Tiên Môn

Chương 127: Chương 127: Tâm Sự Của Lệ Thắng Nam (1)




Chỉ mười sáu năm tu luyện, ở tuổi hai mươi hai đã bước vào cảnh giới vấn đỉnh trung kỳ; bằng vào tu vị ấy, tại Ngũ Kiếm Đài hắn đã đánh bại Lưu Cảnh Thiên - một kỳ tài tu luyện vừa lĩnh hội phong chi ý cảnh, thành tựu bậc này há là thứ một con người tầm thường có khả năng đạt tới?

Địa vị chân truyền đệ tử dẫu tốt hơn nữa cũng bất quá chỉ trợ giúp phần nào, làm sao thành toàn tất cả được. Hãy nhìn những người khác mà xem. Kim Kiếm Phong, Mặc Kiếm Phong, Liệt Kiếm Phong, Tương Kiếm Phong và thậm chí là Trúc Kiếm Phong, trong hàng đệ tử chân truyền, kẻ dưới năm mươi tuổi gom lại cũng được một tá, nhưng thử hỏi có mấy người hơn được Lăng Tiểu Ngư?

Địa vị cao, lợi ích nhiều, nó quan trọng nhưng chưa phải cần thiết nhất. Cốt yếu là nằm ở bản tâm con người. “Nhân định thắng thiên” âu chính như vậy.

...

Đi từ sự ganh ghét, đố kị đến tôn kính, được người ngưỡng vọng, đấy là những gì mà trận đấu sau cùng với Lưu Cảnh Thiên đã mang lại cho Lăng Tiểu Ngư, biến hắn thành đối tượng được không ít nữ đệ tử âm thầm ái mộ.

Giống như Lương Ngọc vừa xấu hổ chạy đi kia, trong hai lớp đệ tử nội môn và ngoại môn của Mặc Kiếm Phong, một số nữ tử khác cũng có cùng chung ý nghĩ. Phần còn lại, tuy động tâm chưa đến nhưng hầu hết đều phát sinh thiện cảm. Trừ một người.

Người này, nàng không thuộc hai lớp nội môn - ngoại môn và vốn chẳng lạ lẫm gì với Lăng Tiểu Ngư. Hoàn toàn trái lại, so với bất kỳ ai khác ở Thiên Kiếm Môn này, nàng còn “thân” với Lăng Tiểu Ngư hơn nhiều. Lệ Thắng Nam, đấy là tên của nàng.

Từ nãy giờ, Lệ Thắng Nam nàng thật ra chẳng ở đâu xa. Nàng đứng ở phía sau nhóm người Lương Ngọc kia thôi. Sở dĩ bọn họ không nhìn thấy, nguyên do đơn giản chỉ là vì Lệ Thắng Nam nàng đã dùng ẩn nặc thuật che giấu hành tung. Và giờ, khi các sư muội của mình đã khuất xa, lúc này đạo thuật mới được giải trừ.

Thân ảnh cao gầy mau chóng hiện ra, Lệ Thắng Nam dõi mắt nhìn theo hướng mà đám người Lương Ngọc đã chạy đi, hậm hực thốt ra: “Hừ... Cái tên vô lại đó thì có gì đáng để cho các ngươi ái mộ chứ“.

Nhớ lại tràng cảnh xấu hổ hôm nọ, khi bản thân đã cùng kẻ vô lại kia mắt nhìn mắt, môi dán chặt môi, Lệ Thắng Nam bất giác siết chặt những ngón tay. Khuôn mặt còn đỏ hơn cả Lương Ngọc ban nãy, nàng nghiến răng: “Lăng Tiểu Ngư, ngươi là cái tên khốn đáng ghét...“.

Nghĩ tới người này, Lệ Thắng Nam thật không sao có thể bình tĩnh cho được. Suốt những ngày qua, nàng đã cố gắng để quên, nhưng càng muốn quên thì lòng nàng, nó lại càng “nhớ“.

Chẳng nhớ làm sao được khi mà nụ hôn kia là nụ hôn đầu tiên của nàng. Mấy chục năm nay, kể từ khi bái nhập Mặc Kiếm Phong, trở thành đệ tử chân truyền của ân sư Lý Ngọc Thường, Lệ Thắng Nam nàng nào đã từng thân mật với nam nhân bao giờ đâu. Nói gì ôm, nói gì hôn, ngay đến một cái nắm tay nàng còn chưa từng nắm nữa là.

Vốn dĩ, tư tưởng của nàng là phải noi gương sư phụ, cả đời sẽ chỉ chuyên tu đạo pháp chẳng màng tình duyên, ái dục, vậy mà bây giờ... Băng thanh ngọc khiết nay đã còn đâu...

Lòng nàng đã đục, tâm nàng đã loạn, cách nào bình đây?

“Lăng Tiểu Ngư, tất cả đều là do ngươi hại ta...“.

...

Nửa giờ sau.

Vị trí hiện tại đã không phải dãy hành lang nối từ đông phòng đến tây phòng ở khu vực dành cho đệ tử nội môn nữa; chỗ này là một khu vườn thuộc đỉnh Mặc Kiếm.

Bên mép khu vườn, dưới tàn đại thụ, có một cô gái hiện đang ngồi suy tư, dáng vẻ bần thần đến lạ. Trong bộ trường y màu thiên thanh ngực thêu ba đường sóng nước uốn lượn, cô gái trầm mặc hồi lâu rồi bỗng chợt vươn tay về trước, nhẹ nhàng đem một đoá hoa hái xuống.

Cúi nhìn bông hoa màu trắng, nàng chạm khẽ, thều thào buông tiếng: “Hoa ơi hoa, ngươi nói ta phải làm sao đây?“.

“Ta không muốn nghĩ, thế nhưng lòng ta lại cứ nghĩ. Sự thể phát sinh hôm đó, ta biết tất cả chỉ là ngoài ý muốn, hắn cũng không phải cố tình, nhưng tại sao ta...“.

“Chỉ là một sự cố chẳng ai mong, ta cớ gì bận tâm nhiều như vậy? Lòng ta sao phải rối ren tới như vậy?“.

Đối với chuyện hôm đó, Lệ Thắng Nam tự hiểu rõ ràng. Nàng biết bản thân nên hành xử sao cho đúng. Nhưng lý trí của nàng, nó cuối cùng vẫn không thắng được tình cảm.

Thế nhân thường nói “Nam nhi trọng nghĩa, nữ nhi trọng tình”, mà Lệ Thắng Nam, nàng lại còn là hạng nữ nhi băng thanh ngọc khiết chưa nhiễm bụi trần mang chí nguyện hiến dâng cuộc đời cho đạo pháp, cho mộng tưởng cao đẹp thế thiên hành đạo, nay xảy ra chuyện như vậy, tâm nàng há còn có thể phẳng như gương, trong như suối?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.