Tiên Môn

Chương 190: Chương 190: Bản Chất Của Đồ Tam Nương




...

Vết thương không nặng nên Đồ Tam Nương chả hao tốn bao nhiêu thời gian thì đã tự mình điều trị xong xuôi. Nàng mở mắt ra, bước xuống giường...

“Mẫu thân, thương tích của người thế nào rồi?“.

Đồ Tam Nương không trực tiếp đáp mà xoay hẳn một vòng, rồi mới nói: “Con nhìn xem. Rất tốt a“.

“Thế thì con yên tâm rồi“.

Âm Tiểu Linh thở phào, ngước lên định nói gì đấy thì... Ở chiều đối diện, mẫu thân nàng đã không chút ý tứ mà bắt đầu đem thắt lưng tháo xuống.

“Mẫu thân, người làm gì vậy?“.

Đồ Tam Nương ngẩng đầu nhìn nữ nhi, thản nhiên đáp: “Thì cởi đồ“.

“Cởi đồ làm gì?“.

“Thì tắm a“.

...

Âm Tiểu Linh đứng nhìn mẫu thân đem từng món y phục cởi ra, hết áo tới quần, hết ngoài đến trong, thật chẳng biết nên nói gì cho phải.

Đành rằng ở đây chỉ có hai mẹ con, đành rằng Âm Tiểu Linh nàng cũng là nữ tính, nhưng... cần ý tứ một tí chứ.

Muốn tắm? Tốt thôi. Có thể vào bên trong, sau tấm bình phong rồi mới cởi có được không. Chỗ này là giữa phòng a.

“Mẫu thân, con đã nói với người bao nhiêu lần là đừng có tùy tiện cởi đồ như thế rồi mà“.

Đem chiếc quần mới cởi vứt sang một bên, Đồ Tam Nương đáp tỉnh queo: “Không cởi đồ thì làm sao tắm“.

Trán hằn mấy đạo hắc tuyến, Âm Tiểu Linh đầy vẻ khổ não. Đối với vị mẫu thân này của mình, nhiều khi nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm.

Liếc xem chiếc yếm cùng tiết khố - hai món y phục mỏng manh còn sót lại trên người Đồ Tam Nương, Âm Tiểu Linh càng phiền hơn gấp bội. Nàng bước tới, tay chỉ vào mấy hoạ tiết thêu thêu vẽ vẽ bên trên mà chất vấn: “Mẫu thân, cái này là cái gì?“.

Đồ Tam Nương cúi xuống, rất nhanh trả lời: “Hai con heo“.

“Hai con heo? Tại sao trên nội y con mua tặng mẫu thân lại có hai con heo?“.

Âm Tiểu Linh nàng nhớ rõ lần trước đưa cho, chúng vốn dĩ là nội y bình thường, chẳng có hình thêu hay là hình vẽ kỳ quái nào hết a. Vậy mà bây giờ...

Heo? Thiên địa quỷ thần ơi, nó lại xuất hiện nữa rồi.

Từ nhỏ đến lớn, nếu hỏi thứ gì đó thân quen nhất, gần gũi nhất, cũng là ám ảnh nhất với Âm Tiểu Linh thì câu trả lời chỉ có một: heo. Bên cạnh nàng, hay đúng hơn là bên cạnh mẫu thân nàng lúc nào cũng có một con heo be bé đồng hành.

Chả hiểu vì nguyên cớ gì mà mẫu thân của nàng rất thích heo. Bà quý nó tới nỗi đặt hẳn một cái tên, cho ăn cho ngủ y như con ruột của mình. Sơn hào hải vị, linh đan thánh quả, hễ phàm thứ gì Âm Tiểu Linh nàng có thì con heo kia đều có.

Chưa hết, mẫu thân nàng, bà còn sai người dựa vào hình tượng của con heo kia để chế ra đủ các loại vật dụng. Nào bàn ghế, ly tách, bát đũa, chậu hoa, bồn tắm,..., cái nào cũng như cái nào, tất thảy đều mang dáng dấp của con heo kia. Thậm chí đến cả y phục của mình, bà cũng chẳng buông tha, phải thêu thêu vẽ vẽ một hai con heo lên mới chịu.

Nhiều lúc, Âm Tiểu Linh nàng cảm thấy so với mình, mẫu thân đối với con heo kia còn tốt hơn...

...

Chuyến này rời khỏi tổng đàn ra ngoài thu thập tin tức, tìm kiếm thiên tài địa bảo, khó khăn lắm mới ngăn được mẫu thân mang con heo kia theo, khó khăn lắm mới khiến bà từ bỏ mớ y phục thêu vẽ dáng hình nó, Âm Tiểu Linh nàng vốn tưởng đã thoát khỏi. Ngờ đâu...

Heo. Nàng lại thấy heo!

“Mẫu thân.” - Giọng chẳng lấy gì làm vui, Âm Tiểu Linh tiếp tục truy hỏi - “Người khai mau. Hai con heo này, rốt cuộc là làm sao lại xuất hiện trên nội y của người?“.

“Cái này...“.

Đồ Tam Nương cúi mặt, hai tay vò vò tiết khố, lí nhí nói ra: “Tiểu Linh, trong lúc con ngủ a, ta không có việc gì làm nên tiện tay thêu thêu vẽ vẽ một chút...“.

...

Đợi một lúc vẫn chưa nhận được hồi âm, ngước lên lại thấy gương mặt “đằng đằng sát khí” của nữ nhi, Đồ Tam Nương mới vội trưng ra cái vẻ đáng thương của mình: “Tiểu Linh à, con đừng tức giận. Ta không phải cố tình đâu, chẳng qua tại ta nhớ Tiểu Mễ Mễ quá thôi...“.

“Con biết đấy, chúng ta đi ra ngoài mấy tháng rồi. Ở tổng đàn bây giờ chỉ có mỗi mình Tiểu Mễ Mễ. Nó chắc đang nhớ chúng ta lắm“.

“Tiểu Linh, Tiểu Mễ Mễ rất yêu quý chúng ta, chúng ta sao có thể vô tình với nó được. Phải làm chút gì đó để thể hiện chứ“.

“Bởi thế nên mẫu thân mới thêu vẽ hình dáng nó lên trên nội y của mình?” - Sau một đỗi im lặng, Âm Tiểu Linh cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng thay vì cảm thông thì nàng vẫn như cũ, tỏ ra buồn bực: “Mẫu thân à mẫu thân, ngươi làm ơn tỉnh táo lại một chút đi có được không? Cái con heo ham ăn lười biếng kia tuyệt chẳng nhung nhớ gì chúng ta đâu. Con dám cá bây giờ nó vẫn đang nằm trên giường mà chìm trong mộng đẹp a!“.

“Ờ... Tiểu Linh, con nói đúng. Tiểu Mễ Mễ ham ngủ lắm, chắc lúc này nó vẫn đang nằm trên giường“.

Ánh mắt lung linh hồi tưởng, Đồ Tam Nương áp cả hai tay vào má: “Chậc... Cái bộ dạng cuộn tròn trong chăn kia của Tiểu Mễ Mễ, nó sao mà đáng yêu quá chừng...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.