Tiên Môn

Chương 104: Chương 104: Lực Lượng Của Vấn Đỉnh Hậu Kỳ




Cho tới lúc này, sau hai vòng đấu, được Lăng Tiểu Ngư sử dụng vẫn chỉ đơn thuần là lực lượng ở cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ, đạo thuật bất quá chỉ là Thiên Diệp Thủ. Đại Bi Thiên Diệp cùng nguồn lực lượng thần bí ẩn chứa bên trong hai vết bớt hắc bạch song ngư kia, từ đầu tới cuối hắn đều chưa đá động một chút nào.

Lát nữa, nếu buộc lòng, hắn có lẽ sẽ sử dụng. Được dùng thì tất nhiên chỉ có thể là Đại Bi Thiên Diệp. Riêng với lực lượng thần bí từ đôi hắc bạch song ngư, Lăng Tiểu Ngư hắn thật là không dám đụng tới.

Đối với Đại Bi Thiên Diệp, dẫu có bị người truy hỏi thì hắn còn biết đường giải thích, chứ phần hắc bạch song ngư...

Vì hai vết bớt này mà Lăng Thanh Trúc đã từng chĩa kiếm vào hắn. Nàng đã từng cảnh bảo rõ là nếu hắn có liên quan đến hung linh thì nàng sẽ thẳng tay tiêu diệt. Mặc dù Lăng Tiểu Ngư hắn không nghĩ bản thân là hung linh chuyển thế, nhưng... hắn vẫn lo sợ...

...

Thân ảnh Đồ Tự đã biến mất, Giang Hạc cũng chẳng còn. Trên Ngũ Kiếm Đài lúc này, ở lại cũng chỉ có hai người: Lăng Tiểu Ngư và Lưu Cảnh Thiên.

Vết thương tạm thời đã được xử lý ổn thỏa, Lưu Cảnh Thiên đứng nhìn đối thủ một lúc, trên người vạt áo không gió tự lay.

Dưới ý niệm của hắn, bảo kiếm Thanh Khâu một lần nữa hiện ra.

“Lăng sư đệ, xin mời“.

Trước thái độ thản nhiên tùy tiện nọ của Lưu Cảnh Thiên, Lăng Tiểu Ngư dù xem rõ nhưng cũng không bận lòng. Điều hắn quan tâm là thanh kiếm trên tay đối phương kia.

Gạt đi tạp niệm, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu quán thâu linh lực vào cặp găng tay mình đang đeo.

“Tiếp kiếm!“.

Chính lúc này, khi Lăng Tiểu Ngư đã chuẩn bị sẵn sàng thì từ phía đối diện, Lưu Cảnh Thiên cũng liền lao mình tới trước.

Thanh Khâu ẩn hiện kim quang, trong nháy mắt đã tiếp cận đối thủ. Va chạm xảy ra.

“Ong...!“.

Sau cuộc chạm trán, Thanh Khâu lập tức bị chưởng lực của Lăng Tiểu Ngư đánh dội ngược trở về.

“Không tệ“.

Trên mặt chẳng có chút nào động dung, Lưu Cảnh Thiên tùy tiện buông một câu. Nói xong, hắn lần nữa xuất chiêu. Cùng với cái xoay người, Thanh Khâu quét ngang một đường.

Thái Ất Kiếm Quyết: Phong Khởi!

...

“Thân pháp rất mau lẹ“.

Lưu Cảnh Thiên trông thấy đối thủ có thể dễ dàng né tránh kiếm chiêu của mình thì gật đầu “khen ngợi“. Thái độ ấy, thật không khác nào của bậc trưởng bối dành cho một hậu bối cả.

Ngẫm cũng phải thôi. Ai bảo tu vi Lăng Tiểu Ngư kém xa hắn làm gì. Lưu Cảnh Thiên hắn là người ở trên cao, hắn có tư cách để chỉ bảo những kẻ đứng bên dưới đấy.

Khó chịu ư? Nếu không phục thì có thể tới khiêu chiến hắn.

...

“Thật đáng ghét...“.

Dưới đài, Chu Đại Trù càng xem thì nội tâm càng tức giận. Bộ dạng cao cao tại thượng kia của Lưu Cảnh Thiên thực làm hắn muốn nổi xung a.

“Đám người Kim Kiếm Phong đúng thật chẳng có tên nào tốt đẹp. Nhất định sẽ có một ngày Chu Đại Trù ta tới Kim Kiếm Phong khiêu chiến các ngươi...“.

...

Dáng vẻ “trưởng bối” của Lưu Cảnh Thiên đã khiến Chu Đại Trù càng thêm chán ghét với môn nhân Kim Kiếm Phong, đấy là sự thật. Có điều ở đây, ngay lúc này, trong nội bộ Kim Kiếm Phong cũng đang có người rất không vừa ý với cách làm của Lưu Cảnh Thiên.

Cơ Thành Tử ư?

Không. Người này họ Tô, tên gọi Đông Vũ.

Thoạt nghe thì đúng lạ lùng nhưng đấy là sự thật. Tô Đông Vũ đang cau mày, lòng khá khó chịu. Theo như ước định giữa hắn và Lưu Cảnh Thiên, trận đấu này đáng ra nên diễn biến theo chiều hướng khác mới phải.

“Tên Lưu Cảnh Thiên này, chẳng phải nói là sẽ khiến cho Lăng Tiểu Ngư sống dở chết dở hay sao... Hắn còn chần chừ gì mà chưa chịu xuất ra chân lực chứ...“.

...

Có người ghét, có người mong, nhưng dù ghét hay mong thì tất cả đều phải chờ đợi.

Trên đài, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra theo cái cách nhàm chán như cũ. Ngươi tới một kiếm, ta đi một chưởng, đôi bên chưa có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ tung ra những đòn quyết định cả.

Đây là trận đấu rất có ý nghĩa với Lăng Tiểu Ngư, hắn thận trọng thì thôi chẳng nói, nhưng còn Lưu Cảnh Thiên, hắn cớ gì vẫn dây dưa chưa muốn kết thúc?

Có lẽ... Lưu Cảnh Thiên chỉ là thích vui đùa.

Và... khi trò mèo vờn chuột này đã bắt đầu trở nên nhàm chán thì đấy cũng là lúc mọi thứ sẽ chấm dứt. Theo đúng ý nguyện của Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên hắn sẽ đem Lăng Tiểu Ngư đánh cho thừa sống thiếu chết, trực tiếp đả động tới căn cơ. Nếu hoàn cảnh cho phép, như vậy đem Lăng Tiểu Ngư phế hẳn luôn thì càng tốt...

...

Những ý định đen tối ấy của Lưu Cảnh Thiên, hay đúng hơn là của Tô Đông Vũ, ở đây chẳng một ai là hay biết. Lăng Tiểu Ngư, hắn tất nhiên lại càng không biết. Hiện tại, hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu: đánh bại Lưu Cảnh Thiên. Để phục vụ cho mục đích đó, suốt từ nãy giờ hắn đã hết sức tập trung quan sát hòng tìm ra sơ hở của đối phương.

Tiếc rằng... hắn vẫn chưa tìm được. Kiếm pháp của Lưu Cảnh Thiên đã đạt tới trình độ lô hoả thuần thanh, kín kẽ vô cùng. Muốn dụng xảo phá chiêu căn bản là không thể. Nói cách khác, để đánh bại Lưu Cảnh Thiên thì chỉ có duy nhất một cách: mạnh hơn hắn.

“Rốt cuộc thì cũng phải dùng đến nó“.

Trong lòng đã hạ xuống quyết tâm, Lăng Tiểu Ngư thôi chẳng nghĩ nhiều nữa. Chiếu theo tâm pháp của Đại Bi Thiên Diệp, hắn bắt đầu đem linh lực vận hành theo lộ tuyến khác.

Thay đổi rất nhanh liền có. Tính từ lúc Lăng Tiểu Ngư bắt đầu dùng đến Đại Bi Thiên Diệp, chỉ vài giây sau thì khí tức của hắn đã lập tức gia tăng chóng mặt.

Quanh người thanh quang mờ mờ ẩn hiện, hắn dang hai tay về hai phía, kế đấy thì chuyển hẳn về trước. Trên nền tảng của Thần Hành Bách Biến, trong nháy mắt hắn đã tiếp cận Lưu Cảnh Thiên.

Một chưởng tung ra.

Đại Bi Thiên Diệp: Toái Không Thủ!

“Oành...!“.

...

Khác hẳn những lần trước, lần này đã có thanh âm bạo liệt vang lên. Thêm nữa, Lưu Cảnh Thiên - đối thủ không cân sức của Lăng Tiểu Ngư, hắn cũng đã chẳng thể nào còn an nhiên được nữa. Trên mặt hắn, một chút rung động đã có.

Thú thật, Lưu Cảnh Thiên hắn đã bị làm cho bất ngờ. Hắn không nghĩ một tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ như Lăng Tiểu Ngư lại có thể tung ra một chưởng mạnh mẽ như thế. Lực lượng kia, nó rõ ràng đã tiệm cận mức tu vi vấn đỉnh hậu kỳ rồi.

Nhanh chóng đem khí huyết đang nhộn nhạo bình ổn lại, Lưu Cảnh Thiên rốt cuộc cũng lên tiếng: “Lăng sư đệ, thật không nhìn ra ngươi lại còn ẩn giấu thực lực“.

“Một chưởng vừa rồi của ngươi đích xác rất không tệ... Nhưng mà...“.

Lưu Cảnh Thiên nói đến đấy thì khu động Thanh Khâu, người lao về trước.

“... Bất quá cũng chỉ như thế mà thôi!“.

“Keng!“.

“Keng! Keng!“.

“Keng!“.

...

Thanh âm va chạm liên tiếp nối nhau vang lên, giữa bảo kiếm Thanh Khâu của Lưu Cảnh Thiên và đôi găng tay màu đen với đại lượng tinh kim bao phủ bên ngoài của Lăng Tiểu Ngư.

Hai bên, ai nấy đều tung ra chiêu thức với tốc độ cực nhanh. Uy lực thì càng không phải bàn, mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một đòn, cái nào cũng đều thuộc cấp vấn đỉnh hậu kỳ cả.

Với Lưu Cảnh Thiên thì chả có gì đáng nói, hắn đã là tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ đỉnh phong; nhưng còn Lăng Tiểu Ngư...

Tu vi bất quá vấn đỉnh trung kỳ lại có thể đánh ra lực lượng ở mức cảnh giới hậu kỳ, chuyện này... Phải chi chỉ một hai đòn thôi thì đã dễ hiểu, đằng này... Hết đòn này tới đòn khác, tất cả lại đều mạnh mẽ như nhau...

Rốt cuộc thì nguyên cớ do đâu? Lẽ nào là sử dụng bí pháp tạm thời đề thăng tu vị?

Mang theo nghi vấn, đám người Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử cùng đưa mắt nhìn về hướng Trúc Kiếm Phong.

Trước những ánh mắt dò xét nọ, Lăng Thanh Trúc tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên nhưng trong lòng mình, nàng không sao bình tĩnh cho được.

Bọn họ nhìn nàng cái gì chứ? Làm như Lăng Thanh Trúc nàng biết được chắc...

Một thân sở học của nàng đúng là cũng có vài loại bí pháp giúp tạm thời đề thăng tu vị, nhưng trước nay nàng nào đã đem truyền thụ cho ai đâu. Lực lượng của Lăng Tiểu Ngư bất ngờ được đề thăng như hiện tại, việc đó tuyệt đối chẳng phải do nàng.

Nhưng, lại một lần nữa nhưng, nếu không phải do Lăng Thanh Trúc nàng thì do ai? Chu Đại Trù, Mộng Kiều, Lâm Chí Viễn, bọn chúng cũng đâu có biết loại bí pháp nào giống như vậy...

“Lẽ nào...“.

Chợt nhớ đến điều gì, hai mắt Lăng Thanh Trúc loé ánh tinh quang. Năm ngón tay đặt trên vạt áo bất giác siết lại, nàng hung hăng thầm nói: “Ngươi giỏi lắm, “cao nhân cư ngụ ở Phị Tinh Đới Nguyệt Động“... Lại dám qua mặt ta, đem mấy thứ tà công dạy cho đồ nhi ta...“.

“Tiểu Ngư Nhi nếu có bị gì thì dẫu có phải phá nát Phị Tinh Đới Nguyệt Động để tru sát ngươi ta nhất định cũng sẽ làm!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.