắn ta lại nhảy lên tấn công.

Nhưng không đợi đến lúc cự phủ trong tay hắn quét ngang ra như khi nãy nữa, nữ tử vận áo trắng với thần sắc bình tĩnh đã nhẹ nhàng tung một chưởng đánh vào bên trái bụng hắn.

Khí thế bàng bạc dị thường lại xuất hiện và đánh vào trên trọng giáp, các giọt nước mưa xung quanh bàn tay ngọc ngà của nữ tử và bề mặt kim khí lạnh lẽo của bộ áo giáp bị chấn nát, tạo thành một luồng sóng xung kích trong suốt đánh vào bên trong. Cự hán mặc trọng giáp không cam lòng rống giận hét lên, thân thể khổng lồ như núi bị đánh nằm sát dưới đất.

Bàn chân nữ tử vận áo trắng đạp lên bộ ngực cự hán mặc trọng giáp, vừa nhìn người đang giãy dụa không dậy nổi ở dưới vừa lạnh nhạt nói:

- Có thể sử dụng thanh vương trọng khải như đang mặc quần áo bình thường, ngoại trừ tu vi đã đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ nhất định còn dựa vào thần lực trời sinh. Nếu như bây giờ ngươi dừng tay, đi theo cạnh ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tạo nên những vinh quanh kinh người được ghi lại trong sử sách!

Kể từ lúc nữ tử vận áo trắng này bước ra bức tường cao vút của hoàng thành, còn chưa có người nào dám hoài nghi những gì nàng đã nói. Nếu như nàng đã hứa hẹn như thế, vậy chỉ cần cự hán mặc trọng giáp gật đầu thì thứ chờ đợi hắn trong tương lai chính là một con đường đầy vinh quang.

Nhưng sau khi nghe nữ tử vận áo trắng nói như thế, cự hán lại đáp trả bằng cách phun một búng máu, đồng thời giận dữ gầm thét lên. Tuy thực lực của nữ tử vận áo trắng này mạnh mẽ đến mức vượt ra những gì hắn đã dự tính, nhưng hắn là quân nhân chân chính, ngoại trừ khát vọng chiến đấu ra hắn còn có ý chí cường đại tuyệt đối không thể dao động.

Sau tiếng hét ấy hắn lật cả người lại với hi vọng sẽ làm cho người nữ tử này mất thăng bằng, đồng thời chiến phủ trong tay hắn lại một lần nữa vung lên. Thần sắc đáng tiếc thoáng hiện lên trong đôi mắt nữ tử vận áo trắng, nhưng ngay sau đó đôi mắt ấy chỉ còn sát ý lạnh lẽo khiến người nhìn phải run sợ.

Đầu bàn chân khẽ đạp nhẹ lên ngực bộ giáp, người của nàng liền dễ dàng tung bay qua đỉnh đầu cự hán mặc trọng giáp. Đồng thời, một khí thế bàng bạc tựa như núi cao và hình ảnh nhân ngư đẹp đẽ bằng hơi nước cùng lúc xuất hiện ngay lòng bàn chân nàng, theo thế đang rơi xuống nàng lấy chân đạp mạnh một cái vào vị trí đốt xương thứ nhất trên xương sống cự hán mặc trọng giáp.

"Rắc!"

Dựa vào những khe hở rất nhỏ giữa các bộ phận nối tiếp nhau, một sức mạnh kinh khủng theo đó xuyên vào bên trong người cự hán mặc áo giáp.

"Phốc!"

Cự hán mặc áo giáp dường như không thể chịu nổi được nữa, càng lúc càng phun nhiều máu hơn, những giọt máu tươi theo những khe hở ở vị trí khuôn mặt bộ áo giáp chảy ra ngoài.

Trong lúc thân thể cự hán lung lay, nữ tử vận áo trắng trên không trung lại xoay người, thế công nhanh chóng đổi từ chân sang tay, tung chưởng đánh vào những bộ phận hiểm yếu chết người trên bộ áo giáp.

Càng lúc càng có nhiều máu tươi theo những khe hở ở vị trí khuôn mặt bộ áo giáp chảy ra ngoài, thương thế cự hán mặc trọng giáp nặng đến mức hắn không thể cầm chắc cự phủ trong tay được nữa, cả người nghiêng qua nghiêng lại như một người đang say rượu. Nhưng người trung niên diện mạo sầu khổ và "sư gia" mặc thanh sam tay cầm cây dù che mưa vẫn chậm rãi đi tới, tựa như không có ý xuất thủ tương trợ.

Nữ tử vận áo trắng tất nhiên hiểu rõ đối phương làm như vậy là muốn tiêu hao hồn lực mình, nhưng không biết bởi vì quá tự tin với thực lực mình hay là vì tính tình từ lúc sinh ra đến nay đã rất cao ngạo, nàng căn bản không quan tâm đến hai người này thậm chí còn rất chú tâm tiếp tục tung một chưởng đánh vào vị trí đốt xương thứ nhất trên xương sống cự hán mặc giáp.

Bỗng nhiên có một kiếm sĩ mặc áo đen đầu đội đấu lạp* xuất hiện ngay sau lưng nàng. Thân thể người này hơi co lại, trường kiếm màu đen trong tay âm hiểm từ dưới đâm lên trên, đâm thẳng vào hạ âm nữ tử vận áo trắng.

Bất kể ngươi là quân nhân bình thường hay là người tu hành yếu ớt...hoặc đối với một kiếm sĩ không phải là người tu hành như tên thích khách này, hắn luôn hiểu rõ vị trí hạ âm hắn đang công kích chính là nhược điểm duy nhất của nữ tử vận áo trắng này. Nếu như mình tấn công chỗ khác thì không những không có hiệu quả, ngược lại còn giúp đối phương có thời gian hơn.

Đối mặt với kiếm sĩ áo đen không phải là người tu hành, nhưng tất nhiên đã được huấn luyện trở thành một tên thích khách lợi hại, nữ tử vận áo trắng vẫn lạnh nhạt tung một chưởng đánh vào ót cự hán mặc giáp, không hề quan tâm đến việc người sau đang công kích vào vị trí yếu hại.

Cứ tựa như mọi việc đã được nàng tính toán cẩn thận, sau khi một chưởng này được đánh ra, lập tức có những âm thanh xương cốt gãy vỡ từ trên người cự hán mặc giáp vang lên, thân thể cao lớn rốt cuộc không thể đứng vững được nữa, vô lực ngã xuống đống bùn lầy và thi thể ở đằng trước. Còn người nữ tử vận áo trắng lại thuận thế lấy thanh chiến phủ trong tay hắn, dùng một tay sử dụng và quét mạnh xuống dưới.

Kiếm sĩ áo đen dùng trường kiếm tấn công nàng giống như bị một chiếc xe ngựa chạy nhanh đụng phải, trường kiếm màu đen trong tay trong nháy mắt bị chấn vỡ thành ba đoạn, bị đánh bay ra ngoài rồi đụng ngã mấy tên kiếm sĩ ở đằng sau. Cả người vô lực không thể đứng dậy được nữa, máu tươi thấm ướt cả thân thể.~~o0 0o~~

*Đấu lạp: một loại nón tre vành rộng, ở trên còn dán một lớp giấy dầu, dùng để đội khi trời mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.