Tiên Ma Biến

Chương 29: Q.5 - Chương 29: Toan tính và niềm vui trong lòng!




Mưa phùn bay lả tả trên bờ sông đối diện tiểu lâu Lâm Giang.

- Ngươi là quân nhân?

Lâm Tịch nhìn tên thủ lĩnh đám sát thủ ngồi dưới mặt đất, hỏi lại.

- Đã từng.

Tên thủ lĩnh đám sát thủ khó khăn ho khan hai tiếng, nói:

- Nếu như biết ngươi là người tu hành, chúng ta tuyệt không xuất thủ!

Lâm Tịch cau mày, bỗng nhiên hắn cảm thấy ở đây có điều gì đó rất giống với nội dung môn học Độc lý khi còn ở học viện Thanh Loan.

- Chỉ cần ngươi nói ai sai bọn ngươi tới đây, ta có thể bảo vệ ngươi không chết, ngươi không cần làm vậy.

Hắn nhìn tên thủ lĩnh đám thích khách, chân thành nói.

- Ta không chết sẽ có nhiều người chết hơn.

Tên thủ lĩnh đám thích khách gượng cười, nói:

- Đa tạ ngươi đã quan tâm.

- Ta có thể báo thù cho ngươi.

Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn tên thủ lĩnh này nói:

- Nếu như ngươi chết, sẽ không ai nghi ngờ là ngươi đã nói.

- Không cần, cảm ơn.

Tên thủ lĩnh đám sát thủ bắt đầu ho ra máu.

Mặc dù hắn mặc một bộ đồ che khuất khuôn mặt, chống thấm nước, nhưng bây giờ lại có một dòng máu màu đen từ ngay khóe miệng thấm ra ngoài.

Lâm Tịch yên lặng nhìn.

Đây là độc của một loại cá biển, một trong những loại độc thô sơ nhất hắn đã từng học ở môn Độc lý. Nhưng loại độc này phát tán rất nhanh, cho dù Lâm Tịch bây giờ có lập tức điều chế giải dược, nhưng vì đối phương không phải là người tu hành, hắn không thể cứu kịp. Hơn nữa, cách đối phương dùng độc cũng là cách thường thấy nhất trong quân đội, độc dược được giấu trong kẽ răng. Đừng nói hôm nay hắn đã dùng năng lực nghịch thiên, bây giờ không thể cứu được, cho dù còn, hắn vẫn không có biện pháp nào khiến đối phương không dùng độc.

Kiếm của hắn có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn việc đối phương cắn răng một cái.

Ba tên sát thủ bị hắn đánh gục khi nãy cũng mãi mãi không động đậy nữa, nằm gục trên mặt đất.

Mặt sông thoáng rộng lại chảy êm ả như thường ngày, ngay cả tên sát thủ bị hắn đánh rớt xuống nước cũng không thấy đâu.

Uông Bất Bình ngơ ngác đứng yên. Hắn biết Lâm Tịch là một Đề Bộ, tất nhiên không phải là hạng trói gà không chặt, nhưng đối với hắn việc Lâm Tịch dùng trường kiếm dễ dàng đánh bại các đối thủ, chỉ trong thoáng chốc trên mặt đất đã có mấy thi thể lạnh ngắt, vẫn là việc hắn không thể tưởng tưởng được.

Chu tứ gia đi qua người hắn.

Lâm Tịch xoay người lại, nhìn tên trung niên trông rất giống người trong giang hồ, có sắc mặt thon gầy hơi vàng, người mặc một bộ quần áo thô đơn giản.

- Ta chính là Chu tứ gia.

Chu tứ gia không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ lạnh lùng khom người thi lễ với Lâm Tịch, sau đó chân thành nói:

- Những người này không liên quan gì đến chúng ta.

Vừa nghe Chu tứ gia nói xong, Uông Bất Bình lại ngẩn người, toàn thân run rẩy không thôi, chậm rãi xoay người nhìn nhân vật giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ở sông Tức Tử này.

Lâm Tịch yên lặng quan sát Chu tứ gia, thản nhiên hỏi:

- Có chứng cứ gì?

Chu tứ gia nhìn Lâm Tịch, nói:

- Những người này rất giống quân nhân, chúng ta không thể nào có người như vậy.

Lâm Tịch lắc đầu, chậm rãi nói:

- Chỉ cần có đủ ngân lượng, ông hoàn toàn có thể khiến những người này bán mạng cho mình.

Chu tứ gia bất giác cảm thấy tay chân mình lạnh hơn rất nhiều. Ông ta cảm thấy trong tình hình như vậy, dường như không có cách gì chứng minh mình vô tội được.

- Ông chắc đoán được mấy người này là ai chứ?

Nhưng vào lúc này, Lâm Tịch lại lên tiếng nói.

Chu tứ gia ngẩn người, nhưng ông ta không trả lời ngay.

Ông ta nhìn về mặt sông rộng thoáng đằng trước.

Lâm Tịch cũng đột ngột xoay người, nhìn về bờ sông.

Trên mặt sông có tiếng nước chảy.

Một con thuyền nhỏ đang băng băng đi tới.

Một trung niên sắc mặt tái xám đang vững vàng lái thuyền.

Người này dường như mắc bệnh rất nặng. Nước sông Tức Tử rất sâu, cây trúc ông ta đang chèo thuyền vốn được dùng khi ở chỗ nước cạn, căn bản không thể chạm đáy được, nhưng khi vào tay ông ta, cây trúc ấy dường như có thể điều khiển được dòng nước. Ông ta chỉ cần chèo nhẹ trong nước, con thuyền nhỏ ấy lập tức nhanh chóng và ổn định tiến tới trước, giống như có một con nhện nước đang nhảy trên mặt sông.

Lâm Tịch chưa từng thấy một thuyền nhỏ nào nhanh như vậy, nên hắn lập tức chú ý.

Người tu hành!

Bệnh hắn sắc mặt tái xám này nhất định là người tu hành, nếu không, tuyệt đối không thể nào có sức mạnh khống chế chiếc thuyền nhỏ này như vậy.

- Nhị ca...

Vừa nhìn rõ hình dạng người đang lái thuyền ở sông Tức Tử, Chu tứ gia lập tức than nhẹ.

Trên thế gian này, chắc chắn không có ai hiểu bệnh hán này hơn ông ta.

Trên sông Tức Tử này, cũng không có ai hiểu rõ sông Tức Tử và lái thuyền tốt hơn bệnh hán này.

Nếu không, ông ta sẽ không được mọi người gọi là Long vương trên sông.

Trước kia, rất nhiều lần bọn người Chu tứ gia gặp nguy hiểm, vị "Long vương" này cũng lái thuyền như thế xuất hiện trong mắt ông ta.

Tuy bây giờ đã bệnh rất nặng, nhưng Trương nhị gia vẫn xuất hiện trong mắt ông ta giống y như những lần gặp nguy hiểm trước kia.

- Tại hạ Trương Long, được mọi người ở đây khen tặng, gọi một tiếng Trương nhị gia. Nếu như những người vừa nhảy vào sông do tại hạ phái tới...tại hạ tất nhiên rất muốn tận mắt nhìn thấy đại nhân gặp chuyện không may, sẽ lái một chiếc thuyền nhỏ, đậu ở nơi xa để nhìn. Nếu như Lâm đại nhân tin tưởng, đại nhân có thể lên thuyền này, tại hạ sẽ lái thuyền giúp đại nhân truy kích.

Tuy còn cách Lâm Tịch khá xa, nhưng âm thanh gấp gáp của Trương nhị gia đã từ ngoài sông truyền vào trong bờ.

Lâm Tịch liếc nhìn Chu tứ gia đang thấp thỏm lo âu cạnh mình, khẽ suy nghĩ. Sau một hồi, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ đang vượt sông băng băng tới, nhìn vị Long vương đang chèo thuyền kia, gật đầu nói:

- Được!

Trương nhị gia vuốt cằm. Ông ta nhẹ nhàng nhún chân ở đầu mũi thuyền, cảm giác hướng nước chảy, đồng thời ngửi thấy một mùi cá rất đặc biệt.

Không biết là do lái thuyền trong đêm mưa, hay vì câu Lâm Tịch vừa nói, dường như tinh thần Trương nhị gia tốt hơn rất nhiều. Một nụ cười gượng khẽ xuất hiện trên khuôn mặt tái xám ấy, ông ta nói:

- Lâm đại nhân, ngài đã làm con cá sắt đầu chó rồi?

Lâm Tịch hiện đang hơi cau mày nhìn con thuyền nhỏ ngày một gần hơn, đột nhiên nghe thấy Trương nhị gia hỏi như vậy, hắn liền ngẩn người. Tuy không trả lời, nhưng động tác gật đầu của hắn đã cho Trương nhị gia câu trả lời.

Trương nhị gia nhìn thiếu niên mặc áo xanh bình tĩnh và đầy tinh thần đang đứng bất động đưới mưa, khẽ cười nói:

- Đại nhân có thể mang theo món cá đó, vừa đuổi vừa dùng. Cá sắt đầu chó hơi đặc biệt, nếu như để quá lâu sẽ sinh mùi, miễn cưỡng ăn cũng không ngon, hiệu quả tất nhiên không được như ban đầu.

- Được.

Lâm Tịch lại gật đầu, xoay người chạy nhanh. Vừa chạy được mấy bước, hắn bỗng phóng người lên cao, nhảy tới tầng hai tiểu lâu Lâm Giang. Lúc xuất hiện lại, trong tay hắn có thêm một cái hũ lớn còn nóng hổi, trên mặt hũ có đặt một cái khay lớn, trên khay lại có vài lát cá đã được cắt từ trước và một phần cá còn nguyên.

Lâm Tịch không ngừng lại, một tay cầm chặt cái hũ lớn này, đồng thời phóng người nhảy xuống bờ sông, sau đó nhảy lên chiếc thuyền nhỏ.

Ngay khi gót chân Lâm Tịch vừa đặt xuống, Trương nhị gia lập tức dùng ống trúc chống nhẹ xuống nước, con thuyền nhỏ lập tức vững vàng cố định trên mặt nước, không hề lay động.

Lâm Tịch ngồi xuống, đặt hũ lớn ở đầu thuyền.

Cũng giống như khi nãy Lâm Tịch cảm thấy tên thủ lĩnh đám sát thủ là một quân nhân, lúc này hắn và Trương nhị gia dường như cũng đồng thời cảm thấy tâm ý đối phương, rất là ăn ý.

Nhìn Lâm Tịch ngồi xuống đầu thuyền, Trương nhị gia cảm thấy rất vui mừng, giống như trời đang đổ mưa để chúc mừng ông ta. Trương nhị gia tán thưởng nhìn Lâm Tịch, lại nhìn trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn ta, khen tặng:

- Thần quang, kiếm tốt!

Lâm Tịch khom người hành lễ, nói:

- Lão tiên sinh lái thuyền thật tài tình, hảo khí phách. Hôm nay phải làm phiền lão tiên sinh giúp ta truy địch.

- Nói đến chèo thuyền, lái thuyền mau, trong hai mươi năm nay ở sông Tức Tử, nếu như tại hạ nói mình thứ hai, chắc chắn không ai dám nói thứ nhất. Nếu nói khí phách, thật không có mấy người sánh được với Lâm đại nhân.

Trương nhị gia ung dung cười, tay đồng thời không ngừng chuyển động điều khiển ống trúc cao. Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến tới trước như bay, nhanh chóng bỏ xa tiểu lâu Lâm Giang.

Lâm Tịch không nói thêm gì, bắt đầu dùng chủy thủ cắt cá.

Những miếng cá trắng như tuyết được bày biện xung quanh cái khay lớn giống như hoa lan nở rộ, trông rất đẹp mắt.

Nhân lúc nước trong hũ còn sôi, Lâm Tịch đổ toàn bộ khay cá đã được cắt lát vào trong. Vừa gặp nước sôi, những lát cá này như bị phỏng, cuộn lại vào bên trong, càng mềm và thơm hơn.

Hai chân đứng vững vàng ở đầu mũi thuyền, hai tay Lâm Tịch cầm đũa nhanh chóng thò vào trong miệng hũ, lẹ tay gắp những lát cá đã chín ra ngoài. Sau đó xoay người đặt khay cá trước người Trương nhị gia, để đôi đũa trúc trong tay xuống.

- Đa tạ!

Thấy Lâm Tịch làm như vậy, Trương nhị gia không từ chối, ráng cười nói:

- Tại hạ bệnh lâu chưa hết, tiêu hóa không tốt, một khay là đủ rồi.

Lâm Tịch gật đầu, tiếp tục cắt lát miếng cá còn lại, sau đó dùng đũa gắp lấy để vào trong hũ một hồi, khi cảm thấy đã chín liền bỏ vào trong miệng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy có một mùi hương thơm nhạt giống như hoa lan trong miệng mình, mềm thơm không tả được. Lâm Tịch chặc lưỡi không thôi, thầm nói đúng là những loại cá mình đã ăn khi còn sống ở thế giới kia đúng là không thể sánh bằng được.

Nhưng ngay lúc này Trương nhị gia đột nhiên cười nhẹ, ống trúc trong tay khẽ chuyển động làm cho thuyền tiến nhanh tới trước hơn, nhưng vẫn vững vàng như cũ.

Trên mặt sông rộng rã phía trước, có một chiếc thuyền nhỏ màu đen xuất hiện trong tầm mắt hai người Lâm Tịch.

Trên thuyền có một nam tử mặc áo tới màu đen, tay cầm mái chèo.

Mặc dù không thấy rõ mặt mũi người này thế nào, nhưng vào lúc Lâm Tịch và Trương nhị gia phát hiện, người này cũng hơi nghiêng thân qua một bên, đôi tay khẽ run rẩy, rõ ràng hắn ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy thuyền của Lâm Tịch có thể tiến tới nhanh như vậy.

Lâm Tịch thản nhiên cắt cá, từ tốn bỏ vào trong hũ lớn, chờ cá chín và bỏ vào trong miệng ăn.

Tốc độ con thuyền nhỏ phía trước tương đối nhanh, nhưng không thể nào sánh với chiếc thuyền lá mà Trương nhị gia đang chèo lái.

Ngồi trên thuyền ra sông trong lúc trời đêm mưa gió, miệng ăn cá sắt đầu chó hung bạo nhất trên sông Tức Tử, đồng thời đuổi theo đối thủ ở phía trước...Lâm Tịch bất giác cảm thấy rất sảng khoái, đây là việc trước giờ hắn chưa bao giờ làm.

- Tại hạ không thể chèo thuyền tới quá gần, nếu không, hắn ta nhất định nhảy sông chạy trốn. Sức khỏe tại hạ hiện không tốt, sợ rằng không thể đuổi theo được. Qua ba dặm nữa sẽ có một chỗ nước hơi cạn, nước sông chảy rất chậm, lúc đó dù cho hắn có nhảy xuống nước chạy trốn, chúng ta cũng có thể bắt được.

Sau khi nói xong, Trương nhị gia cúi người, dùng đũa gắp lấy những lát cá bên dưới bỏ vào trong miệng. Sau khi nhanh chóng ăn hết phần thịt mềm bên ngoài, chỉ còn lại cái xương trắng bé xíu, ông ta khen tặng:

- Thật ngon quá, nhiều năm rồi tại hạ mới được ăn lại loại cá này.

Trước nhìn con thuyền nhỏ đằng trước, sau cúi đầu nhìn Lâm Tịch bên dưới, ông ta lại than thở:

- Tiếc là không có rượu, nếu không, nhất định phải lấy bát lớn uống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.