Tiên Ma Biến

Chương 35: Q.3 - Chương 35: Sát khí mãnh liệt và Hạ Lan Duyệt Tịch




Lâm Tịch đứng yên trên một tảng băng, dùng thân đón nhận gió tuyết thổi tới.

- Phong Hành Giả không chỉ có tiễn kỹ mạnh mẽ, mà còn cảm nhận chính xác đối với trời đất, hướng gió thổi chung quanh mình. Có thể cảm giác được hướng gió cùng với sức gió sẽ ảnh hưởng đến mũi tên mình như thế nào, mũi tên khi bắn ra sẽ càng chuẩn xác, bắn xa hơn và có lực.

Hiện giờ Lâm Tịch đang hồi tưởng lại những gì Đông Vi đã dạy dỗ, phải nói đây là một cảm giác rất tuyệt diệu.

Ban đầu hắn chỉ muốn mượn hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây để giúp tinh thần và ý chí mình tăng cao khi thân thể đã đạt tới cực hạn, qua đó nâng cao tu vi hồn lực. Nhưng hắn lại không ngờ rằng mình lại cảm nhận được hướng gió và sức gió, giúp tiễn kỹ được đột phá và nâng cao.

Tựa như một người đánh cá vậy, ban đầu của ông ta khi tới hồ băng chỉ là muốn bắt được một con cá, nhưng cuối cùng trừ con cá đó ra, ông ta còn bắt được rất nhiều con cá nhỏ. Cho nên hiện giờ Lâm Tịch rất vui vẻ, hoàn toàn không biết tóc và lông mày mình đã bị băng tuyết nhuộm trắng, thoạt nhìn giống như một ông già bị sương bao phủ.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy...tu hành khắc khổ như vậy...ngươi chịu được sao?

Lúc này Lâm Tịch không thể nào biết rằng trong một hang động cách hắn không xa lắm, có một thân thể nhỏ nhắn đang run lên vì cái lạnh, nhưng đôi mắt đang nhìn hắn lại tràn đầy ngạc nhiên và khiếp sợ. Người này đang lo lắng nếu hắn tiếp tục như vậy sẽ bị đông cứng, chết rét ở đây.

Đột nhiên Lâm Tịch cảm thấy có điều gì đó khác lạ, tựa như có một hơi thở rất cường đại ở trên đỉnh núi cao đằng xa đang chảy xuôi về phía mình.

Hắn ngẩng đầu, cố gắng mở mắt trong khí trời rét lạnh, nhìn về một khu vực cao hơn đang bị băng tuyết bao phủ. Tựa như thần tích tái hiện trên thế gian, hắn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện trên sườn đồi khu vực đấy.

Diện mạo người trẻ tuổi trước mặt rất giống với diễn viên Ngô Kỳ Long ở thế giới hắn từng sống, hơn nữa, tuy đang đứng trong băng tuyết nhưng toàn thân lại tản phát khí chất trầm ổn và kiên nghị. Cho nên, đầu tiên Lâm Tịch cảm thấy người này rất ưu tú, sau lại cảm thấy ánh sáng rực rỡ. Bởi vì người này đang đứng ở đầu sườn đồi, không chỉ lấy thân che phong tuyết mà còn mặc một bộ áo màu vàng, một màu vàng rực rỡ...nhưng bộ áo vàng đó cũng chính là đồng phục của học viện Lôi Đình.

Đây là đệ tử học viện Lôi Đình!

Thật không ngờ trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, vẫn có một đệ tử học viện Lôi Đình dám tới đây để tu hành.

Trong lúc Lâm Tịch giật mình, tên đệ tử học viện Lôi Đình này cũng nhìn thấy hắn, sải chân đi thẳng tới trước. Nhờ thế nên Lâm Tịch càng nhìn thấy rõ hình dáng người này: đây là một thiếu niên thanh lịch tao nhã, mái tóc đen dài được hắn cột lại thành một đuôi sam để sau ót, gió lạnh từ sau thổi vào khiến đuôi sam không ngừng lắc lư qua lại...

...

Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn thấy Lâm Tịch.

Cũng giống như cảm giác của Lâm Tịch khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn cảm thấy tên đệ tử học viện Thanh Loan này rất ưu tú. Khi vừa phát hiện ra Lâm Tịch, hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng cũng có đệ tử học viện Thanh Loan không tiếc tính mạng đến nơi này tu hành.

Có rất nhiều con đường để người tu hành chọn bước đi, nhưng có vài con đường chỉ những người kiệt xuất nhất mới có thể đi. Hạ Lan Duyệt Tịch cho rằng con đường mình đang đi là một mình một người, nhưng không ngờ trong lúc vô tình, hắn lại thấy một người khác sánh vai cùng mình. Đây là một cảm giác cực kỳ khác lạ, Hạ Lan Duyệt Tịch cảm thấy tên đệ tử học viện Thanh Loan này nhất định sẽ trở thành một trong những đối thủ mạnh nhất suốt cuộc đời mình. Cho nên, khác với thái độ bình thản của Lâm Tịch, hiện giờ tim hắn đã bị sát khí lạnh như băng bao phủ và chế ngự.

Nếu như đây là nơi khác, với thân phận của mình và thân phận của đối phương, nhất định hắn sẽ thu liễm sát khí mình hoàn toàn lại, nhưng đây là núi tuyết mênh mông trắng xóa, không hề có người nào ở quanh đây. Hơn nữa, từ những động tác và thần sắc đối phương hiện giờ, dường như thân thể đối phương đã đạt tới cực hạn rồi, chỉ cần hắn có thể đánh chết trước khi đối phương sử dụng biện pháp cầu cứu của học viện Thanh Loan, hắn có thể khẳng định ngay cả giảng viên học viện Thanh Loan cũng không thể phát hiện hung phạm là ai. Cho nên, Hạ Lan Duyệt Tịch - người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Thanh Loan, trong nháy mắt đã thầm quyết định phải giết chết Lâm Tịch trong trời tuyết bao la, mai táng đối thủ có thể trở thành người sẽ uy hiếp rất lớn với mình sau này.

Bởi vì đã lựa chọn nên hắn không nói lời nào cả, sau khi nhìn rõ điểm rơi ở dưới, hắn trực tiếp tung người từ sườn đồi đầy băng tuyết xuống.

Sau một cước đạp vỡ một khối băng cứng rắn, cả người hắn lại nhảy lên cao, vững vàng đáp xuống một khối băng khác ở gần Lâm Tịch.

Bởi vì toàn thân Hạ Lan Duyệt Tịch tản phát một loại khí tức đầy mùi máu tanh và nghiêm nghị, bởi vì hắn không nói lời nào cũng như không muốn che giấu ý định giết chóc của mình, cho nên, Lâm Tịch lập tức cảm nhận được sát ý và địch ý ngay từ người tên đệ tử ưu tú của học viện Lôi Đình này.

Ngay lập tức Lâm Tịch lấy trường cung đơn sơ trên người xuống, cầm chắc trong tay, đồng thời tay còn lại khẽ vuốt nhẹ đầu mũi tên. Mặc dù không biết vì sao sát ý đối phương lại mãnh liệt như vậy, nhưng vì đối phương muốn giết hắn nên hắn sẽ giết chết đối phương. Cách làm người của Lâm Tịch vẫn rất đơn giản như vậy!

Ở một nơi khác cách đấy không xa.

Bởi vì cảm thấy được sát ý kinh khủng trên người Hạ Lan Duyệt Tịch, cộng với việc đối phương thể hiện thực lực trác tuyệt qua hai lần nhảy lên áp sát Lâm Tịch, nên thân thể nhỏ nhắn trong hang động gần đấy cảm thấy Lâm Tịch không phải là đối thủ của hắn. Gần như không cần suy nghĩ, nàng từ trong động băng lao ra ngoài, đồng thời dùng sức đánh nát vài gốc băng gần đấy, tạo nên những tiếng vang không nhỏ.

Hạ Lan Duyệt Tịch đột ngột dừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy được áp lực, áp lực đến từ cây trường cung đã lắp tên trong tay Lâm Tịch cùng với thiếu nữ bất ngờ xuất hiện kia, đây là một nữ đệ tử mặc áo choàng đen học viện Thanh Loan.

Mặc dù trường cung và cây tên trong tay Lâm Tịch rất đơn sơ, nhưng dựa vào khí thế người cầm tên đang phát ra, hắn có thể cảm giác bộ cung tên đơn sơ này sẽ làm hắn bị thương, mà chỉ cần một vết thương rất nhỏ xuất hiện trên người thôi hắn sẽ không thể nào trốn thoát sự truy đuổi của giảng viên học viện Thanh Loan và đó là bằng chứng không thể chối cãi. Hơn nữa, bên đối phương bất ngờ có thêm một người nữa cũng là điều bất lợi cho hắn, cho dù hắn có thể giết chết Lâm Tịch ngay, người nữ sinh kia nhất định có thời gian để phóng tín hiệu cầu cứu.

- Thật là đáng tiếc.

Hạ Lan Duyệt Tịch thở dài trong lòng, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện thần sắc tiếc nuối.

Hắn không đi tới trước nữa, bắt đầu thu liễm sát ý trên người lại. Phóng mắt nhìn Lâm Tịch đang cầm cung tên trong tay ở đằng xa, hắn hỏi:

- Ngươi tên gì?

Mặc dù không hiểu được vì sao sát ý đối phương lại mãnh liệt như vậy, nhưng tất nhiên Lâm Tịch không thích người có ý định giết mình. Cho nên, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, hỏi ngược lại bằng một âm thanh còn lạnh hơn băng giá:

- Ngươi là ai?

- Ta tên Hạ Lan Duyệt Tịch, chính là Hạ Lan Duyệt Tịch mạnh nhất trong các tên đệ tử học viện Lôi Đình.

Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn Lâm Tịch, trả lời.

Nếu như đây là người bình thường, nếu như lúc hắn ta nói tên mình ra đồng thời còn tự phong cho mình danh hiệu đệ nhất, nhất định hắn ta sẽ tỏ ra rất kiêu ngạo và tự đại. Nhưng hiện giờ Hạ Lan Duyệt Tịch lại rất tự nhiên nói như vậy, giống như mấy chữ này vốn thuộc về hắn, nên không có gì phải xấu hổ hay biểu hiện thêm khi nói thế cả.

Lâm Tịch nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, nói:

- Ta tên Lâm Tịch.

- Ra là Thiên Tuyển khoa Chỉ Qua.

Hạ Lan Duyệt Tịch bất giác cau mày lại. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nói:

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nói xong câu này, tên đệ tử tự cho rằng mình là người mạnh nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình liền xoay người lại, chậm rãi bước đi trong gió tuyết ào ào. Chỉ một lúc sau, cả người hắn tựa như đã hòa tan vào màu trắng xóa, không còn thấy gì nữa.

Lâm Tịch cau mày thật chặt. Sát ý khi nãy cùng với lời đối phương vừa nói càng khiến hắn cảm thấy việc các đệ tử học viện Lôi Đình xuất hiện ở sơn mạch Đăng Thiên này có nguyên nhân sâu xa.

- Không biết An lão sư có biết nguyên nhân thật sự không nhỉ, liệu lão sư có thể nói với ta không?

Lâm Tịch vốn là người không muốn suy nghĩ nhiều ở vấn đề quá xa xôi với mình, nhưng tình hình bây giờ rất khác. Dựa vào thần sắc Hạ Lan Duyệt Tịch lúc rời đi, Lâm Tịch hiểu rằng chỉ cần có cơ hội, sợ rằng Hạ Lan Duyệt Tịch sẽ không do dự giết chết hắn ngay. Chỉ sợ đây là kẻ thù thật sự đầu tiên của Lâm Tịch ở thế gian này.

Sau khi thu hồi cung tên Lâm Tịch mới xoay người lại, nhìn thấy ở đằng xa có một nữ đệ tử khoa Linh Tế mình chưa từng gặp mặt. Theo từng cơn gió tuyết lạnh buốt thổi qua, góc áo màu đen nàng ta đang mặc khẽ bay phất phơ, nhẹ nhàng và khá mơ hồ. Có lẽ vì quá lạnh nên đôi môi nữ đệ tử thon gầy này hơi tím thẫm, mái tóc nàng thấp thoáng những sợi tóc màu vàng...từ sắc mặt và hình dạng bên ngoài, điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là đối phương cũng xuất thân từ Thổ Bao, hơn nữa, gia cảnh nhất định rất nghèo khó, không bao giờ được ăn no mặc ấm.

Lâm Tịch hơi bội phục nhìn nữ đệ tử khoa Linh Tế rất ý chí và vô cùng kiên nhẫn ở trước mặt, mở miệng hỏi:

- Ngươi là đệ tử khoa Linh Tế! Không biết ngươi tên gì? Vì sao lại ở đây?

- Ta tên Ngải Khí Lan.

Mặc dù hiểu đối phương quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với học viện, nhưng nghĩ đến việc Lâm Tịch vừa rồi đứng yên dùng thân thể đón lấy gió tuyết lạnh buốt như một người điên, lại nhớ tới tình huống nguy hiểm khi nãy, Ngải Khí Lan hơi tức giận nhìn Lâm Tịch, hỏi ngược lại:

- Ngươi tới đây làm gì?

Lâm Tịch ngẩn người, buột miệng nói:

- Ta tới đây tu hành.

Ngải Khí Lan nhìn Lâm Tịch, trả lời đơn giản:

- Ta cũng vậy.

Lâm Tịch bất giác cảm thán:

- Ngươi thật là lợi hại...dám đến đây để tu hành.

Những lời Lâm Tịch vừa nói khiến Ngải Khí Lan nhất thời trầm mặc không biết đáp lại thế nào, thì ra hắn cũng biết nơi này nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn đến đây tu hành. Mặc dù việc này làm hơi điên cuồng....nhưng học viện Thanh Loan đúng là có rất nhiều người dũng cảm và điên cuồng như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cơn giận trong lòng nàng bỗng nhiên mất đi, chỉ còn lại một cảm xúc lạ thường.

Lâm Tịch cũng không biết rằng Ngải Khí Lan có một thân phận rất đặc biệt giống mình. Hắn chỉ cảm thấy nữ đệ tử khoa Linh Tế này là người hướng nội, không dễ nói chuyện lắm. Nhưng dựa vào việc nàng ta dám xuất hiện trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, tất nhiên hắn không thể thấy nàng đáng ghét được, cho nên, hắn xoay đầu nhìn về phương hướng Hạ Lan Duyệt Tịch vừa ly khai, mở lời nói chuyện như đang tán gẫu với bằng hữu:

- Ngươi nói thử xem, có phải hồi nãy tên kia muốn giết ta không?

Ngải Khí Lan giật mình, siết tay nắm chặt áo choàng của mình, nghiêm túc gật đầu:

- Đúng vậy.

- Thể lực ngươi đã gần đến cực hạn, nhưng tại sao vừa rồi ngươi lại muốn dùng tên đối phó hắn ta chứ không phải phóng tín hiệu?

Sau khi gật đầu, Ngải Khí Lan chăm chú nhìn Lâm Tịch, không nhịn được hỏi:

- Dựa vào cách hắn ta dễ dàng nhảy từ trên đồi tuyết xuống, sợ rằng tu vi ít nhất đã đạt đến Hồn Sĩ sơ cấp, tại sao ngươi lại tự tin làm như thế.

Lâm Tịch tất nhiên không thể nói rằng mình có cơ hội làm lại một hồi. Sau khi hơi do dự, hắn cười cười, trả lời nàng:

- Chà, tư thế hắn nhảy xuống đẹp thật đấy, hơn nữa, đúng là hắn rất mạnh. Dĩ nhiên lúc ấy ta biết rõ điều này, nên càng muốn bắn một tên đó, xem thử có thể làm hắn bị thương hay không.

"Ngươi đúng là một người điên" - Ngải Khí Lan thầm mắng trong lòng, nhưng chợt nghĩ sợ rằng những người có tiềm chất Chính Tương Tinh trước giờ vẫn điên như vậy. Nàng chỉ có thể lắc đầu để đáp lại câu trả lời vừa rồi của Lâm Tịch. Nhưng trong một khoảnh khắc, nàng mới nhận ra một điều đặc biệt ở thiếu niên này: trông bề ngoài Lâm Tịch rất hiền hòa và bình thản, nhưng không ngờ lại có một khuôn mặt khác cứng rắn và điên cuồng như thế.

- Vậy bây giờ ngươi muốn tiếp tục ở đây tu hành sao?

Sau khi hít sâu một hơi, nàng nhìn Lâm Tịch hỏi.

Lâm Tịch gật đầu, chân thành nói:

- Đã có một đối thủ mạnh như vậy muốn giết ta, ta đương nhiên phải cố gắng hơn nhiều...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.