Tiên Môn

Chương 189: Chương 189: Một Chút Cố Sự




“Mẫu thân, người lấy được tinh huyết Thiên Hồ rồi phải không?“.

“Ừm“.

Nữ nhân đeo mặt nạ, cũng tức Đồ Tam Nương gật đầu, đáp lại nữ nhi: “Tuy phải tốn chút công sức để trích ra tinh huyết nhưng cuối cùng đã lấy được“.

Âm Tiểu Linh tỏ ra vui mừng: “Tốt quá. Vậy là những loại tài liệu cần để luyện chế linh đan đều đã thu thập đủ cả rồi“.

Trái với nữ nhi, Đồ Tam Nương lại vẫn chưa mấy vừa ý. Nàng thở nhẹ, thanh âm tiếc nuối: “Nếu như ngày đó tại Ô Long Cốc ta thành công đoạt được gốc Trường Sinh thụ kia thì hôm nay đã có thể bắt tay vào luyện chế Trường Sinh Đan rồi. Đáng tiếc...“.

“Mẫu thân...“.

Âm Tiểu Linh đưa tay ra nắm lấy tay mẫu thân mình, hỏi: “Chúng ta thật không thể lẻn vào Thiên Kiếm Môn để đoạt lại Trường Sinh thụ sao?“.

Thấu hiểu tâm ý nữ nhi, Đồ Tam Nương khẽ lắc đầu: “Tiểu Linh, ta biết con lo cho ta, nhưng chuyện đột nhập Thiên Kiếm... Haizz... Tốt hơn con đừng nên nghĩ“.

“Mẫu thân, tại sao? Ngay đến chốn ngoạ hổ tàng long như Thanh Khâu người còn dám tiến nhập, cớ gì một tông môn nhân loại... lại khiến người chùn bước?“.

...

“Tiểu Linh, chẳng phải ta đã từng đề cập với con về sự đáng sợ của Thiên Kiếm Môn rồi ư?“.

Đồ Tam Nương dừng một chút, rồi nói tiếp: “Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ của Thiên Kiếm Môn, nếu đánh nhau ở bên ngoài thì ta tuyệt không e ngại, nhưng khi bọn họ còn ở trong môn... Đừng nói năm, chỉ một người thôi cũng đủ khiến ta phải dè chừng rồi“.

“Ngũ Đại Tiên Kiếm kia, uy lực chả phải chuyện đùa“.

...

“Mẫu thân, Ngũ Đại Tiên Kiếm thật đáng sợ tới vậy sao?“.

Đáp lại Âm Tiểu Linh là một cái gật đầu chắc nịch: “Rất đáng sợ“.

Đồ Tam Nương hồi tưởng: “Hơn hai trăm năm trước, nếu không phải vì tên Cơ Thành Tử kia mang theo Cang - một trong Ngũ Đại Tiên Kiếm - đánh tới thì Huyết Linh Tông ta cũng chưa chắc đã bị tiêu diệt, phụ thân con... nói không chừng vẫn còn sống...“.

Nghĩ đến chuyện xưa, trong lòng Đồ Tam Nương lại dâng lên niềm oán hận: “Cơ Thành Tử, Thiên Kiếm Môn... Năm đó cũng chính bọn họ đã vu oan cho chúng ta, nói Huyết Linh Tông ta đã sát hại Bá Khí Chân Nhân Dương Tổ Hiền, đoạt đi Xích Diệm Kiếm. Cơ Thành Tử, tên khốn đó không những hiệu triệu chính giáo thiên hạ mà còn liên kết với hai đại tà tông là Âm Phong Cốc và Bái Nguyệt Giáo, tất cả cùng nhau kéo tới Huyết Linh Tông...“.

“Hừ, toàn một lũ tiểu nhân hèn hạ, một đám đạo đức giả. Cái gì mà tru diệt yêu ma, thế thiên hành đạo? Bọn chúng chẳng qua là e ngại thực lực và quyền uy của Huyết Linh Tông quá lớn nên mới cùng nhau liên hợp để đối phó mà thôi. Thậm chí nói không chừng năm đó, đám tiểu nhân ấy là vì số tài bảo khổng lồ của Huyết Linh Tông nên mới quyết tiêu diệt chúng ta cũng có khi...“.

...

“Mẫu thân...“.

Ngó sang nữ nhi - người vừa mới áp tay lên tay mình, Đồ Tam Nương dần hoà hoãn lại. Thanh âm dịu dàng, nàng áy náy: “Tiểu Linh, kể từ lúc con chào đời tới nay, hầu như ngày nào cũng đều phải theo ta ngược xuôi phiêu bạt, ăn gió nằm sương. Thật khổ cho con...“.

Sau cái lắc đầu, Âm Tiểu Linh nói: “Không đâu mẫu thân. Bao năm qua người đã luôn hết lòng thương yêu, chăm sóc cho nữ nhi. Nữ nhi cảm thấy rất hạnh phúc“.

“Con gái ngốc“.

Miệng nói tay đưa, Đồ Tam Nương đem nữ nhi ôm vào lòng, yêu thương vỗ về...

...

Thêm một lúc nữa trôi qua.

Chủ động tách khỏi người nữ nhi, Đồ Tam Nương bảo: “Tiểu Linh, con giúp ta hộ pháp một chút. Ta bây giờ cần phải liệu thương“.

Liệu thương?

Thần tình lo lắng, Âm Tiểu Linh vội hỏi: “Mẫu thân, người bị thương? Có nặng lắm không?“.

“Khì...“.

Trông bộ dạng khẩn trương của nữ nhi, Đồ Tam Nương bật cười: “Xem dáng vẻ gấp gáp của con kìa...“.

“Yên tâm, chỉ là chút thương tích do kim châm đâm trúng, không đáng lo ngại“.

“Mẫu thân, là hồ vương ra tay sao?“.

“Hồ vương?” - Đồ Tam Nương lắc đầu - “Xuất thủ không phải Thiên Hồ Đại Mi mà là một người khác“.

“Mẫu thân, là ai?“.

“Lăng Thanh Trúc“.

“Lăng Thanh Trúc?“.

Ánh mắt loé lên, Âm Tiểu Linh nói ra điều đang nghĩ: “Ý của mẫu thân là vị phong chủ của Trúc Kiếm Phong, người từng bị mẫu thân ám toán tại Ô Long Cốc kia?“.

“Không sai. Chính là nàng“.

Đồ Tam Nương nhếch môi tiếp lời: “Thật ra thì Lăng Thanh Trúc này cũng thú vị lắm. Nàng ta không giống như hầu hết những kẻ danh môn chính phái khác, chẳng những biết âm người mà còn dám thẳng thắn thừa nhận. So với cái tên Cơ Thành Tử kia thì tốt hơn rất nhiều“.

“Mẫu thân, người bị người ta đánh mà còn mở miệng khen được“.

“Hì...“.

Đồ Tam Nương thôi không nhắc tới Lăng Thanh Trúc nữa. Nàng nhấc mông đứng dậy, hướng bên chiếc giường bước qua. An vị xong thì bảo: “Tiểu Linh, nhớ yên tĩnh một chút, đừng có chọc phá mẫu thân đấy“.

“Biết rồi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.