Tiên Môn

Chương 210: Chương 210: Thành công tẩu thoát




...

“Chát!“.

“Chát!“.

“Lăng Thanh Trúc, chết cho ta!“.

...

Lực lượng tương quan khá lớn nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian thì cuộc chiến đã đi đến hồi kết. Hiện tại thân ảnh của tứ đại hung thú đã hoàn toàn tiêu biến, đám thần hồn mà Lăng Thanh Trúc lưu lại, nó cũng đã bị đánh tan.

Thu lại Đả Thần Tiên, Đồ Tam Nương hướng bốn phía xung quanh đánh ra bốn đạo pháp quyết, rốt cuộc thành công kiểm soát được Tứ Hung Giới. Nàng đưa chiếc giới chỉ đã hoàn nguyên kích cỡ lên nhìn, lẩm bẩm:

“Tứ Hung Giới, ngươi đi theo ả Lăng Thanh Trúc kia đúng là sai lầm“.

“Hừm... Kể từ bây giờ Đồ Tam Nương ta chính là chủ nhân của ngươi. Vật của ma tông thì phải thuộc về người ma tông...“.

...

Sau khi đem Tứ Hung Giới cất đi, lúc này Đồ Tam Nương mới đưa mắt liếc qua nữ nhi đang đứng ở gần đó.

“Tiểu nha đầu, qua đây ta bảo!“.

Được, hay đúng hơn là bị mẫu thân kêu gọi, Âm Tiểu Linh dù không nguyện cũng đành phải bước qua. Nhưng, thay vì áp sát thì nàng vẫn bảo trì một chút khoảng cách.

Chưa mấy hài lòng, Đồ Tam Nương yêu cầu: “Xích lại gần đây“.

Không như lần trước, lần này Âm Tiểu Linh đã lắc đầu: “Mẫu thân, con đứng ở đây được rồi. Mẫu thân muốn nói gì thì nói đi“.

“Tiểu nha đầu, bộ dạng của ngươi như vậy là sao? Sợ ta ăn thịt ngươi à?“.

Vẻ bực bội lộ rõ trên khuôn mặt diễm kiều, Đồ Tam Nương tiếp tục trách cứ: “Hừ, giả vờ giả vịt. Tiểu nha đầu ngươi thì biết sợ ai chứ... Nếu ngươi thực biết sợ thì đã không để cho Lăng Thanh Trúc chạy thoát...“.

Tỏ ra ủy khuất, Âm Tiểu Linh thanh minh: “Mẫu thân, người ta là vì lo cho người nên mới nán lại mà“.

“Cái gì? Ngươi ở lại là vì lo cho ta a?“.

Đồ Tam Nương cảm thấy tức cười: “Ô hô... Nữ nhi ngoan, nữ nhi thảo, hồi nãy là ai đứng bên ngoài hờ hững quan sát, để ta một mình đối phó với mấy con hung thú kia vậy?“.

“Thì... bản lĩnh của mẫu thân lớn mà“.

“Lớn cái con khỉ! Bộ bản lĩnh lớn thì không cần xuất lực à?! Tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng là vì sợ ta làm hại tiểu nam nhân của ngươi nên mới cố tình trì hoãn, để mặc ta bị đám súc sinh kia cắn xé...“.

“Toàn nói ngược. Mẫu thân rõ ràng mới là người cắn xé tụi nó...“.

....

Âm Tiểu Linh lặng im trong giây lát, đến khi lần nữa ngẩng đầu nhìn lên thì chợt hỏi, thanh âm nghiêm túc hơn trước khá nhiều: “Ừm... Mẫu thân, người nói thật cho con biết. Lúc nãy có phải người đã cố tình thả cho Lăng Thanh Trúc đi hay không?“.

“Không có.” Đồ Tam Nương chả cần nghĩ, lắc đầu ngay.

Đối với câu trả lời nọ, Âm Tiểu Linh vẫn chưa vừa ý. Nàng hỏi lại: “Thật sự là không phải?“.

“Không phải“.

Ngắn gọn, súc tích, và chẳng thêm gì nữa. Tỏ ra mình không hề quan tâm, Đồ Tam Nương chuyển đổi đề tài. Nàng dõi mắt trông theo phương vị sư đồ Lăng Thanh Trúc đã tẩu thoát, miệng lầm bầm: “Họ Lăng kia đúng là xảo quyệt, lại dám chơi ta. Đưa cho ta một gốc Trường Sinh Thụ không có trái, thế này khác gì không đưa...“.

“Lăng Thanh Trúc, đồ thứ gian manh. Tốt nhất là đừng để rơi vào trong tay ta lần nữa, bằng không... hừ hừ...“.

...

...

Đồ Tam Nương đã chẳng còn ý định truy đuổi. Có lẽ thực đúng như ngờ vực của Âm Tiểu Linh, Đồ Tam Nương nàng đã thay đổi suy nghĩ, cố tình thả cho hai sư đồ Lăng Thanh Trúc thoát đi.

Nói cách khác, bây giờ bọn họ đã an toàn. Chí ít là trong lúc này.

Chỉ là... bọn họ không biết. Trên bầu trời, bọn họ vẫn đang tận lực độn quang phi hành.

Mang theo đồ nhi, Lăng Thanh Trúc đã thi triển tốc độ tối đa có thể. Vì muốn mau chóng kéo dãn khoảng cách với Đồ Tam Nương, nàng thậm chí còn thiêu đốt cả chân nguyên của mình. Số lượng không ít.

Cư thế, nàng chạy, chạy mãi... Tận cho đến khi... nàng chẳng còn chạy xa thêm được nữa.

Từ trên không trung, thân ảnh nàng đã vừa mới khựng lại, rồi ngã xuống.

May mắn, nhờ phản ứng mau lẹ, Lăng Tiểu Ngư đã kịp xoay người dang tay đỡ lấy.

“Sư phụ, người thế nào rồi?!“.

Lăng Tiểu Ngư vừa lay vừa hỏi, dáng vẻ khẩn trương vô cùng.

Làm sao lại không khẩn trương cho được khi mà tình trạng của sư phụ hắn lúc này... Thần sắc tái nhợt, môi vương vết máu, từ trong khoé mắt máu tươi còn chảy...

Sư phụ hắn, nàng rõ ràng đã bị trọng thương...

“Sư phụ!“.

“Sư phụ...!“.

...

“Khục...“.

Sau mấy lượt bị đồ nhi lay gọi, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng mở mắt ra. Nàng nhìn Lăng Tiểu Ngư, yếu ớt nói: “Tiểu Ngư Nhi, ta còn chưa có chết... Nhưng nếu tiểu tử ngươi còn tiếp tục lay ta như vầy, ta khẳng định sẽ đi chầu diêm vương luôn đấy“.

“Sư phụ, vết thương của người...?“.

“Rất nặng“.

Lăng Thanh Trúc cũng chẳng giấu: “... Đám thần hồn ta lưu lại đã bị Đồ Tam Nương đánh nát, linh hồn ấn ký khắc xuống Tứ Hung Giới cũng bị tổn hại, do đó nguyên thần của ta hiện đang chịu thương tổn nặng nề“.

Liếc xuống ngực, nàng nhăn mày: “Nhưng đáng ngại nhất vẫn là một chưởng ta trúng phải“.

“Không ngờ Huyết Ảnh Tu La Công của Đồ Tam Nương lại khủng bố tới độ này... khục khục...“.

“Sư phụ!“.

“Ta ổn“.

Lăng Thanh Trúc khoát tay, rồi bảo: “Tiểu Ngư Nhi, khoảng cách hiện tại hẳn đã an toàn rồi. Ngươi mau dìu ta tìm nơi ẩn náu. Ta cần liệu thương“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.