Tiên Môn

Chương 135: Chương 135: Nhận Chủ




Trong khi bên trong Dương Tiểu Ngọc đã bắt đầu khảo nghiệm thì ở bên ngoài, Chu Đại Trù hết bước qua trái lại đi qua phải, dáng vẻ khá là sốt ruột.

Hắn cảm thấy khó hiểu là tại sao lần khảo nghiệm này của Dương Tiểu Ngọc lại lâu tới như vậy. Phải biết, tính từ lúc Dương Tiểu Ngọc đặt tay lên Tuyết Ẩm tới bây giờ, thời gian cũng đã hơn một khắc rồi a.

“Khảo nghiệm lần này sao lại lâu như vậy chứ...“.

Dạ khó kiềm, Chu Đại Trù rốt cuộc cũng phải tìm đến Cơ Thành Tử.

“Chưởng môn sư bá, so với Hoàng Bào thì phẩm cấp của Tuyết Ẩm thế nào?“.

“Cái này...“.

Cơ Thành Tử ra vẻ trầm ngâm: “Hoàng Bào và Tuyết Ẩm thuộc tính vốn dĩ khác nhau, mỗi thanh kiếm đều có công năng riêng của mình, rất khó để phân định cao thấp. Tuy nhiên, theo ta biết thì dù là tổ sư gia năm đó hình như cũng không được kiếm linh của Tuyết Ẩm chân chính thừa nhận“.

“Hả?“.

“Chưởng môn sư bá, không phải chứ? Ngay đến tổ sư gia mà cũng...“.

Chu Đại Trù thực rất đỗi bất ngờ. Hắn làm sao có thể hình dung được chuyện đó, rằng tổ sư gia đã từng bị kiếm linh của Tuyết Ẩm từ chối.

Tổ sư gia Lý Bất Tri là hạng nhân vật nào? Thiên hạ đệ nhất nhân của mấy ngàn năm trước đấy!

Một bậc vĩ nhân như vậy mà còn không được chấp nhận, kiếm linh Tuyết Ẩm kia cũng quá kén cá chọn canh rồi.

“Xem ra Tiểu Ngọc phen này chỉ e đành cam thất bại...“.

...

Chu Đại Trù đã đinh ninh như vậy, rằng Dương Tiểu Ngọc sẽ bị kiếm linh của Tuyết Ẩm chối từ.

Mà, đâu chỉ mình hắn, cả Cơ Thành Tử cũng có cùng ý nghĩ. Hắn vốn chưa từng đặt xuống quá nhiều kỳ vọng. Dẫu sao thì bốn thanh kiếm kia cũng đã cắm ở đây hơn hai ngàn năm rồi, trước giờ có bao người muốn lấy nhưng rốt cuộc đều chẳng ai thành công. Dương Tiểu Ngọc nếu thất bại âu cũng bình thường.

Thực tế, mọi việc đã diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Đúng như dự đoán của Cơ Thành Tử và Chu Đại Trù, sau một đỗi khảo nghiệm thì cơ thể Dương Tiểu Ngọc bắt đầu có dấu hiệu thương tổn. Trên mặt nàng, khí sắc đã hoàn toàn chuyển biến, trở nên tái nhợt. Còn ở nơi tay, máu tươi cũng tự động xuôi dòng...

Lo Dương Tiểu Ngọc sẽ bị Tuyết Ẩm tổn hại căn cơ, Chu Đại Trù hướng Cơ Thành Tử khẩn xin: “Chưởng môn sư bá, Tiểu Ngọc sắp không xong rồi! Sư bá mau cứu muội ấy đi!“.

“Chuyện này...“.

Cơ Thành Tử lắc đầu: “Đại Trù, chỉ e là không được“.

“Hiện tại Tiểu Ngọc đang ở vào trạng thái rất đặc biệt. Ý thức của nó đang cùng với kiếm linh của Tuyết Ẩm va chạm, nếu bây giờ ta can thiệt sẽ dễ dẫn tới nguy cơ...“.

“Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?“.

“Chỉ có thể dựa vào bản thân nó. Nếu nó quyết định buông bỏ thì cuộc khảo nghiệm sẽ lập tức chấm dứt“.

“Thế nhưng nếu Tiểu Ngọc quyết không chịu bỏ cuộc...“.

Tới đó thì Chu Đại Trù liền câm nín. Hắn không dám nghĩ.

“Tiểu Ngọc à Tiểu Ngọc, ngươi làm ơn đừng có giống như Tiểu Ngư chấp nhất đến cùng...“.

...

Đối lập với sự nôn nóng bên ngoài, bên trong Tuyết Ẩm, bầu không khí lại vô cùng lạnh lẽo. Khắp bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng thấy băng tuyết bủa giăng, tất cả đều tập trung vào Dương Tiểu Ngọc, liên tiếp công kích.

Trong tràng cảnh băng thiên tuyết địa ấy, Dương Tiểu Ngọc đã bị làm cho chật vật vô cùng. Nàng không sao có thể chống đỡ hết được. Những ngọn băng thứ, rồi băng cầu, băng tiễn, chúng thật sự là quá nhiều đi.

Nhưng, khó khăn còn chưa hết. Sau những đợt tấn công đơn lẻ, băng tuyết chung quanh đã dồn hết lên phía trên, cùng nhau hợp thành một ngọn núi mà trấn áp Dương Tiểu Ngọc. Trong khi đó, ở trước mặt nàng, dưới sự thao túng của Tiểu Tuyết, những mũi băng thứ vẫn cứ nối nhau lao tới.

Không thể tránh, cũng không thể chạy, Dương Tiểu Ngọc chỉ đành đứng yên đấy, tay trái đỡ lấy băng sơn còn tay phải thì đưa ra hoá giải những đợt băng thứ. Tình cảnh hung hiểm cực kỳ.

“Crắc...“.

Thế rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Băng sơn quá nặng, Dương Tiểu Ngọc chẳng còn đủ khả năng để chống đỡ nữa. Cánh tay nàng, nó vừa bị gãy rồi.

Không. Đừng nghĩ là ý thức thì thân thể sẽ chẳng bị gì. Thực tế thì những gì xảy ra bên trong, ở phía ngoài kết quả cũng sẽ giống y như vậy. Tay trái của Dương Tiểu Ngọc, xương cốt thật là đã đoạn.

...

“Xem ra khảo nghiệm này, ngươi vẫn chưa đủ sức để vượt qua được“.

Nhìn cô gái đang khụy gối dùng tấm lưng mà đỡ lấy băng sơn, Tiểu Tuyết dừng công kích. Vẻ hụt hẫng lộ rõ trên khuôn mặt diễm kiều, nàng nói: “Tiểu Ngọc, với trình độ hiện giờ của ngươi thì chưa thể sử dụng được Tuyết Ẩm. Hãy tiếp tục tìm hiểu băng chi áo nghĩa, hai mươi năm sau hãy trở lại tìm ta“.

“Được rồi. Chúng ta kết thúc thôi“.

“Khoan... đã...“.

Vốn đang trong tư thế cúi mặt do bị băng sơn trấn áp, Dương Tiểu Ngọc cắn răng, cố ngẩng lên. Lam nhãn rực sáng linh quang, nàng thốt ra: “Ta... không muốn đợi... thêm hai mươi năm“.

“Tiểu Ngọc, ngươi...“.

Tiểu Tuyết cau mày, khuyên bảo: “Trong hoàn cảnh hiện tại, sự cố chấp sẽ chỉ khiến ngươi gánh thêm thương tổn mà thôi. Nghe ta, đối với băng chi áo nghĩa ngươi vẫn chưa...“.

Được bấy nhiêu thì Tiểu Tuyết không nói nữa. Nàng đã bị Dương Tiểu Ngọc chặn lại. Không phải câu chữ mà bằng hành động.

Ở nơi đối diện, Dương Tiểu Ngọc đã vừa thay hình đổi dạng. Cùng với cỗ khí tức âm lãnh thì tóc nàng cũng mau chóng dài ra. Thay vì màu đen như trước thì nó đã chuyển thành màu lam, hệt như đôi mắt. Thậm chí cả lông mi, chân mày, móng tay,... cũng đều là như thế.

“Đây là...“.

“Làm sao có thể? Chuyện này làm sao có thể... Thể chất của ngươi...“.

Từ tận đáy lòng, Tiểu Tuyết thật không dám tin những gì mình đang thấy là sự thật. Có nghĩ thế nào nàng cũng chẳng hình dung ra được Dương Tiểu Ngọc lại có thể kích phát được thể chất tới trạng thái này. Nhớ năm đó, ngay chủ nhân đời trước của nàng còn phải hao tốn rất nhiều năm sau mới làm được...

...

Cùng lúc, ở bên ngoài.

Chu Đại Trù trợn mắt há mồm, tay chỉ Dương Tiểu Ngọc đứng trên bệ cao mà thốt lên: “Tiểu Ngọc lại giống như lúc đó rồi. Hệt như thời điểm nàng tiến vào chân nhân cảnh...“.

“Không sai. Đích thị là trạng thái kỳ diệu này.” Bên cạnh, Cơ Thành Tử cũng gật đầu tán đồng.

Hắn cảm thán: “So với lúc đó, khí tức phát ra càng mạnh hơn bội phần. Đứa trẻ này... thiên tư thật đáng sợ“.

“Đáng sợ?“.

Chu Đại Trù thầm tự vấn, rất nhanh liền gật đầu: “Phải. Tiểu Ngọc thật rất đáng sợ“.

...

Lợi hại, nó chẳng còn đủ dùng. Chỉ có hai chữ “đáng sợ” mới thích hợp dành cho Dương Tiểu Ngọc lúc này. Từ trong thâm tâm, Cơ Thành Tử và Chu Đại Trù đều công nhận điều đó. Mai sau, Dương Tiểu Ngọc nàng chắc chắn sẽ trở thành một cây đại trụ chống đỡ cho Thiên Kiếm Môn. Thành tựu của nàng, khẳng định sẽ vượt xa tất cả mọi người...

Tiểu Tuyết, nàng cũng giống như vậy, rất có lòng tin vào sự trưởng thành của Dương Tiểu Ngọc.

Băng sơn đã tan, trên nền tuyết trắng, Tiểu Tuyết bước tới chỗ Dương Tiểu Ngọc. Chợt, nàng quỳ xuống, tay phải đặt lên phần ngực bên trái, cung kính mà rằng: “Tiểu Tuyết - kiếm linh của Tuyết Ẩm - nguyện đi theo chủ nhân, dẫu chết cũng không thay lòng“.

...

“Ong...!“.

Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Tiểu Tuyết thì trên bệ cao, bản thể Tuyết Ẩm tức khắc ngân lên một tiếng. Thanh âm này, nó khác xa tiếng ngân trước đó, dễ nghe hơn rất nhiều.

“Thanh âm này...“.

Thần tình biến đổi, Cơ Thành Tử bên dưới khó tin bật thốt.

“Không thể nào. Tuyết Ẩm vậy mà thật sự nhận chủ...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.