Tiên Môn

Chương 803: Chương 803: Nam Cung Sở Sở




“Có trở thành phó động chủ hay không thì cũng là chuyện sau này, trước mắt chúng ta chỉ cần vì chủ thượng ra sức là được. Chủ thượng là người anh minh, những ai góp công, đóng góp nhiều ít ra sao người tự biết“.

“Trần huynh nói chí phải. Chủ thượng anh minh sáng suốt, thần thông quảng đại, chúng ta làm sao có thể sánh bằng“.

Giả Hành Khôn cười, trong dạ cảm thán: “Ta thấy nực cười cho thế nhân. Bọn họ ai cũng đều cho Bích Du Cung, Tử Tinh Môn, Đao Tông Sơn là tam đại thế lực ở đại lục Ô La mà không hề biết rằng Huyền Âm Động của chúng ta so với cái gọi tam đại thế lực này còn mạnh hơn. Từ khi chủ thượng lên làm động chủ Huyền Âm Động từ mấy trăm năm trước, tà tu chúng ta nằm gai nếm mật, hiện tại thực lực đã bạo tăng đến không người tưởng nổi“.

Lời này của Giả Hành Khôn không sai, bên cạnh hắc y nhân họ Trần cũng âm thầm gật đầu.

“Huyền Âm Động chúng ta ẩn nhẫn bao năm, biểu hiện ra ngoài chỉ là một phần nhỏ thực lực để đánh lừa thế nhân. Hiện nay tuy Huyền Âm Động ta chưa thể cùng lúc chống lại tam đại thế lực nhưng nếu là một đối một thì bất kể Đao Tông Sơn, Tử Tinh Môn hay thậm chí Bích Du Cung cũng đều phải thua kém“.

Giả Hành Khôn cùng hắc y nhân họ Trần đứng nói thêm mấy câu thì chia tay, ai về chỗ nấy. Đợi cho bọn họ đã rời đi được một lúc Ngọc Vô Tâm mới dám cử động. Nàng hết nhìn về nội cung Bích Du Cung lại ngó xem phương vị Dịch quán, đáy lòng trầm trọng.

Xem ra đại hội Kết anh ngày mai sẽ là một trận phong ba đây.

...

Từ lúc phản hồi Dịch quán thì Ngọc Vô Tâm vẫn lặng lẽ trầm tư. Nàng đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hắc y nhân họ Trần và lão già xấu xí Giả Hành Khôn. Nàng phân vân không biết có nên đem những điều đã nghe, đã thấy thuật lại cho người của Bích Du Cung hay không.

Sự tình lần này chẳng hề đơn giản, rất có thể ảnh hưởng đến toàn cục Ô La, Ngọc Vô Tâm nàng cần phải thận trọng cân nhắc. Cái nàng quan tâm không phải an nguy của vị Nam Cung trưởng lão hay là trấn viên chi bảo Ban Nhược Đà La kia. Nếu như Bích Du Cung bị tổn thất mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của nàng thì nàng chả việc gì phải can thiệp cả.

“Ban Nhược Đà La là thánh dược trước giờ luôn được Bích Du Cung nghiêm ngặt thủ hộ, từ đấy có thể luyện chế ra đan dược nghịch thiên, cũng có thể sử dụng cho những mục đích khác. Phần vị Nam Cung trưởng lão kia...“.

“Theo như những thông tin ta từng tìm hiểu về Bích Du Cung thì đấy hẳn là Nam Cung Sở Sở - vị trưởng lão xếp hàng thứ ba trong số tam đại trưởng lão của Bích Du Cung. Đồ vật trên người nàng có thể khiến cho vị động chủ Huyền Âm Động thần bí kia quyết tâm chiếm đoạt khẳng định không đơn giản. Rốt cuộc thì nó là thứ gì? Có công dụng gỉ?“.

Ngọc Vô Tâm chìm trong suy tư, nhất thời quên mất thời gian. Đến chừng thâm canh bán dạ, lúc này nàng chợt ngẩng đầu, mắt dõi ra cửa.

Có người tới.

“Đã muộn như vậy rồi còn có ai đến tìm ta?“.

Ngọc Vô Tâm thầm cảnh giác, nơi thể nội mau chóng điều động linh lực. Chỉ thấy trong đôi mắt nàng, hồng quang bỗng hiện. Nàng nhìn ra cửa...

Thủ đoạn mà Ngọc Vô Tâm đang dùng chính là một trong các bí pháp, thần thông của Linh Tịch Ma Thiên Quyết: Thiên Ma Nhãn, hay còn gọi Thiên Ma Đồng Thuật. Pháp môn này có thể giúp người tu luyện xem rõ vạn vật, nhìn thấu các loại mị thuật huyễn cảnh. Giống như bây giờ, kể cả khi có cấm chế ngăn cách thì Ngọc Vô Tâm vẫn dễ dàng nhìn ra chân diện kẻ đứng bên ngoài.

Vừa tới là một nữ tử bề ngoài tuổi độ ba mươi, tu vị Trúc cơ kỳ đỉnh phong, chiếu theo y phục thì rõ ràng là nội môn đệ tử của Bích Du Cung.

Không lẽ là người của Liễu Phù Dung hoặc là Liên Anh?

Ngọc Vô Tâm thu hồi pháp nhãn, bước ra mở cửa phòng.

“Tham kiến tiền bối“.

“Tìm ta có chuyện gì?“.

“Bẩm tiền bối, Nam Cung trưởng lão sai vãn bối đến mời người“.

Lời của cô gái khiến cho Ngọc Vô Tâm nhất thời kinh ngạc. Vốn nàng còn tưởng cô gái là do Liên Anh hoặc Liễu Phù Dung sai đến, nào ngờ...

Nam Cung trưởng lão, đấy không phải người mà Giả Hành Khôn và gã nội gián họ Trần kia đã lên kế hoạch bắt giữ hòng đoạt lấy vật gì đó trên người nàng hay sao?

Đối phương kiếm nàng làm gì?

Ngọc Vô Tâm rất ngờ vực. Nàng và vị Nam Cung trưởng lão này vốn chẳng quen biết, trước nay chưa từng gặp mặt, đối phương sao tự dưng lại cho người mời gọi?

“Ngươi có biết Nam Cung trưởng lão tại sao lại mời ta hay không?“.

“Thưa tiền bối, vãn bối có nghe được một chút. Nam Cung trưởng lão người bệnh cũ bộc phát, nghe nói tiền bối là thiếu chủ Phiêu Hương Các, lại tinh thông y thuật, thủ pháp luyện đan vượt xa người thường nên muốn mời tiền bối tới xem giúp bệnh tình“.

“Nam Cung trưởng lão mắc bệnh gì?” Ngọc Vô Tâm tiếp tục thăm dò.

“Cái đó... vãn bối cũng không rõ. Vãn bối chỉ nghe trưởng lão bảo căn bệnh này đã có từ lâu, những năm qua vẫn thường xuyên tái phát khiến cho bản thân đau đớn thống khổ. Bấy lâu trưởng lão cũng đã cố tìm phương chữa trị nhưng mà không khỏi, đến hôm nay bệnh tình đã rất trầm trọng... Tiền bối, xin tiền bối hãy mau qua xem giúp“.

Đối phương đã nói như thế nên Ngọc Vô Tâm khó có thể từ chối. Dẫu sao đây cũng là địa bàn Bích Du Cung, người ta lại là một trong tam đại trưởng lão. Thêm nữa, sau khi vô tình chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Giả Hành Khôn và hắc y nhân họ Trần, Ngọc Vô Tâm cũng đang rất tò mò về vị Nam Cung trưởng lão này. Qua đó xem bệnh biết đâu lại tìm hiểu thêm được thông tin hữu dụng cũng không chừng.

“Hay là ta cứ nhân cơ hội này dò la một chút, từ đó có thể cân nhắc mà đưa ra quyết định“.

Thông suốt, Ngọc Vô Tâm hướng cô gái gật đầu: “Được rồi, ngươi dẫn đường đi“.

“Vâng“.

...

Theo chân Quỳnh Giao - tên cô gái, Ngọc Vô Tâm rất nhanh lại tiến nhập khu vực nội cung. Từ đấy đi thêm khoảng một khắc nữa thì tới một biệt viện. Chỗ này khung cảnh có phần vắng vẻ.

“Tiền bối, đây là chỗ ở của Nam Cung trưởng lão. Trưởng lão hiện đang đợi người bên trong toà các kia“.

Ngọc Vô Tâm nhìn theo hướng Quỳnh Giao chỉ thì thấy có một toà kiến trúc nguy nga tráng lệ đang hiện hữu. Nó khá cao, so với tiểu lâu của Liễu Phù Dung thì chí ít cũng gấp bốn lần.

“Tiền bối, phía trước có một ít cấm chế, người hãy theo sát vãn bối“.

“Ta biết rồi“.

Ngọc Vô Tâm nhẹ gật đầu, đi sát sau lưng Quỳnh Giao.

Bước vào toà các, Ngọc Vô Tâm phải vượt qua thêm sáu cái cầu thang, đi qua hết năm dãy hành lang nữa thì mới đến tầng lầu thứ bảy. Nam Cung trưởng lão, đối phương chính là cư ngụ ở đây.

“Trưởng lão, đệ tử đã mời Ngọc tiền bối đến.” Đứng trước cửa phòng, Quỳnh Giao cúi đầu hướng người bên trong hồi báo.

“Ừm.” Từ bên trong phòng, một giọng thanh thúy truyền ra: “Quỳnh Giao ngươi lui xuống đi“.

Đợi cho Quỳnh Giao rời đi, lúc này giọng nói nọ lại tiếp tục cất lên: “Ngọc thiếu chủ, mời vào“.

“Làm phiền“.

Ngọc Vô Tâm nói một câu khách sáo rồi đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong.

Đập vào mắt nàng là một sắc hồng thơ mộng. Vải vóc, rèm che, tranh vẽ, thậm chí đến những viên tinh thạch phát sáng đính trên các bức tường, hết thảy đều là như vậy.

Ngọc Vô Tâm có hơi bất ngờ. Nàng không nghĩ chỗ ở của một vị trưởng lão Bích Du Cung lại được trang hoàng sặc sỡ, phong cách bài trí thơ mộng đến thế này. Theo như nàng biết thì năm nay Nam Cung Sở Sở tuổi cũng đã ngoài ba trăm rồi a.

“Trong người Sở Sở hiện không được khoẻ, chẳng tiện đứng lên, hy vọng Ngọc thiếu chủ đừng trách.” Trong lúc Ngọc Vô Tâm còn đang bị sắc hồng cùng phong cách bài trí làm cho chú ý thì từ chiếc giường bằng gỗ đỏ ẩn sau tấm rèm che, Nam Cung Sở Sở đã lên tiếng cáo lỗi.

Ngọc Vô Tâm nhanh chóng trấn định trở lại. Nàng ôm quyền: “Trưởng lão xin đừng khách sáo“.

“Nam Cung trưởng lão, nghe Quỳnh Giao nói người mời vãn bối đến xem bệnh?“.

“Ừm.” Nằm trên giường, Nam Cung Sở Sở nhẹ gật đầu: “Cách đây mấy năm ta có đi xuống vùng đất phía Nam, sau khi trở về thì trong người đột nhiên mắc phải bệnh lạ. Căn bệnh này đã hành hạ ta suốt mấy năm nay, khiến ta ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, thân thể càng lúc càng hao mòn. Khổ không nói được thành lời“.

“Trưởng lão, Bích Du Cung thiết nghĩ cũng không ít đan dược đại sư, lẽ nào chẳng ai có thể xem ra bệnh tình?“.

“Không may là như vậy“.

Nam Cung Sở Sở thở dài: “Ta đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể chữa khỏi, trái lại càng khiến cho bệnh tình ngày một trầm kha, bây giờ chỉ còn biết trông đợi phép màu ở Ngọc thiếu chủ“.

“Trưởng lão nặng lời rồi. Vãn bối bái nhập Phiêu Hương Các chưa được bao lâu, tài nghệ vẫn còn kém cỏi, chỉ e sẽ làm cho tiền bối thất vọng“.

“Ngọc thiếu chủ đừng quá khiêm tốn. Những chuyện của thiếu chủ Sở Sở đã được nghe nhiều. Trình độ đan đạo của thiếu chủ có thể nói đã không thua kém Cầu các chủ“.

“Khục khục...“.

Nam Cung Sở Sở tựa hồ mệt mỏi, thanh âm hạ thấp đi hẳn: “Ngọc thiếu chủ có thể lại gần đây xem bệnh giúp ta được chứ?“.

Ngọc Vô Tâm theo lời đi tới, vén rèm tiến lại. Khi nàng đã đứng sát bên giường, lúc này, vốn đang mệt mỏi nằm trên giường, khoé môi Nam Cung Sở Sở bỗng nhếch lên, trong đôi mắt cũng hiện rõ ý gian.

“Phiền Ngọc thiếu chủ vén màn giúp ta“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.