Tiên Nghịch

Chương 132: Q.2 - Chương 132: Kịch biến Hỏa Phần Quốc. (1)






Đang ở trong đất cấp tốc độn thổ, Tôn Hữu Tài bỗng run lên, cảm giác sợ

hãi mãnh liệt khiến cho hắn thấy khó thở. Đúng lúc này hắn cảm thấy vùng

đất phía trước mặt trở nên nóng bức, hắn âm thầm kêu khổ. Độn thổ thuật

này nếu dùng ở nơi khác có thể nói là rất tiện lợi, nhưng ở nơi có

nhiều núi lửa như Hỏa Phần quốc thì lại đòi hỏi yêu cầu rất cao.

Nếu không trực tiếp lao đầu vào nham thạch nóng chảy thì rõ ràng là chẳng hay ho gì.

Trước đây Tôn Hữu Tài tuy cũng chạy trốn nhưng vẫn phân biệt phương

hướng, chỉ cần thấy bùn đất nóng bỏng sẽ lập tức quay lại. Nhưng bây giờ

hắn đang nghĩ là bị một cao thủ Hóa Thần Kỳ đuổi giết, dưới sự kinh

hoảng nên không thể lựa chọn vị trí tốt được, chỉ có thể cố hết sức đưa

thân thể lao về phía trước.

‘Phịch’ một tiếng, thân thể hắn đã trực tiếp xuyên thấu tầng đất xuất

hiện ở một sơn động trong lòng núi lửa. Sóng nhiệt ùa vào mặt hắn, tóc

và lông bi cũng bắt đầu cong queo dần…

Kinh hô một tiếng, Tôn Hữu Tài vội vàng tung phi kiếm, lảo đảo bay lên

dừng ở một mỏm đá nhô ra. Chỉ mới một chốc mà toàn thân của hắn da dẻ đã

nứt nẻ, quần áo dưới sự cử động của thân thể cũng hóa thành tro bụi.

Thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng bắt đầu nóng đỏ lên, nhiệt độ ngày càng cao.

Mồ hôi của Tôn Hữu Tài vừa mới xuất hiện đã ngay lập tức bốc hơi. Lúc

này nhìn lại thấy cả người hắn đang phủ trong khói trắng, mặc dù đang

trần trụi nhưng cũng vẫn có một loại khí thế của tiên nhân.

Ở phía dưới chỗ của hắn là một hồ dung nham, từng đám bọt khí lớn xuất

hiện trong hồ bay lên, sau khi vỡ tan lại tỏa ra một luồng khí đen.

Tôn Hữu Tài đang muốn từ vách núi lửa đối diện bỏ chạy tiếp nhưng lúc

này đột nhiên thân thể hắn run lên, ngơ ngác nhìn nham thạch nóng chảy

phía dưới, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Lúc này Vương Lâm cũng đuổi đến nơi. Hắn mặc dù không biết độn thổ thuật

nhưng vẫn dùng thần thức bám chặt đối phương. Giờ bỗng nhiên phát hiện

thấy Tôn Hữu Tài dừng lại, lập tức dùng thiết phiến điểm một cái, thiết

phiến đánh vào mặt đất xoay tròn tạo thành một thông đạo. Vương Lâm tự

mình theo sát vào, sau đó theo thông đạo đuổi tới nơi nham thạch nóng

chảy mà Tôn Hữu Tài đang dừng lại.

Vừa lúc tiến vào sơn động núi lửa, Vương Lâm đã thấy được Tôn Hữu Tài đang lộ ra vẻ kinh hãi.

Nhìn theo ánh mắt hắn xuống dưới mới thấy được giữa hồ dung nham nóng

chảy kia đang hiện lên một cặp mắt hình tam giác. Vương Lâm hít một hơi

lạnh, lui về thông đạo bên cạnh, đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm

vào nham thạch nóng chảy.

Căn cứ theo trí nhớ từ nhỏ của Mã Lương về Hỏa Phần quốc, thì nơi đây

toàn là núi lửa, không có bất cứ một sinh vật nào. Nếu như có thì qua vô

số năm như vậy không thể không bị các tu chân giả phát hiện được. Phải

biết rằng cứ cách vài năm, lão tổ của tứ đại tông phái lại tiến hành

phong ấn núi lửa của Hỏa Phần quốc một lần để đảm bảo an toàn.

Cùng lúc đó Tôn Hữu Tài cũng đang ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, sau đó thu

lại phi kiếm, dùng đôi bàn chân trần dẫm lên nền đá nóng bỏng. Một mùi

thịt cháy khét lập tức bốc lên từ dưới chân hắn.

Chỉ mới đi về phía trước 3 bước mà chân hắn đã cháy đen., da thịt bung

ra lộ xương cháy đen bên trong. Nhưng dù vậy trên mặt Tôn Hữu Tài không

có một tí nào tỏ ra thống khổ, đứng ở phần tiếp cận với nham thạch, rồi

không chút do dự nhảy xuống dưới.

Tinh quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe. Bàn tay hắn khẽ vung lên, trong

nháy mắt trước khi Tôn Hữu Tài rơi vào trong nham thạch nóng bỏng đã

kịp bắt lấy túi trữ vật trên lưng hắn đem về. Ngay sau đó hắn cũng không

quay đầu lại mà lập tức quay mình bỏ chạy về phía sau.

Từ phía sau truyền đến một tiếng rít gào, nhất thời bốn phía nhiệt khí

trở dâng cao, bốn phía thông đạo quanh hắn đã nóng đỏ lên Vương Lâm lập

tức quay người chạy trốn. Lúc này nếu đứng trên trời nhìn xuống dưới sẽ

thấy núi lửa lớn nhỏ trong dãy núi bỗng nhiên toát ra vô số khói đen,

nhất là một ngọn núi lửa cực lớn trong đó. Mặt đất bốn phía xung quanh

nó chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được một vòng màu đỏ gợn sóng

đang khuếch tán dần, hễ nơi nào bị nó khuếch tán đến cũng đều biến thành

màu đỏ.

Vương Lâm sắc mặt âm trầm, vội vã lao đi trong thông đạo. Bỗng nhiên hắn

dừng bước. Chỉ thấy phía thông đạo trước mặt hắn có vô số ngọn lửa từ

bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, hình thành nên một sinh vật có

mắt hình tam giác, đầu có sừng, toàn thân phát ra ánh lửa. Nó nhìn chằm

chằm Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra sát ý.

Vương Lâm không nói hai lời, cực cảnh thần thức lập tức công kích, chỉ

thấy một tia chớp màu đỏ từ trong hai mắt Vương Lâm bắn ra trúng vào

thân thể hỏa thú. Ánh mắt hỏa thú cùng với ngọn lửa bỗng ảm đạm, nhưng

rồi lập tức lại khôi phục như thường, hai mắt mở ra tạo thành một khe

hẹp dài, rít lên một tiếng rồi lao về hướng Vương Lâm như muốn nuốt lấy

hắn.

Vương Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, xoay người lui về phía sau. Nhưng

ngay sau đó, đồng tử của hắn bỗng co lại vì ở phía sau hắn lại xuất hiện

một hỏa thú.

Lúc này ở trong thông đạo hẹp, hai đầu đều có hỏa thú, Vương Lâm cắn

răng một cái, pháp bảo thiết phiến lập tức xoay tròn, thân hình bám sát

theo nó, đào ra một cái thông đạo khác.

Nhưng lúc này hai hỏa thú bỗng cùng gầm lên, bùn đất bốn phía lập tức

nóng đỏ lên. Vương Lâm trong lòng trầm xuống, bùn đất sát quanh thân hắn

bỗng nhanh chóng cứng lại, rồi sau đó bao bọc lấy hắn tạo thành một cái

lồng giam hình tròn.

Lồng giam này không ngừng thu hẹp lại, cuối cùng bao phủ hoàn toàn.

Bây giờ trên mặt đất đang xuất hiện tầng tầng vết nứt nẻ, chúng chậm rãi

sụp xuống dần. Một bồn địa thật lớn xuất hiện, chính giữa bồn địa có

một trái cầu đất màu đen.

Ở bốn phía xung quanh trái cầu đất, có tám hỏa thú mắt hình tam giác

đang không ngừng phun dung nham về phía khối cầu. Dần dần kích thước hỏa

cầu ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn cao có nửa thước, lúc này hỏa thú

mới ngừng phun dịch.

Một hỏa thú trong số chúng khiêng trái cầu đất lên rồi nhanh chóng chui

vào dưới nền đất. Đám hỏa thú còn lại cũng nhanh chóng đi theo, trong

nháy mắt đã quay lại cái sơn động trong lòng núi lửa hồi nãy.

Hỏa thú kia ném trái cầu đất xuống día, thân mình nó cũng nhảy xuống

theo. Hỏa thú cầm hỏa cầu và đám đồng loại của nó cùng nhau biến mất ở

trong hồ dung nham nóng chảy. Hồ dung nham sau khi sủi lên một số bọt

khí, lại dần bình yên trở lại.

Núi lửa ở bốn phía trên mặt đất phun khói đen ngày càng ít, mặt đất nứt

nẻ cũng dần khôi phục nguyên dạng. Trừ một cái bồn địa thật lớn có thể

chứng minh sự việc vừa phát sinh, còn không hề có dấu hiệu gì cho biết

nơi này từng xuất hiện hỏa thú.

Mà bồn địa ở Hỏa Phần quốc mà nói rất bình thường, gần như mỗi một vùng núi lửa đều từng xuất hiện bồn địa lớn hoặc nhỏ.

Vương Lâm co mình, cố chống cự lại từng đợt cực nóng đang không ngừng

truyền lại. Vừa rồi trong nháy mắt lúc bùn đất bao quanh, hắn đã dùng

cực cảnh thần thức bao phủ toàn thân, lúc này thần thức của hắn đang từ

từ làm trái cầu đất tan dần.

Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đang chìm xuống dần. Hồi lâu sau,

trái cầu đất chấn động, dường như bị đập mạnh vào đâu đó. Lúc này thần

thức của hắn đã đột phá lớp hạn chế cuối cùng của trái cầu đất, thấy rõ

hết thảy trước mắt.

Đây là một chỗ mênh mông dung nham nóng chảy, nhìn không thấy giới hạn. Ở

phía trên là vô số dòng dung nham chảy theo các thông đạo xuống, hòa

vào trong hồ dung nham nóng chảy.

Quả cầu đất mà hắn đang nằm trong giờ đang ở phía trên dung nham. Ở bên

cạnh đó là bẩy tám khối cầu giống vậy, trên mỗi khối có một con hỏa thú

đang nằm.

Lại nhìn bốn phía nham thạch nóng chảy hiện lên vô số con mắt hình tam

giác. Một con hỏa thú từ trong dung nham nóng chảy nhảy lên trên quả cầu

đất của Vương Lâm. Nó không hề phát hiện ra thần thức của Vương Lâm.

Thời gian từ từ trôi qua, lại có thêm vài hỏa thú từ trong thông đạo

xuất hiện. Không hề ngoại lệ, mỗi con đều khiêng theo một quả cầu đất.

Lúc này toàn bộ nham thạch nóng chảy bỗng dưng chấn động, từng con hỏa

thú từ trong dung nham nóng chảy tản ra, lộ ra một khoảng trống. Một con

hỏa thú cực lớn chui ra từ trong dung nham, Vương Lâm cẩn thận thu hẹp

thần thức lại quan sát.

Hỏa thú bình thường chỉ cao tầm 3 thước, mà con hỏa thú này mới chỉ lộ

đầu ra đã vượt quá nửa trượng rồi. Dần dần, thân hình hỏa thú này cũng

lộ ra quá nửa, hình thể khổng lồ xuất hiện ra uy áp mạnh mẽ. Nó vừa xuất

hiện đã khiến hỏa thú bốn phía đều đứng im bất động.

Vương Lâm trong lòng thất kinh, hỏa thú khổng lồ này thể hiện thực lực

không hề kém Nguyên Anh Kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mạnh đến mức

nào thì vì Vương Lâm chưa từng thấy tu luyện giả Hóa Thần Kỳ ra tay nên

không thể phán đoán được.

Hỏa thú khổng lồ đảo ánh một vòng, chậm rãi bơi tới bên trái. Ngay sau

đó là một con hỏa thú tương tự xuất hiện, cuối cùng tổng cộng có 16 con.

16 con hỏa thú này tạo thành một vòng tròn. Ở trong vòng tròn xuất hiện

một hỏa hoàn từ trong dung nham, thất thải quang mang lấp lánh.

Vương Lâm thật cẩn thận ngưng thần quan sát thì thấy ở phía dưới hỏa

hoàn có một hư ảnh mơ hồ đang dần ngưng thực, hóa thành một hỏa đoàn lớn

bằng nắm tay.

Một tia hồng sắc nối liền với hỏa đoàn.

Lúc hỏa đoàn này xuất hiện, trong nháy mắt 16 con hỏa thú khổng lồ gầm

nhẹ, sau đó cả đám từ trong dung nham nóng chảy nhảy ra, quỳ xuống. Cùng

lúc đó tất cả hỏa thú bốn phía xung quanh cũng nhảy lên quỳ xuống dưới

dung nham nóng chảy.

Vương Lâm đang quan sát đến đây thì bỗng nhiên trong đầu chấn động,

Thiên Nghịch Châu Tử vốn đã dung hợp trong cơ thể bỗng tự động chui ra

từ mi tâm của hắn. Nếu không phải Vương Lâm ngăn cản đúng lúc sợ rằng

Thiên Nghịch Châu Tử đã phá đất mà ra rồi.

Đúng lúc này một con hỏa thú ở phía dưới quả cầu đất bỗng tung nó lên

không trung rồi dừng lại. Cùng lúc đó hỏa đoàn lập tức chui vào bên

trong quả cầu đất. Một loạt âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng trong sơn

động yên tĩnh.

Đột nhiên một tiếng kêu thê thảm từ bên trong truyền ra, tiếng kêu liên

tục không ngừng nhưng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Rất nhanh,

một tia huyết sắc vụ khí từ trong quả cầu đất bay ra, chính là hỏa đoàn

chui ra ngoài.

Quả cầu đất từ giữa không trung rơi xuống, chìm vào trong dung nham nóng

chảy. Trong lòng Vương Lâm trầm xuống, hắn hiện giờ đã hiểu trong quả

cầu chắc không chỉ mình hắn còn sống. Nếu như hắn không dùng cực cảnh

thần thức hộ thể thì ở trong quả cầu kia cũng không bị chết, nhiều lắm

là chỉ ngủ say bất tỉnh thôi.

Sau đó lại có bốn quả cầu đất được tung lên, sau đó lại bị hỏa đoàn chui

vào trong. Vẫn là những tiếng kêu thảm thiết, vẫn là sự giằng co nửa

thời thần…Sau khi quả cầu đất cuối chìm vào trong dung nham nóng chảy,

quả cầu đất của Vương Lâm bỗng bị hất tung lên.

Thiên Nghịch Châu Tử ở chỗ mi tâm của hắn chấn động mãnh liệt chưa từng

có, giãy thoát khỏi sự trói buộc của Vương Lâm. Đúng lúc này, hỏa đoàn

kia đã chui vào trong quả cầu đất của Vương Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.