Tiên Ma Biến

Chương 30: Q.2 - Chương 30: Trong lòng quang minh




Năm năm trước, kể từ lúc nhận được hung tin huynh trưởng tử trận, nàng đã quyết tâm trở thành một Tế ti, lấy dũng khí và vinh quang của bản thân để truyền bá, để làm rung sợ mọi kẻ thù ngay cả tại nơi hung hiểm nhất trong những dãy núi hoang vu xa xôi. Thật sự, đã rất lâu rồi Ngải Khí Lan không còn gặp phải những chuyện khiến tâm tình mình dao động nữa.

Nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân rất bình thường ở trước mặt, cảm thấy có lẽ người này sẽ giúp giải thoát mình, một người đang tự cầm túng lý tưởng nhân sinh.

- Thủ dạ giả là gì?

Nàng hỏi.

- Học viện Thanh Loan chúng ta có rất nhiều người đặc biệt.

La Hầu Uyên nhìn Ngải Khí Lan, ông ta biết những lời mình vừa nói thật sự quá đột ngột đối với người thiếu nữ đến từ hành tỉnh Tương Thủy này, nhưng ông ta lại tin tưởng quyết định của mình, bởi vì đây chính là người thiếu nữ xuất thân Thổ Bao đã lấy được tư cách tiến cử từ những vinh quang huynh trưởng để lại, vượt qua đoạn đường hơn một một ngàn hai trăm dặm đến đây để chứng minh tín niệm của bản thân.

Ông ta xuất hiện và nói chuyện với Ngải Khí Lan không phải vì cuộc gặp gỡ giữa nàng và Lâm Tịch hôm nay, mà là vì trong những chiếc xe ngựa dừng lại ven hồ trong ngày nhập thí, không có một chiếc xe nào thuộc về người thiếu nữ bần hàn này cả.

- Dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm.

Đối với những hàng chữ được khắc trên đỉnh điện, có thể nói nàng đã lấy hành động để làm minh chứng tốt nhất.

Ông ta ôn hòa nhìn Ngải Khí Lan, kiên nhẫn và cẩn thận giải thích:

- Lấy ta làm ví dụ, những người bên ngoài gọi chúng ta là người thủ hộ học viện...cách mấy năm, học viện sẽ có một hoặc hai người là Phong Hành Giả, một người là Chính Tương Tinh, ngẫu nhiên sẽ có Ưng Hầu...thậm chí còn có Ám Tế Ti.

- Nói một cách đơn giản, hàng năm có không ít thiên tài hoặc tinh anh ở khắp nơi đế quốc sẽ đến học viện chúng ta. Trong những thiên tài ấy, có vài người sau khi trải qua ma luyện sẽ trở thành những nhân vật đứng đầu, ví dụ như Phong Hành Giả chính là thích khách mạnh nhất. Kể từ lúc được Trương viện trưởng tặng danh hiệu này, lịch sử học viện Thanh Loan chúng ta đã từng ghi lại một Phong Hành Giả thành công ám sát một tên Thú Biên nguyên soái của cổ quốc Đường Tàng và thoát thân thành công. Trò phải biết Thú Biên nguyên soái ở đế quốc Đường Tàng có địa vị ngang với Ti thủ tám ti ở đế quốc Vân Tần chúng ta. Chính Tương Tinh, đây là chiến tướng mạnh mẽ nhất, giết địch lấy đầu trong thiên quân vạn mã, là người chói mắt nhất và khiến kẻ thù phải sợ hãi nhất. Điểm đặc biệt của người này không phải ở thiên phú vũ kỹ người thường khó sánh được mà họ chính là Kiếm sư trời sinh, tương lai nhất định có thể ngự kiếm phi hành.

- Thủ dạ giả...

Sau khi dừng lại trong thoáng chốc, ông ta tiếp tục ôn hòa nhìn Ngải Khí Lan, nói:

- Đây chính là những người luôn di chuyển cả trong lẫn ngoài học viện, âm thầm thủ hộ những nhân vật như Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh...Bởi vì thân phận quá đặc biệt nên những Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh luôn phải gặp những người ám sát vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm, cho nên, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho họ, những người làm Thủ dạ giả chỉ có thể che giấu thân phận, âm thầm quan sát, khiến cho địch nhân, thậm chí là cả Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh cũng không thể biết được sự có mặt của mình...Vì vậy, trước khi trò đưa ra lựa chọn cuối cùng, ta phải nhắc trò rằng phần lớn thời gian những người đảm nhiệm Thủ dạ giả nhất định không thể có liên quan gì đến vinh quang chói mắt mà Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh đã làm được....Thật ra, ngay cả phần lớn những người đã ở rất lâu trong học viện Thanh Loan này cũng không biết rằng học viện chúng ta lại có Thủ dạ giả...

- Vậy Ưng Hầu, Ám Tế Ti là những người như thế nào?

Ngải Khí Lan khẽ run rẩy, nàng nhìn La Hầu Uyên, hỏi:

- Lão sư cũng không còn trẻ nữa nhưng vẫn là người thủ hộ học viện? Vậy người thủ hộ học viện rốt cuộc là những người như thế nào?

- Hãy tin ta, trò không thích hợp để đảm nhiệm việc khác.

La Hầu Uyên nhìn Ngải Khí Lan, dường như ánh mắt ông ta có thể xuyên qua tấm mặt nạ bạc lạnh lẽo để nhìn thấu nội tâm của thiếu nữ này. Cảm nhận được nàng đã có quyết định, ông ta vui mừng giải thích:

- Ưng Hầu là tiềm ẩn giả giỏi nhất, bọn họ có thể khóc trong nội tâm nhưng ngoài mặt lại cười đùa vui vẻ, cũng có thể đích thân giết chết bằng hữu đã kết giao mười mấy năm. Ám Tế Ti, đây là nhân vật rất ít người trong học viện công nhận sự tồn tại của họ. Phần lớn mọi người, thậm chí cả thủ đô đế quốc Vân Tần không hề muốn những người như vậy xuất hiện trên thế gian, có khi còn dốc toàn lực tiêu diệt họ. Bọn họ giết những người đáng phải chết, nhưng luật pháp đế quốc Vân Tần lại không cho họ giết những người ấy, bọn họ bị đế quốc coi là dị đoan là phản quốc, bọn họ là những sát nhân nghiêm khắc nhất, nhưng đồng thời cũng là hiền giả tuyên dương chánh nghĩa trong bóng tối. Dù là loại nào trong hai loại trên...tâm của trò vẫn chưa đủ kiên trì và bản lãnh để làm được. Cho dù trò muốn làm một Ám Tế Ti giữ vững chính nghĩa của mình trong bóng đêm, trò vẫn phải làm một người bàng quan đứng nhìn mọi vật, vẫn phải làm tốt nhiệm vụ một Thủ dạ giả trước. Nếu không, với ánh mắt và tính tình hiện nay, ta chỉ sợ trò một khi làm Ám Tế Ti sẽ tự đánh mất mình trong bóng tối mờ mịt và nguy hiểm ấy. Về phần ta...ta đã trải qua rất nhiều chuyện, chán ghét rất nhiều chuyện, chỉ xem học viện này như một ngôi nhà yên tĩnh để mình an hưởng tuổi già. Chỉ khi nào có người quậy phá ngay trong ngôi nhà này, ta mới ra tay.

Sau khi nghe những gì La Hầu Uyên nói, Ngải Khí Lan có cảm giác dường như mình đang nhận biết một thế giới hoàn toàn mới. Ám Tế Ti...dị đoan và phản quốc...những tin tức khó có thể tưởng tượng này còn khiến nàng kinh hãi hơn rất nhiều so với việc Lâm Tịch có thể đi sâu vào trong đại sảnh mâu đánh thẳng hơn trăm bước. Tấm lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhưng tay chân nàng còn lạnh hơn cả mồ hôi lạnh ấy.

- Lão sư, nếu như ngài đã chán ghét chuyện bên ngoài, vậy tại sao ngài còn chọn đệ tử làm Thủ dạ giả?

Tuy những tin tức này khiến nàng rất kinh hãi, nhưng sự bàng hoàng trong đôi mắt nàng đã biến mất, nàng bình tĩnh hỏi tiếp.

La Hầu Uyên mỉm cười, nói:

- Bởi vì những Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh là do học viện tuyển chọn...chính là người đại biểu học viện, đại biểu cho tinh thần Trương viện trưởng. Bọn họ không mất học viện mới có thể không mất.

- Trò nguyện ý trở thành Thủ dạ giả chứ? Mặc dù ta đã thấy được ý của trò, nhưng ta phải nhắc nhở trò: Dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm, ta có lòng tin mình sẽ dạy trò trở thành một Thủ dạ giả thật sự, nhưng trò phải hiểu rằng...từ lúc trò chính thức trở thành Thủ dạ giả, phần lớn thời gian trò chỉ có thể âm thầm canh gác, thậm chí mọi người còn không biết trò đang ở đấy. Lúc trò hiện thân cũng là lúc nguy hiểm thật sự đang tới, có thể phải giao tính mạng mình ra. Những vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang, chiến công được ghi lại trong sử sách đế quốc mà rất nhiều đệ tử học viện chúng ta theo đuổi có lẽ sẽ vô duyên với trò.

Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt già nua từ từ biến mất, La Hầu Uyên nhìn thẳng Ngải Khí Lan, nghiêm túc hỏi.

Ngải Khí Lan kiên quyết gật đầu, nói:

- Đệ tử nguyện ý.

- Lão sư, đệ tử muốn hỏi. Ngài muốn đệ tử bảo vệ hắn sao? Hắn có thể trở thành Chính Tương Tinh sao?

- Người trò cần bảo vệ là tất cả những người ta đã nói, chưa chắc là một mình hắn. Nhưng, đối với hắn, có lẽ không chỉ là Chính Tương Tinh...

Khi nói đến đây, bên trong đôi mắt già nua nhưng rất sáng ấy bỗng nhiên xuất hiện những thần sắc rất kỳ lạ...

- Không chỉ như vậy?

Một lần nữa Ngải Khí Lan lại bị những lời nói của La Hầu Uyên làm rung động. Vị Thiên Tuyển được coi là bết bát nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan, người đã bị mình la mắng quát tháo ngay bên ngoài dải tường màu vàng này, nhưng lại được coi trọng như vậy sao? Tương lai, đôi vai hắn phải gánh nhiều sứ mạng như vậy sao?

Ánh trời hoàng hôn dần biến mất, màn trời tối đêm bắt đầu bao phủ sơn cốc thí luyện, bao phủ cả học viện Thanh Loan, nhưng trong lòng Ngải Khí Lan lại quang minh hơn bao giờ hết.

Đế quốc này...không, phải nói chính xác là học viện Thanh Loan này bắt đầu từ lúc đó nhất định mất đi một người Tế Ti trung trinh sẵn sàng truyền bá tín ngưỡng và trung trinh ở những nơi hung hiểm nhất, nhưng lại có thêm một Thủ dạ giả, một danh tướng luôn tồn tại quang minh và chính nghĩa trong lòng...

...

...

Phòng ăn lầu tân sinh khoa Chỉ Qua vẫn như vậy, các bàn đầy thức ăn và rất nhiều đệ tử đang ngồi ăn, nhưng không khí hôm nay lại trầm lắng một cách lạ thường.

Khi bắt đầu chương trình học, Lâm Tịch không những không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại còn làm mọi người luôn nghĩ rằng hắn là một tên vô dụng đứng sau tất cả, vì lý do này nên không chỉ riêng gì Cừu Lộ, có hơn một nửa đệ tử khoa Chỉ Qua dù ít hay nhiều cũng khinh thường Lâm Tịch, thậm chí còn tức giận bất bình, luôn tự hỏi rằng vì sao một người bình thường như vậy lại có tư cách trở thành Thiên Tuyển học viện Thanh Loan.

Hơn nữa, Lâm Tịch còn là một Thổ Bao bình thường đến từ vùng nông thôn trấn Lộc Lâm. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người xa lánh Lâm Tịch. Đối với phần lớn những đệ tử có ý nghĩ sau này sẽ bước lên con đường quan trường khi rời khỏi học viện Thanh Loan, bọn họ luôn coi trọng những người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong tương lai, và việc này đồng nghĩa với việc họ rất khinh thường những người có xuất thân bần hàn, sau này sẽ trở thành những đám cỏ dại ven đường. Nhưng một người gần như đã trở thành cỏ dại ven đường trong mắt họ, hôm nay lại đường hoàng chính chính mạnh mẽ xuất hiện trở lại. Bọn họ biết Cừu Lộ không phải là kẻ yếu, nhưng không thể nào ngờ rằng trong cuộc quyết đấu với tên vô dụng ấy, ngay cả một cơ hội để phản công Cừu Lộ còn không có. Nhát đao chém trúng lỗ mũi Cừu Lộ của Lâm Tịch cứ như bổ đôi hồn phách họ ra, thậm chí đến giờ khắc này, nhiều người còn buồn bực nghĩ rằng: chẳng lẽ...chẳng lẽ Lâm Tịch vô dụng...là vì hắn quá khiêm tốn và trầm lặng ư?

Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên cửa, Lâm Tịch bước đi khập khiễng xuất hiện tại phòng ăn, mọi người vô thức xoay đầu sang nhìn hắn, đúng vậy, là tất cả mọi người!

Vẫn như những lần trước, sau khi hết sức chật vật rời khỏi đại sảnh yên ắng với vô số trường mâu ghim chặt dưới đất, khuôn mặt của Lâm Tịch lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Trong quá trình ma luyện, hắn đã sử dụng năng lực quay ngược thời gian để tranh thủ thêm được thời gian luyện tập, mặc dù thân thể chỉ một lần bị thương nhưng ý chí và tinh thần của hắn đã hai lần bị đau khổ...Hai lần ma luyện, hơn nữa trong lần đầu tiên hắn còn bắt mình tập luyện đến cực hạn, khi đau đớn đến mức gần như hít thở không được mới dừng lại...qua hai lần như vậy, tinh thần của hắn gần như bị cạn kiệt hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nhưng khác với mọi hôm, vừa xuất hiện trong đại sảnh hắn đã cảm nhận được một điều rất đặc biệt, ánh mắt mọi người nhìn hắn lại có thêm một phần kính sợ và không thể hiểu nổi.

Trong lần đầu tiên thấy hắn như vậy, ý nghĩ của mọi người chính là Lâm Tịch bị người khác đánh rất thê thảm, nhưng vào lúc này, mọi người lại đồng loạt cho rằng đây là kết quả hắn tu luyện khắc khổ.

Lâm Tịch không chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người. Cách đối nhân xử thế của hắn rất đơn giản, mấy người kia thường ngày không thích gì mình, mình cũng không cần để ý hay nói gì. Hắn khập khiễng đi tới bàn ăn mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt, Biên Lăng Hàm đã đợi từ trước, cười cười rồi nói;

- Thấy thế nào? Ta không làm bọn ngươi mất mặt chứ?

- Ăn đi, đồng học Thiên Tuyển!

Hoa Tịch Nguyệt cảm thấy Lâm Tịch hơi kiêu ngạo, căm tức đẩy một tô thịt nướng đến trước mặt hắn.

Lý Khai Vân nhìn Lâm Tịch, xấu hổ và ngượng ngùng nói:

- Lâm Tịch, có một người bạn như ngươi, ngươi nói thử xem sau này ta nên làm thế nào?

Lâm Tịch vừa lấy một xâu thịt nướng lên ăn, nhưng thấy lời nói và thần sắc lạ cùng của Lý Khai Vân thì ngẩn người, nói:

- Sao...sao mấy lời này huyền bí quá vậy, ta không hiểu lắm.

- Thân là bằng hữu của ngươi, hôm nay lại ngồi ở đây, khi thấy mọi người đồng loạt nhìn qua ta thấy rất hãnh diện, rất sảng khoái.

Người Thổ Bao Lý Khai Vân vẫn chưa biết mình đã được vị giáo sư "Tần điên" kia tuyển chọn nhìn Lâm Tịch, ánh mắt xuất hiện những thần sắc khác thường, nói:

- Hôm nay, từ trên người ngươi ta nhìn thấy được vinh quang chói mắt. Làm bằng hữu của ngươi, ta đã được tắm rửa trong vinh quang ấy, ngươi thân là Thiên Tuyển được các vị giáo sư học viện nhìn trúng và tuyển chọn, nhưng vẫn luôn tu luyện khắc khổ để tiến lên phía trước...Nếu như...nếu như sau này ta là một người vô dụng, không phải làm mất thể diện các ngươi sao?

- Khục...khục...

Lâm Tịch thiếu chút nữa bị sặc. Hắn lấy tay vuốt lồng ngực, dùng một tay khác vỗ vỗ bả vai người bạn thân thiết của mình, vừa ho khan vừa nói:

- Khai Vân, ngươi nghĩ đi đâu vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.