Tiên Môn

Chương 225: Chương 225: Những người trung hậu




Chân tình động nhân tâm? Lăng Thanh Trúc nghe qua chỉ muốn bật cười. Đây là một sự hiểu lầm quá lớn rồi a. Bệnh tình của Lăng Thanh Trúc nàng, thuyên giảm đều là nhờ vào dược lực của Cửu Dương Chân Hoàn cả đấy chứ.

Đồng ý là Lăng Tiểu Ngư cũng có hỗ trợ, nhưng công của hắn, Lăng Thanh Trúc nàng không nghĩ nó lớn lao giống như những gì Tô Vinh vừa mới nói đâu.

Riêng phần mình, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên cũng không cho rằng như vậy. Hắn lên tiếng phủ nhận: “Tô bá, con nghĩ không phải đâu. Thật ra con đâu có làm gì nhiều...“.

“Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi đừng khiêm tốn. Lão Tô ta không bịa chuyện gạt ng đâu“.

...

Tô Vinh vì chẳng hay biết nên một mực khăng khăng, Lăng Tiểu Ngư thì lại bởi hoàn cảnh nên cũng không tiện đem sự thật phơi bày, thành ra đành miễn cưỡng tiếp nhận công lao.

Sau vài giây im lặng, Tô Vinh hỏi: “Phải rồi Tiểu Ngư huynh đệ, ngươi có thấy Phúc Đường đâu không?“.

“Tô bá.” - Nhanh hơn đồ nhi một bước, Lăng Thanh Trúc hồi đáp Tô Vinh - “Phúc Đường tỷ hiện đang ở dưới bếp... À, hình như là tỷ ấy đang ra“.

Quả đúng như lời Lăng Thanh Trúc, khi câu nói của nàng vừa dứt chưa lâu thì thân ảnh Tô Phúc Đường đã xuất hiện. Cầm trên tay một chiếc đĩa lớn, nàng tiến lại bên chiếc bàn, rồi đem nó đặt xuống.

“Con vừa làm một ít bánh ngô, phụ thân và mọi người ăn đi“.

“Phúc Đường, tỷ cũng ngồi xuống đi“.

“Hmm... Mọi người cứ ăn trước đi, để ta ra ngoài vườn gọi Tô Sáng“.

Tô Phúc Đường nói xong liền đi, vài phút sau, thời điểm quay lại thì mang thêm một người nữa. Đúng là tướng công của nàng: Tô Sáng.

...

An vị trên bàn ăn một lúc, khi chiếc bánh ngô đầu tiên đã được nuốt xuống bụng, thay vì ăn tiếp cái thứ hai thì Lăng Thanh Trúc dừng lại. Ngay lập tức, Tô Phúc Đường liền bảo: “Thanh Trúc, muội ăn thêm đi“.

Lăng Thanh Trúc lắc đầu: “Thôi, muội no rồi“.

“Nhưng muội chỉ mới ăn một cái...“.

“Hừm...” - Chẳng đợi Tô Phúc Đường nói xong thì bên cạnh nàng, Tô Vinh đã đưa tay hắng giọng - “Phúc Đường, Thanh Trúc cô nương chỉ vừa mới khang phục, sức khoẻ vẫn còn rất yếu“.

Tuy phụ thân nói không quá rõ nhưng vốn là một nữ nhân thông minh, Tô Phúc Đường rất nhanh liền hiểu ý. Nàng ngại ngùng: “Thanh Trúc, xin lỗi muội. Ta thật đã thiếu sót...“.

“Phúc Đường tỷ đã quá lời rồi. Muội thực không có ý gì đâu“.

Thoáng cân nhắc, Lăng Thanh Trúc đưa cánh tay lên, từ trên đầu tháo xuống một cây trâm hoa tinh xảo. Nàng đặt nó xuống bàn, dịch chuyển về phía Tô Phúc Đường.

“Thanh Trúc, muội...?“.

“Phúc Đường, tỷ cầm lấy đi, coi như tiền thuốc thang của muội“.

“Cái này...“.

Tô Phúc Đường tỏ ra khó xử. Nàng quay sang nhìn phụ thân.

Tô Vinh nhận ra ánh mắt của nữ nhi nhưng không hề đáp lại. Thay vào đó, hắn vươn tay giữ lấy cây trâm màu bạc đang nằm trên bàn, đẩy ngược về phía Lăng Thanh Trúc.

“Tô bá?“.

“Thanh Trúc cô nương, tiền thuốc thang lão Tô ta đã nhận rồi. Cây trâm lần trước cô đưa cho Phúc Đường đổi được rất nhiều ngân lượng. Chúng ta không thể lại nhận thêm nữa“.

“Tô bá, phu thê Thanh Trúc đã làm phiền mọi người lâu như vậy... Cây trâm này cứ coi như một chút tâm ý, xin mọi người hãy nhận lấy“.

Vẫn y như cũ, Tô Vinh kiên quyết chối từ: “Thanh Trúc cô nương, cây trâm này gia đình lão Tô ta thật là không thể nhận“.

“Tô bá...“.

“Cô nương đừng nói nữa. Nếu cô nương đã gọi ta một tiếng “Tô bá” thì xin hãy thu lại cây trâm này đi. Nếu không, lão Tô ta sẽ rất khó xử“.

...

Trước sau đã mấy bận giải bày nhưng đối phương vẫn cứ khăng khăng từ chối, bất đắc dĩ, Lăng Thanh Trúc đành phải đem trâm hoa cài lại. Tay trái chụm lấy tay phải, nàng bày tỏ lòng biết ơn: “Tô bá, Phúc Đường tỷ, Tô Sáng huynh, ân tình của mọi người Thanh Trúc sẽ khắc ghi“.

Nối gót ân sư, Lăng Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cũng chân thành cảm kích...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.