Tiên Ma Biến

Chương 17: Q.3 - Chương 17: Vốn là chuyện rất đơn giản




- Nhìn kìa, Thiên Tuyển chín mươi cân tới.

- Tu vi của hắn...sợ rằng là tệ hại nhất trong các tân đệ tử khoa Chỉ Qua đấy, chẳng lẽ ban đêm hắn không minh tưởng tu hành à? Ta không hiểu sao hắn lại bình tĩnh như vậy, làm người không biết xấu hổ sao?

- Lúc trước nghe nói hắn có đánh bại đệ tử khoa Chỉ Qua tu vi cao hơn mình, nhưng bây giờ lại tệ đến thế. Nếu không phải có bộ giáp màu đen áp chế tu vi bản thân trong sơn cốc thí luyện...Đợi đến lúc ra chiến trường, sợ rằng đối phương có thể dùng một đao chém bay binh khí trong tay hắn.

- Ừ, đúng đấy...chín mươi cân, không biết hắn tu luyện như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ đêm đến là nằm lăn ra ngủ, ngủ say tới sáng? Nếu đây là sự thật...vậy nếu không có Minh chân đan học viện ban tặng...chẳng phải cả đời này hắn không thể nào trở thành người tu hành sao?

- Việc này cũng không có gì lạ. Phần lớn mọi người mất cả đời chẳng phải không thể trở thành người tu hành sao?

...

Chiêu này của Từ Sinh Mạt vô cùng âm độc. Mặc dù Lâm Tịch không để ý, nhưng mọi việc diễn ra quả nhiên đúng như những gì hắn dự đoán. Sau khi tin tức hắn kiểm tra tu vi chỉ được chín mươi cân khí lực ở lớp vũ kỹ khoa Chỉ Qua, thậm chí còn không bằng cả Hồn Sĩ sơ giai được truyền ra, mọi người ở học viện Thanh Loan nhanh chóng truyền miệng cho nhau, hiện giờ Lâm Tịch còn có một ngoại hiệu chính là Thiên Tuyển chín mươi cân.

Vân Tần dùng võ lập quốc, sùng bái võ lực, tinh thần tôn kính cường giả vốn chảy xuôi trong máu mọi người. Cho nên, mặc dù ngày kế tiếp là giờ lên lớp môn độc lý, địa điểm là một sơn cốc có trồng nhiều cây thuốc độc, phần lớn các đệ tử học ở đây cũng là khoa khác, nhưng vừa mới bước tới lối vào dược cốc, Lâm Tịch vẫn nghe thấy có rất nhiều âm thanh cười nhạo hắn.

Bởi vì chính Lâm Tịch không để ý đến chuyện này, hơn nữa, trước lúc đến đây hắn đã phải tiếp nhận đặc huấn Chính Tương Tinh vào sáng sớm như thường ngày. Sau khi liên tục hoàn thành một ngàn lần động tác rút kiếm ám sát, tình trạng hiện giờ của Lâm Tịch cũng giống như hôm qua: toàn thân đau nhức ê ẩm, hai cánh tay vô lực gần như không thể cử động được. Cho dù hắn muốn chứng minh khí lực bản thân hơn chín mươi cân cũng không thể làm được, cho nên, Lâm Tịch vẫn bình thản trước mọi việc đang và sắp diễn ra như một người điếc, thưởng thức những cánh hoa hồ điệp màu tím mọc hai bên đường núi, từ từ đi tới cốc độc dược ở đằng trước.

Những bông hoa hồ điệp ở trên sườn núi này thật sự nở rất đẹp, hơn nữa, xen lẫn màu tím lại là những màu vàng và màu vàng của các bông cúc dại, kết hợp với màu xanh lam bao la của bầu trời rộng lớn mênh mông cùng với tuyết sơn trắng xóa quanh năm suốt tháng, tất cả điều này tạo thành một hình ảnh hài hòa đầy màu sắc, giúp tâm tình Lâm Tịch rất sảng khoái và vui vẻ.

- Lâm Tịch.

Ngay lúc này, đột nhiên hắn nghe được giọng Cao Á Nam nói từ đằng sau truyền đến, hắn vui mừng xoay người lại nhìn, lập tức nhận ra có tốp năm tốp ba các tân đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào tro đang từ một đường núi khác đi đến đây.

Vẫn là cảm giác nhẹ nhàng và vui sướng như lần trước, Cao Á Nam dùng một cái trâm cài đơn giản ghim mái tóc đen dài của mình lại, sánh bước cùng với hai nữ đệ tử khác Lâm Tịch cũng quen biết. Trong đó có một người Lâm Tịch đã từng gặp qua, hơn nữa hắn còn chọc cười nàng, Khương Ngọc Nhi. Người còn lại tuy Lâm Tịch không nói chuyện nhiều, nhưng bởi vì dung nhan xinh đẹp, nên đã cùng với Cao Á Nam trở thành một trong những người được các nam đệ tử chú ý đến, người này có cái tên rất êm tai: Tần Tích Nguyệt. Đến hiện giờ, ba người Tần Tích Nguyệt, Cao Á Nam và một nữ đệ tử khác thuộc khoa Linh Tế luôn được mọi người chú ý đến, thậm chí còn có người cho rằng đây là ba đóa hoa mới nở đẹp nhất ở học viện Thanh Loan. Khi trước Lâm Tịch đã từng gặp Tần Tích Nguyệt một lần, bởi vì người này có nét giống như Phạm Băng Băng, hơn nữa khí chất nàng ta hơi đặc biệt, nên Lâm Tịch rất có ấn tượng.

Hôm nay, vì là đệ tử khoa Ngự Dược nên Tần Tích Nguyệt cũng mặc một bộ áo bào tro rộng thùng thình, nàng dùng một cây trâm ngọc màu đỏ nhạt ghim mái tóc lại, để lộ cái cổ dài trắng noãn. Nhờ ánh sáng ban sáng chiếu xạ, đôi má nàng dường như lấm tấm sắc màu đỏ nhạt của cây trâm, mặc dù nét mặt còn ngây ngô nhưng ẩn bên trong đã có sắc thái nghiêng nước nghiêng thành.

Đã gặp nhau mấy lần nên lần này Lâm Tịch không cảm thấy khẩn trương như ban đầu. Hắn dừng bước, khẽ mỉm cười, nói với mấy người Cao Á Nam đang đi tới.

- Xin chào! Hôm nay, khoa Ngự Dược các ngươi cũng học ở cốc độc dược sao?

- Hì! Các ngươi học môn dược lý phải không? Mấy người khác khoa như ngươi chỉ cần nhận biết đặc điểm bên ngoài cùng một chút đặc tính độc dược là được rồi, nhưng khoa Ngự Dược chúng ta không những học mấy thứ đó mà còn phải biết luyện chế độc dược, luyện chế giải dược.

Cao Á Nam, người con gái vĩnh viễn xinh đẹp trong mắt Lâm Tịch, khẽ cười, nói:

- Hôm nay, lớp học chúng ta không cách các ngươi xa lắm. À, lát nữa chúng ta phải luyện chế đoạn trường tán đấy.

Giữa các đệ tử học cùng học viện với nhau, cách nói chuyện như vậy hiển nhiên là rất bình thường và dễ thấy. Trong lúc nói chuyện Cao Á Nam cũng không dừng bước, tự nhiên đi vào sơn cốc cùng với Lâm Tịch. Nhưng thấy Cao Á Nam chủ động chào hỏi Lâm Tịch, nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, lại nhìn thấy hành động Cao Á NAm hiện giờ, thiếu nữ tên Tần Tích Nguyệt đến từ hành tỉnh Hà Lạc thuộc trung bộ Vân Tần vẫn đi cùng với nàng nãy giờ bỗng nhiên cau mày lại, dừng bước, hơi không vui nhìn Cao Á Nam hỏi:

- Á Nam, ngươi quen biết hắn sao?

Cao Á Nam khẽ dừng bước, xoay đầu lại, nhìn Tần Tích Nguyệt đang không vui, ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

Tần Tích Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Tịch vừa giật mình, hơi do dự, nhưng vẫn cau mày nói:

- Ta nghĩ chắc ngươi cũng nghe ngoại hiệu Thiên Tuyển chín mươi cân của hắn, vì sao còn nói chuyện với hắn?

Đôi mắt tinh khiết và sáng trong của Cao Á Nam nhìn Tần Tích Nguyệt, càng lúc càng khó hiểu, hỏi:

- Việc này có liên quan gì với nhau?

Thấy đồng học mình thường ngày ở trên lớp rất thông minh nhưng lúc này lại ngu ngốc đến như vậy, đôi mắt đẹp của Tần Tịch Nguyệt khẽ cau lại. Nhưng nghĩ rằng đã mở miệng rồi, tất nhiên không cần phải kiêng kỵ, nên nàng hơi phát cáu nói với Cao Á Nam:

- Chẳng lẽ ngươi không hiểu sao...Ta không có ác cảm gì với những người tư chất thấp cả, nhưng nếu như là người tư chất đã thấp mà lại không biết cần cù cố gắng, ta không thích người như vậy. Mặc dù tư chất là hai, nhưng nếu sau khi tiến vào học viện hắn ta chịu khó khắc khổ tu luyện, khí lực của hắn tuyệt đối không thể nào là chín mươi cân. Chẳng lẽ ngươi lại muốn kết giao với một người tư chất là hai, nhưng ham ăn biếng làm như hắn sao?

Những lời này có ý gì ai ai cũng hiểu rõ, nói thẳng thắn không nể mặt chút nào, hơn nữa khi do chính một thiếu nữ xinh đẹp nói, nó lại càng chói tai và rất dễ làm người khác tổn thương. Mặc dù tâm tình Lâm Tịch vẫn bình thản, nhưng đôi chân mày không khỏi hơi cau lại.

Song thiếu nữ khoa Ngự Dược nhìn qua không có chỗ nào không xinh đẹp này dường như ngại mình chưa nói rõ, sợ rằng Cao Á Nam nhất thời chưa hiểu, nên tiếp đó bổ sung:

- Hơn nữa, điều quan trọng nhất là ta không nhận thấy sự xấu hổ và ý chí cố gắng phấn đấu trên người hắn ta, người như vậy sau này có thể làm gì chứ? Đi chung một chỗ với người như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ...nhưng ta lại cảm thấy rất xấu hổ.

- Tu hành không phải là duy nhất.

Tất nhiên Cao Á Nam hiểu rõ những gì Tần Tích Nguyệt nói, nhưng nàng ta rất bình tĩnh nhìn Tần Tích Nguyệt, trả lời:

- Thế gian này có rất nhiều người không thích tu hành, tu vi cao hay thấp không phải là tiêu chuẩn để nhận xét một người. Ta luôn cho rằng thứ duy nhất có thể nhận xét một người chính là tính tình và phẩm chất của họ.

Hơi dừng một chút, thiếu nữ cao gầy và rất giản dị này hơi cau mày lại, bổ sung:

- Hơn nữa, đế quốc Vân Tần chúng ta có rất nhiều người mặc dù tu vi không cao, nhưng vẫn có thành tựu kinh người, đạt được nhiều cống hiến khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tỷ như một vài giảng viên trong học viện.

Tần Tích Nguyệt nhìn Cao Á Nam, khẽ thở dài:

- Sao có thể so sánh hắn với giảng viên học viện được?

Cao Á Nam nhìn thẳng thiếu nữ có dung nhan đẹp như một vầng trăng sáng này, kiên định lắc đầu:

- Dựa vào lời đồn đãi nhất thời mà dễ dàng suy luận, ngươi làm vậy là không tốt!

Tần Tích Nguyệt mặc nhiên xoay đầu sang một bên, nhìn những cánh hoa hồ điệp màu tím bên đường núi, nói:

- Ngươi quyết định sẽ đi chung với hắn sao? Trong thâm tâm, ngươi không cảm thấy những gì hắn đang làm sẽ khiến ngươi nhục nhã, thậm chí là bôi nhọ vinh quang học viện sao?

Cao Á Nam càng lúc càng cau mày hơn, nhìn Tần Tích Nguyệt nói:

- Ta không cảm thấy tính tình và phẩm chất hắn có vấn đề gì cả. Hơn nữa việc kết bạn không phải là trong một sớm một chiều, cần phải có thời gian dài để bình phẩm. Kết quả cuối cùng như thế nào, sau này mọi người sẽ cùng thấy.

Vốn Lâm Tịch đang cau mày, nhưng khi nghe Cao Á Nam nói như vậy, hắn cảm thấy rất ấm lòng, sắc mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

- Nếu như sau này hắn có thể làm được điều gì đó, tất nhiên ta sẽ thay đổi cách nhìn đối với hắn, nhưng bây giờ ta thật sự không thích...

Thấy Cao Á Nam kiên quyết như thế, đôi mắt trong veo như làn thu thủy của Tần Tích Nguyệt trở nên kiên định, nói lại:

- Nếu như ngươi cố ý kết bạn với hắn như vậy, ta không thể đi chung với ngươi nữa. Giữa ta với hắn, ngươi có thể lựa chọn.

Cao Á Nam rốt cuộc cũng hơi buồn phiền, mặt hơi ửng đỏ nói:

- Chỉ là một cuộc trò chuyện và cùng đi vào sơn cốc, ngươi nói nhiều như vậy rồi phức tạp mọi chuyện lên làm gì.

Vì tính tình nhát gan cẩn thận nên Khương Ngọc Nhi đã khẩn trương từ nãy tới giờ, nay thấy hai người nói chuyện căng thẳng như vậy nên lỗ mũi xinh xinh nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, đang muốn mở lời khuyên bảo hai người thì bỗng nhiên có một âm thanh ôn hòa và êm dịu truyền tới:

- Á Nam, Tích Nguyệt, hai nàng thường ngày rất tốt với nhau, cần gì phải vì một đệ tử khoa Chỉ Qua không liên can mà như thế. Hơn nữa, bây giờ ngoại hiệu của hắn là Thiên Tuyển chín mươi cân, ai ai trong học viện cũng biết, các nàng càng không cần phải vì hắn mà như thế.

Giọng nói vừa phát ra, một nam đệ tử Kim Chước khoa Ngự Dược tên Liễu Tứ Vũ đã bình thản tiêu sái rảo chân bước đến.

- Này này...Dù sao ngươi cũng là Thiên Tuyển, có thể tư chất hơi kém cỏi nhưng chắc không phải là đồ ngốc chứ? Vì sao không biết suy nghĩ một chút?

Một thiếu niên Kim Chước khác bên cạnh Liễu Tử Vũ khoát tay áo về phía Lâm Tịch, ra vẻ như quan tâm, nói:

- Nếu như ta là ngươi, chắc chắn bây giờ đã tìm cách đi chỗ khác, không thể làm khó Cao Á Nam có ý tốt như vậy được.

- Không sao! Chỉ là đi vào sơn cốc này mà thôi, đúng là không cần phải khiến mọi chuyện phức tạp như vậy.

Tuy Lâm Tịch không để ý đến mấy nam đệ tử Kim Chước khoa Ngự Dược này, nhưng đúng là không thể làm khó Cao Á Nam được, nên hắn khẽ cười với nàng:

- Ta đi vào trước.

- Ta và ngươi cùng đi.

Cao Á Nam hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định xoay người sánh bước với Lâm Tịch.

- Ngươi....

Tần Tích Nguyệt không ngờ rằng Cao Á Nam lại lựa chọn như vậy, nhất thời rất thất vọng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.

- Đối mặt với những lời chế nhạo của người khác, nhưng bộ dáng hắn lại uể oải chán chường như thế. Tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, nhưng ngươi vẫn muốn đi cùng hắn sao?

Cao Á Nam khẽ xoay đầu, nhìn Tần Tích Nguyệt và nói:

-Nếu như bởi vì việc nhỏ như vậy mà ngươi muốn tuyệt giao với ta...ta cũng không thể làm gì được, đây không phải là kiểu bạn ta thích kết giao.

- Á Nam, Tích Nguyệt, hai người...

Khương Ngọc Nhi rụt rè lên tiếng, muốn khuyên bảo hai người, nhưng Tần Tích Nguyệt lại hít sâu một hơi, cắt đứt lời nàng đang nói:

- Khương Ngọc Nhi, ngươi muốn đi chung với Cao Á Nam, hay là ở lại đây với ta?

- Ta...

Khương Ngọc Nhi vào thế khó xử, mặt đỏ bừng lên. Nhưng vào lúc này, Liễu Tử Vũ cũng cau mày, nói:

- Á Nam, nàng cũng không cần phải giận dỗi Tích Nguyệt. Nàng hãy bình tâm tĩnh khí nghĩ thử xem, với tu vi hiện giờ của Lâm Tịch, nếu như hắn không phải là đệ tử học viện thì không sao...Nhưng một khi ra ngoài lịch lãm, nếu như quân địch biết hắn là đệ tử học viện ra ngoài và muốn đối phó hắn...ta sợ rằng việc hắn có thể sống sót để hoàn thành chương trình học hay không cũng là vấn đề đấy. Hơn nữa, những gì Tích Nguyệt nói không sai. Thái độ hắn bây giờ đã như vậy, chẳng lẽ nàng hi vọng sau này hắn sẽ chăm chỉ tu hành? Ngay cả việc đơn giản nhất là chăm chỉ tu hành còn không làm được, nàng hi vọng hắn sẽ làm được điều gì khác sao?

- Làm sao các ngươi biết ta không chăm chỉ tu hành?

Vốn chỉ là một chuyên cùng đi vào sơn cốc rất đơn giản nhưng không ngờ lại trở nên phức tạp như vậy, hơn nữa Cao Á Nam đang đứng cạnh mình lại rơi vào thế khó xử, điều này khiến Lâm Tịch vốn không muốn đứng ra tất nhiên phải ra mặt. Hắn đứng trước người Cao Á Nam, mỉa mai nhìn thoáng qua Liễu Tử Vũ và Tần Tích Nguyệt. Mọi người ở đây không ngờ hắn lại đột nhiên lên tiếng, hơi bất ngờ nên nhất thời không biết nói gì, nhưng Lâm Tịch lại bình tĩnh nói tiếp:

- Các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, sao dám khẳng định như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.