Tiên Môn

Chương 149: Chương 149: Đêm Ngày Túc Trực




“Thật không ngờ trên đời lại tồn tại một loại kỳ công đáng sợ tới như vậy.” Cơ Thành Tử nghe sư đệ mình kể xong thì cảm thán thốt ra một câu.

Tiếp đấy thì hướng Phổ Hạnh hỏi: “Phổ Hạnh đại sư, đại sư cảm thấy thế nào về những lời sư đệ ta vừa nói?“.

Thừa hiểu Cơ Thành Tử đang đề cập tới khía cạnh nào, Phổ Hạnh rất mau chóng hồi đáp: “Sư đệ của đạo hữu nói quả không sai. Một chưởng ta trúng phải, rất có thể chính là Tu La Hoá Cốt Thủ nọ“.

“Xem ra thế đạo hiện giờ đã có sự chuyển biến rồi...“.

...

Sau cuộc nghị luận tại Tĩnh Hương Đường hôm ấy, Phổ Hạnh thần tăng, nhị vị cung chủ Trương Dĩnh - Tần Ngọc, Cơ Thành Tử cùng ba vị phong chủ của Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong, Tương Kiếm Phong, hết thảy ai nấy đều phải âm thầm lo ngại.

Sự xuất hiện của hắc y nhân kia, nó quá đỗi ngoài ý muốn. Đạo hạnh thâm sâu, kỳ công đáng sợ, mười quá chín còn là người trong giới tà đạo, đây thật sự là một mối nguy khó lường đối với thương sinh thiên hạ.

Vốn là lãnh tụ của chính giáo, mấy người Cơ Thành Tử, Phổ Hạnh, Trương Dĩnh - Tần Ngọc, bọn họ có lo lắng âu cũng hợp lẽ.

Tất nhiên, đám người bọn họ không chỉ ngồi đó mà lo lắng suông. Trên thực tế, bọn họ đã bắt đầu điều phái môn nhân đi điều tra về lai lịch của hắc y nhân kia. Chẳng riêng Thiên Kiếm Môn, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, nhiều tông môn khác dưới sự phân phó của bọn họ cũng âm thầm cho người đi thu thập các lộ tin tức...

...

Thế đạo xem chừng sẽ có biến. Dự ngôn của Thanh Hà Tử - người đã viên tịch - và Viên Tôn - linh thú hộ sơn của Thiên Kiếm Môn, nó có thể đã sắp đến thời điểm. Trước đại kiếp nạn chuẩn bị hàng lâm, đám người Cơ Thành Tử, Phổ Hạnh, Trương Dĩnh - Tần Ngọc khẩn trương cũng là điều tất yếu. Nói thế nào thì bọn họ vẫn đang là những người đại diện cho chính đạo đấy.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa ai thuộc chính giáo cũng sẽ vì tên hắc y nhân thần bí kia, vì đại kiếp nạn sắp sửa hàng lâm nọ mà nhọc lòng lo nghĩ. Chí ít, Lăng Tiểu Ngư chẳng nằm trong số ấy.

Hiện tại, hắn vẫn đang còn ở Huyền Âm Động; khiến hắn bận tâm, có chăng là người đang nằm trước mặt.

Lăng Thanh Trúc, nàng vẫn chưa hồi tỉnh. Lúc này, so với bảy hôm trước thì thần sắc của nàng đã tươi tắn hơn một chút, trên mặt huyết sắc cũng bắt đầu lộ rõ...

...

“Tiểu Ngư“.

Đang ở cùng trong động phủ, Mộng Kiều tiến lại gần vị sư đệ của mình, lựa lời khuyên nhủ: “Đệ đã túc trực bên sư phụ suốt bảy ngày bảy đêm rồi, hay là về nghỉ một chút đi. Sư phụ cứ để cho tỷ chăm sóc...“.

“Phải đấy Tiểu Ngư.” - Kế bên Mộng Kiều, Chu Đại Trù cũng mau chóng xen vào - “Ngươi đã bảy ngày không ăn không uống gì rồi, hãy về nghỉ đi. Tuy ngươi là tu sĩ, nhưng cũng không nên để bản thân như vậy“.

Ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bệ cao - nơi mà Lăng Thanh Trúc đang nằm với chăn gối sớm được người mang đến, Lăng Tiểu Ngư quay đầu lại. Hắn nhìn hai vị sư huynh, sư tỷ của mình, thấp giọng chối từ: “Đại Trù sư huynh, tứ sư tỷ, đệ muốn ở bên cạnh trông coi sư phụ“.

“Nhưng mà Tiểu Ngư ngươi...“.

“Sư huynh.” - Đáp lại Chu Đại Trù như cũ vẫn là cái giọng trầm thấp nọ - “Chừng nào sư phụ còn chưa tỉnh thì đệ vẫn chưa thể an lòng được“.

Lăng Tiểu Ngư thoáng dừng trong giây lát, rồi nói tiếp: “Sư phụ ra nông nỗi này, hết thảy đều là vì đệ. Lúc này đệ sao có thể bỏ mặc người được...“.

...

Khuyên mãi chẳng thành, Mộng Kiều và Chu Đại Trù quay mặt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Đối với sự cố chấp của Lăng Tiểu Ngư, bọn họ thực sự là hết cách.

Có vẻ như cũng đã lường trước tràng cảnh sẽ diễn ra như vầy, Chu Đại Trù khẽ động thần niệm, từ bên trong giới chỉ lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp này, kiểu dáng trông y hệt như mấy cái mà Lăng Tiểu Ngư vẫn hay dùng đựng thức ăn mang tới Phị Tinh Đới Nguyệt Động cho Gia Gia. Rõ ràng, ý tứ của Chu Đại Trù ra sao, thiết nghĩ ai nấy đều hiểu được.

“Tiểu Ngư.” - Chu Đại Trù nói - “Lúc nãy ta có xuống bếp làm một ít đồ ăn, tất cả đều là những món mà ngươi thích ăn nhất đấy“.

“Tiểu Ngư, ngươi ăn một chút đi“.

Lăng Tiểu Ngư đưa tay tiếp nhận chiếc hộp đựng thức ăn, nhẹ gật đầu: “Cám ơn sư huynh, để lát nữa đệ sẽ ăn“.

“Lại lát nữa“.

Chu Đại Trù nhăn mày: “Tiểu Ngư, đây đã là lần thứ bao nhiêu ngươi nói với ta câu này rồi?“.

Trong dạ mình, Chu Đại Trù quả chẳng vừa ý tí nào. Tại sao ư? Đơn giản là bởi vì hắn biết Lăng Tiểu Ngư sẽ không đụng tới một miếng thức ăn nào ở bên trong chiếc hộp này. Ba chữ “để lát nữa” chính là đồng nghĩa “không bao giờ” a.

“Tiểu Ngư, dù sao số thức ăn này cũng là ta bỏ công sức ra nấu, ngươi không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít chứ“.

Lăng Tiểu Ngư cúi đầu, có phần áy náy: “Sư huynh, đệ xin lỗi. Nhưng thực sự là đệ ăn không vô“.

“Thì ngươi cũng phải cố mà ăn một chút chứ...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.