Tiên Ma Biến

Chương 6: Q.6 - Chương 6: Thăng quan




Có thể nói bản công văn đầu tiên từ phủ Tổng trấn truyền đến đây là kết quả giữa cuộc chiến Ngôn quan và quân đội, sau khi Khương Thụy liên tiếp dâng sớ buộc tội.

Mà câu đầu tiên trong bản công văn cũng chính là kết quả ban đầu của toàn bộ công văn.

Cũng vì nguyên nhân này, nên câu nói đầu tiên của Thiết Hàm Thanh làm cho đám người Liên Chiến Sơn sợ đến nỗi gần hồn phi phách tán.

Tổng trấn là chức quan Chính bát phẩm, mà Dịch sử quản lý tram dịch ba trấn chỉ là chức quan Tòng cửu phẩm. Từ quan vị Chính bát phẩm xuống Tòng bát phẩm, từ Tòng bát phẩm xuống Chính cửu phẩm, lại từ Chính cửu phẩm xuống Tòng cửu phẩm, chỉ một câu nói đã giảm ba cấp quan của Đổng tổng trấn!

Đổng tổng trấn không phải là quan viên liên quan trực tiếp đến vụ án này, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh ông ta có liên quan với Ngân câu phường. Mà bởi vì đại án này quá nghiêm trọng, còn phải đợi các ti ở cấp Hành tỉnh phát công văn biểu lộ thái độ đối với các quan viên liên quan trực tiếp và gián tiếp đến vụ án này, cho nên, bản công văn này của phủ Lăng đốc trách phạt Đổng tổng trấn chỉ vì tội "lơ là thất trách."

Đối với tội quản đốc thuộc hạ không tốt, "lơ là thất trách", phạt nửa năm tới hai năm bổng lộc hay giáng chức xuống một cấp đã là hình phạt rất nặng, nhưng bây giờ Lý Tây Bình lại ra quyết định giáng đến ba cấp.

Nếu như Đổng tổng trấn còn bị phạt như thế, vậy chắc chắn hình phạt dành cho những quan viên ở dưới không hề nhẹ hơn.

Nghe xong câu đầu tiên của công văn, hai dùi của Đổng tổng trấn run run, hầu như không thể đứng yên, ngay cả câu tiếp theo cũng không rõ. Đám người Liên Chiến Sơn tái mặt, cả người bất giác run rẩy, mà lão văn sĩ Giang Vấn Hạc lại hơi mở mí mắt lên, nếp nhăn chi chít ở ngay khóe mắt cũng giãn ra không ít, biết rằng lần này mình đặt cược thành công rồi.

Lâm Tịch không ngạc nhiên lắm với kết quả này, chỉ khẽ lắc đầu, tươi cười.

Hắn nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Khương ngôn quan lần này buộc tội quá nhiều người, lời lẽ quá sắc bén, nhưng làm vậy sẽ khiến cho Chính vũ ti tìm cách chống đối lại, đối với hắn đây không phải là việc tốt.

Học viện Thanh Loan cho các đệ tử mình xuất viện, mục đích là muốn bọn họ phải đối mặt với ma luyện trắc trở, để bọn họ tự mình xử lý, tự học cách đấu với người khác. Cho nên, trừ khi gặp những chuyện liên quan đến sinh tử, nếu không, học viện Thanh Loan sẽ không nhúng tay vào, thậm chí là những việc thăng quan hay giáng chức, học viện càng không can thiệp. Hơn nữa, ngay cả chuyện sống hay chết của học viên mình, học viện Thanh Loan chỉ giúp đỡ gián tiếp.

Về trưởng công chúa trong hoàng thành....hiện tại, đối với nàng thì Lâm Tịch vẫn là một nhân vật quá nhỏ, chuyện còn quá nhỏ, nên nhiều nhất chỉ nhắn nhủ các quan viên thân tín chú ý đến. Nói đơn giản hơn, chân long không nhúng tay vào chuyện tôm cua cá tranh giành trên sông.

Cho nên, trong vụ án của Lâm Tịch, nếu như nói có biến số nào mọi người chưa biết, vậy biến số đó nhất định là Lăng đốc Lý Tây Bình. Dù sao chính trưởng công chúa đã nói Lý Tây Bình phái người dẫn Lâm Tịch tới tới ven hồ Linh Hạ học viện Thanh Loan.

Bây giờ ngẫm lại, mặc dù trưởng công chúa căn bản không nhắn nhủ gì với Lý Tây Bình, nhưng chỉ riêng việc tiến cử trên thôi, Lý Tây Bình đã tự biết mình phải thay mặt Lâm Tịch gánh mọi áp lực từ các nơi khác.

Thiết Hàm Thanh tiếp tục đọc công văn.

- Cục trưởng cục cảnh sát trấn Đông Cảng Liên Chiến Sơn chủ quản Đề bộ, Điển ngục, chịu trách nhiệm trị an cho dân chúng. Nhưng khi án mạng xảy ra, Liên Chiến Sơn ra kỳ hạn bảy ngày phá án, xét tình không hợp, xét lý không thấu, lạm dụng chức quyền, mà danh tiếng dân gian cực kỳ kém, nay cách chức cục trưởng cục cảnh sát trấn Đông Cảng, tạm điều sang giữ ngựa trạm dịch tam trấn. Nếu không lập đại công, ba năm tiếp theo không được khảo hạch lên chức.

Liên Chiến Sơn rùng mình một cái, mấy quan viên ngồi cạnh cũng bất giác há miệng ra, nhưng lại không nói được lời nào.

Giữ ngựa tại trạm dịch tam trấn!

Nói đây là nhân viên còn được, chứ không thể nói đây là chức quan!

Mặc dù Thiết Hàm Thanh không nói sẽ có thêm hình phạt nào, nhưng làm vậy không khác gì lột bỏ chức quan của Liên Chiến Sơn. Mà câu cuối cùng cũng tương đương với việc trong ba năm tới đây, ông ta không thể tuyển thêm người phụ giúp mình, không được lên chức. Chỉ là một vị trí coi ngựa, săn sóc ngựa, có thể lập được đại công sao? Hơn nữa, những người làm công việc này ở trạm dịch rất dễ đắc tội với các quan viên khác, vạn nhất có người bất mãn với ông ta, mà người này lại quen biết với bất kỳ quan viên nào, vậy hậu quả chính là quan viên ấy sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên người săn sóc ngựa là ông ta.

Ở trấn Đông Cảng này, Liên Chiến Sơn dù sao cũng chủ quản cả phòng Đề bộ và Điển ngục, dưới tay có đến hai mươi mấy người, rất có quyền lực, nhưng không ngờ bây giờ lại bị giáng chức đi trông ngựa. Điều làm ông ta bàng hoàng nhất chính là việc này lại xảy ra trong khi ông ta dự đoán mình chỉ bị trách phạt nhẹ, sau đó còn có cơ hội trả thù Lâm Tịch, không ngờ...không ngờ...

- Xong rồi...xong rồi...

Giờ khắc này, trong đầu ông ta chỉ còn hai chữ trên.

Ông ta không còn trẻ nữa, ba năm không được thăng quan, cho dù được thăng quan, cũng phải bắt đầu lại từ Tòng thập phẩm. Nếu như muốn về làm lại chức quan này, thuận lợi nhất sợ rằng cũng phải mất mười mấy năm. Đối với ông ta, hình phạt này đã tương đương với việc hoàn toàn cắt đứt tiền đồ sau này.

Trong lúc nhất thời, ông ta gần như không thể giữ bình tĩnh được. Đổng tổng trấn còn có thể miễn cưỡng đứng yên, nhưng ông ta lại không thể đứng yên được, đặt mông ngồi xuống đất.

...

Liên Chiến Sơn không thể đứng yên, ngồi ngay tại đó, thấy như vậy càng có nhiều quan viên lo sợ hơn.

Thấy những vị quan thường ngày làm mưa làm gió, nhưng bây giờ trên mặt lại không còn chút máu, Lâm Tịch bất chợt cười thầm trong lòng. Hắn thầm nghĩ nếu như thường ngày mấy người chịu khó đứng thẳng một chút, chắc chắn lúc này sẽ đứng thẳng người hơn chứ không phải tay chân bủn rủn như vậy.

- Năm trấn Đông Cảng, Yến Lai, Thanh Hà, Hoàng Pha, Giang Khẩu đều có người mất tích là những cô gái trẻ tuổi. Hộ ti quản lý hộ khẩu, thu thuế lại không cảnh tỉnh bảo dân đề phòng, càng không gửi công văn báo lên trên. Tất cả quan viên Hộ ti quan vị trên Chính thập phẩm đều bị giáng một cấp.

- Nội vụ ti trấn Đông Cảng Hoàng Trung Lang phụ trách việc tàu bè cập bến buộc tội Lâm Tịch cố ý giam giữ thương thuyền, nay xét lạm dụng chức quyền, điều tra không chính xác, phạt bổng một năm.

...

Khi những lời cách chức từ miệng Thiết Hàm Thanh truyền ra, tất cả mọi người đều biết lần này hướng gió đã thổi không đúng ý mình. Trước có Khương ngôn quan, nay lại có Lăng đốc, có thể nói rằng lần này án phạt dành cho mọi người rất nặng.

Chỉ riêng ở trấn Đông Cảng, tổng cộng có mười bốn quan viên bị phạt cách chức, trong đó nhẹ nhất cũng là phạt bổng lộc một năm!

- Sử quan phòng Thượng sơ trấn Đông Cảng Giang Vấn Hạc nhậm chức mười lăm năm, làm việc cẩn thận không sai sót, lập công trong đại án Ngân câu phường, thăng chức Tòng bát phẩm, tạm quyền Tổng trấn trấn Đông Cảng.

Vào lúc này, ngoại trừ các quan viên bị triệu tập, rất nhiều người trong phủ Tổng trấn đang đứng chờ nghe ở bên ngoài. Nghe thấy có đến mười bốn quan viên bị cách chức, nhưng lại không có tên Lâm Tịch, mà bây giờ Thiết Hàm Thanh lại đọc đến tên những người được khen thưởng, mọi người lập tức biết Lâm Tịch không những không bị cách chức mà còn được thăng lên.

Ngay lập tức có người nóng lòng, không nhịn được chạy ra ngoài thông báo cho mọi người. Vừa hay tin, khắp phố mọi hẽm đã nhất thời mừng rỡ, tiếng hoan hô vang lên như sấm độn...

...

- Đặc biệt thăng chức?

Điển sử Tiễn Cảng Sinh đang đứng ngoài nội viện đã bị mồ hồi lạnh làm ướt áo, ngây người như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn vẫn luôn cố lấy lòng Liên Chiến Sơn, nếu như Liên Chiến Sơn có thể thăng chức được, chắc chắn sẽ chiếu cố hắn ta. Nhưng hắn không thể ngờ Liên Chiến Sơn lại bị hạ rồi, hơn nữa, còn bị hạ đến nỗi không thể nào ngẩng đầu lên được.

Đến lúc này, hắn ta hoàn toàn mơ hồ, mơ hồ đến mức không thể phán đoán được nữa. Nhưng bản năng lại nói cho hắn biết rằng quan trên tấn thăng Giang Vấn Hạc tạm quyền Tổng trấn trấn Đông Cảng chính là đặc biệt thăng chức. Bởi vì quan vị hiện giờ của Giang Vấn Hạc là Tòng cửu phẩm, nay được thăng lên làm Tòng bát phẩm đã là thăng liền hai cấp. Huống chi, việc "tạm quyền" này luôn là lệ cũ triều đình Vân Tần, chỉ cần trong thời gian tạm quyền một năm làm việc tốt, không có sơ hở gì, ngay lập tức sẽ nhận được đại ấn.

Một gã quan văn Tòng cửu phẩm, nhưng bây giờ lại được thăng lên Tòng bát phẩm, đảm nhiệm vị trí thông thường thuộc về các quan võ, đây mới là điều đặc biệt.

Ngay cả người trong cuộc là Giang Vấn Hạc cũng há miệng ngạc nhiên, suýt nữa đã thất thố kêu lên. Ông ta biết chắc chắn mình sẽ được khen ngợi, nhưng không ngờ lại được thăng chức nhanh đến như vậy, cũng may ông ta biết giờ là thời khắc nào, cố gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng.

- Đề bộ trấn Đông Cảng Lâm Tịch hữu dũng hữu mưu, phá án nhanh lẹ, đặc biệt lập đại công trong đại án Ngân câu phường, thăng chức làm cục trưởng cục cảnh sát trấn Đông Cảng.

Tất cả mọi người đều biết người được khen thưởng tiếp theo chắc chắn là Lâm Tịch, nhưng khi nghe Thiết Hàm Thanh nói câu này, rất nhiều quan viên suýt nữa đã hét lớn lên.

Thoạt nghe cứ tưởng như Lâm Tịch chỉ thay Liên Chiến Sơn làm cục trưởng, quản lý thêm một Điển ngục thôi. Nhưng phàm là người đã làm quan lâu năm trong triều đình Vân Tần, lại biết việc này đâu phải đơn giản chỉ là thăng một cấp!

Lâm Tịch làm Đề bộ mới được mấy ngày?

Dựa theo lệ cũ Vân Tần, cho dù có lập được công lớn, nhưng viên quan đó phải làm tốt công việc hiện tại của mình ít nhất một năm, sau đó lập công tích lũy thêm, nhanh nhất là hai hoặc ba năm sau sẽ được thăng lên một cấp. Nhưng Lâm Tịch mới làm Đề bộ được mấy ngày, ghế còn chưa ngồi ấm nay đã được thăng chức làm Cục trưởng, hơn nữa, ngay cả tạm quyền còn không có, là trực tiếp thăng chức!

Mấy ngày thăng một cấp, đây mới đúng là đặc biệt thăng chức!

Bình thường cả lăng Lộc Đông này, nguyên một năm chưa chắc có một người được thăng chức đặc biệt như vậy, nhưng hôm nay lại có đến hai người!

Hơn nữa, ai cũng biết trong đại án vừa rồi, Giang Vấn Hạc đã không màng đến áp lực của mấy người Liên Chiến Sơn, kiên trì ủng hộ Lâm Tịch, nhanh chóng ký duyệt công văn yết bảng, hoặc nói ông ta đã chọn theo Lâm Tịch. Ông ta là người Lâm Tịch, nay ông ta làm Tổng trấn, còn Lâm Tịch lại làm cục trưởng, như vậy sau này Lâm Tịch làm việc càng không cần sợ sệt bất cứ ai.

Cho nên, người được lợi nhất trong chuyện này chính là Lâm Tịch!

- Rốt cuộc sau lưng hắn có ai? Chẳng lẽ hắn chính là con riêng của Lý lăng đốc?

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không nhịn được quay đầu nhìn Lâm Tịch, ánh mắt rất phức tạp.

- Thăng nguyên một cấp?

Lâm Tịch cũng không ngờ mình lại được thăng cấp nhanh như vậy, trong lúc ngẩn người, hắn đồng thời phát hiện ánh mắt các quan viên đang nhìn mình. Hắn liền bĩu môi, thầm nói các ngươi cứ tự đoán đi.

...

Cơn gió lớn này thổi qua rất nhiều người, nhiều người cảm thấy lạnh, không ít người lạnh đến nỗi hồn phi phách tán.

Sau khi tuyên bố xong, Thiết Hàm Thanh nhìn các quan viên lũ lượt rời đi, nhưng Lâm Tịch lại đứng yên trước mặt. Hắn biết Lâm Tịch có điều muốn nói, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Lâm Tịch đã thi lễ với hắn trước, nói:

- Thiết đại nhân, không biết ngài có biết một lão bá họ Lưu đánh xe ngựa trong phủ Lăng đốc không?

Thiết Hàm Thanh không ngờ câu đầu tiên Lâm Tịch nói lại là câu này, không khỏi sửng sốt.

Sau khi ngẩn ngơ, khẽ trầm ngâm một hồi, hắn hạ giọng xuống, nói:

- Ta biết...chính ông ấy là người đưa ngươi đi tham gia nhập thí học viện Thanh Loan.

Đã biết đối phương cũng biết thân phận của mình, lại nghĩ đến đoạn đường đi đến học viện Thanh Loan cùng với Lưu bá, Lâm Tịch liền vui vẻ cười cười, hỏi tiếp:

- Lưu bá vẫn khỏe chứ?

- Không biết!

Thiết Hàm Thanh lắc đầu. Thấy Lâm Tịch đứng đối diện hơi cau mày, hắn lập tức giải thích:

- Sau khi đưa ngươi đi nhập thí học viện Thanh Loan, ông ấy không trở về lăng Lộc Đông.

Lâm Tịch càng nhíu mày chặt hơn, hỏi lại:

- Không trở về lăng Lộc Đông?

Thiết Hàm Thanh lại hơi trầm ngâm, nhìn Lâm Tịch nói:

- Ông ta không phải là người trong phủ Lăng đốc, chỉ là từng mang ơn Lý lăng đốc, giúp Lý lăng đốc chút chuyện thôi. Bây giờ ngươi cũng là người tu hành, chắc cũng hiểu khả năng của người tu hành hơn người bình thường rất nhiều, hành tung lại không cố định...Hơn nữa, nếu như Lý lăng đốc yên tâm để ông ta một mình đưa ngươi đi nhập thí học viện Thanh Loan, vậy chắc chắn đại nhân rất tin tưởng ông ta. Những người tu hành đạt đến cảnh giới như ông ta, lại không nhậm chức trong triều đình, người khác rất khó biết đang ở đâu.

- Lưu bá không phải là người tu hành trong phủ Lăng đốc?

Lâm Tịch hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Vậy ngài có biết lai lịch Lưu bá không?

Thiết Hàm Thanh lắc đầu, nói:

- Không biết Lý lăng đốc có biết ông ta là ai hay không, chúng ta chỉ biết thường ngày đại nhân đều coi Lưu bá là trưởng bối, Lưu bá cũng không nói rõ lai lịch của mình, nên chúng ta cũng không biết gì cả.

Lâm Tịch gật đầu. Hắn bất chợt nghĩ đến một quyền Lưu bá đã đánh làm cho hộ vệ của Cừu Lộ hãy lỗ mũi, ngày đó hắn còn chưa hiểu tu hành là gì, bây giờ nhớ lại, hắn có thể khẳng định tu vi của Lưu bá ít nhất là đại hồn sư. Ở trong quân đội, những người đạt đến cảnh giới này không nhiều lắm, nếu như không nhậm chức trong triều đình...sợ rằng cũng là nhân vật cưỡi hạc đi mây rồi.

Ở thế giới này, có thể nói Lưu bá là một trong những bằng hữu thật sự của Lâm Tịch, nghĩ đến việc không biết bao giờ mới gặp lại, Lâm Tịch hơi phiền muộn.

Nhưng chỉ sau một hồi trầm mặc, hắn lại nhớ đến một chuyện quan trọng hơn. Lâm Tịch vội ngẩng đầu lên, nhìn Thiết Hàm Thanh, cẩn thận hỏi:

- Thiết đại nhân, ngài có biết tu vi của Ngụy Hiền Vũ là gì không?

Thiết Hàm Thanh cau mày, câu hỏi này của Lâm Tịch làm cho hắn có cảm giác rất xấu, nhưng hắn vẫn trả lời:

- Không giao thủ không thể biết được. Nhưng hắn vốn là tổng giáo đầu Tòng bát phẩm trong biên quân Long Xà, sau được chuyển làm Thiên tổng Chính Vũ ti lăng Lộc Đông. Chiến lực tổng giáo đầu ở biên quân Long Xà không tầm thường, ít nhất phải đạt đến Hồn sư sơ cấp mới đảm đương nổi. Ngụy Hiền Vũ đã làm Thiên tổng được ba năm...

Nói đến chỗ này, Thiết Hàm Thanh bỗng nhiên cau mày hơn, trầm ngâm nói:

- Theo ta phán đoán, sợ rằng tu vi của hắn ít nhất cũng là Hồn sư trung cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.