Tiên Ma Biến

Chương 4: Q.6 - Chương 4: Nghe tiếng sấm, đón mưa gió!




Mở thịnh yến ở phố cá, nâng cốc đón gió mới, ngắm nhìn hoa đào nở.

Mới chỉ nghĩ đến đây, Lâm Tịch không nhịn được cười tán thưởng:

- Đúng là rất đẹp.

Hứa Sanh nhìn thoáng qua hai chum đá lớn ở gần bờ sông, cười nói:

- Trời gần tối rồi, ngày mai tại hạ sẽ cho người mang cái chum lớn hơn tới đây. Nếu không, lỡ như sau này có thêm cá chiên đen hoặc cá sắt đầu chó, không khéo đại nhân lại không có chỗ nuôi.

- Đa tạ Hứa công tử rồi.

Lâm Tịch nhìn người trẻ tuổi mặt đen đang cười rất vui vẻ, thi lễ một lần nữa, sau đó hỏi:

- Tất cả bao nhiêu ngân lượng?

Hứa Sanh ngẩn người, dường như không ngờ Lâm Tịch sẽ hỏi như vậy. Nhưng Lâm Tịch cũng lập tức áy náy giải thích:

- Tại hạ biết đây là quà bằng hữu, nói đến ngân lượng là không đúng...nhưng hiện giờ tại hạ đang ở trong tình thế nào Hứa công tử cũng biết, không ít người đang theo dõi, nếu không nói đến ngân lượng, sợ rằng sẽ có người mượn gió bẻ măng.

Hứa Sanh khẽ trầm mặc, gật đầu.

- Mặc dù hơi phiền toái, nhưng nếu chọc tức được mấy người kia, chúng ta nên vui mừng mới phải.

Lâm Tịch nhìn tấm lưới ướt nhẹp trên mặt đất và cái túi da lớn bên cạnh, cười nói:

- Bình thường tới phố cá mua được mấy con cá này, tại hạ đã rất vui rồi. Hôm nay mọi người lại xem tại hạ là bằng hữu, cố ý đưa tới đây, tất nhiên tại hạ càng vui hơn.

Bởi vì Lâm Tịch nói rất chân thành, bởi vì biết Lâm Tịch là người tu hành, nên Hứa Sanh nhất thời hiểu những gì Lâm Tịch vừa nói. Đối với một người tu hành như Lâm Tịch, ngân lượng chỉ là vật ngoài thân, hơn nữa, Lâm Tịch đã thật sự coi bọn họ là bằng hữu, nên người trẻ tuổi mặt đen xuất thân từ phố phường này lại cao hứng tươi cười, chút lo lắng trong lòng đã biến mất hoàn toàn.

- Lâm đại nhân nói đúng, cũng do tại hạ quá coi trọng ngân lượng quá.

Hứa Sanh hơi xấu hổ gãi đầu, nói:

- Sáng mai tại hạ sẽ cho người mang giấy tờ tới, giấy trắng mực đen rõ ràng.

Lâm Tịch cười nói:

- Mọi người đã coi tại hạ là bằng hữu, không phải là quan viên nữa, vậy không nên gọi ta là Lâm đại nhân, gọi thẳng tên là được rồi. Nói thật, tại hạ chỉ là một Đề bộ nho nhỏ, nghe mọi người gọi đại nhân không quen lắm.

Nghe Lâm Tịch nói vậy, Hứa Sanh lại trầm ngầm, nghiêm mặt nói:

- Được rồi, vậy sau này tại hạ sẽ gọi là Lâm đại ca.

Lâm Tịch buồn rầu, nói:

- Hứa Sanh, tuổi của ngươi dường như còn lớn hơn ta đấy.

- Ở sông Tức Tử này, người nào có bản lãnh, người nào khiến mọi người tâm phục, người đó chính là đại ca.

Hứa Sanh nhìn Lâm Tịch, chân thành nói:

- Cũng như Trương nhị gia, trong bốn huynh đệ của ông ta thì ông ta không phải là người lớn tuổi nhất. Dọc bờ sông này, người có thể khiến hầu hết mọi anh em kiếm sống trên sông tâm phục khẩu phục duy chỉ có Lâm đại nhân này. Như hôm nay, ngay cả Trương nhị gia cũng không thể khiến lão Lô Từ vì ông ta mà ra ngoài bắt cá.

Lâm Tịch và Trương viện trưởng đều đến từ cùng một thế giới, từ trước đến nay không coi trọng lắm những tôn ti quan niệm thâm căn cố đế nơi này, nghe Hứa Sanh nói vậy hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có khách đi từ cửa trước đến tiểu lâu chơi, cất giọng nói:

- Cho hỏi, Đề bộ Lâm đại nhân có ở hay không?

Hứa Sanh không ở lại nữa, cáo từ rời đi.

Lâm Tịch chào một tiếng, sau kéo tấm lưới và bao túi da vào trong, đổ cá chiên đen và cá sắt đầu chó vào trong hai chum đá lớn.

Chỉ riêng năm con cá sắt đầu chó thôi đã chiếm lấy hết diện tích một chum, khi vào trong bọn chúng liền bơi qua bơi lại, vùng vẫy không thôi, làm bắn bọt nước ra bên ngoài.

Trước cửa có một nam tử trung niên gầy yên lặng đứng thẳng, người mặc quần áo vải thô bình thường, tay cầm một cây dù. Thấy Lâm Tịch đi ra, ông ta khẽ khom người, tuy chỉ khom người thi lễ nhưng vẫn tản phát khí chất hơn người.

- Ta là người nhà Vũ Hóa gia.

Trong lúc khom người, vị nam tử trung niên có tướng mạo bình thường và rất trầm tĩnh này đã nói thân phận và ý định tới đây.

- Ta biết đại nhân đến từ thánh địa phía bắc, từng cứu mạng Vũ Hóa Vô Cực, Vũ Hóa gia chúng ta thiếu đại nhân một đại nhân tình, nhưng đại nhân chắc chắn mình muốn sử dụng đại nhân tình này chứ? Thứ cho ta nói thẳng, tình huống bây giờ của đại nhân dường như còn chưa tệ đến mức phải sử dụng đại nhân tình này của Vũ Hóa gia chúng ta.

Lâm Tịch quan sát người nam tử trung niên đến từ Vũ Hóa gia đang đứng trong bóng đêm.

Hắn biết tại sao ông ta lại đến đây lúc này. Bởi vì hắn đã từng đưa cờ lệnh của Vũ Hóa gia cho Giang Vấn Hạc, cũng là người thẩm duyệt công văn lần cuối cùng, nhờ Giang Vấn Hạc giúp hắn liên lạc với người Vũ Hóa gia. Cho nên, Giang Vấn Hạc mới cấp tốc ký duyệt công văn cuối cùng, sau đó cáo ốm về quê, ngay cả Đổng tổng trấn và Liên Chiến Sơn cũng không nhìn thấy.

Lúc này, nghe người Vũ Hóa gia nói như vậy, hắn lập tức hiểu được lòng tốt của ông ta.

Người nhà Vũ Hóa gia tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo, Lâm Tịch tất nhiên hiểu được vì sao họ lại kiêu ngạo. Cũng giống như ta đã cho ngươi một ngọn núi, nhưng ngươi lại dùng nó để đập muỗi, ngươi nói thử xem, ta có tức không?

- Tại hạ cũng không phải muốn nhờ Vũ Hóa gia giúp tại hạ giải quyết những chuyện ở đây, chỉ là Vũ Hóa gia các hạ cũng nên biết ở trấn Lộc Lâm tại hạ còn phụ mẫu, muội muội. Tại hạ sắp về thăm họ rồi.

Lâm Tịch nhìn nam tử bình thường và trầm lặng này, ôn hòa giải thích:

- Đối với tại hạ, bọn họ mới là người quan trọng nhất, tại hạ không muốn họ gặp chuyện không may. Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, tại hạ lại không thể thường xuyên ở bên cạnh họ. Đại án Ngân câu phường này làm tại hạ hơi bất an, nên tại hạ muốn lấy nhân tình của Vũ Hóa gia...để giúp họ an toàn.

Nam tử trầm tĩnh khẽ cau mày, chậm rãi gật đầu, nói:

- Hoàn lễ này không cân xứng.

- Tại hạ biết đối với Vũ Hóa gia việc này không quan trọng, nhưng đối với tại hạ lại là quan trọng nhất.

Lâm Tịch cười cười, thi lễ với nam tử trầm tĩnh này, nói:

- Cho nên, đành phải nhờ tiên sinh.

Nam tử trầm tĩnh khom người đáp lễ, nói:

- Trừ khi Lâm đại nhân phạm trọng tội liên quan đến cửu tộc, nếu không, cho dù Vũ Hóa gia chỉ còn một người cuối cùng, tất nhiên sẽ bảo vệ người nhà đại nhân chu toàn.

Không cần nhiều lời nữa, nam tử trầm tĩnh này sau khi khom người đáp lễ, liền xoay mình rời đi, biến mất trong bóng đêm trấn Đông Cảng.

Lâm Tịch biết một lời hứa này của Vũ Hóa gia còn đáng tin hơn việc vạn đại quân Vân Tần bảo vệ, cho nên, hắn không cần lo lắng nhiều hơn việc ở nhà nữa, rất an lòng.

Sau khi nhìn bóng lưng nam tử trầm tĩnh này biến mất, hắn lại xoay người đi tới hành lang tiểu lâu Lâm Giang.

Con cá sắt đầu chó trên phòng đã được cắt xong, phải nhanh chóng ăn, nếu không cá sẽ biến mùi, hơn nữa, một con cá sắt đầu chó đã giúp hắn được no bụng. Hắn quay về hành lang là vì thấy hai chum đá lớn hơi gần nhau, có nên đặt một số vật nặng đè lên miệng chum hay không. Nếu không, với tính tình tàn bạo và sức ăn của cá sắt đầu chó, lỡ như có một con nhảy sang chum lớn đang đựng cá chiên đen, sợ rằng năm con cá chiên đen sẽ biến mất ngay, uổng phí mấy người Hứa Sanh đã vì hắn vất vả một ngày.

Nhưng ngay khi nhìn vào chum đá lớn chứa mấy con cá chiên đen, Lâm Tịch liền nhìn thấy những "bông hoa".

Lâm Tịch thấy bụng của hai con cá chiên đen hơi phồng lên lạ thường, hơn nữa, trong đó có một con kỳ lạ, dường như có rất nhiều vật nhỏ bên trong.

Nhìn kỹ lại một lần nữa, Lâm Tịch mới thấy đó là vô số hạt trân châu màu đen, có kích thước như hạt đậu.

- Hắc kim tử!

Sau một hồi ngẩn người, Lâm Tịch lập tức vui mừng, thấp giọng hô lên.

Trứng cá chiên đen!

Những hạt trân châu làm cho bụng cá hơi phồng lên chính là trứng cá chiên đen!

Đối với người tu hành, trứng cá chiên đen là một món ăn đại bổ, hiệu quả hơn thịt cá đến mấy lần. Nghe nói trứng của cá chiên đen có mùi vị rất đặc biệt, giá tiền rất cao, hầu như chỉ có những quán ăn sang trọng mới đủ tiền mua về làm thức ăn cho khách.

Thật ra thịt của một con cá sắt đầu chó đã đủ Lâm Tịch no bụng, nhưng bây giờ hắn lại rất tò mò với món trứng cá này, nóng lòng xem thử "hắc kim tử" học viện Thanh Loan đã ghi lại có mùi vị như thế nào, nên hắn không nhịn được lấy một cái chậu ra, sau đó bắt lấy con cá bụng hơi phồng lên trong chum đá lớn.

Lâm Tịch dùng hai tay giữ cá, vừa hơi dùng sức một chút lập tức có vô số hạt trân châu trong suốt lóe sáng từ bụng cá chảy ra ngoài như thác nước, nhanh chóng làm đầy một cái chậu lớn, khoảng hơn hai cân.

Bất chợt Lâm Tịch nghĩ ban đêm mình tu hành, không biết nếu ăn hết toàn bộ hắc kim tử này sẽ có thay đổi gì không, hơn nữa, có lẽ thêm hai cân nữa cũng không phải là vấn đề gì, nên Lâm Tịch dứt khoát bắt thêm một con cá khác. Hơi dùng sức một chút, lập tức có thêm trứng cá từ bên trong chảy ra ngoài.

Sau khi để hai con cá này vào trong chum lớn lại, rồi dùng những vật nặng đè lên trên, Lâm Tịch liền hưng phấn bưng hai chậu lớn có chứa đầy "hắc kim tử" lên lầu.

Cách làm "hắc kim tử" rất đơn giản, chỉ cần dùng nước muối rửa qua một lần là được, có thể ăn sống mà không cần nấu chín.

Sau khi nhanh chóng dùng nước muối rửa qua, Lâm Tịch dùng một cái muỗng xúc "hắc kim tử" bỏ vào trong miệng. Mới chỉ nhai qua một lần, vô số hạt trân châu trứng cá lập tức nhảy lên trong miệng, sau đó tan vỡ ra, những chất lỏng với mùi vị thơm ngon chảy vào cổ họng hắn.

Lâm Tịch nhất thời vui vẻ không thôi.

"Hắc kim tử" không chỉ có mùi vị đặc trưng, hơn nữa còn không dính, chất dịch bên trong vừa vào miệng đã tan ra, lớp xác bên ngoài cũng nhanh chóng bị tiêu hóa, làm cho người ăn cảm thấy rất thơm ngon và khác lạ.

Không có thêm bất kỳ gia vị nào, nhưng lại hơn hẳn những món súp cao cấp do những đầu bếp trứ danh cách tửu lâu nổi tiếng chế biến.

Một muỗng cá sắt đầu chó, lại một muỗng "hắc kim tử" này, tất cả đã giúp hắn cảm nhận được một hương vị chưa bao giờ có.

Bởi vì lượng thức ăn vừa đủ, nên sau khi ăn xong, Lâm Tịch liền cảm thấy no bụng.

Hơn nữa, sau khi ăn xong hai món này, bên trong hũ lớn kia còn có một con ba ba vực sâu đang được chưng cất, có lẽ sẽ là một mùi vị khác nữa. Ngoài ra, hắn cảm thấy mọi việc phiền toái ở trấn Đông Cảng này đã được giải quyết xong, nên hắn rất thỏa mãn với bữa ăn hôm nay của mình.

"Hắc kim tử" này quả nhiên là vật đại bổ đối với người tu hành. Lần trước vừa ăn cá vừa đuổi theo kẻ địch trên sông, tuy cũng ăn hơn nửa con cá sắt đầu chó nhưng hắn lại không cảm thấy mùi vị đặc biệt lắm. Lần này ăn hết một con cá sắt đầu chó và hai chậu "hắc kim tử", mới chỉ đi qua một hồi, hắn liền cảm thấy trong người mình có những dòng khí nóng chảy ra ngoài, tựa như tinh lực rất dồi dào.

Theo kế hoạch tu hành Lâm Tịch đã tự định ra cho mình hàng ngày, bây giờ hẳn phải lấy cái hộp sắt màu xanh tinh xảo mà Từ Sinh Mạt đã đưa để luyện kiếm kỹ trong một giờ. Nhưng bây giờ cảm thấy khí huyết mình tràn đầy khắp người, Lâm Tịch ngay lập tức tu luyện hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan cùng với "Minh vương phá ngục" La Hầu Uyên đã truyền dạy, giúp cho khí huyết và hồn lực mình lưu chuyển nhanh chóng, giúp thân thể khỏe mạnh hơn.

Khí huyết và hồn lực lưu thông, tinh lực tràn ngập khắp thân thể, thật vô cùng kỳ diệu.

Lâm Tịch nhanh chóng chìm đắm trong đó.

Bây giờ là mùa mưa đầu hè, cứ đến thời điểm này mọi năm nước sông Tức Tử lại lên cao xuống thấp không ngừng. Tu luyện không tới nửa canh giờ, bầu trời xa xa đã vang lên tiếng sấm ù ù.

Mưa gió trên sông chợt biến lớn.

Rắc...rắc...

Nhờ có tiếng mưa gió và tiếng sấm ù ù đan xen vào nhau, Lâm Tịch cảm thấy khí huyết và hồn lực đang lưu động trong thân thể dường như đang hưởng ứng, càng chảy xuôi nhanh hơn, người càng nóng ran hơn.

Hắn đẩy cửa đổ đi ra bên ngoài.

Bắt đầu tu luyện quên mình trong cuồng phong bạo vũ.

Da thịt và xương cốt của hắn dường như đang được ngàn vạn giọt nước mưa như những cây búa nhỏ không ngừng gõ vào, cả người có cảm giác tràn đầy sức mạnh, lực lượng dần cô đọng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.