Tiên Nghịch

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Đê tiện






Nghĩ đến đây, mắt hắn bắn ra tinh quang, bắt đầu gào to lên.

-Các vị sư huynh phái Hằng Nhạc, có câu châm ngôn nói là, giết người

không được đầu chỉa xuống đất, ngày hôm nay ta nói cho các ngươi, việc

giết người chỉ sảng khoái đối với những tên ác nhân. Người ác tâm, phải

làm cho đối phương tiếng xấu để muôn đời. Các ngươi có thể nghĩ ra được,

khi ngươi và kẻ thù đánh nhau, đột nhiên dùng tới chiêu này, cho dù

ngươi đánh không lại hắn, nhưng về mặt thể diện thì tuyệt đối chiếm được

ưu thế khó mà tưởng tượng được a.

-Hoặc khi chạy trốn, có chiêu này, tuyệt đối có thể thu được hiệu quả

lớn. Đối phương cả người đen đúa và hôi thối, bốc ra mùi tanh tưởi,

ngươi nếu chuyên chạy vào chỗ đông người, hắn chẳng lẽ vẫn còn không

biết xấu hổ mà chạy theo ngươi chứ.

-Còn nữa, nếu như gặp phải tình địch, chiêu này lại càng có hiệu quả lớn

trong một ván mà quyết định thắng thua. Khà khà, ai dám đoạt phụ nữ của

ngươi, ngươi dùng chiêu này, bảo đảm tiểu muội muội từ nay về sau sẽ

không bao giờ cùng đối phương tới lui nữa. Nàng chịu không nổi mùi thối

này…

Lý Sơn ngừng hét, đúng là làm rung động quả tim của rất nhiều đệ tử,

nhất là cái đoạn mà hắn nói đến những công hiệu khi đối phó với tình

địch, càng làm cho quả tim của không ít đệ tử rung động không ngừng.

Chơi chiêu này, thực sự là đòn sát thủ có thể nhìn tình địch bằng nữa con mắt!

Lúc này Lý Sơn xoay chuyển ánh mắt, chú ý đến Vương Lâm ở cách đó không

xa. Hắn biết được đối phương là phế vật của phái Hằng Nhạc. Loại phế vật

thế này trong mắt hắn, chính là một khách hàng lớn có thể khuynh gia

bại sản cũng cam lòng. Huyền Đạo Tông có vài tên phế vật, đều bị hắn ép,

bây giờ vừa nhìn thấy Vương Lâm, Lý Sơn lập tức mở cờ trong bụng, tiếp

tục nói:

-Đặc biệt là đối với những sư đệ có tu vi thấp, phích lịch đạn đối với

các ngươi, lại càng có hiệu quả tốt nhất. Có viên đạn này trên tay, sau

này ai dám ức hiếp các ngươi nữa chứ, ai dám ăn hiếp các ngươi, các

ngươi ném cho hắn một viên, Lý Sơn ta đảm bảo sau này các ngươi ở trong

môn phái đi lại ngang dọc, cũng không có người nào dám dây vào!

Nói đến đây, Lý Sơn trong bụng cười thầm, thầm nghĩ có lỗi quá, không

người nào dám tới trêu chọc thì không có khả năng rồi, ngược lại bị

người ta cho ăn đòn hiểm, thì khó tránh khỏi.

-Phích lịch đạn này, thật sự lợi hại đối với các đệ tử có tu vi thấp, là

lợi khí phòng thân! Ngày hôm nay ta đại hạ giá, mua hai tặng một, vừa

cho vừa tặng, sau này gặp nhau trong Tu Chân Giới, đừng quên chiếu cố ta

một chút nhé!

Lý Sơn nhìn thấy có rất nhiều người động tâm, vội vàng tăng khuyến mãi.

Bên trong những người đệ tử bị những lời nói ba hoa chích chòe của hắn làm động tâm, có một người nói:

-Cái này dùng chơi có thật là hiệu quả thần kỳ như vậy không? Ngươi lấy

ra vài cái, để ta chọn một cái thử nghiệm, nếu thự sự là như vậy, ta sẽ

mua vài cái.

Lý Sơn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra hơn mười cái phích lịch

đạn, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, hình như sợ chúng nó nổ ra vậy, nói:

-Nhất định phải nhớ kỹ bảo bối này, cầm lấy nhẹ nhàng thôi, khi sử dụng thì chỉ cần ném ra, nó gặp lực cản sẽ tự động nổ.

Đệ tử ở bên trong nói chuyện, Vương Lâm biết, hắn chính là Tôn Hạo.

Tôn Hạo đi lên, cẩn thận từ trong đống phích lịch đạn lấy lên một cái, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng.

Lý Sơn vẻ mặt vẫn như thường, lòng thầm mỉa mai nghĩ:

-Thằng nhỏ này, dựa vào ngươi thì có thể nhìn ra mánh khóe bên trong

được sao? Ngoại trừ trưởng lão tông phái, ngay cả đại sư huynh cũng nhìn

không ra bí mật ở chỗ nào!

Tôn Hạo nhìn cả nửa ngày, cũng không thấy phích lịch đạn này có gì khác

lạ. Hắn hơi trầm ngâm, ném về bãi đất trống phía xa, phích lịch đạn vẽ

ra một đường cong trên không, trong nháy mắt rơi xuống đất, Lý Sơn trong

lòng thầm đọc: “Nổ!”

“Ầm!” Một tiếng, phích lịch đạn nổ ra, bụi đen bay đầy đất, bốn phía tanh tưởi.

Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức của hắn bao trùm chỗ này, không

có người nào phát hiện, trong nháy mắt vừa rồi khi phích lịch đạn rơi

xuống đất, Hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Lý Sơn truyền ra một

tia linh khí ba động.

Khi lần đầu tiên thử nghiệm, cũng là như vậy. Vương Lâm nhìn chằm chằm

vào phích lịch đạn, khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần, mà tiếp

tục nhìn.

-Thế nào, vị sư huynh này, phích lịch đạn của ta lợi hại không, nhưng Lý

Sơn ta là một người cẩn thận, ta cũng phải nói trước, cái bảo bối này,

cũng không phải là lúc nào cũng nổ, ở phương diện này cần phải có một

cái kỷ thuật ném. Khi các ngươi mua, các ngươi sẽ từ từ tìm ra được. Đến

lúc đó nếu không nổ, nói ta lừa gạt các ngươi.

Lý Sơn cười tủm tỉm nói.

Tôn Hạo không nói hai lời, trực tiếp tiến lên thì thầm với Lý Sơn vài

câu, cũng kéo đối phương đi đến bên cạnh, lấy ra cái gì đó không ít.

Lý Sơn bối rối suy nghĩ hồi lâu, lấy ra mười cái phích lịch đạn bán cho đối phương.

Trong miệng thầm nói:

-Mua sáu cái, thì tặng ba cái, mà thôi. Nhưng ngươi là người đầu tiên mua của ta, ta tặng ngươi một cái là được rồi.

Có người mở đầu, lại thí nghiệm ngay tại chỗ, thế là lại có vài người đệ tử đi ra, rỉ tai thì thầm với Lý Sơn, đổi một chút.

Lý Sơn mỗi lần mua bán xong với người khác, đều phải dặn dò một câu, nói

là thứ này không dám bảo đảm sẽ nhiều lần thành công. Nếu một lần không

thành, thì luyện tập một vài lần. Nếu có gì cần hỏi, thì lúc nào cũng

có thể tìm hắn, hắn sẽ chỉ cho cách ném.

Khi nói những lời này, Lý Sơn cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ các ngươi

sau vài lần ném không thành công, đến chỗ này tìm ta chỉ bảo, thành công

một hai lần, dù sao ở phái Hằng Nhạc cũng chỉ vài ngày, đến lúc đó mặc

dù cái ngươi có nghi ngờ, thì ta đã sớm chạy mất rồi.

Nhưng mà vẫn còn một số đệ tử, với thái độ cẩn thận, vẫn không mua.

Một hồi lâu sau, chỉ còn thừa lại hơn mười cái phích lịch đạn, Lý Sơn

hài lòng đưa mắt nhìn những đệ tử của phái Hằng Nhạc này, trong lòng

thầm nghĩ: “Một đám ngu, hư hừ, ba ngày sau các ngươi không dùng cũng

được, tối đa là bị ta lừa một lần, chỉ khi nào dùng, đến lúc đó mới có

trò hay để xem. Phích lịch đạn này, chính là hoàn toàn do ta khống chế,

người khác cho dù dùng dùi để khoan, cũng không thể nổ được! Thật sự là

con mẹ nó rất chờ mong ba ngày sau tỉ thí!”

Ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên chú ý đến vẻ mặt hình như đang cười

của Vương Lâm. Hắn lập tức ngẩn ra, chớp mắt một cái, tiến lên nói:

-Sư đệ, có muốn mua vài cái để chơi không? Ta nói cho sư đệ biết, với tu

vi bây giờ, thì phích lịch đạn này rất thích hợp. Có nó trong tay, ai

muốn chọc giận ngươi, ngươi quăng ra một cái.

Vương Lâm nhìn Lý Sơn một cái, lộ ra vẻ châm chọc như có như không.

Lý Sơn cả kinh, một cái nhìn này của đối phương, lại làm hắn cảm thấy

giống như bị nhìn rõ những chuyện bí mật ở tận đáy lòng. Hắn cẩn thận

đánh giá Vương Lâm vài lần, đối phương rõ ràng chỉ là tầng thứ ba Ngưng

Khí Kỳ, không có khả năng giả bộ, vì vậy mới thầm nghĩ mình bị ảo giác.

-Được, đổi cho ta hai cái đi, nhưng ta cũng không có bảo bối gì, chỉ có một chút linh phù trong môn phái thôi.

Vương Lâm khẽ cười, gật đầu nói.

Lý Sơn lần đầu tiên cảm thấy có chút do dự, lại nhìn kỹ Vương Lâm một

hồi lâu, khi chắc chắn đối phương đúng là tầng ba Ngưng Khí Kỳ, lúc này

mới yên tâm, lấy ra ba cái phích lịch đạn, cười nói:

-Sư đệ, sư huynh cho ngươi một cái ân huệ, tiên phù thì tiên phù, mua

hai tặng một, đây là ba cái phích lịch đạn, chắc chắn sẽ đem đến cho

ngươi cảm giác khác thường, ha ha.

Nói xong, Đáy lòng hắn thầm nghĩ:

-Quả thật là không tầm thường, điều này ta cũng không lừa ngươi, hừ hừ.

Chỉ cần trên người ngươi có phích lịch đạn, mặc dù tỉ thí lần này ngươi

không lên đài, sau này gặp lại, cũng tìm một cơ hội cho ngươi cảm nhận

một chút cái gì được gọi là không tầm thường! Chắc chắn sẽ làm cho ngươi

cả đời ghi khắc trong lòng, ha ha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.