Tiên Môn

Chương 240: Chương 240: Dò Xét ...




“Hắt xì...!“.

“Ai mới nhắc ta vậy nhỉ?“.

Trong khi Lăng Tiểu Ngư đang lớn tiếng hô gọi ở đỉnh Trúc Kiếm thì tại Kim Kiếm Phong, Lăng Thanh Trúc - đối tượng được hô gọi - lại đang thảnh thơi ngồi uống trà. Khó ở, nếu có cũng chỉ là một cái nhảy mũi vừa cất lên.

Khịt nhẹ, họ Lăng đưa tay quẹt ngang, rồi hướng Cơ Thành Tử - người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, nói: “Sư huynh, huynh như vậy là hơi keo kiệt rồi a“.

Chưa hiểu mấy, trong bộ trường bào màu vàng nhạt, Cơ Thành Tử hỏi lại: “Sư muội, tại sao lại bảo ta keo kiệt?“.

“Hưm...“.

Ngón tay chỉ chỉ vào tách trà mà mình vừa bỏ xuống, Lăng Thanh Trúc đáp: “Trà này nè. Mùi vị của nó rất tệ. Muội nhớ Kim Kiếm Phong của sư huynh vốn đâu thiếu trà ngon“.

“Sư muội, ta cũng đâu biết muội sẽ ghé qua“.

Dạ có chút hiếu kì, Cơ Thành Tử trực tiếp hỏi thẳng: “Thanh Trúc, muội nói đi. Tìm ta rốt cuộc là có việc gì?“.

Lăng Thanh Trúc ra vẻ trầm ngâm, thần tình nghiêm túc lên hẳn. Nàng hơi do dự, nhưng rồi cũng nói.

“Sư huynh, chuyện của hai trăm năm trước, cái ngày Huyết Linh Tông bị tiêu diệt, huynh hẳn còn nhớ chứ?“.

Sắc mặt khẽ biến, Cơ Thành Tử ngờ vực: “Thanh Trúc, sao tự dưng muội lại nhắc đến chuyện này?”

“Không phải tự dưng“.

Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Cơ Thành Tử, đem tin tức báo lại: “Chưởng môn sư huynh, Đồ Tam Nương, nàng vẫn còn sống“.

...

Cơ Thành Tử nghe xong thì im lặng. Tin tức này, nó thật quá ngoài mong đợi rồi.

Cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, Cơ Thành Tử hỏi lại: “Thanh Trúc, những lời muội vừa nói... là thật chứ?“.

“Hoàn toàn là thật.” Lăng Thanh Trúc gật đầu xác nhận.

“Có bằng chứng không?” Cơ Thành Tử lại hỏi.

Và hồi đáp, như cũ vẫn là cái giọng chắc nịch của Lăng Thanh Trúc: “Chính mắt muội đã nhìn thấy“.

Nàng nhớ lại...

“Lần này muội mang theo Tiểu Ngư Nhi ra ngoài, mục đích vốn dĩ là thu thập tài liệu để về luyện chế Trường Sinh Đan. Trong số đó, có một loại tài liệu hơi khó lấy là tinh huyết tộc nhân Thiên Hồ. Để lấy được nó, muội buộc phải tìm đến núi Thanh Khâu...“.

“Sư huynh, chính tại nơi đó - Thanh Khâu Sơn, muội đã lần nữa chạm trán với nữ nhân đeo mặt nạ quỷ đã từng ra tay ám toán chúng ta ở Ô Long Cốc“.

“Quỷ diện nhân?“.

Cơ Thành Tử thắc mắc: “Sư muội, nữ nhân đó có quan hệ với Thanh Khâu?“.

“Không.” - Lăng Thanh Trúc lắc đầu - “Nàng và Thiên Hồ tộc chả có dính líu gì cả. Tính tới hiện tại thì giữa bọn họ còn có chút cừu hận“.

“Sư muội, chuyện là thế nào?“.

“Động cơ thì muội cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái đêm muội ở Thanh Khâu, nữ nhân đeo mặt nạ quỷ đã một mình đột nhập rồi giết đi tộc nhân Thiên Hồ, khiến cho Thiên Hồ Đại Mi vô cùng tức giận“.

“Nói vậy... hành động bất thường ngày đó của Thanh Khâu, tất cả đều là bắt nguồn từ việc này...“.

Cơ Thành Tử vuốt nhẹ chòm râu, nói ra điều mình đang nghĩ: “Sư muội, theo ý tứ của muội, quỷ diện nhân... nàng ta hẳn là Đồ Tam Nương?“.

“Đúng là Đồ Tam Nương“.

Lăng Thanh Trúc nói tiếp: “Lúc ở Thanh Khâu, khi nhìn thấy huyết độn thần diệu mà quỷ diện nhân dùng để tẩu thoát thì trong lòng muội đã có chút ngờ vực. Sau đấy, ở lần chạm trán thứ ba, thời điểm bị nàng phát hiện hành tung và tiến hành truy sát thì tất cả đều được phơi bày“.

“Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia, nó đúng là của Đồ Tam Nương. Trên đời này, trừ bỏ Âm Thiên Chiếu ra cũng chỉ có duy nhất Đồ Tam Nương nàng mới luyện được Huyết Ảnh Tu La Công đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần ấy. Nếu không phải vậy thì muội đã chẳng bị đánh cho trọng thương suýt chết...“.

“Thanh Trúc, muội bị trọng thương? Vậy... tình trạng hiện giờ của muội?“.

Trước sự quan tâm của Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc trầm giọng nói ra: “Tạm thời đã kiểm soát được, tuy nhiên, để có thể hoàn toàn khang phục, muội e là phải nhờ đến sư huynh và các vị sư đệ, sư muội giúp đỡ một phen“.

“Sư huynh biết đấy, huyết độc của Huyết Ảnh Tu La Công nào phải chuyện đùa... Ngẫm lại thì vẫn còn may. Nếu như lúc đó muội bị Đồ Tam Nương dùng Tu La Hoá Cốt Thủ bồi thêm một chưởng nữa, chỉ sợ cái mạng này của muội đã thật sự tiêu rồi“.

...

“Năm đó, chỉ với Huyết Ảnh Tu La Công Âm Thiên Chiếu đã có thể dựng nên một Huyết Linh Tông độc bá thiên hạ, khiến hai giới hắc bạch ai nấy đều kiêng kị. Để tiêu diệt được hắn, chúng ta buộc lòng phải hợp tác cùng Âm Phong Cốc và Bái Nguyệt Giáo...“.

“Cứ tưởng Âm Thiên Chiếu chết, Huyết Linh Tông bị diệt thì thiên hạ đã được thái bình, không ngờ...“.

“Haizz...“.

Cơ Thành Tử thở dài, nét mặt phiền lo: “Thân thể bị trọng thương, lại còn rơi xuống Mộ Vực, ấy vậy mà Đồ Tam Nương vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Ông trời quả là biết trêu ngươi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.