Tiên Môn

Chương 212: Chương 212: Dâm ý phơi bày




Tại sao phải bố trí cấm chế? Nhìn hang động tạm bợ kia thì rõ ràng đâu phải chỗ cư ngụ lâu dài...

“Hừm... Rõ ràng có chỗ khuất tất.” - Lão nhân mặc đạo bào thầm nghĩ.

Hắn nở nụ cười nhạt, thế rồi đột nhiên nhấc chân tiến lên phía trước, hướng vào bên trong thạch động.

Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư lập tức đứng ra ngăn cản.

“Tiền bối, xin hãy dừng bước“.

Hắn tiếp tục: “Sư phụ không thích bị người làm phiền trong lúc đả toạ“.

Nụ cười càng tươi tắn, thân thiện hơn trước, lão nhân mặc đạo bào đáp: “Tiểu huynh đệ xin đừng lo, chúng ta chỉ vào trú mưa một lúc, sẽ không quấy nhiễu sư phụ của ngươi đâu“.

Dứt câu, lão nhân lách mình, tiếp tục tiến vào. Sau lưng hắn, bốn tên đệ tử cũng bắt đầu nối gót đi theo.

“Tiền bối!“.

Một lần nữa, thân ảnh Lăng Tiểu Ngư vượt lên chắn lối. Và lần này thì hắn đã biểu lộ tức giận. Giọng lạnh lùng, hắn cảnh báo: “Xin tiền bối đừng khiến ta khó xử. Một khi gia sư cảm thấy phiền lòng thì ta thật không gánh nổi hậu quả đâu“.

“Hửm?“.

Lão nhân liếc qua Lăng Thanh Trúc, rồi nhận xét: “Xem ra sư phụ của tiểu huynh đệ cũng không phải người dễ gần“.

“Nhưng mà không sao. Băng sơn mỹ nhân thực ra lại rất hợp với khẩu vị của ta“.

“Tiền bối, ngài... Ngài nói vậy là ý gì?!“.

“Ý gì?“.

Lão nhân không trực tiếp trả lời Lăng Tiểu Ngư mà quay lại nhìn bốn tên đệ tử của mình, nói với người ở gần nhất: “Cát Cát, vị tiểu huynh đệ này hỏi ta có ý gì đấy, sao ngươi không giải đáp cho hắn nhỉ?“.

Người được gọi Cát Cát gật đầu, y lời hướng Lăng Tiểu Ngư, cười bảo: “Tiểu huynh đệ, không ngại nói cho ngươi biết. Sư phụ ta thật ra là người rất biết thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân càng xinh đẹp thì sư phụ ta càng yêu quý a...“.

“Ngươi... Các ngươi...“.

Lăng Tiểu Ngư lùi lại mấy bước, cố lấy hết dũng khí, nói lớn: “Hừ! Trông các ngươi tướng mạo đường hoàng, bộ dáng hẳn cũng là môn nhân chính giáo, không ngờ trong đầu lại có những ý nghĩ đen tối như vậy...“.

“Ta khuyên các ngươi nếu còn chưa muốn chết thì hãy lập tức cút khỏi đây, đừng để sư phụ ta phải động thủ!“.

Trước những lời hăm doạ của Lăng Tiểu Ngư, đám người Cát Cát chẳng những không chút e sợ mà còn cười cợt. Cười to nhất thì vẫn là lão nhân mặc hôi bào. Hắn lắc đầu mà rằng: “Tiểu huynh đệ, khả năng diễn kịch của ngươi còn kém lắm“.

“Giết chúng ta ư? Chỉ sợ hiện giờ sư phụ ngươi đứng còn không vững ấy chứ... Nàng rõ ràng là đã bị thương, thương tích xem ra còn rất nặng“.

Trong mắt ý dâm mồn một, lão nhân đưa tay vuốt chòm râu bạc: “Hay là như vầy đi. Dương Tích ta cũng biết chút y thuật, hãy để ta xem giúp cho sư phụ ngươi“.

Nói đoạn, lão nhân, tức Dương Tích liền sấn tới.

“Soạt!“.

Và, giống như cũ, Lăng Tiểu Ngư đưa tay chặn lại.

Có chút không vui, Dương Tích trầm giọng: “Tiểu huynh đệ, cứu người như cứu hoả, ngươi tốt nhất nên để ta xem giúp cho sư phụ ngươi thì hơn“.

“Sư phụ ta không cần ngươi xem!“.

Thần tình nghiêm nghị, Lăng Tiểu Ngư dứt khoát yêu cầu: “Mời các ngươi ra khỏi đây!“.

...

“Ha ha ha...“.

Đối với những lời quá đỗi “ngây thơ” của họ Lăng, Dương Tích không khỏi bật cười.

Tuy nhiên cười xong, nét mặt hắn lại âm trầm thấy rõ: “Tiểu tử, ngươi có chút không thức thời rồi đấy“.

“Xem nào... Tu vị bất quá vấn đỉnh trung kỳ, đạo hạnh còn chẳng bằng đứa đệ tử kém cỏi nhất của ta. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì để ngăn ta?“.

Chưa nghe hồi âm, Dương Tích mới nói tiếp: “Tiểu tử, hà tất khư khư cố chấp“.

“Ngươi nhìn xem. Sư phụ của ngươi xinh đẹp như vầy, hiện lại còn đang suy yếu, thân thể tùy người định đoạt. Tiểu tử ngươi lẽ nào không thấy động tâm?“.

Vừa nói, Dương Tích vừa tiến lại gần Lăng Tiểu Ngư, ra chiều thân thiện.

“Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn biết dưới lớp y phục kia sẽ là khung cảnh dạng gì? Chốn đào nguyên tư mật của nàng, tiểu tử ngươi lẽ nào không muốn nhìn thấy?“.

“Im miệng!“.

...

Môi nhếch nhẹ, Dương Tích liếc xéo người vừa vùng ra khỏi tay mình: “Tiểu tử, coi bộ ngươi không muốn nhận ý tốt của ta rồi“.

“Tốt thôi. Có vị sư phụ xinh đẹp như vầy mà ngươi không muốn, vậy thì cứ để cho Dương Tích ta... Chậc chậc, cái thân hình nóng bỏng này...“.

“Xẹt!“.

Phi kiếm xuất ra, Lăng Tiểu Ngư chém mạnh một đường, buộc cho Dương Tích phải lùi lại.

Dù vậy, Dương Tích còn lâu mới từ bỏ ý định.

Chậm rãi phủi tay, hắn từ tốn nói ra: “Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thế thì cũng đừng có trách ta ra tay độc ác“.

“Cát Cát, giải quyết hắn“.

...

“Keng! Keng!“.

“Keng!“.

Hơi ngoài mong đợi của Dương Tích, trận chiến diễn ra lâu hơn hắn tưởng. Càng bất ngờ hơn nữa là Cát Cát - đại đệ tử của hắn - vậy mà lại không thể chiếm được chút ưu thế nào trước Lăng Tiểu Ngư.

Âu cũng hợp lẽ. Lăng Tiểu Ngư tốt xấu gì cũng là đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Môn, một kẻ xuất thân từ tiểu phái như Cát Cát há lại có khả năng so bì?

Dường như cũng nhận ra gì đó, Dương Tích lúc này mới liếc mắt ra hiệu cho ba tên đệ tử còn lại của mình, ý bảo cùng hợp lực đối phó Lăng Tiểu Ngư trong khi bản thân thì lao tới chỗ Lăng Thanh Trúc hòng bắt giữ.

“Sư phụ!“.

Ngó thấy ân sư gặp nguy hiểm, Lăng Tiểu Ngư vội vàng chyển hướng để ứng cứu. Nhưng...

Đám người Cát Cát, bọn họ lại không muốn để hắn đi.

“Tránh ra!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.