Tiên Môn

Chương 187: Chương 187: Tú Cầu Định Nhân Duyên (4)




...

“Tình không viên, duyên không mãn, tất sẽ khổ đau”, câu nói ấy vốn chỉ đơn thuần được Thiên Hồ Nguyệt dùng để giải đáp thắc mắc, chẳng có ý gì khác. Nhưng, thế sự vô thường. Nàng làm sao ngờ được rằng chính nó - câu nói nọ - lại chú định cuộc đời của muội muội mình, làm sao mường tượng ra được rồi sẽ có ngày muội muội lại vì một mối tình đơn phương mà ưu sầu khổ lụy...

Tương lai, Thiên Hồ Nguyệt nàng không biết. Thiên Hồ Cổ, cô bé cũng vậy, hoàn toàn không hay.

Lúc này, cô bé đã thôi thắc mắc. Thay vì tiếp tục truy hỏi tỷ tỷ thì cô bé lại đang chăm chú dõi mắt nhìn lên sân khấu, nơi hai kẻ phàm nhân đóng vai đại ca - đại tẩu mình chuẩn bị cùng nhau tung lên quả tú cầu.

Cô bé rất hi vọng nó - quả tú cầu kia sẽ rơi xuống chỗ mình.

Tiếc là... cô bé đã không được như nguyện. Quả tú cầu nọ, nó rơi ở phương khác mất rồi. Trùng hợp thay, chỗ mà nó rơi xuống, chẳng ngờ lại là vị trí của hai người Lăng Tiểu Ngư và Âm Tiểu Linh.

Trong sự thất vọng của Cổ Cổ, tiếng vỗ tay chúc mừng của đám thế tục phàm nhân xung quanh, Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư đưa mắt nhìn nhau, thật lâu cũng không nói năng gì.

Mà... nói gì bây giờ? Bọn họ vốn đâu có mong điều này xảy ra. Mới rồi, khi quả tú cầu rơi xuống, bọn họ đã trố mắt ngạc nhiên đấy.

Cần biết, quả tú cầu này khá có ý nghĩa. Theo quan niệm của người dân trấn Bắc Hà, trong đêm hội, hễ tú cầu rơi trúng vị trí của cặp đôi nào thì tức trời cao đã tác thành cho họ, toàn thể mọi người sẽ phải chúc mừng, tuyệt đối không bao giờ được phép ngăn cấm...

Nói cách khác, quả tú cầu này chính là vật định nhân duyên.

Nhân duyên?

Âm Tiểu Linh và Lăng Tiểu Ngư, hai người bọn họ mới quen nhau được bao lâu chứ?

Đành rằng ban nãy, khi trông thấy gương mặt tươi cười khả ái của Âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư đã có chút “say“. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, nào đủ cho hai tiếng yêu đương?

Ánh mắt ngại ngùng, Lăng Tiểu Ngư nói: “Hmm... Tiểu Linh cô nương, cái này... hẳn chỉ trùng hợp. Cô nương đừng bận lòng...“.

“Xuy... Ai thèm bận lòng“.

Âm Tiểu Linh cầm lấy quả tú cầu, nhìn nhìn một lúc rồi chợt hỏi: “Ngươi tính thế nào? Mọi người đều đang chờ chúng ta hoàn thành điệu nhảy theo nghi lễ kìa“.

“Ta nghĩ... hay là khỏi“.

“Khỏi?“.

Âm Tiểu Linh “hứ” một tiếng, phê bình: “Đầu gỗ, ngươi sao có thể ích kỷ như vậy. Nói thế nào thì ngươi cũng đã tham gia lễ hội của người ta, giờ bỏ đi khác nào đem buổi lễ này phá hỏng? Đối với phàm nhân bọn họ, đây tuyệt không phải việc dễ dàng chấp nhận đâu. Hành động của ngươi thậm chí còn sẽ khiến họ cảm thấy bất an, lo ngại về cuộc sống của ba năm tới đấy“.

“Vậy... phải làm sao?“.

“Còn làm sao gì nữa, đương nhiên là phải hoàn thành nghi lễ rồi“.

Âm Tiểu Linh chìa tay ra: “Còn thừ người ra đó làm gì? Mau khoác lấy tay ta“.

Và như thế, trong sự chú mục của người dân trấn Bắc Hà, của Thiên Hồ Cổ, của Thiên Hồ Nguyệt, điệu nhảy cuối cùng chính thức bắt đầu.

...

...

Hiện trời đã khuya, buổi lễ từ lâu đã tàn. Trên quảng trường vốn đông đúc nay chỉ còn mỗi mấy người Lăng Tiểu Ngư, Thiên Hồ Nguyệt.

Bọn họ nán lại đây tất nhiên không phải để trò chuyện, càng không phải để ngắm hoa thưởng nguyệt. Bọn họ ở đây, đơn giản chỉ là để từ biệt. Cuộc du ngoạn của hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ đã tới hồi kết. Họ cần trở về Thanh Khâu...

Nét mặt ỉu xìu, Cổ Cổ đưa mắt nhìn hai người Lăng Tiểu Ngư - Âm Tiểu Linh, nói: “Âm Tiểu Linh, Lăng Tiểu Ngư, hai người các ngươi nhớ bảo trọng“.

“Cổ Cổ, muội cũng vậy“.

Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư cũng nhẹ gật đầu đáp lại: “Cổ Cổ, muội nhớ giữ gìn sức khoẻ. Chúng ta sẽ nhớ muội“.

“Ừ, ta cũng sẽ nhớ các ngươi“.

Như vừa nghĩ tới chuyện gì, tiểu yêu hồ đột nhiên nắm lấy tay Lăng Tiểu Ngư kéo sang chỗ khác.

“Tiểu Ngư, ngươi qua đây một chút“.

...

Cách hai người Thiên Hồ Nguyệt và Âm Tiểu Linh một đoạn, Lăng Tiểu Ngư hơi nghi hoặc: “Cổ Cổ, chuyện gì vậy?“.

“Ngươi cúi xuống một chút“.

Đợi cho họ Lăng đã hạ mình, tiểu yêu hồ lúc này mới kề miệng vào tai hắn, thấp giọng nhắn nhủ: “Tiểu Ngư, ta khuyên ngươi đừng có lấy Âm Tiểu Linh. Tỷ tỷ ta nói Âm Tiểu Linh rất gian xảo. Nếu ngươi lấy nàng thì thế nào cũng sẽ bị nàng ức hiếp cho coi...“.

“Tiểu Ngư, ngươi ngốc như vậy, còn Âm Tiểu Linh thì thông minh, à không, ranh ma như vậy, ngươi sao có khả năng là đối thủ của nàng được. Ngươi nghe lời ta, đừng có để bị nhan sắc của nàng ta cám dỗ...“.

Một lúc sau.

Trải qua hồi lâu khuyên nhủ, dặn dò, tiểu yêu hồ rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cái tai của Lăng Tiểu Ngư.

Thấy cô bé trở lại, Âm Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi thử: “Cổ Cổ, vừa rồi muội nói gì với hắn vậy?“.

Tỏ ra mình rất chi vô tội, tiểu yêu hồ bình thản lắc đầu: “Có nói gì đâu. Mấy thứ linh tinh thôi“.

Như không muốn bị người truy hỏi thêm nữa, cô bé quay sang giục tỷ tỷ mình: “Nhị tỷ, trời cũng muộn lắm rồi. Chúng ta đi thôi“.

“Ừm, chúng ta đi thôi“.

“Nguyệt tỷ tỷ, bảo trọng“.

“Nguyệt cô nương, Cổ Cổ, tạm biệt“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.