Tiên Ma Biến

Chương 7: Q.3 - Chương 7: Nội tâm sáng tỏ




Với Lâm Tịch, hiện giờ học viện Thanh Loan vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa hắn lại bề bộn nhiều việc nên không còn thời gian để suy nghĩ hay quan tâm đến chuyện khác. Kể từ lúc Từ Sinh Mạt đột ngột nói với hắn rằng hắn có tiềm chất trở thành Chính Tương Tinh, mỗi ngày hắn vẫn bị mệt mỏi vây lấy: khôi phục, mỏi mệt, khôi phục...cứ thế tuần hoàn.

Sáng sớm...

Trong sơn cốc đầy những tảng đá hình thù kỳ lạ lộn xộn, Lâm Tịch đang tiếp nhận đặc huấn Chính Tương Tinh.

Từ Sinh Mạt nghiêng người nhìn Lâm Tịch, giọng nói đầy lạnh lùng và mỉa mai:

- Có phải đắc ý lắm không?

Lâm Tịch ngây người, hỏi lại:

- Không biết Từ lão sư nói "đắc ý" là muốn nói gì?

Từ Sinh Mạt nhíu mày, tỏ ra chán ghét với Lâm Tịch, nói:

- Trừ việc đạt được thành tích năm lần năm sao hôm qua, ngươi còn có việc khác để đắc ý?

Lâm Tịch khẽ mỉm cười:

- Đúng là hơi đắc ý.

- Ta khuyên ngươi nên thu hồi cái tâm tình đắc ý đó lại. Không nói đến việc không chỉ một mình ngươi đạt được thành tích năm lần năm sao, ngươi nghĩ rằng thành tích đó chứng tỏ ngươi rất mạnh?

Từ Sinh Mạt khinh thường quay đầu nhìn Lâm Tịch, cười lạnh:

- Tính ra ngươi cũng rất may, đến giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ thật sự. Nếu như đổi lại đây là chiến trường, số người trong sơn cốc thí luyện có thể giết chết ngươi tuyệt đối không dưới hai mươi. Ngươi đừng tưởng rằng lấy được phần thưởng một học phần, đột phá đến Hồn Sĩ sơ cấp là có thể đắc ý trước mặt ta. Đối với những Hồn Sư bình thường, việc khí lực mạnh hơn một chút không phải là việc gì quá đáng mừng. Hơn nữa, ngươi đừng vọng tưởng ta thay đổi cách nhìn hiện giờ với ngươi, tư chất như ngươi, tính tình như ngươi, căn bản không thể nào trở thành Chính Tương Tinh.

Không đợi Lâm Tịch nói lại, Từ Sinh Mạt nhìn về vị trí để bộ "xà cạp" và đai lưng, nói:

- Nếu như ngươi đã đột phá đến cấp bậc Hồn Sĩ yếu ớt đáng thương, vậy bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đeo thêm vật kia nữa.

Thậm chí hắn còn không muốn quay đầu lại nhìn xem Lâm Tịch phản ứng thế nào, thẳng thừng xoay đầu rời đi.

- Từ lão sư, nếu như ta lại đạt được thành tích năm lần năm sao, vậy không biết ngài sẽ thế nào?

Lâm Tịch không tức giận, bĩu môi một cái, nhìn bóng lưng Từ Sinh Mạt đang dần đi xa, cười híp mắt rồi nói.

Từ Sinh Mạt hừ lạnh mạnh một cái, nghĩ thầm chỉ dựa vào chiến lực đáng thương hiện giờ của ngươi mà muốn một lần nữa đạt được thành tích năm lần năm sao? Ngoài ra, cứ cho là ngươi làm được, vậy thì thế nào?...Hiện giờ thứ làm ta phải quan tâm nhất chính là sau cuộc ám sát ở lăng Như Đông kia, người con gái kia sẽ làm những gì?

Hắn rất khinh thường Lâm Tịch, nhưng vì chuyện này liên quan đến những suy đoán bí ẩn của hắn, bởi vì hắn rất ghét Lâm Tịch, nên hắn căn bản không muốn nhiều lời với vị Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua này, cứ thế đi thẳng.

Lâm Tịch thấy Từ Sinh Mạt đặt thêm một vật mới trên tảng đá.

Đây là một vòng tay, nhưng vòng tay này lại được làm bằng huyền thiết, không những lớn hơn bình thường mà còn nặng hơn rất nhiều. Sau khi đeo lên, Lâm Tịch cảm thấy cánh tay mình như muốn toát đầy mồ hôi vì mỏi mệt, bước đi cũng khó khăn hơn rất nhiều.

...

Ban đêm, trong cánh rừng đằng sau những mảnh ruộng cầu vồng, từng âm thanh dây cung căng lên do được người kéo rồi thả ra không ngừng vang lên.

Vừa chạy như điên vừa bắn tên, Đông Vi với sắc mặt bình thản như đang đi bộ lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm vất vả đuổi theo mình, nói:

- Lâm Tịch, động tác ngươi hôm nay thật quá chậm.

"Phù phù"..."phù phù..."

Từng giọt mồ hồi từ khóe môi Lâm Tịch chảy xuống. Sau khi cố gắng tăng tốc hơn, dùng hết sức để kéo dây bắn tên, những ngón tay hắn khẽ giật giật vì rung động. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là dường như dòng khí lưu nóng trong đan điền mình đã tự động phân ra thành những luồng tơ rất mỏng, thấm vào trong hai cánh tay, tạo thành ra những rung động rất đặc biệt. Mặc dù cái cảm giác rung động từ trong huyết mạch sinh ra như vậy không làm giảm bớt đau nhức ở cánh tay và ngón tay, nhưng rõ ràng đây là một cảm giác rất kỳ diệu, Lâm Tịch cảm thấy ngón tay và da thịt mình dường như càng lúc càng nhạy cảm hơn.

- Chẳng lẽ là do những tư thế kỳ lạ La lão sư đã dạy cho mình?

Lâm Tịch hơi thất thần, bất giác nghĩ đến người người giảng viên già nua hay mặc bộ áo bào màu đen cũ kỹ đã dạy mình những động tác Yoga kỳ lạ.

- Chẳng lẽ vì ta đã quá kỳ vọng vào hắn, nên thất vọng càng lớn hơn sao?

Nhìn thấy Lâm Tịch đã mỏi mệt không thể chịu nổi nữa, Đông Vi nhất thời trầm mặc không nói.

Bởi vì ông ta không thuộc bốn người có thể tự do tiến vào núi Thiên Khu, nên ông ta cũng không biết toàn bộ bố cục do Hạ phó viện trưởng và Tiêu Minh Hiên sắp đặt, ông ta cũng không biết rằng trừ hắn, Từ Sinh Mạt và An Khả Y ra, Lâm Tịch còn nhận được truyền thụ của người thủ hộ học viện La Hầu Uyên.

Qua nhiều ngày luyện tập, kỹ thuật bắn tên của Lâm Tịch đã đạt tới mức còn tinh chuẩn hơn Biên Lăng Hàm, ông ta cho là lúc về lầu tân sinh Lâm Tịch đã tập luyện rất cực khổ nên mới đạt tới trình độ như vậy. Cho nên, giờ phút này khi thấy Lâm Tịch không thể được như kỳ vọng, ông không đành lòng trách cứ, ngược lại trong lòng còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ...bởi vì ông ta sợ Lâm Tịch cho dù bắn tinh chuẩn hơn, nhưng sau này lực bắn trong những mũi tên của Lâm Tịch chắc chắn sẽ không thể nào sánh ngang với người có thiên phú Phong Hành Giả như Biên Lăng Hàm được, vì thế yêu cầu của ông ta đối Lâm Tịch còn hà khắc hơn Biên Lăng Hàm, không chỉ tinh chuẩn mà còn phải nhanh hơn. Lý do ông ta làm như vậy là vì Biên Lăng Hàm có thể dùng một tên bắn chết đối thủ, nhưng còn Lâm Tịch sợ rằng phải dùng nhiều tên hơn mới phá vỡ được phòng ngự đối thủ, mà một khi đối mặt với những đối thủ cường đại, những mũi tên bắn ra không những nhanh mà còn phải liên tục chuẩn xác mới phát huy được hiệu quả.

Mặc dù biểu hiện Lâm Tịch hiện nay làm ông ta hơi thất vọng, nhưng ông ta lại tận mắt nhìn thấy rõ người thiếu niên này đang rất cố gắng, không muốn làm ông ta phải phiền lòng hơn, cho nên, ông ta càng phải nghiêm khắc.

- Mau, mau lên!

Vì những lý do đó, ông ta không muốn cho Lâm Tịch có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, lớn tiếng quát:

- Nếu như ngón tay không thể kéo cung được, vậy phải học ta cách vừa chạy vừa cầm cung...Mau, cố hết sức theo ta!

...

Cách nhìn đối với học viện và cách làm người của Từ Sinh Mạt và Đông Vi hoàn toàn khác nhau. Từ Sinh Mạt hà khắc với Lâm Tịch chính vì không coi trọng, thậm chí là chán ghét Lâm Tịch, nhưng Đông Vi lại khác, ông ta hà khắc với người thiếu niên này là do đặt kỳ vọng quá lớn, quá coi trọng Lâm Tịch.

Mặc dù biết hai người này hà khắc đều giúp mình tốt hơn, hơn nữa, vì vẫn hi vọng sẽ có ngày làm Từ Sinh Mạt không thoải mái nên Lâm Tịch không những oán hận mà còn vui vẻ làm những chuyện này. Trong cùng một ngày chịu đặc huấn vô cùng hà khắc của hai người...việc Lâm Tịch làm hiện giờ thật giống như đang ngược đãi mình.

...

Cũng giống như thường ngày, sau khi mặc bộ giáp đen "Chồn Bạc" vào và tiến vào sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch đứng yên đối mặt với khu rừng an tĩnh nhưng không biết ẩn chứa những nguy hiểm như thế nào ở phía trước. Khác với mọi ngày, hôm nay hắn cảm thấy hơi nhức đầu.

Lúc sáng sớm, khi nghe Từ Sinh Mạt nói những lời rất khó chấp nhận được, hắn liền muốn mình một lần nữa sẽ đạt được thành tích năm lần năm sao, lúc đó sắc mặt Từ Sinh Mạt nhất định sẽ rất khó coi. Nhưng bây giờ đứng ở đây, hắn lại phát hiện sau một ngày tiếp nhận huấn luyện hà khắc hồn lực mình đã tiêu hao đến mức gần như không còn nữa, cho dù có thể đối phó được một hai đối thủ, sợ rằng mình cũng không còn sức tiến vào ngôi đền mâu đánh thẳng để tu hành.

- Không biết La lão sư đang ở đâu nhỉ? Đợi đến lúc ra ngoài, không biết có thể nhờ giảng viên tiếp dẫn sắp xếp cho mình gặp lão sư được không...

Bước đạp lên làm gãy những cành cây khô dày đặc ở dưới đất, Lâm Tịch lo lắng suy nghĩ về vấn đề cánh tay mình trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng ngay lúc này, đầu chân mày hắn hơi cau lại, mạnh mẽ xoay người.

Một đệ tử mặc giáp đen tay cầm hai cổ kiếm bỗng nhiên yên lặng đứng phía sau hắn như một quỷ mị, khoảng cách giữa hai người không quá hai mươi bước.

- Là ngươi?

Sau khi nhìn thấy rõ ký hiệu áo giáp đối phương đang mặc, Lâm Tịch cười cười như đã trút bỏ được gánh nặng, nghĩ thầm rốt cuộc không cần phải quyết định khó khăn nữa rồi.

- Thật trùng hợp...vừa lúc trả cho ngươi món nợ ân tình.

Gật đầu một cái với người đệ tử mặc giáp đen tay cầm hai cổ kiếm, Lâm Tịch dứt khoát tháo một quả huy chương ngũ giác trên người mình xuống, trực tiếp ném qua. Nhưng khi thấy đối phương vẫn đứng yên đấy, không hề nhận quả huy chương ngũ giác, Lâm Tịch kinh ngạc nhìn đối thủ có ký hiệu hoa tường vi ở trên ngực đã rất quen thuộc với mình này, hỏi:

- Ngươi làm gì thế?

- Thật ra không có gì là trùng hợp cả.

Khương Tiếu Y cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, thở ra một hơi rồi nhìn Lâm Tịch, cười khổ:

- Từ trước tới nay ta vẫn tìm tung tích ngươi trong này, hôm nay ta đã đi qua hơn phân nửa sơn cốc thí luyện. Cho nên, gặp ngươi ở đây cũng không có gì trùng hợp.

Lâm Tịch lại kinh ngạc nhìn Khương Tiếu Y:

- Ngươi tìm ta làm gì? Còn nữa, tại sao lần trước ngươi lại liều mạng giúp ta? Ngươi nói ngươi không biết, hình như đây không phải là lý do hay đâu.

- Đó là sự thật, lúc ấy ta thật sự không biết tại sao mình phải giúp ngươi. Nhưng, hôm sau ta cũng cẩn thận suy nghĩ một chút.

Khương Tiếu Y mỉm cười nhìn Lâm Tịch, hắn không những không trả lời rõ ràng, ngược lại còn thâm ý hỏi Lâm Tịch:

- Ngươi có biết trong lịch sử hai mươi năm qua, học viện Thanh Loan đã có bao nhiêu đệ tử Chính Tương Tinh không?

Lâm Tịch cau mày, nhất thời cảnh giác với người này, lắc đầu nói:

- Không biết ngươi hỏi câu này là có ý gì?

- Trong những thư tịch học viện công khai với mọi người, có tất cả mười lăm người được ghi lại. Trong mười lăm người này, không có người nào không phải là quân thần đế quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Tư Đồ tướng quân của biên quân Bích Lạc. Sự tích huy hoàng nhất của ngài ấy là dẫn ba trăm kỵ binh tập kích thành công doanh trại kẻ thù, đánh tan tác hai vạn quân địch, hơn nữa, trong trận chiến đấy ngài còn một hơi chém bay đầu hai mươi bảy tên tu hành. Không...nổi danh nhất phải là Chu Phục Long đã hi sinh ở núi Thiên Hà, trận chiến ấy, ngài đã đánh chết ba tên chủ tướng!

Khương Tiếu Y bất giác cảm thấy lồng ngực mình nóng lên. Hắn nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nhưng lại từng chữ từng chữ rõ ràng:

- Ta có cảm giác...trong tương lai ngươi sẽ trở thành Chính Tương Tinh.

Lâm Tịch nhất thời im lặng. Nếu không phải hắn và Khương Tiếu Y đã mấy lần gặp nhau trong sơn cốc này, hắn nhất định sẽ nghĩ đối phương là người do Từ Sinh Mạt phái tới đây, cố tình ngăn trở mình lấy được một học phần.

- Chiến lực của ngươi tăng quá nhanh, hơn nữa, ngươi khiến ta cảm thấy rất đặc biệt.

Khương Tiếu Y trầm mặc nhìn Lâm Tịch cũng đang im lặng, thật tình nói:

- Nhưng ta biết cho dù mình có nói đúng đi nữa, hẳn ngươi cũng không thừa nhận. Thật ra, ta cũng đã nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại giúp ngươi, bởi vì Chính Tương Tinh nhất định là anh hùng. Trong mười lăm Chính Tương Tinh được ghi chép lại, hiện tại chỉ còn ba ngươi chưa vì quốc vong thân...Lúc ấy ta đã nghĩ rằng anh hùng trong tương lai, tất nhiên cũng đáng để ta phải sùng bái và tôn kính từ ngay bây giờ...Những vị sư huynh sư tỷ ta sùng bái...như sư huynh Chu Phục Long...ta vĩnh viễn không thể thấy được.

Sự cảnh giác trong lòng Lâm Tịch vô hình tan biến. Hắn lẳng lặng nhìn Khương Tiếu Y, mặc dù do tấm mặt nạ màu bạc bên ngoài nên hắn không thể nhìn thấy rõ đôi mắt Khương Tiếu Y, nhưng hắn biết ánh mắt của người đệ tử mặc giáp có ký hiệu hoa tường vi trên ngực này nhất định cũng như người bạn tốt Lý Khai Vân của hắn: đơn thuần, chính trực và quang minh.

- Ta tìm ngươi chỉ vì muốn xem thử chiến lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu, xem thử phán đoán mình có đúng hay không.

Khương Tiếu Y bình tĩnh nhìn Lâm Tịch không nói, chậm rãi cúi người nhặt quả huy chương ngũ giác ở phía trước, ngạc nhiên nói:

- Nhưng dựa vào những gì ngươi đã làm lúc trước, cho dù phải trả ta một ân tình thì tối đa cũng giúp ta đối phó một đối thủ, sao hôm nay lại trực tiếp ném huy chương cho ta?

Lâm Tịch do dự một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Bởi vì hôm nay ta không còn bao nhiêu hồn lực cả. Vừa nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ không nên lãng phí hồn lực nữa, ta còn muốn vào bên trong khu huấn luyện vũ kỹ tu hành.

- Vậy à? Ngươi thường xuyên vào trong đó tu hành lắm sao?

Bây giờ lại đến lượt Khương Tiếu Y kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, hỏi.

Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ, đáp lại:

- Gần như hôm nào vào đây ta cũng tới đó tu hành, có chuyện gì à?

Khương Tiếu Y nói:

- Ta và rất nhiều đồng học khác đã thương nghị qua, mặc dù trận pháp mâu đánh thẳng được bố trí trong ngôi đền bằng đá ấy có tác dụng huấn luyện rất tốt, nhưng cứ mỗi lần liều mạng trong đó xong, chúng ta lại phải mất vài ngày mới có thể phục hồi thể lực được, khi ấy tất nhiên không thể tiến vào sơn cốc thí luyện để đối chiến. Nhưng nếu như không liều mạng, nếu như không bị thương...thì lại không có hiệu quả, cho nên, chúng ta đã thương nghị rằng khi tu vi hồn lực còn chưa đủ, cứ mấy ngày vào trong đó liều mạng thì sợ rằng hiệu quả không thể nào bằng với việc ngày ngày đối chiến với người khác trong sơn cốc thí luyện, làm như vậy còn có sức đánh thêm vài người, luyện tập được nhiều hơn. Vì thế, sau khi tiến vào đó được một hai lần, ta đã rất lâu không vào đó rồi, đang chuẩn bị toàn lực tiến vào đó thử một lần đây.

Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, nghĩ đến thảm cảnh lần đầu tiên mình tiến vào trong đó, suy nghĩ cẩn thận lại thì những gì Khương Tiếu Y và các đệ tử khác nói cũng rất đúng. Thấy bộ dáng Khương Tiếu Y như đang muốn cẩu khẩn mình trả lời, sau khi do dự một chút Lâm Tịch vẫn nói:

- Ta hơi đặc biệt.

Khương Tiếu Y ngẩn người, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nhưng bỗng nhiên hắn hiểu những gì Lâm Tịch vừa nói có nghĩa gì, hơi vui mừng và rất mong đợi nhìn Lâm Tịch, nói:

- Vậy ta có thể theo ngươi vào trong đó xem một chút không? Nhất định phải xem thử ngươi đã tu hành thế nào, có thể học được gì hay không...Còn nữa, nếu như từ đây cho đến lúc tiến vào khu huấn luyện vũ kỹ có người nào đó khiêu chiến, ta cũng có thể giúp ngươi ngăn chặn, tránh lãng phí hồn lực hơn.

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Cũng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.