Tiên Ma Biến

Chương 25: Q.2 - Chương 25: Vải cũ, trường đao màu đen




Lầu tân sinh khoa Chỉ Qua...

Đường Khả đang ngồi cùng với Lâm Tịch trên một hành lang ngoài phòng. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, giọng nói vô cùng kiên quyết:

- Ta không đồng ý. Lâm Tịch, thường ngày ta thấy ngươi thông minh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng tại sao hôm nay ngu ngốc đến như vậy? Sao lại đồng ý quyết đấu với hắn?

Không đợi Lâm Tịch giải thích, Đường Khả tiếp tục nói:

- Mặc dù nhìn bề ngoài Cừu Lộ rất giống công tử bột, nhưng lần trước Đông lão sư khảo nghiệm, hắn đã kéo dây cung được bảy chỉ. Nói cách khác, thời gian tu hành của hắn cũng tương đương ta, nhiều lắm ta chỉ hơn hắn phần vũ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu.

Lâm Tịch rất vô tội nhìn Đường Khả, oan ức nói:

- Nhưng lúc đấy có nhiều người nhìn ta như vậy, không đồng ý thì thật sự rất mất mặt...

- Mất mặt? Ngươi còn nghĩ được đến chuyện này?

Đường Khả hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ý định muốn đấm vào mặt Lâm Tịch một phát. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong biên quân, con tim của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh giá.

- Lâm Tịch.

Hắn nhìn Lâm Tịch, nghiêm giọng nói:

- Ta có ba người bằng hữu ở biên quân, họ cũng như ngươi vậy, chỉ vì không phục người khác, muốn chứng minh mình hoặc là không nhịn nổi nhiều việc, kết quả là cả ba bọn họ đều chết, không có ai còn sống.

Nghe Đường Khả nói như vậy, Lâm Tịch thật sự không biết nói gì cả, ngượng ngùng nói:

- Ngươi đừng nghiêm túc như vậy được không...thật ra ta...

Hắn định nói rằng thật ra ta có thể thắng được Cừu Lộ, nhưng Đường Khả lại trực tiếp cắt lời hắn, nói tiếp:

- Lâm Tịch, ngươi có biết nguyên nhân thật sự ta không muốn về biên quân không? Ta không phải sợ chết, ta cũng không phải không chịu được cảnh rắn hay côn trùng cắn mình khi ẩn núp trong rừng, càng không phải sợ những mũi tên bắn lén sẽ giết chết mình...ta...ta chỉ không muốn mình phải tiếp tục thấy cảnh những người bạn tốt của mình lần lượt chết đi, còn ta lại bất lực đứng nhìn.

- Ngươi có biết việc trên lưng ngươi có một người bạn, ngươi liều mạng muốn cứu hắn, nhưng thân thể của hắn càng lúc càng lạnh, chút máu ngay khóe miệng cũng đọng lại khi gió thổi qua là cảm giác gì không?

Đường Khả nhìn Lâm Tịch chằm chằm, nói xong những lời này sắc mặt hắn tái hẳn đi, thân thể cũng khẽ run rẩy.

Lâm Tịch im lặng, chút tâm tình đùa cợt vừa rồi mất hẳn.

Hắn nhìn Đường Khả. So với thân hình gầy gò lúc mới vào học viện, Đường Khả bây giờ đã to con hơn rất nhiều, có thể vì liên quan đến việc hồi trước ở biên quân ăn uống rất đầy đủ nên khuôn mặt vốn đã rất đầy đặn hơn những người khác của hắn, sau một thời gian ở học viện thì mặt hắn càng mập hơn, nói thẳng ra là không đẹp mắt lắm. Mái tóc của hắn vẫn như thế, ngắn gọn, phần tóc ở sau được hắn dùng một cây châm ghim lại và hướng thẳng lên trời, tất cả đặc điểm trên làm cho khí chất của hắn có thêm một phần kiêu ngạo và thành thục khác hẳn với những đệ tử khác.

Hắn vẫn giống như một thanh trường đao ở biên quân, làm cho người khác cảm thấy thật nguy hiểm và bất cứ lúc nào cũng làm mình bị thương được, nhưng với tư cách là một người bạn thân thiết từ lúc vào học viện, Lâm Tịch biết trái tim của con người này còn nóng cháy và thắm thiết hơn những đệ tử xuất thân từ Kim Chước rất nhiều.

- Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Sau này khi xông pha trận mạc với ngươi, ta sẽ rất cẩn thận, nhất định không chết trước ngươi đâu.

Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Đường Khả, chân thành nói:

- Ta muốn nói với ngươi một việc, thật ra...mọi việc cũng không nghiêm trọng như vậy, ta nghĩ mình có thể chiến thắng được Cừu Lộ.

Đường Khả lắc đầu, nói;

- Lâm Tịch, chênh lệch tu vi không đơn giản như những gì ngươi đang nghĩ. Mặc dù bộ áo giáp chúng ta mặc đã áp chế tu vi xuống, nhưng hắn vẫn mạnh hơn ngươi.

Lâm Tịch nhìn hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng nói:

- Ta cũng có tên trên bảng.

Đường Khả ngẩn cả người:

- Hả? Ngươi nói gì?

Lâm Tịch lại vỗ vai hắn, nhẹ giọng gằn từng chữ:

- Ta - cũng - có - tên - trên - bảng.

Đường Khả lại sửng sốt.

- Hôm nay ta có đấu với một người, ta nghĩ thực lực của Cừu Lộ không hơn người này được.

Lâm Tịch biết dù sớm hay muộn thì cũng có lúc phải giải thích một số chuyện với người bạn này, nên hắn lại nhẹ giọng nói với Đường Khả:

- An phó giáo sư có dạy ta vài thứ đấy, rất lợi hại.

- Ngươi đã từng hai lần đạt được thành tích năm sao ra ngoài?

Đường Khả rốt cuộc xác nhận được Lâm Tịch đang nói thật chứ không phải đùa giỡn với mình.

Lâm Tịch cười cười, nhưng đột nhiên hai mắt của hắn mở to ra, giống như đang sáng lên vậy. Bởi vì hắn nghĩ đến một việc, người bạn Đường Khả bên cạnh mình chắn chắn nằm trong những tân đệ tử lợi hại nhất học viện Thanh Loan, hơn nữa Đường Khả luôn mang trường đao bên cạnh mình, đao pháp ắt hẳn rất lợi hại, nếu như mình đấu với Đường Khả thì có khi nào học được gì đó? Hơn nữa, từ trước đến nay Lâm Tịch vẫn luôn muốn trước khi tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành thì có thể luyện tập đao pháp và tiễn kỹ một chút, cho nên hắn lập tức hưng phấn, nhìn Đường Khả nói:

- Hay là chúng ta ra ngoài luyện tập một chút đi?

- Học viện cấm tư đấu...nhưng nếu như chỉ là luận bàn...chắc là không sao.

Đến lúc này Đường Khả cũng vì Lâm Tịch mà tò mò rồi, hắn thật sự không thể nào ngờ rằng một con người luôn yếu đuối trong mắt hắn như Lâm Tịch lại hai lần liên tiếp đạt được thành tích năm sao. Tính đến giờ, hắn cũng chỉ đạt được thành tích năm sao ba lần.

- Ngươi...sao ngươi lại có thứ này...

Nhưng khi nhìn thấy đồ vật Lâm Tịch lấy từ trong phòng ra, Đường Khả lại càng khiếp sợ hơn, hoảng hốt hô lên.

Trong tay Lâm Tịch có một vật: trường đao biên quân màu đen!

- Là ta xin giảng viên Mộc Thanh cho đấy.

Lâm Tịch ha ha cười.

Nhìn khuôn mặt đắc ý của Lâm Tịch, sau đó nhìn lại thanh trường đao biên quân trong tay hắn, Đường Khả khó khăn thở ra một hơi, đôi mắt nhìn Lâm Tịch trở nên hơi phức tạp, nói:

- Bây giờ ta tin ngươi rồi.

...

Học viện không hạn chế các đệ tử đi lại trong ban đêm, hơn nữa hầu hết các đệ tử ở học viện Thanh Loan từ năm thứ hai trở đi thông thường đều dựa theo tình huống môn học mà lựa chọn thí luyện bên ngoài, cho nên, ở học viện Thanh Loan có rất nhiều nơi vắng vẻ hoặc không có người ở, muốn tìm một mảnh đất trống không có ai qua lại để tập đao vào ban đêm thật sự là một việc rất dễ dàng.

Đang sánh bước đi trên một con đường bằng gỗ xuyên qua một ngọn núi hoang vắng, Lâm Tịch và Đường Khả cùng nhau dừng lại, sau lưng mỗi người đều có một thanh trường đao biên quân màu đen.

Học viện Thanh Loan tọa lạc trên đỉnh sơn mạch Đăng Thiên, dù ở bất cứ nơi nào trên ngọn núi này, chỉ cần ngước đầu nhìn lên cao sẽ có cảm giác mặt trăng và các vì sao sáng ngời và to một cách lạ thường. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Đường Khả chuyên chú nhìn Lâm Tịch, Lâm Tịch cũng chuyên chú một cách lạ thường, rút đao biểu diễn những đường đao An Khả Y dạy cho hắn. Cất bước, vung đao, trường đao biên quân màu đen không phản quang bắt đầu chuyển động dưới bàn tay hắn.

Ngay khi Lâm Tịch vung đường đao thứ hai ra, Đường Khả trong nháy mắt liền hoảng sợ và kinh ngạc không thôi. Đến lúc này hắn càng hiểu rõ hơn vì sao học viện Thanh Loan được gọi là thánh địa trong lòng những người dân đế quốc Vân Tần, thực lực và tu vi của những lão sư học viện này thật sự không thể tưởng tượng được. Tuy động tác vung đao của Lâm Tịch trong mắt hắn còn chưa thuần thục, nhưng mỗi đường đao đó, cách thân hình di động, cách cổ tay và cánh tay chuyển động lại gây cho hắn một cảm giác Lâm Tịch như đang ném đao lên không trung, sau đó mỗi một động tác thân thể đang thực hiện có nhiệm vụ là gia tốc cho tốc độ thanh đao. Có lẽ cũng chính vì điều này nên tốc độ xuất đao của Lâm Tịch rất nhanh.

Hắn có thể tưởng tượng nếu những đường đao này phối hợp với hồn lực cường đại thì...Trời ạ! Rốt cuộc vị nữ phó giáo sư nhìn bề ngoài rất mảnh khảnh và yếu đuối kia lúc chiến đấu xuất đao sẽ có tốc độ và uy lực kinh khủng như thế nào?

- Sao hả?

Sau khi hoàn thành những động tác xuất đao giết người liên miên nối liền nhau, Lâm Tịch vừa thở hổn hển nhìn Đường Khả, lau mồ hôi trên trán, vừa nói:

- An lão sư nói nếu như muốn truy cầu tốc độ trong những đường đao vừa rồi...tinh túy chính là phải nhanh chóng điều chỉnh thân thể và binh khí của đối thủ, dựa vào xung lực của họ để giúp xuất đao nhanh hơn, cũng giống như khi ta lấy nước đổ xuống mái ngói vậy, phải biết lợi dụng bề mặt và hình dạng của mái ngói để nước chảy nhanh hơn.

- Ở trong quân đội chúng ta, đao kỹ ngươi vừa sử dụng chính là thần kỹ.

Sau một hồi im lặng rất lâu, Đường Khả mới nhìn thẳng Lâm Tịch, chậm rãi nói:

- Tốc độ xuất đao của ta cũng chỉ ngang ngửa với ngươi, mà mấy kinh nghiệm của ta cũng không thể giúp ngươi được, có nói ra cũng chỉ phản tác dụng. Điều duy nhất ta có thể giúp ngươi chính là dạy ngươi một chiêu, ở trong biên quân cũng rất ít người biết chiêu thức này...ta nghĩ chiêu này sẽ rất có ích nếu như ngươi muốn liều mạng.

- Có ích lúc muốn liều mạng sao?

- Ngươi hãy nhìn kỹ.

Đường Khả nắm chặt trường đao biên quân màu đen trong tay, chậm rãi cởi lớp vải cũ dầy ở đao ra, một phần quấn thật chặt quanh bàn tay mình, một phần vẫn quấn chặt ở chuôi đao.

Sau khi làm xong việc này, Đường Khả liền vung đường đao thứ nhất, tiếp theo là đao thứ hai.

Lâm Tịch chăm chú nhìn, hắn vừa nhìn đã biết Đường Khả đang sử dụng đao chiêu mình đã học được từ An Khả Y, nhưng vào chính đao thứ ba này, động tác của Đường Khả đột nhiên biến đổi mạnh mẽ, trở nên mạnh - nhanh - hiểm độc hơn, hoàn toàn không để ý đến việc động tác này sẽ làm ảnh hưởng đến đường đao thứ tư. Hắn ta dứt khoát vung đao tới trước, cùng lúc đó, trường đao màu đen sắc bén đã rời khỏi tay hắn.

Tốc độ đao bay vô cùng nhanh, mạnh mẽ như một con thú hoang điên cuồng gầm thét giữa không trung, nhưng đao chiêu vừa dứt, rơi xuống đất là Đường Khả cũng nhanh chóng lướt thân đến nắm đao lại trong tay.

Sau khi thu đao, Đường Khả nhìn sang Lâm Tịch đang nhíu chặt chân mày, hắn im lặng, không lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Tịch.

- Đây là một chiêu thức đối thủ tưởng rằng không thể nào thành chiêu được, nhưng cuối cùng lại biến thành một chiêu liều mạng...Đao rời khỏi tay không chỉ hiểm độc, nhanh hơn mà còn giúp tấn công xa hơn, đối thủ nghĩ đao này không thể trúng được, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngươi chém trúng...

Lâm Tịch vừa suy nghĩ vừa từ từ nói.

Đường Khả gật đầu, bắt đầu cởi hết đống vải cũ kỷ bền chắc còn lại trên chuôi đao xuống, nghiêm túc nói:

- Dù sao sơn cốc thí luyện này cũng không phải là chiến trường ở biên quân, ngươi sẽ không gặp cảnh bị nhiều người vây bắt như loạn quân, nên khi sử dụng đao này ngươi không cần phải bắt mình lập tức nắm lại đao ngay như ta vừa làm...đây chỉ là kỹ xảo của những người không phải là người tu hành trong quân đội, người tu hành một khi mạnh hơn sẽ có những chiêu thức lợi hại hơn, vì thế, ngươi không cần lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này. Điều ngươi cần chú ý chính là các đối thủ chúng ta gặp trong sơn cốc đều mặc áo giáp, đây là loại áo giáp ngươi có cố hết sức cũng không thể phá vỡ được, cho nên, khi sử dụng chiêu thức này ngươi cần phải nhắm vào những vị trí yếu nhất trên bộ giáp. Nếu không, một khi đối phương phản công lại, ngươi chưa chắc có cơ hội trở mình.

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Lý lẽ này ta hiểu.

- Cho ngươi cái này.

Đường Khả lấy miếng vải cũ kỹ vừa cởi ra đưa cho Lâm Tịch, nói;

- Sơn cốc thí luyện không cho phép đệ tử mang vũ khí nào, nhưng miếng vải này không phải là vũ khí, giảng viên sẽ không nghiêm cấm. Vào ngày đầu tiên vào trong sơn cốc, ta mặc áo giáp vào rồi mới lấy miếng vải này quấn ở tay.

- Cảm ơn ngươi...À, bây giờ ta thử một chút, ngươi hãy dạy ta buộc thế nào cho chặt và thuận tay, nhất định không được rời tay đó, lỡ như ta phóng trúng đối thủ nhưng đao tuột tay thì thật nguy hiểm, lúc ta lấy đao về chắc đối thủ đã tấn công tới rồi…khi đó chắc chắn ta sẽ bị đánh bại...

...

Trên một mái nhà cách đấy không xa, Mộc Thanh đứng đó yên lặng nhìn Lâm Tịch và Đường Khả cùng nhau luyện tập, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân:

- Hi vọng các ngươi vĩnh viễn là bằng hữu tốt.

Trong lòng nàng, cảnh tượng hai tân đệ tử cùng nhau luyện tập như vậy đã làm cho nàng nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ mình đã từng có, đó thật sự là những kỷ niệm không thể quên được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.